Huyet Le Phan 2 Tien Vu
Một vùng biển loang lổ đầy máu... Khi người ta vớt được hắn lên, hắn chỉ còn một cánh tay và một chiếc chân gãy. Họ hoảng loạn và sợ hãi suy đoán cơn ác mộng nào đã xảy ra với đoàn người. Con thuyền vội vã xoay những máy chèo hòng rời khỏi vùng biển chết chóc. Hắn nghe loáng thoáng tiếng ai đó gào khóc bên tai. Đôi mắt hắn không thể nhìn thấy gì khác ngoài một màn trắng xóa lúc này. Hắn thều thào lên từng tiếng yếu ớt: " Đau... đau quá..." Hắn cố gắng nhấc cánh tay trái lên, nhưng nó đâu mất rồi. Rồi hắn nhớ mình bị cả trăm con thủy quái lao vào xâu xé như thế nào. Hắn hít từng hơi sâu ớn lạnh, cuối cùng là không còn thấy đau nữa. Mọi thứ xung quanh phút chốc đã biến thành hư vô... ... Lần tỉnh dậy đầu tiên, hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc cáng được mấy yêu thú vác đi dọc theo dãy hành lang xoắn ốc quanh cái cây đó. Giờ đây con đường đó bỗng phát sáng lạ thường, những khuôn mặt trên thân cây bay ra phủ kín cả mảng không gian phía trên, những bóng áo choàng đen quen thuộc mà hắn không bao giờ quên, hóa ra đây chính là ổ của phong ma... ... Lần tỉnh dậy thứ hai, hắn được người ta đặt lên trên một chiếc xe ngựa. Con đường xóc vô cùng, nó khiến những vết thương trên cơ thể hắn rách toạc. Ai đó cứ thế ôm chặt lấy mái đầu hắn. Hắn cố gắng dõi mắt nhìn về phía ô cửa sổ nhỏ của chiếc xe khi rèm bị gió làm đung đưa. Thấp thoáng không xa là cánh rừng quỷ dị, những cặp mắt đỏ ngầu thèm khát cứ bám mãi theo họ. ... Lần tỉnh dậy thứ ba, hắn thấy mình đang nằm lại nơi căn phòng cũ của hắn trên Hắc Sơn. Hắn nhận ra ngay bức tường và chiếc bàn uống nước bị mình khắc chi chít những hình vẽ kỳ quái méo mó. Hắn cố gượng dậy nhưng không được, chỉ biết ngước ánh mắt dõi nhìn ra khoảng sân đá cũ. Nắng chiếu rọi những bậc thềm xanh xám đã phủ đầy rêu phong. Hắn như thấy thấp thoáng chính hình bóng của mình ở ngoài đó, một thằng bé vụng về và cứng đầu. Rồi lại thấy bóng hình đại sư huynh cao lớn vươn bàn tay thô sần xoa lên mái đầu nó. " Bao nhiêu năm rồi nhỉ ?" Diệp Tuyết Linh từ ngoài bước vào cầm trên tay một bát thuốc lớn. Hắn gượng cười, nhăn nhó nhìn thứ dịch nâu đen với mùi hương ngai ngái không sai đi đâu được. " Cửu ca vẫn ổn chứ ?" " Ta ổn, huynh ấy ổn, chỉ trừ có huynh." Nàng cất giọng bình thản chú tâm đút từng thìa cho hắn. " Ta có cầm theo thứ gì về không ?" " Có." Nàng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đeo lại sợi dây chuyền lên cổ hắn đồng thời lấy ra tấm địa đồ bọc bên trong là hai viên đá một trắng một đen. " Tất cả những thứ huynh liều mạng dành giật từ cổ mộ lên đây." " Đúng là không thiếu thứ gì cả." Hắn mỉm cười nhìn nàng: "Giúp ta tới thăm mộ phụ mẫu được chứ ?" " Huynh cứ nghỉ ngơi, chiều ta sẽ sắp xếp đi cùng huynh. Để huynh đi một mình... không ổn." Rồi nàng cứ thế lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng. Hắn chậm rãi trải tấm địa đồ với những đường kẻ ngang dọc có đánh số ra bắt đầu tính toán, cuốn Quỷ Thư lúc này mới len lén từ trong người hắn chui ra góp sức. Vừa nhìn thấy tình trạng của hắn đã sốc tới đó nói không nên lời: " Ngài..." " Trông ta có kinh dị lắm không ?" Hắn thản nhiên so sánh các số liệu mình có. " Vô cùng kinh dị!" " Ừ." " Ừ là sao ?" " Chẳng hiểu nàng ấy đã từng trải qua những truyện gì mà trở thành con người như bây giờ, lãnh đạm với tất cả, với mọi đau thương." " Chi bằng ngài trực tiếp hỏi." " Ta cũng đang định thế, tiện thể biết thêm về một Vô Tình dám yêu dám hận của quá khứ. À, ngươi nhìn hộ ta thứ này xem." " Ý ngài là tấm địa đồ này." " Những con số này với câu gợi ý ông ta đưa ra có mối liên hệ nào không ?" " Kẻ nào vừa sinh vừa tử, kẻ nào vừa hữu vừa bạc tình. Nhất định là liên quan tới ai đó rồi." " Chẳng phải ám chỉ ta sao ?" Hắn thản nhiên: "Nhưng vấn đề là trong cuộc đời ta có rất nhiều con số, rốt cuộc là số nào cho phải. Tìm được ra có lẽ sẽ ra tọa độ cánh cửa vào vùng đất thứ tư cũng nên." " Liệu mấu chốt có phải nằm ngay trong gợi ý, giống như mấy cái gợi ý mà ông ta cho ngài lúc trước ấy. Mức độ khó ngày càng cao, liệu có phải đáp án lại lồng ngay trong câu hỏi không ?" " Ta đang nghĩ tới một mấu chốt ở trong này, nên chiều nay bắt buộc phải đi một chuyến rồi." " ?" " Nếu thực sự kẻ được nhắc đến trong gợi ý là ta. Vậy ta là kẻ sinh thì Vô Tình sẽ là kẻ tử. Ngươi thấy những con số này không có số không và không hề vượt quá ba mốt chứ!" " Có thấy!" " Liệu có phải là ngày ta sinh ra và ngày hắn mất đi không ? Hơn nữa bắc xuôi nam coi như sinh. Đông xuôi tây coi như tử." " Tất cả những gì ngài cần chỉ là xác thực chỗ Diệp Tuyết Linh." " Không chỉ có thế, bản thân ta cũng có một ngày mất nữa." " Thà rằng có đáp án còn hơn tìm mù mịt khắp các nơi như những người trước đó." " Ừ! Bắt buộc phải liều thôi!" " Nhưng tình trạng hiện tại của ngài..." "..." Hắn im lặng, thở dài một hơi. ... Cũng vẫn là đứng nơi đó, trước những dãy mộ phần cũ. Một Thiên Bá nay đã chẳng còn toàn vẹn, nhưng hắn dường như cảm thấy mình trọn vẹn hơn bất kỳ điều gì khác trước đó. Ít nhất, chỉ là ít nhất. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, hắn thực sự nỗ lực và hy sinh bản thân cho một điều gì đó đáng trân trọng. Lần đầu tiên, hắn dám hết mình mà nỗ lực tiến tới những ước nguyện sâu thẳm trong trái tim. Hắn không còn thấy hận thù, hắn không còn thấy hổ thẹn và đớn đau. Hắn bây giờ chỉ thấy bình yên, một cảm giác thanh mát mà chầm chậm như dòng suối nhỏ êm ái chạy sâu vào trong tâm hồn. Hắn lẳng lặng đứng đó, nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió mềm mại luồn qua tán lá. Rồi lại hướng ánh nhìn lên bầu trời cao kia để đón từng tia nắng vàng lạt mà nhẹ nhàng mỉm cười. Diệp Tuyết Linh đứng cách đó không xa, vạt áo trắng bay bay trong cơn gió. Nàng trầm mặc ngắm nhìn biểu cảm bình yên của hắn, cuối cùng cũng chầm chậm ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời mà mỉm cười. " Kể cho ta nghe được không ?" "..." " Những ký ức về ta, một Vô Tình đã từng sống như thế nào ấy ?" " Huynh là ân nhân cứu mạng ta, ngay lần đầu tiên gặp mặt." " Thật sao ?" " Ta sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường ở rìa một khu rừng. Ngày đó yêu thú tấn công ngôi làng, ta tận mắt chứng kiến cảnh người thân trong gia đình bị yêu thú xé xác." Tiếng kể của nàng đều đều mà đầy bình thản: "Ta đã buông xuôi và tin rằng mình chắc chắn sẽ chết thì huynh đến. Một đạo nhân mang hình dáng một đứa trẻ con. Huynh lao đến, lạnh lùng đâm chết đám yêu thú đó rồi kéo ta bỏ chạy khỏi ngôi làng đó. Nhưng ra tới đầu làng, huynh bị một quái thú lớn túm lấy. Ta vẫn nhớ ánh mắt đầy cương quyết và câu nói huynh gào lên với ta lúc ấy: 'Trong cuộc đời đầy tàn nhẫn này, muốn sinh tồn chỉ có thể cố chấp chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Đừng để bản thân trở thành kẻ yếu!' Ta không nhớ rõ mình đã đâm quái vật đó bao nhiêu nhát dao. Chỉ nhớ trước khi chết, nó đã kịp dùng móng vuốt cào nát khuôn mặt của ta và khiến huynh gãy mất một chân." "..." Hắn nuốt một ngụm khí lạnh im lặng nhìn nàng từ phía sau: "Sau đó thì sao ?" " Cho dù bị thương nặng đến thế nào. Huynh đã cõng ta đi một quãng đường rất xa rồi quỳ xuống cầu cứu một ai đó. Một vị cô cô mặc đồ trắng, lúc đó ta đã mê man. Chỉ nghe được loáng thoáng người đó nói vì lời hứa với một ai đó. Người đó nguyện lấy chân thân của chính mình để cứu sống ta, cho ta một đặc ân vượt ra ngoài khả năng của cơ thể phàm tục, trẻ mãi không già." "Là Tiểu Bạch..." Hắn trầm ngâm ngẫm nghĩ, từng chút một chăm chú lắng nghe tiếp câu chuyện mà Diệp Tuyết Linh đang kể. " Ta không khóc, ta không oán hận, ta cũng không còn thấy đau lòng. Nhưng ta đã đánh mất hoàn toàn phương hướng và mục đích sống, kể cả niềm vui và những nụ cười. Chính huynh đã đem lại cho ta hy vọng. Huynh nói sẽ đem đến cho ta một mái nhà thực sự. Ta không nhớ rõ khoảng thời gian đó bằng cách nào bản thân có thể vượt qua. Ta giống như một cái xác vô hồn đi lại giữa Thiên Đạo Vương rộng lớn, không nói không cười không cảm xúc. Chỉ đến khi huynh xuất hiện, giữa một ngày đông lạnh giá. Chầm chậm ôm lấy ta, quàng chiếc khăn ấm trên cổ mình cho ta. Rồi nắm chặt lấy tay ta đút vào trong túi áo mình. Lúc đó ta mới thực sự có thể khóc, lúc đó ta mới thực sự có thể cất tiếng nói sau bao nhiêu ngày tự giam cầm chính mình. Huynh biết ta đã nói gì không ?" " Xin lỗi, ta không nhớ được." Hắn thấy có chút áy náy. " Chỉ hai từ, cảm ơn..." Nàng hít một hơi sâu nuốt những tia nước long lanh nơi đáy mắt vào. " Sau đó thì sao ?" Nàng chầm chậm kể lại cho hắn cái ngày định mệnh mà hắn bị buộc phải giã từ Thiên Đạo Vương về đầu quân cho ma giới. Cái ngày mà hắn trở thành người như nàng, lạnh lùng vứt bỏ mọi cảm xúc. Trở thành một Vô Tình theo đúng nghĩa. " Trước ngày huynh xuất sơn hôm đó. Bản thân huynh dường như đã dự cảm được điều gì đó chẳng lành. Huynh ngay trong đêm vội vã chạy đến tìm ta, yêu cầu một điều ta không thể tưởng tượng nổi." " Ta yêu cầu ư ?" " Huynh yêu cầu ta giết huynh, huynh sợ bản thân sẽ trở thành quái vật mà tổn hại đến ta. Huynh..." Nàng không nói nữa, nhắm mắt im lặng hồi lâu. " Ngay lúc đó nàng chắc chắn đã không thể ra tay. Giống như nàng nói, hắn hay ta có lẽ đã trở thành mái nhà an toàn duy nhất cho nàng trú ngụ." " Phải! Nhưng rốt cuộc ta vẫn giết huynh. Một nhát kiếm, đâm xuyên qua trái tim..." Hắn không muốn nàng tiếp tục nhớ lại những ký ức đau thương đó nữa. Lập tức giang tay ôm chặt lấy đôi vai đang run rẩy ấy. " Nàng còn nhớ hôm đó là ngày bao nhiêu không ?" " Một ngày rằm tháng bảy..." " Ổn cả rồi, quên được hãy quên hết đi. Dù là ta hay hắn đều là nợ nàng, vĩnh viễn không có quyền oán trách..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com