TruyenHHH.com

Huyet Le Phan 2 Tien Vu


Ánh nắng đã chuyển sang sắc hồng, bừng sáng cả một khoảng trời phía xa xa kia. Hắn đứng lộn ngược người trên cành cây đó nhìn nàng mà mỉm cười.

" Tóc kìa!" Nàng chỉ đám tóc bay lả tả mà hắn cố ý dùng hai tay giữ chặt lấy.

" Chỉ là tí sự cố không mong muốn thôi!" Hắn loay hoay với mớ tóc bay tứ tung đó. Người nàng bất chợt tiến tới đón lấy mái đầu hắn. Hai ánh mắt nhìn nhau hồi lâu. Rồi nàng bất ngờ ngả người đến. Một nụ hôn thật sâu trong từng tia nắng rực rỡ soi rọi bóng hình. Nàng cứ thế chầm chậm đến, chìm sâu mãi vào trong tâm trí hắn. Gió mát thổi đến từng cơn, những cánh hoa rực rỡ trôi dạt khắp khoảng trời. Hắn dường như đã ước cho thời gian mãi ngừng lại ngay giây phút đó. Vị ngọt nơi đầu môi hay những rung động nhẹ nhàng chảy dài suốt huyết mạch vào tận sâu trong tim. Hắn đang đắm chìm thì trọng lực bất ngờ đảo ngược, hắn không kịp phản ứng cắm đầu ngã thẳng xuống lòng hồ.

" Cái tên này!" Nước bắn lên tung tóe té ướt nàng. Nàng chưa kịp đề phòng đã bị hắn kéo ngã xuống lòng hồ.

" Mông! Muốn chết à tên ngốc này ?!"

"..." Hắn liếm môi tròn mắt nhìn nàng.

" Biểu cảm này là ý gì chứ ?!" Hắn rất nhanh đẩy nàng ép sát vào thành hồ.

" Thế theo nàng là ý gì ? Nàng nói nếu làm được sẽ thưởng cho ta mà ?" Hắn rướn lông mày vẻ thỏa mãn.

" Đã thưởng rồi!" Nàng ấn trán hắn đẩy hắn ra xa một đoạn tính rời đi.

" Chưa đủ!" Hắn nhìn nàng phụng phịu, nghĩ gì đó lại kéo nàng về vị trí bị chèn ép ban đầu. Từ lòng bàn tay hắn nở ra một đóa bạch hoa nhỏ, hắn cẩn thận cài lên mái tóc nàng. Nhân lúc nàng không đề phòng liền hôn trộm lên má rồi co dò bỏ chạy.

" Ta đợi nàng cho ta thử thách tiếp theo đấy!" Nàng sờ tay lên má, tròn mắt sững sờ hồi lâu.

" Thế thì làm một bài tốt nghiệp khiến ta bất ngờ đi!" Nàng nói vọng theo bóng lưng của hắn, dáng hình quen thuộc gợi nhớ những ký ức xa xôi nào đó. Nàng ôm lấy ngực, trái tim vừa co thắt một hồi.

...

" Tất cả nhờ cậy mọi người!" Thiên Bá cúi gập đầu, hướng phía mọi người chắp tay cảm ơn. Một số đứa nhỏ không hiểu chuyện liền tròn mắt hỏi han. Ai cũng chỉ cười nói với chúng vẻn vẹn một câu "Sắp có đại hỉ."

Trời vừa tối, những ánh sao đã giăng kín khoảng trời. Hôm nay hắn đặc biệt ăn diện chải chuốt, trên mặt không giấu nổi căng thẳng. Lão Đại cùng Thiên Mệnh đã nhanh chóng tiến tới vỗ vai khích lệ hắn:

" Không sao đâu, đệ cứ thả lỏng ra. Đừng có căng thẳng quá kẻo bị cô ấy phát hiện sớm thì hỏng hết!"

" Đúng đó!" Thiên Mệnh lập tức bồi thêm: "Nam tử hán đại trượng phu cứ ngẩng cao đầu mà tiến lên. Đệ chỉ việc ngỏ lời thôi còn các vấn đề khác đã có hàng trăm vạn người của thế giới này lo."

" Cậu dọa thế thằng nhóc mất vía mất!" Lão Đại cười xoa xoa mái đầu hắn.

" Đệ phải đi vệ sinh một lát!"

" Lại đi à ?!" Họ nhìn theo bóng hắn chạy đi mà phì cười.

...

Hắn lấy hết dũng khí, lưỡng lự phía ngoài hồi lâu cuối cùng cũng dám gõ cánh cửa.

" Ai ?"

" Ta!"

" Ta nào ?!" Nàng bước ra nhanh chóng mở cửa, vừa nhìn thấy hắn đã cau mày.

" Tìm ta có chuyện gì ?"

" Thi tốt nghiệp khóa huấn luyện."

" Bây giờ ư ? Đang đêm hôm, ngươi chắc đấy chứ ?" Hắn liền gật đầu quả quyết.

" Thôi được, đợi ta một lát." Nàng lại khép cửa lại, hắn lập tức thở hắt ra một hơi. Bất giác đưa tay lên ngực, trái tim của hắn như đang nhảy múa ở trong đó.

" Đi nào!" Nàng vận một bộ váy lụa đỏ rực, quả là hợp ý hắn. Hắn lập tức mỉm cười: "Là thiên ý!"

" Gì ?"

" Không có gì." Hắn liều mạng nắm tay nàng kéo ra sát mép hồ. Một vị trí lý tưởng để ngắm nhìn được cả khoảng không gian bên dưới lẫn bầu trời đêm đầy sao kia. Nàng nhìn biểu hiện phấn khích của hắn đầy chờ đợi. Hắn liền vươn cánh tay kéo một đám mây trắng lại gần.

Nước trong hồ được dẫn động thành từng dải biếc xanh theo chỉ dẫn của đôi tay hắn. Các dải nước dần bao quanh đám mây rồi hòa trộn vào, cuối cùng đám hỗn độn tưởng như vô nghĩa ấy hóa thanh một con Băng Tinh Phụng Hoàng với thân thể màu trắng đục gần như trong suốt. Hắn cẩn thận đón lấy bàn tay nàng rồi đỡ nàng lên trên mình con phụng hoàng đó.

Con chim khổng lồ đưa họ bay mãi lên trên nền trời cao vút, bất chợt nó biến mất. Hai người liền rơi vào trạng thái rơi tự do.

" Này! Không phải ngươi không thích mấy trò liều mạng giống ta sao ?!"

" Nàng thích là đủ rồi!" Hai người đang rơi bỗng dừng lại lơ lửng giữa khoảng không. Bàn tay hắn đang nắm chặt một sợi dây mảnh được kết từ những vì sao sáng li ti. Một ngón tay hắn chỉ lên trời kéo xuống một sợi dây nữa, rốt cuộc kết thành một chiếc xích đu có phần kỳ quái rồi cẩn thận đặt nàng ngồi lên trên đùi mình.

" Cái tư thế này..."

" Suỵt!" Nàng nhìn theo cánh tay hắn đang chỉ ra phía xa. Những đóa hoa từ khắp các hòn đảo đang bay về chỗ họ kết thành tầng tầng lớp lớp xung quanh. Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, chiếc xích đu bắt đầu đong đưa những đường vòng cung thật lớn. Tóc nàng bay bay thoảng theo mùi bạch hoa êm dịu, nàng dần nhắm mắt tận hưởng khoảng không gian lãng mạn mà hắn cố ý tạo ra.

Một giai điệu quen thuộc khiến nàng mở mắt. Phía trước họ, những cánh hoa bắt đầu xếp nên những hình ảnh, những hình ảnh vô cùng quen thuộc nàng luôn ghi tạc trong lòng. Chúng không ngờ đang diễn tả lại đoạn ký ức của nàng và Kinh Vân. Từ lần đầu tiên họ gặp gỡ, hay những khoảnh khắc đẹp nên thơ.

Hắn nghe rõ trái tim nàng đang đập mỗi lúc một nhanh hơn, hắn vòng tay qua đôi vai ấy để khuôn mặt mình có thể chạm vào khuôn mặt nàng.

" Thì ra huynh đã nhớ ra tất cả."

" Ừm." Hắn cọ cọ cằm lên trên vai nàng: "Ta muốn một kết thúc khác cho đoạn tình này." Những cánh hoa dần ngưng kết lại khung cảnh ngày đó khi Kinh Vân trở về lần cuối. Ngài dang tay ôm lấy nàng nhưng không hề tan biến nữa. Hai người họ nắm tay, cùng đi bên cạnh nhau tới bạc đầu. Hắn ghé sát tai nàng mà nói, thật chậm rãi mà đầy trân trọng.

" Nguyện cùng nàng từ bỏ tất cả, chu du một đời khắp nhân gian. Phủi đi bụi trần vương trên áo, sóng vai ngắm nhìn trời đất bao la."

Bầu trời bất ngờ đổ cơn mưa, chiếc xích đu đứt đoạn khiến hai người rơi mãi xuống dưới. Hắn vội xoay người nàng lại, ôm thật chặt mái đầu vào sâu trong lòng. Họ đáp xuống một tầng mây nhỏ ngay gần đấy. Bầu trời bắt đầu lưu chuyển một trận mưa sao băng lớn chưa từng có.

" Nhìn kìa!" Hắn thủ thỉ bên tai nàng khi một số ngôi sao trên bầu trời không chịu rời đi mà dần hiện ra một dòng chữ. Nàng vừa nhìn thấy lập tức phì cười.

" Thằng nhóc ngớ ngẩn kia!" Thiên Mệnh ôm trán lắc đầu: "Thật muốn kiếm lỗ chui xuống thay cho nó! Ta nàng viết lộn rồi còn đâu!"

" Thôi, chắc tại nó căng thẳng quá. Còn phải đợi kết quả cuối cùng nữa." Lão Đại nhanh chóng an ủi người anh bất hạnh của hắn.

...

Hắn vừa nhìn thấy thứ được những vì sao kia viết ra mặt cũng trở nên trắng bệch. Nhưng cố thản nhiên nhìn nàng coi như không có chuyện gì.

" Gả ta cho nàng có được không ? Ý huynh là như thế à ? Hậu cung ta cũng chật lắm rồi, làm sao đây ?" Nàng vốn không hề có ý định buông tha cho hắn. Thẳng tay trêu trọc khiến hắn đỏ mặt.

"..." Hắn vội úp mặt vào đám mây trắng, không biết nói sao cho phải: "Ngại chết đi được!"

Được một thoáng, hắn nghe thấy phía dưới pháo hoa nổ tưng bừng mới chịu ngẩng mặt lên. Mặt nàng thoáng ứng đỏ, đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời. Hắn thấy ngay một hàng chữ ở ngay dưới dòng hắn viết cùng khuôn mặt của chính hắn như được ai đó dán lên nền trời.

Đây là người đàn ông của ta – Cửu Vỹ Thiên Hồ

Hắn há hốc mồm, trái tim suýt chút nữa bắn ra khỏi lồng ngực. Liền ngoái sang nhìn nàng, gãi đầu cười ngây ngô.

...

" Nương tử, nàng nguyện ý cả đời đi cùng ta chứ ?"

" Ta nguyện ý!"

" Ta xin thề có trời đất và mọi người ở đây chứng giám. Nguyện dùng cả đời yêu thương bao bọc chăm sóc nàng, nếu có nửa lời dối trá thì trời..."

" Đủ rồi!" Nàng ôm chầm lấy hắn, phía dưới tiếng hò reo huyên náo khắp mọi nơi.

...

Hắn đứng tựa đầu vào song cửa phía ngoài hiên, mọi người hôm nay đều chiếu cố hắn, không chuốc hắn đến say mèm. Hắn đứng ngoài hồi lâu cố giữ bản thân bình tĩnh, nhưng thoáng chốc lại nhớ tới tấm lưng trần đó. Lòng hắn không ngăn được có chút rạo rực. Suy đi tính lại hồi lâu cuối cùng cũng dám đẩy cửa bước vào. Nhưng đời không như mơ, hắn còn chưa kịp ngắm giai nhân đã vấp bậu cửa ngã đập mặt xuống sàn nhà. Hắn mắt nổ đom đom, ngẩng được mặt lên thì cùng lúc hai dòng máu nóng tuôn ra từ hai lỗ mũi. Đau đến nỗi không nhếch mép lên mà cười nổi khi nàng hớt hải chạy ra đỡ lấy đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com