TruyenHHH.com

Huu Danh X Tinh Lam Ngay Do

< Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >
___________________________________
" Luyện âm binh chưa đủ khó hay sao mà lại phải may vá như thế này chứ ! "

Cầm trên tay miếng vải và cây kim, anh rầu rĩ than thở. Số là hôm nay lớp anh có tiết Công Nghệ, học bài may đôi găng tay cho trời mùa Đông, nhưng khổ nỗi Pháp Sư Đại Tài đây cũng có lúc bất lực trước những thứ đơn giản như đang giỡn này. Ngồi may một chút thì bị kim đâm vào tay, anh thở dài nhìn ngón tay chảy máu của mình nói :

" May có cái găng tay tí xíu mà bị kim đâm 3, 4 lần rồi. Nếu may nữa chắc bàn tay cứng rắn này đầy lỗ quá "

Chòm người lên bàn trên - chỗ Tinh Lâm ngồi thì thấy cậu may tận 2 đôi găng tay với màu sắc khác nhau. Cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm mình, Tinh Lâm quay lại mà chỉ thấy anh đang ngồi may. Nghĩ bản thân suy tưởng quá nhiều rồi nên cậu quay người lại

Thấy cậu quay trở về bàn, anh thở hắc một cái, chống cằm thủ thỉ :

" Chả biết Lâm có học may vá từ nhỏ không mà sao Lâm may giỏi thế chứ lị, may tận 2 cái liền. Nếu như là mình thì chắc mình bỏ cuộc từ lâu rồi. Mà giá như Lâm biến thành con gái rồi trở thành vợ của mình thì tốt biết mấy nhỉ...."

Nói qua nói lại một hồi sao lại nghĩ điều ngớ ngẩn đó, anh giật mình phẩy tay qua lại như phủi đi cái điều ước vớ vẩn ấy rồi tập trung may. May được một chút lại nhìn lên chỗ Tinh Lâm thì đã chả thấy cậu đâu. Đưa mắt ngước lên chỗ bàn giáo viên thì thấy cậu đang đứng nhìn bài làm của mình được cô chấm, sau đó lại nói chuyện gì đó rồi chỉ vào anh. Cô giáo gật đầu mỉm cười đưa 2 găng tay về cho chính chủ. Tinh Lâm nhận lấy bài làm được chấm cúi người cảm ơn, quay trở về chỗ còn cô thì ghi chép lại điểm vào sổ

Trở về bàn của mình, cậu cất 1 đôi găng tay vào trong túi đựng đồ thêu thùa của mình, cái còn lại cậu cầm quay ra sau bàn anh đưa nó cho anh nói :

" Nè, cô chấm bài mày rồi đó. Mày được 8 điểm nha"
" Ủa, tui tưởng cái găng tay này Lâm may thêm để có thêm điểm chứ. Sao lại đưa cho tui là sao ? "
" Thì...thì...thì..."

Tinh Lâm ấp úng trả lời anh, hình như hai má có chút đỏ lên thì phải nếu như mắt anh không nhìn nhầm. Cậu vùi đôi găng vào tay anh, miệng nhanh nhảu nói :

" Tao nói bài mày thì mày nhận đi, từ chối cái gì. Coi như tao đưa bài hộ mày đi ! "
" Vậy...cảm ơn Lâm nha "

Nói tới đoạn đó, anh nở nụ cười thật tươi xem như cảm ơn cậu. Chả biết có phải răng anh xấu quá không, mà Tinh Lâm vội quay ngoắt người đi, tay đặt lên tim của mình mà thở gấp liên hồi

Nhìn lại đôi găng tay cậu đưa cho anh thì thấy đôi găng tay này được may bằng vải lông thú nhân tạo màu trắng, ở mặt trước bàn tay được thêu chú gấu nâu với hai má hồng hồng. Dưới hình con gấu có chữ " Hữu Danh " được thêu trông khá méo mó. Chắc là sợ thêu chữ giống nhau quá cô để ý nên được thêu khác cho cô khỏi nghi ngờ đây mà. Cứ tưởng thế là xong ai ngờ ở bên cạnh chữ " Hữu Danh " to đùng ấy là dòng chữ nhỏ được thêu nắn nót, trông vô cùng điệu nghệ. Để sát mắt mình gần với đôi găng tay, anh nhìn dòng chữ được thêu trên đó, ghi là :

" Sun "

Nhìn xong dòng chữ đó thì cũng đã hết tiết, cả lớp đứng dậy chào cô rồi ra chơi. Cậu bảo đi vệ sinh một chút nên cấm anh đụng vào cái túi đựng đồ thêu thùa của mình ở trên bàn, anh gật đầu rồi bảo cậu đi nhanh kẻo hết giờ ra chơi. Đợi Tinh Lâm đi xa khỏi lớp, anh đi lên bàn kéo cái túi ấy ra. Dù biết điều đó thật sai trái, nhưng cái tính tò mò đã đánh bại lý trí của Hữu Danh này mất rồi. Lấy đôi găng tay của cậu ra, anh nhìn kĩ vào găng tay ấy thì thấy chữ :

" Flower "

Nếu như anh đoán không nhầm thì hai từ này ghép lại thành ' Sunflower ' là ' Hoa Hướng Dương '. Nhưng để ý kĩ hơn nữa thì găng tay của cậu có chữ ' Sun ' nghĩa là ' Mặt Trời ', mà hoa Hướng Dương thường hay hướng mặt hoa của mình vào hướng có ánh nắng. Suy luận một hồi thì thấy cậu sắp bước vào lớp, anh vội cất lại đôi găng tay của cậu vào túi rồi nhanh chóng ngồi lại chỗ mình

Cậu đi vào lớp với trên tay là một bị bánh cà chua, Tinh Lâm đưa nó cho anh nói :

" Nè, bánh cho mày nè. Yên tâm tao chưa ăn miếng nào đâu với lại tao rửa tay kĩ sau đi vệ sinh rồi, nên mày đừng có lo sợ dính vi khuẩn rồi chê tao ở bẩn "
" Hì, có bánh ăn là ngon rồi, làm sao mà chê Lâm ở bẩn được chứ "

Cầm trên tay gói bánh, anh xé gói bánh ấy ra, lấy một miếng bánh rồi giơ trước miệng cậu bảo :

" Há miệng ra đi, tui đút cho ăn "
" Thôi đi, tao có phải con nít đâu mà cần đút đồ ăn. Tao có tay tao tự...ứm"

Lợi dụng lúc cậu đang nói, anh cho miếng bánh vô miệng cậu cười nghiêng ngả đáp :

" Không phải con nít nhưng cây bông hướng dương của mặt trời thì phải để mặt trời này chăm chứ, đúng không ? "
" Mày...sao mày biết..."

Nghe tới đó, mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên lấp bấp nói. Chả hiểu sao bản thân đã may nhỏ như thế rồi mà anh vẫn phát hiện ra được, đúng là mắt diều hâu mà. Nhìn thấy Tinh Lâm cứ cúi mặt xuống dưới đất còn ngón tay vẽ loạn lên bàn, Hữu Danh bỏ bị bánh xuống bàn rồi rời khỏi chỗ, ngồi xuống dưới đất để nhìn thấy gương mặt dễ thương đó. Anh mỉm cười hỏi :

" Lâm có phải thích tui rồi đúng không ? "
" Xí....ai...ai thèm thích thằng như mày chứ. Tao...tao nói cho mày biết nha....tao là trai thẳng đó"
" Hì, Lâm có nói dối cũng như không thôi, cái chữ Hữu Danh viết rõ trên má của Lâm kia kìa....mà nói chứ....Tui cũng thích Lâm "

Cầm lấy bàn tay mềm mại của cậu, anh đặt nụ hôn lên bàn tay ấy rồi nở nụ cười ấm áp nhìn người mình thích thầm đang giương cặp mắt ngỡ ngàng của mình nhìn anh trong cái nắng lấp lánh của buổi sáng, cuộn theo cơn gió mát lạnh thổi vào lớp học ấy....

~ Em có thể làm phép tính không giỏi, có thể không vẽ đẹp. Nhưng em có thể dùng sợi chỉ của định mệnh để thêu nên chuyện tình đầy màu hồng của chúng ta ~

Ngày 10/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com