TruyenHHH.com

Huu Danh X Tinh Lam Ngay Do

< Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >
___________________________________
Ngày đầu tiên tôi gặp em, em trông thật đẹp. Những tia nắng đào của buổi sáng bình minh chiếu vào cái thân ảnh nhỏ bé ấy khiến người em toả ra thứ ánh sáng lấp lánh gì đó tôi chả biết rõ. Giọng em không quá cao như hét vào tai người nghe, nhưng cũng chẳng quá trầm để tôi không thể nghe thấy, nó cứ từ từ, yêm dịu nghe dễ chịu vô cùng

Ngày thứ hai tôi gặp em, tôi đứng chọn cho mình một chiếc vòng phù hợp nhất. Em cứ phẩy phẩy cái quạt đều đều, ngóng trong xem tôi sẽ mua chiếc vòng nào. Màu xanh ngọc bích hay phỉ thuý tinh xảo, thật khó để chọn. Hình như em thấy tôi đứng phân vân chọn lựa nhưng chả được cái nào phù hợp nên em buông cái quạt xuống bàn, đứng bên cạnh tôi nhìn tới nhìn lui bàn tay tôi, xem xong lại đứng lựa trái lựa phải vài chiếc vòng rồi em lấy ra một cái. Nó có màu xanh lục xen lẫn vào đó là vài vệt màu vàng lấp lánh, tuy đơn giản nhưng đối với tôi nó cũng là kiệt tác rồi. Em cẩn thận đeo lên tay tôi, bảo tôi rất hợp với chiếc vòng này. Gì mà sẽ khiến tôi thăng tiến trong sự nghiệp, làm ăn phát tài, sức khoẻ dồi dào. Dù tôi biết chắc rằng nó chả có công lực cao siêu đến thế nhưng tôi vẫn gật đầu, tỏ rỏ như mình tin vào những điều em nói

Ngày thứ ba tôi gặp em, hôm ấy là trời mưa, em vẫn ngồi cái sạp hàng nhỏ đó. Thân thể em rung từng hồi, gương mặt sớm đã ửng đỏ vì gió lạnh. Tôi cũng khá ngạc nhiên trước việc em vẫn đi bán vào cái trời se lạnh, mưa phùn này. Vì theo tôi nghĩ với cái thời tiết thất thường này mọi người sẽ đắp chăn nằm ngủ, không thì tự thưởng cho mình một ly trà gừng ấm, nhâm nhi xem tivi trên sofa một cách thoải mái, còn tệ hơn nữa thì ở công ty làm việc đầu tắc mặt tối. Dù ở phương diện nào đi chăng nữa, họ đều có một điểm chung là luôn ở nơi ấm áp, bức tường vững chãi che chở cho họ. Còn em lại chẳng chọn cho mình lựa chọn như thế. Tôi buông chiếc dù xuống, để cạnh chiếc ghế dài, cởi áo khoác ngoài của mình ra và choàng lên người em. Em lúc đầu cự tuyệt dữ lắm, bảo tôi không cần làm như thế đâu. Nhưng sau vài lần năng nỉ, ỉ ôi cộng thêm với việc tôi sẽ mua hết chỗ vòng này của em thì em mới đành tạm mặc áo khoác của tôi. Haizz, đúng là mưu mô mà...

Ngày thứ tư tôi gặp em, em hôm nay chẳng đi bán vòng hay làm gì hết cả. Em chỉ đứng đó nhìn bầu trời xanh đầy mây kia, nhìn một cách chăm chú nhưng thật ra trên đó chả có một con chim hay con điều nào để em quan sát cả. Tôi đến gần lấy đôi bàn tay ấy, em chỉ cười, một nụ cười ấm áp. Chỉ có như thế thôi nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc dâng trào rồi

Ngày....Bây giờ tôi chẳng biết đây là ngày thứ mấy nữa rồi. Vì bầu trời hôm nay u ám đến lạ thường. Vẫn là em nhưng sao hình dáng kia lại chẳng phải là em nữa rồi. Đầu tóc em rối bời. Người em đầy một thứ chất gì đó đen đen, lâu lâu ánh lên màu đỏ giống của máu. Bàn tay thân thương tôi nắm vào ngày thứ tư nay chẳng còn nữa. Đôi mắt em nhìn tôi nhưng không phải ánh mắt long lanh của mấy ngày hôm trước nữa, giờ đây chỉ có sự trống rỗng đến lạnh người. Tôi càng bước tới gần em, em càng tránh xa tôi hơn, càng ngày càng tới gần cánh cổng méo mó ấy hơn. Và rồi em rơi xuống, tôi nắm lấy bàn tay còn lại của em, cố kéo em khỏi cánh cổng quái quỷ đó. Nhưng hình như em không muốn thế, em dùng sức giật bàn tay của mình ra khỏi tôi khiến bản thân rơi vào khoảng không do cánh cổng tạo ra. Rồi cánh cổng đóng lại, để mình tôi cùng khoảng không đen ngòm đến vô tận. Những tiếng xì xầm bắt đầu len lỏi vào không gian tĩnh mịch ấy. Nó lúc đầu xì xầm những tiếng nhỏ rồi lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn nữa nuốt trọn thân thể của tôi. Có thể từ nay, à không, mãi mãi trở về sau mới đúng, tôi chẳng có thể gặp em nữa rồi...

--------

" Này chàng trai, cậu dậy đi ! Sao lại uống thuốc tự tử trước mộ người ta thế kia. Rồi tới lúc cậu chết đó tôi biết ăn nói sao với trưởng làng đây "
"..."
" Ê, cậu có nghe tôi nói gì không đó ? "
" Chật, lần này lại tự tử chẳng thành nữa rồi "

Tôi ể oải mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt tôi là một ông chú cỡ 40 đến 45 tuổi gì đó, tay cầm chiếc ô che mưa cho tôi. Nhìn đống thuốc thấm nước đang sủi bọt trong tay tôi thì lúc đó tôi đã biết mình mua phải thuốc giả rồi. Phủi sơ đất dính trên tấm bia đã bị phai mờ gần hết tên họ, chỉ còn sót lại vài chữ ' Hu...T...âm ' thôi. Phủi xong, tôi xin lỗi chú rồi vứt đống thuốc đó xuống bãi cỏ không mộ gần đó, đi trở về nhà. Có lẽ lần sau tôi sẽ mua ở chỗ khác cho lần tự tử tiếp theo của mình vậy...

Ngày 1/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com