TruyenHHH.com

[HuTao x YanFei] Chiếc Thuyền Bé

"......."

Soda_YD

HuTao chôn tên rùi nào rảnh tôi kêu YanFei đào lên cho :))
-------------------------------------------

Yên Phi bước chậm rãi vào nhà, đôi vai cô dần trở nên nặng trĩu. Hồ Đào thì lẽo đẽo theo sau cô, nghiêng nhẹ đầu nhìn

Ngôi nhà hôm nay ảm đạm lạ thường, nó dường như bị bóng tối bao phủ trong có chút đáng sợ. Hồ Đào thấy lại vậy vội vàng nhắc Yên Phi bật đèn lên

*Bịch*

khi căn nhà nhỏ dần được thắp sáng bởi ánh đèn. Yên Phi dường như không quan tâm mọi thứ xung quanh, cô bước chậm rãi vào phòng ngủ. Hồ Đào bên cạnh cũng chả nói gì, nàng chỉ lẽo đẽo theo sau cô

Hôm nay trong Hồ Đào ít nói hẳn đi. mặc dù nàng vẫn còn rất nhiều thứ muốn kể cho Yên Phi nghe, kể đến mãn năm có khi còn chưa hết ấy chứ

nhưng hôm nay thì khác, hôm nay cô chỉ muốn im lặng ngắm nhìn Yên Phi thôi hết hôm nay 'chỉ hết hôm nay thôi'

Bình thường người khác sẽ dành ngày đặc biệt này để ở bên gia đình và người thân của họ lần cuối. đối với họ mà nói, ngày này có lẽ là 1 ngày khá yên lặng và đượm buồn

Hồ đào cũng vậy, cô cũng dành ngày này để ở bên cạnh người thân yêu nhất của cô

người khác chắc sẽ ở cùng ba mẹ hay gia đình của họ lần cuối hoặc họ sẽ đi một nơi nào đó ôn lại kỷ niệm cũ, một số người lại không giám đối mặt với sự thật, họ chọn rời đi ngay

Hồ Đào thì chỉ có mỗi Yên Phi là người thân duy nhất và cũng là người quan trọng nhất với cô

vì vậy cô đã dành ngày cuối cùng này để ở bên cạnh Yên Phi, mặc dù cô biết nó sẽ chẳng vui vẻ gì

Quay trở lại với Yên Phi. từ nải đến giờ nàng vẫn im lặng khuôn mặt tuy hồng hào nhưng lại vươn nét đượm buồn. hôm nay cũng đã quá nhiều chuyện xảy ra với nàng rồi, nàng đã quá mệt rồi...

nàng tuy đã mệt nhưng vẫn chẳng nói gì cả, người duy nhất lắng nghe nàng cũng đã đi mất rồi. không còn ai càm ràm bên tai nàng làm nàng thấy phiền nữa, nhưng sao giờ nàng lại thấy lạc lõng quá vậy nè

Hồ đào đứng bên cạnh thấy nàng như vậy cũng chẳng có tâm trạng gì, lúc này cô vẫn còn đang lạc vào những vòng suy nghĩ bế tắc. cô rất muốn đến gần an ủi Yên Phi nhưng cô chả làm được gì cả

bây giờ đến việc cho Yên Phi nhìn thấy cô còn khó nói gì đến việc ôm nàng, an ủi nàng đây..?

Yên phi ngã lưng lên chiếc giường êm ái của mình, nàng cố vùi đầu mình vào chăn bông, trốn tránh những suy nghĩ bế tắc đang chạy trong đầu nàng

nàng dường như không muốn chấp nhận sự thật vậy. nàng chỉ biết tự thôi miêng bản thân minh cô gắn cho rằng 'đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật. nàng chỉ cần cố gắng thức dậy mọi chuyện sẽ ổn, nhất định sẽ ổn'

*.....*

lạch cạch lạch cạch

Trời bất đầu đổ mưa, từng hạt nước trong suốt rơi tí tích trên mái nhà tạo ra một âm thanh êm tai người nghe đến lạ, âm thanh này như muốn an ủi nàng vậy, nó cũng như muốn nói với nàng hãy chấp nhận sự thật vậy

tiếng mưa rơi tí tích và cảm giác se se lạnh cộng thêm sự mệt mỏi trong một ngày dài làm cho nàng dần dần ngủ thiếp đi..., Hồ Đào thấy nàng như vậy thì cười cười, ngồi lên giường dựa lưng vào tường mà ngắm nàng say giấc

việc ngắm Yên Phi ngủ cũng đã dần thành thối quen của Hồ Đào từ rất lâu rồi

"vì yên~yên ngủ trong dễ thương thật sự, nàng ấy lúc ngủ cứ như mèo con ấy~'' Hồ Đào chổng càm, cô cố tận hưởng khoảng thời gian yên bình này một lúc

''nhưng mà... Yên Yên hôm nay trong buồn quá, không còn nét vui vẻ như mọi khi.." Hồ Đào bơ vơ vài câu rồi lại tự làm mình phiền lòng

Yên Phi là người quang trọng nhất và là người thân duy nhất của cô, cô thật sự không muốn làm Yên Phi buồn như vậy chút nào cả...nhưng mà biết làm sao được..

*.....*

Yên Phi chập chờn mở mắt, nàng dần dần tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn vừa nải

Điều đầu tiên nàng làm khi tỉnh dậy là nhìn xung quanh phòng, quay qua quay lại  cố gắn tìm một thứ gì đó...

Nhưng đập vào mắt nàng vẫn chỉ là căn phòng ảm đạm, trống vắng đến đáng sợ, cùng với tiếng mưa rơi lã tã vẫn chưa dứt

nàng chỉ biết cười trừ, 'sự thật thì vẫn luôn phủ phàng như vậy, nó luôn khác xa so với những gì nàng mong muốn..'

Người đã mất rồi thì không thể trở lại được nữa, Yên Phi biết điều đó chứ nhưng đối với nàng mà nói thì điều đó quá sốc, quá sức tưởng tượng với nàng, nàng không muốn tin vào nó chút nào cả nhưng thực tại lại bất buộc cô phải nhìn vào sự thật ấy..

nàng chỉ nghỉ như vậy thôi mà đôi mắt nàng đã đỏ ửng cả lên. những giọt nước mắt mằn mặn cứ rơi trên đôi má hồng nhạt của nàng mặc cho nàng cố gắng lau đi. nàng thật sự chẳng thể hiểu được cảm xúc của mình nữa rồi...

cũng đã lâu rồi, rất lâu rồi Yên Phi chưa khóc thê thảm như vậy. nàng rất ít khi khóc mà nếu nàng có khóc hay chỉ hơi buồn chuyện gì thì Hồ Đào đã đến và dỗ nàng ngay rồi

Hồ Đào từ nải đến giờ vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh Yên Phi. thấy nàng khóc như vậy cô khá bối rối, tay chân luống cuống theo thối quen mà ôm Yên Phi vào lòng mình, khẽ thở dài...

Buồn? Hồ Đào cũng có buồn chứ, cô rất buồn là đằng khác. nhưng biết làm gì đây khi bây giờ cô còn chẳng thể nói chuyện với người bên cạch mình nữa, nói ôm là ôm vậy thôi chứ cô còn sợ là Yên Phi không biết mình đang ở đây ôm nàng..

Bây giờ cô và nàng như ở 2 thế giới khác nhau vậy. tuy Hồ Đào có thể nhìn thấy Yên Phi nhưng nàng thì lại không nhìn thấy cô..

Hồ Đào không thể nói chuyện, càng không thể tác động lên người bên cạnh mình. điều đó thật sự làm cô rất bất lực, bất lực đến nổi cô sắp bật khóc đến nơi rồi

*......*

Yên Phi có hỏi giựt mình, nàng cảm nhận được hơi ấm từ thứ gì đó, nó bao quanh lấy nàng, như đang thầm an ủi cô. cảm giác giống như những lúc Hồ Đào ôm nàng vào lòng vậy

hic- nàng lại nhớ Hồ Đào rồi...không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày nữa..

Không biết là do Hồ Đào còn bên cạnh nàng hay do nàng chỉ tưởng tượng ra thôi. nhưng nó thật sự, thật sự giúp nàng khá lên rất nhiều

nàng dần ngưng khóc, nhưng tiếng nấc từ nơi cổ họng và âm thanh nghèn nghẹn vẫn còn đó

Hồ Đào thấy nàng khá hơn đôi chút, cô cũng khoáng yên lòng

"Hồ-Ddào, cậu vẫn còn ở cạnh tôi...đúng chứ?"

Cô dụi dụi đôi mi đã ửng đỏ lên từ bao giờ. câu chữ của nàng vẫn còn nghèn nghẹn, chập chờn, nói khó suông

Hồ Đào chợt thấy nặng lòng, "Ừm...nốt hôm nay thôi, tôi chỉ bám theo cậu hôm nay nữa thôi, được chứ?"

cô biết người kia sẽ không nghe mình nói gì nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại. giọng cô hôm nay có hỏi trầm xuống như chất chứa bao nổi buồn khó tả thành lời vậy

"......"

Yên Phi ngồi dậy, cô đi vào phòng tắm rửa mặt để tỉnh táo lại đôi chút

sau khi lau mặt xong nàng khẽ bước đến kệ đồ gần đó, tay vô thức với lấy chiếc nón bo màu đen có đính cành hoa anh đào đỏ mà Hồ Đào thích nhất, cẩn thận ôm nó vào lòng

Đây là vật mà Hồ Đào rất thích, cô ấy lun trân trọng và giữ gìn chiếc nón này như báo vật mà ông cô để lại. lần này sẽ đến lược Yên Phi giữ gìn món đồ này của cô, nàng sẽ thật trân trọng nó, sẽ xem nó như kỹ vật cuối cùng mà Hồ Đào gửi gắm lại cho nàng, nhờ nàng bảo dưỡng

Yên Phi khẽ bước lại bên giường, nàng kê gói ngã người vào tường. thầm cho phép cơ thể mình thả lỏng và nghĩ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi

nàng khẽ nhếch môi cười, đây là lần đầu tiên trong năm năm mà nụ cười của nàng lại trở nên mờ nhạt đến vậy..tay nàng vẫn ôm chặt chiếc nón bo của Hồ Đào, càng ngày càng siết chặt nó vào lòng

Hồ Đào vẫn ngồi cạnh nàng, cô nhìn thấy nàng như vậy mà cười buồn trong lòng

Hồ Đào vui vì Yên Phi vẫn rất yêu cô và giữ gìn kỷ vật của cô. nhưng cô lại rất buồn, buồn vì bây giờ cô chẳng thể đến an ủi Yên Phi nữa, cô chỉ biết bất lực ôm nàng vào lòng mình thật chặt, như thể đây là lần cuối vậy...

'tôi mong bây giờ cậu vẫn còn ở đây đào đào à...' ở cạch tôi một chút nữa thôi cũng được

-----------------------------------------------
Mấy bác roll đc hutao chưa, tôi thì mới tạch rồi, hơi xui, nhưng iem vẫn chịu về là mừng rùi >:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com