TruyenHHH.com

| husbando × reader | love poem

27. Tokito Muichirou (KNY)

geosesarma_tomato

Requested by: umeMuichirou123

Warning: ooc, fluff

Note: bạn và Muichiro đều đã 18 tuổi, Muichiro chưa chết và trận đấu cuối cùng với Muzan chưa diễn ra




________________

"Tạm biệt"
________________




Bạn bắt đầu làm quen với những bài tập khắc nghiệt và với thanh nhật luân đao vừa to vừa nặng khi chỉ mới 14. Nhưng với bạn còn là ít, khi ở cái độ tuổi mà trẻ con nhà người ta còn mê ăn no mặc ấm, còn thoải mái vui đùa, thì anh đã trở thành một trụ cột của quân đoàn diệt quỷ. Nghe thì thật khó tin, một đứa trẻ, một thằng bé còn chưa tròn 18 sau 2 tháng đã có thể đứng ngang hàng với những kiếm sĩ kì cựu phải mất đến mấy năm và có khi hơn cả chục năm luyện tập và tích luỹ mới có thể trở thành. Hậu duệ của người sử dụng hơi thở mặt trăng ấy lại là một thiên tài hiếm có và rất được trọng dụng

Vì thế bạn rất ngưỡng mộ anh. Tuy vậy mỗi lần tiếp xúc với anh bạn đều đổ mồ hôi hột. Vì cái khuôn mặt không biểu cảm ấy, bạn không thể lường trước được cảm xúc của anh. Anh cũng hay vác cái vẻ thờ ơ, lãnh đạm đi đi lại lại hằng ngày, và điều đó khiến bạn không dám bắt chuyện hay gặp gỡ gì.

Suốt 4 năm bái phục tài năng của anh, cho đến khi cả hai đã 18, bạn vẫn chưa từng nói với anh một câu nào. Chúa công dường như đã tạo ra cơ hội để bạn có thể gần gũi với anh nhiều hơn, bằng cách cử bạn đi làm phụ tá cho anh trong nhiệm vụ sắp tới.

Tâm trạng hiện tại của bạn là mừng vui xen lẫn lo lắng. Vui vì có cơ hội được được trau dồi, học hỏi và được chiêm ngưỡng những đường kiếm tuyệt đẹp của vị đại trụ mình luôn hướng về. Lo lắng vì sự vô cảm và tính cách có phần khó hiểu của anh. Bạn sợ cả hai sẽ không thể hoà nhập hay hợp tác trong công việc, từ đó lại càng xa cách hơn.

Nhờ dịp này bạn đã được nhìn ngắm Muichiro ở cự li gần hơn so với những lần trước rất nhiều. Anh đã trở nên cao lớn và lực lưỡng hơn xưa rồi, nhưng vẫn là mái tóc dài đuôi xanh ấy, là đôi ngươi trống rỗng và vô hồn ấy, là vẻ khó gần và điềm đạm nhưng đã trưởng thành hơn ấy.

Ở độ tuổi xuân sắc đẹp nhất của quãng đường đời, khi tài năng con người đang vào thời kì đâm hoa kết trái, thì trên cơ thể anh đã cơ man là sẹo, cái mới chồng lên cái cũ còn chưa lành, và đôi bàn tay thì chai sạn đi do cầm kiếm quá nhiều. Ở cái mốc thời gian mà người ta hẵng còn thơ ngây, còn lạc quan, còn đang chập chững vào đời, thì tâm trí của anh đã bị vấy bẩn bởi máu, mùi máu tanh nồng và sắc máu ghê rợn, bởi những bộ hàm quỷ chi chít răng nhọn chực chờ lao tới, ngấu nghiến thịt người một cách đói khát.

Với sức mạnh thiên bẩm của bản thân, vị Hà trụ đã nhanh chóng xử lí hết đống quỷ gớm ghiếc kia trước con mắt thán phục của bạn. Những đường kiếm điêu luyện dàn ra màn sương mù mịt, những sợi khói mỏng tang quẩn quanh và ngay chớp mắt chiếc đầu quỷ rơi xuống, theo đó làn tro đen sì dần tan đi, biến mất.

Còn bạn? Bạn cảm thấy mình đến đây như chỉ để ngáng đường anh thôi vậy, lại bất cẩn còn bị thương cơ chứ. Liệu anh có để mặc bạn ở đây và lững thững đi về không nhỉ? Hay anh sẽ báo cáo lại với chúa công rằng bạn không hoàn thành tốt nhiệm vụ? Hay anh sẽ nhìn bạn với đôi mắt khinh bỉ và từ đó bạn sẽ mất hình tượng mãi mãi trong mắt anh?

Bạn cắn răng ôm chặt cánh tay, như thể muốn giữ cho miệng vết thương khép lại, nhưng máu vẫn trào ra như xối, chạy dọc và nhỏ tí tách từ đầu ngón tay. Bạn không muốn để Hà trụ từ lần đầu hợp tác đã thấy mình ở cái bộ dạng yếu kém thảm hại thế này được.

Anh thong thả đi tới chỗ bạn đứng. Bạn sợ lắm, mặc dù hai người cùng tuổi, nhưng khoảng cách cả về trình độ và về cấp bậc đều quá lớn. Bạn không dám ngước mặt lên nhìn, sợ rằng sẽ chạm phải tia nhìn đầy sát khí và giận dữ của anh. Anh tiếp tục im lặng đứng nhìn bạn đang khó nhọc ôm lại vết cắt sâu trên cánh tay, ngăn nó rỉ máu.

- Tôi... Tôi xin lỗi. Là do tôi không cẩn thận...

Rồi bỗng nhiên anh cầm vai áo bạn kéo đi. Bạn ngơ ngác, đôi chân đành miễn cưỡng chạy theo. Ra tới một gốc cây cổ thụ lớn, anh bắt bạn ngồi xuống, và xé cánh tay áo của mình để băng bó lại cho bạn. Bạn hoảng hốt:

- Ngài Hà trụ không cần làm như vậy đâu ạ!

- Để im

Một câu ngắn gọn không chủ ngữ, với âm lượng vừa phải nhưng được thốt ra với chất giọng trầm ấm, mang đầy uy lực khiến bạn từ bỏ việc chống cự, ngoan ngoãn đưa tay cho anh sơ cứu.

Bàn tay anh nhẹ nhàng ép vào vết cắt rỉ máu đang ửng đỏ, quấn mảnh vải đồng phục đen quanh nó. Tất nhiên bạn cảm thấy đau, rất đau là đằng khác, nhưng bạn đã cố nén lại những tiếng kêu bằng cách cắn môi mình đến bật máu. Cũng nhờ thế mà bạn có thể thấy được khuôn mặt của người mà bạn luôn ngưỡng mộ, ở rất gần. Có lẽ vì nhìn thấy ánh dịu dàng khác thường đong đầy trong đôi mắt anh, nên bạn mới thấy đỡ đau hơn bình thường chăng?

"Chết! Mình háo sắc quá!"

- Để ta đưa ngươi về Điệp phủ

- Ơ... Không cần đâu ạ. Ngài cứ mặc tôi đi. Tôi có thể tự đi đ-

- Mau lên

Bạn đành lẽo đẽo theo sau bóng người đang ung dung bước đi trong ánh trăng bàng bạc. Thân là kiếm sĩ hạng thường, bạn không dám mạo phạm mà đi ngang hàng hay đi trước anh. Ánh mắt bạn rơi trên một bên tay áo của anh, nó đã rách đến tận khuỷu, và rồi đôi ngươi bạn lại phản chiếu mảnh vải đang ôm lấy vết thương trên tay mình. Bạn thấy áy náy

- Tokito - san, ngài xé áo như vậy... có làm sao không ạ?

- Cứ kệ ta. Đó là chuyện bình thường

Anh buông thõng một lời cẩu thả, chân vẫn không ngừng rảo bước. Bạn vẫn cảm thấy có lỗi, khi mà mình được cử đi phụ giúp cho anh mà lại còn để sự việc thành ra như này. Mọi ăn năn hối lỗi cứ ám lấy tâm trí bạn, cho đến khi anh kéo bạn lên đi cùng hàng với anh thì bạn mới bừng tỉnh. Bạn vội lui xuống, rối rít khua tay:

- Xin lỗi... Tôi...

- Cứ đi bên cạnh ta. Tay ngươi như thế, cầm kiếm làm sao được. Nhỡ có bị quỷ bắt mất thì ta còn biết đường mà cứu chứ.

Anh lại lôi bạn lên cùng, mặc bạn đang run rẩy sợ hãi. Muichiro hôm nay lạ quá, anh bình thường đâu có quan tâm đến người khác như thế này đâu, chỉ toàn nghĩ cho mình và làm cho mình thôi. Hay là anh bị trúng huyết quỷ thuật rồi?

Muichiro thừa sức có thể phát hiện ra quỷ nhờ âm thanh sột soạt hay nhờ trực giác, nhờ linh tính, nhờ phản xạ nhanh lẹ, nên việc để bạn đi ngay cạnh chỉ hoàn toàn là cái cớ.

Đầu óc bạn quay mòng mòng, và bạn phải cỗ giữ sao cho chân mình không khuỵu xuống vì quá hồi hộp.

Không mất quá nhiều thời gian để cả hai cùng về đến con đường thoảng hương hoa tử đằng dẫn tới Điệp phủ. Trước cánh cửa gỗ, Muichiro trông như là lưu luyến, là tiếc nuối, mong muốn con đường này cứ dài ra, dài ra mãi, để anh vẫn có thể tiếp tục được sánh bước bên cạnh người con gái ấy.

- Vậy... cảm ơn ngài rất nhiều, Tokito - san! Tôi  về nhé!

Qua ánh trăng nhẹ nhàng vuốt ve môi má người con trai, qua làn gió đêm chở theo hương tử đằng dịu ngọt và qua những cánh hoa tim tím lắc rắc rơi, bạn thấy Muichiro thoáng nở một nụ cười - một thứ hiếm thấy trên gương mặt của vị Hà trụ.

Bạn cúi chào, và ngay khi bạn định quay gót rời đi, Muichiro đã kéo tay bạn lại, cúi xuống đặt lên má bạn một nụ hôn, kèm theo câu thì thầm "Tạm biệt"

Không kịp để bạn xử lí xong thông tin, bóng anh vụt đi mất, không một dấu vết, như chưa từng xuất hiện. Bạn ngơ ngác đưa tay lên chạm vào má mình, và khuôn mặt thì chuyển dần sang đỏ chót như cà chua chín mọng.

______________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com