Huong Ha
Mùa hè năm nay gay gắt hơn mọi năm, cái nóng hầm hập như thiêu đốt hết những gì trên trái đất này. Giống như ngọn lửa đang cháy ngoài kia, càng ngày càng dữ dội. Trong cái nóng ấy có mùi hương đặc trưng của tháng sáu, là hương hạ. Một sáng thức dậy chui ra khỏi lớp chăn ấm áp mùa xuân, mở cửa sổ ra lập tức khứu giác bị hương hạ bao vây. Cái mùi ấy bắt nguồn từ trận mưa rào tối hôm trước, từ mùi đất ẩm, mùi của những nụ hoa phượng đang e ấp chuẩn bị bung nở dưới ánh mặt trời rực rỡ. Gọi là mùi của sự yên bình.La Tại Dân thích mùa hè lắm, mặc dù thi thoảng có những hôm trời nóng ba mươi mấy độ mà khu tập trung lại mất điện rồi bị cắt nước. Đặc trưng của mùa hè mà. Mỗi đêm đứng canh cổng là một lần được trò chuyện với sao trời. La Tại Dân sẽ chọn chỗ ngay gần con hẻm nhỏ, có ánh đèn điện soi sáng một khoảng dài từ đầu hẻm tới giữa hẻm. Không có tiếng xe máy vụt qua, chẳng có tiếng còi ô tô của sĩ quan trở về sau cuộc họp như ở cổng chính, chỗ này chỉ có Tại Dân, có sao trời mà thôi. Những ngôi sao lấp lánh cứ vụt sáng rồi lại tắt mất, nhường chỗ cho những ngôi sao khác lung linh hơn khoe mình, lúc đó dường như cả bầu trời đang chìm vào bản hoà tấu của riêng mình. Người lính đặc công đứng ở dưới ngọn đèn đường ngước mắt lên nhìn buổi vũ hội lung linh trên trời, thả hồn theo những cảm xúc đang thăng hoa. Hoàng Nhân Tuấn gọi đó là bản Sonata ánh trăng. Bản nhạc mà Beethoven đã sáng tác dưới ánh trăng trong một đêm nào đó. Những vì sao xoay quanh mặt trăng tròn, khiêu vũ trên nền đen của dải ngân hà rộng lớn rồi khi mặt trời lên sẽ trốn biệt tích sau tầng mây ửng hồng.Cũng có những đêm trời nhiều mây, chẳng thấy được ngôi sao nào, người lính ấy vẫn nhìn vào khoảng không vô định chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Ví dụ như một ngày nghỉ phép nào đó, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đứng trên sân thượng của toà nhà cao nhất thành phố, một ngôi sao băng vụt qua trước mắt họ. Nó chạy ngang qua bầu trời rơi xuống ngọn núi phía đằng xa. Hoàng Nhân Tuấn lần đầu thấy sao băng trông cứ như một đứa trẻ con vậy, mắt ngước lên nhìn miệng không ngừng cảm thán.Giây phút ấy La Tại Dân nhận ra rằng trên đời này còn có thứ sáng hơn cả sao băng.- Ước đi, mau ước đi.- Tớ ước Hoàng Nhân Tuấn sẽ sống thật khoẻ mạnh. - Sao không ước cho mình, cái đồ dở người này. - Tớ ước xong hết rồi. Chủ yếu là cho cậu.Năm đó, Hoàng Nhân Tuấn ước rằng hai người họ sẽ bên nhau như thế này, chẳng cần màu mè phô trương chỉ cần có La Tại Dân vậy là đủ. Ngày thường đi làm nhiệm vụ, nghỉ phép thì đi dạo ngắm phố phường.Một đời rất dài phải cùng nhau đi mới hết, một đời cũng rất ngắn chớp mắt một cái đã phải chia xa.Hoàng Nhân Tuấn dựa hẳn vào người La Tại Dân, cơ thể không còn chút sức lực nào vì đói, vì mệt, vì nhớ mùi quả mọng đã lâu rồi không ngửi thấy. Ước gì thời gian ngừng trôi vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này. Bởi nếu như kim đồng hồ dịch chuyển thêm một giây, một phút nào nữa cậu sợ người bên cạnh sẽ biến mất mãi mãi. Giống như nhiều năm về trước, chỉ có vài ngày không gặp mặt La Tại Dân cứ thế mà chạy trốn khỏi thế giới của Hoàng Nhân Tuấn, một câu tạm biệt cũng chẳng thèm nói tử tế. Người đàng hoàng không bao giờ làm thế cả. La Tại Dân là không đàng hoàng. Không nói không rằng đi suốt mấy năm trời. Cuối cùng cũng trở về rồi. Cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng vậy. Giật mình thức giấc thấy bên cạnh người thương vẫn say giấc nồng, tự trấn an bản thân chỉ cần uống một cốc nước là có thể thoát khỏi nó rồi." Em đã từng có một giấc mơ "" Kể anh nghe được không? "" Cơn ác mộng rằng anh sẽ lìa xa em mãi mãi, em không muốn nhớ về nó nữa nhưng nó cứ chạy vòng quanh trong đầu em chẳng chịu rời đi. Tệ thật " - Hoàng Nhân Tuấn tự vỗ vào đầu mình ý đuổi giấc mơ ấy đi. Giống hệt một đứa trẻ con. La Tại Dân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon gọn kia, hôn lên đó một cái. " Có anh ở đây rồi, anh bảo vệ em "" Em cũng có một giấc mơ rất đẹp, đó là gặp được một người đối xử thật tốt với em và mẹ. Nhưng mà anh biết không từ trước đến nay chưa một giấc mơ nào của em trở thành hiện thực cả, em mơ mình làm tỉ phú, được ăn lẩu haidilao đến hết đời nhưng không, thức dậy rồi em vẫn là người lính cứu hoả, cho đến khi em gặp được anh. Em đã kiểu quào thì ra cuộc đời này vẫn ưu ái em một chút "Cả hai đều cùng im lặng, chỉ có tiếng thở đều của Hoàng Nhân Tuấn, tiếng đất đá bên ngoài rơi xuống bức tường." Nhưng rốt cuộc, hiện thực mà em có lại chỉ là một giấc mơ mà thôi. Em phải tỉnh dậy đối diện với sự thật, rằng chẳng có ai sống trên đời này được thiên vị cả. Chẳng có ai phải trải qua nỗi đau của người khác, từng người từng người đều có một nỗi đau riêng. Anh hiểu chứ? "La Tại Dân mân mê chiếc vòng bằng chỉ đỏ trên tay, khẽ gật đầu. " Lừa đảo, vòng chỉ đỏ thiêng thế này mà sao lại không có tác dụng với anh? " - Hoàng Nhân Tuấn mơ màng mắng, chẳng biết mắng ai, là người bán vòng cho mẹ hay là người nói với mẹ đây là bùa bình an. Bình an cái khỉ khô, La Tại Dân bị thương nặng rồi hy sinh, bình an ở chỗ nào? " Chẳng phải anh vẫn bỏ em đi đấy sao? "" Anh xin lỗi... "Hoàng Nhân Tuấn bật khóc, khóc vì uất ức, vì tức giận, vì chẳng thể làm gì khác. Nhiều lúc cậu tự hỏi tại sao cuộc đời lại đối xử với chính mình như thế, có phải là vì trong quá khứ cậu đã phạm phải tội tày đình gì hay không? Nhất định là lỗi lầm gì to lớn đến mức số phận cướp mất La Tại Dân của cậu.Cứ ngỡ cái sinh li tử biệt là một điều rất bình thường nhưng khi trải qua rồi mới biết rằng những chuyện vốn trước đây thường cùng nhau làm, giờ đây chỉ còn lại mình mà thôi. Cảm giác cô độc bủa vây lấy bản thân, ăn mòn từng tế bào trong cơ thể và rồi khi đau đớn nhất sẽ hình thành một con dao xuyên qua ngực trái. Nếu có đau thương đến thế này chỉ xin người rằng hãy hoá thành đám mây, dù chỉ có thể bên nhau ngày nắng cũng cam lòng. Anh hoá thành ánh sao sáng, còn em là ánh mặt trời.Nắng lên sao tàn.La Tại Dân ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng của cậu, dùng chất giọng trầm của mình để an ủi :" Anh biết em đã chịu khổ rất nhiều, việc anh hy sinh không phải do em, cũng không phải do chiếc vòng này không linh nghiệm. Anh vẫn mang trái tim nguyên vẹn về đấy thôi. Em khóc như vậy anh chẳng thể lau được nước mắt cho em, cũng chẳng thể dỗ dành em như lúc trước. Anh biết Nhân Tuấn rất giỏi và rất kiên cường, em có thể tự đứng dậy mà không cần anh, có thể sống thật hạnh phúc mà không có anh bên cạnh đúng chứ? Em là người đội trưởng giỏi, anh tin em sẽ làm được mà thôi. "" Có lẽ chúng mình chẳng còn duyên ở kiếp này nữa rồi, hẹn em kiếp sau vậy, anh có một chiếc vòng chỉ đỏ giống em, chúng mình lấy làm tín vật. Kiếp sau anh sẽ tới tìm em bắt đầu lại từ đầu, được chứ? "" Ngoan, đừng khóc, em còn đồng đội, mọi người đang chờ em. "Hoàng Nhân Tuấn níu chặt lấy áo của Tại Dân, cậu không muốn xa người thương thêm bất kì phút giây nào nữa. Mấy năm vừa qua đã quá đủ, quá sức chịu đựng của một con người rồi." Em tỉnh dậy anh sẽ đi mất đúng chứ? "" Anh vẫn ở bên cạnh em mà? "" Nói dối, La Tại Dân không đàng hoàng, không thật thà, xấu tính nhất "" Chí ít thì em cũng phải đưa Chí Thành ra khỏi đây nữa chứ nhỉ? Nghe anh, kiếp sau mình gặp lại, được chứ? "
Lời hứa ở thực tại hãy để kiếp sau cùng thực hiện, không quan trọng là bao lâu một kiếp, hai kiếp rồi mười kiếp chỉ cần một lần tương phùng vạn năm đổi lại cũng hoá phù du." Kiếp sau gặp lại "" Liệu có thể đổi thành một kết cục khác được không? "" Em nhớ anh rồi " Nhớ anh, chính là muốn gặp lại anh. Em chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì nhưng lần này liệu có thể nói với thế gian rằng em muốn nhìn thấy anh. Trong bất kì không gian, thời gian nào, em chỉ muốn được nhìn thấy La Tại Dân bằng xương bằng thịt chứ không phải qua bức ảnh lạnh ngắt trên bàn thờ kia đâu. Cảm giác chạm vào mặt kính ấy khiến em ghê rợn hơn bất cứ cái lạnh nào. Người trước đây chỉ cần muốn là có thể gặp bây giờ lại phải chờ đến kiếp sau.Và nếu thời gian cho em được bên người em yêu một lần nữa em sẽ dùng cả linh hồn mình níu chân người lại để không phải nói lời tạm biệt đầy chua xót như vậy. Em có thể vượt qua núi cao, băng qua biển rộng, hay đi hoài trên sa mạc rộng lớn chỉ để nhìn thấy bóng lưng anh khuất xa cũng được, chỉ cần không phải trong những cơn mơ kéo dài ở kiếp này.
Lời hứa ở thực tại hãy để kiếp sau cùng thực hiện, không quan trọng là bao lâu một kiếp, hai kiếp rồi mười kiếp chỉ cần một lần tương phùng vạn năm đổi lại cũng hoá phù du." Kiếp sau gặp lại "" Liệu có thể đổi thành một kết cục khác được không? "" Em nhớ anh rồi " Nhớ anh, chính là muốn gặp lại anh. Em chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì nhưng lần này liệu có thể nói với thế gian rằng em muốn nhìn thấy anh. Trong bất kì không gian, thời gian nào, em chỉ muốn được nhìn thấy La Tại Dân bằng xương bằng thịt chứ không phải qua bức ảnh lạnh ngắt trên bàn thờ kia đâu. Cảm giác chạm vào mặt kính ấy khiến em ghê rợn hơn bất cứ cái lạnh nào. Người trước đây chỉ cần muốn là có thể gặp bây giờ lại phải chờ đến kiếp sau.Và nếu thời gian cho em được bên người em yêu một lần nữa em sẽ dùng cả linh hồn mình níu chân người lại để không phải nói lời tạm biệt đầy chua xót như vậy. Em có thể vượt qua núi cao, băng qua biển rộng, hay đi hoài trên sa mạc rộng lớn chỉ để nhìn thấy bóng lưng anh khuất xa cũng được, chỉ cần không phải trong những cơn mơ kéo dài ở kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com