[ Hunter x Hunter ] Tóc xanh, Mặt dày và Ngọt ngào.
chương 12- hãy để riêng tôi, một mình tôi...
" Ryoku, em đã ở trong phòng hơn hai ngày liền rồi đấy, em nên ăn chút gì đi." Shalnark bất lực đứng ngoài gõ vào phòng nó, trên tay là chiếc khay nhỏ đựng ly sữa và tô cháo nóng hổi.mãi một lúc sao, bên trong mới có tiếng nói:" anh để ở đó, em sẽ ra ăn." Shalnark vò đầu, tặc lưỡi một tiếng, mặc dù Ryoku có ra ăn nhưng mà nó hai ngày nay không gặp bọn họ.có lẽ từ cái vụ đó đi ?ừ, chắc chắn là vụ đó rồi." thôi được, em mau ra ăn kẻo nguội, có gì thì gọi, bọn anh luôn ở đây." "... vâng." Shalnark thở dài, sau đó cũng rời đi, bước ra ngoài nhìn đám người mang nét mặt khác nhau, lắc đầu rồi lại thở dài.hắn cảm thấy mình như đã già tới nơi rồi." con bé vẫn còn ám ảnh vụ đó sao ?" - Pakunoda lo lắng hỏi." chắc vậy, nó nhốt mình suốt hai ngày liền, không nói năng gì hết." - Nobunaga sắc mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng nó." ngày nào cũng nghe tiếng cười của con nhóc ấy riết rồi thành quen, giờ mới chỉ có hai ngày không nghe không thấy." cảm giác hơi lạ...Phinks nói, khoanh tay nhắm mắt, cũng cảm giác như, Ryoku đã là một sự hiện diện không thể thiếu trong mắt tất cả.đồng loạt Ryodan thở dài bất lực, họ thật sự không thể làm gì ngoài chờ đợi Ryoku ổn hơn, dù thời gian có lâu đến thế nào, họ đều có thể chờ được.vì đó là Ryoku.một Ryoku mang lại ánh sáng.còn nó, ngồi trên chiếc giường, chẳng lấy một chút ánh sáng nào, chiếc cửa sổ cũng bị rèm kéo lại.nó co gối, úp mặt mình xuống, mái tóc xanh nhạt mềm mại như ngày nào giờ rối như tơ.ánh mắt anh đào lấp lánh như vì sao, giờ cũng biến thành một mảng sương mù dày đặc, không ánh sáng, không còn như vườn hoa nở rộ nữa."... thật mệt, thật trống rỗng." - đôi môi khô nứt khẽ mấp máy trong không gian tối tăm.sơ ơi, con phải làm gì đây ? nó nhớ sơ, người đã chăm sóc nó từ lúc bé khi vẫn còn ở Bách Điền.người đã dạy nó rất nhiều bài học.người đã bỏ ra rất nhiều thời gian, kinh nghiệm để cho nó hiểu được thế giới này âm u ra sao.nó nhớ, nhớ một câu nói mà sơ đã từng nói." nếu có một lúc nào đó con cảm thấy mình không biết phải làm gì, hãy nghĩ đến những người xung quanh ta." " con không nhất thiết phải suy nghĩ liền, hãy cảm nhận sự vỗ về, và những câu nói tựa như cái ôm của họ. " " rồi con sẽ hiểu thôi, Ryoku, một mình con không thể chống chọi với mọi thứ được đâu."" đừng mạnh mẽ quá, con yêu."" sơ ơi, nếu vậy, con nhất định sẽ rất hạnh phúc phải không ạ! " " đúng vậy, nhất định con sẽ hạnh phúc." như hoa đào nở rộ vì mùa xuân vậy....." Ryoku ơi, Ryoku à..." " Ryoku hỡi ơi..." " Ryoku, nhóc con ơi." đoá hoa bé nhỏ ơi !đám Ryodan gọi liên hồi, những chẳng lấy lại lời đáp, họ chỉ đành lắc đầu rời đi, họ muốn ở lại lắm nhưng có nhiệm vụ đột xuất.không còn nghe tiếng động bên ngoài, Ryoku chôn mình trong chiếc chăn từ từ ló đầu ra, mái tóc vì mồ hôi mà dính chặt lên trên gò má xanh xao." mình, có lựa chọn đúng không ? " " Ryoku, mọi quyết định con đưa ra không thể rút lại được, thay vì như thế tại sao con không đối mặt ? sẽ rất thú vị đấy." nó thu mình lại, Ryoku trước giờ là một người rất hoạt bát, là một người rất năng động, đáng yêu, đã vậy còn rất hay tận tình chu đáo, trong mắt mọi người nó chính là một con bé trưởng thành.nhưng trên đời này ai cũng sẽ có một khoảnh trống nhất định trong tim, một khoảng trống không thể nào lấp đầy.vì đấy là những cảm xúc tiêu cực.dần dần sẽ lớn lên.và bùm ! không thể nào cứu vãn.Ryoku chính là như thế đó, Ryoku từ khi mất sơ, mất nhà, mất Bách Điền, chưa từng thổ lộ những cảm xúc ấy, che đậy nó, một cách hoàn hảo.Ryoku không muốn mọi người chịu ảnh hưởng, nó luôn muốn mọi người vui vẻ, dù nó biết ai cũng có nỗi buồn, nhưng thật tâm mà nói, nó là không thể chia sẻ cho bất cứ ai.nó sợ, sợ rằng sau khi chạm vào những tiêu cực đó, tất cả sẽ rời bỏ nó mà đi.Ryoku ôm cả thế giới của mình, và khóc.'cạch' tiếng mở cửa làm nó phải ngẩn đầu lên, bắt gặp những ánh nhìn lo lắng mà bấy lâu nay nó mới được thấy lại."... tại sao " lại giúp em ? câu sau Ryoku lại không nói, đúng hơn là không thể, vì cổ họng nó giờ đã bị xâm chiến bởi những tiếng nghẹn ngào khó chịu." em không nói cũng được, nhưng nếu em thật sự muốn ở một mình, vậy em xem chúng ta là một có được không ?" ____________bởi vì em từng dầm mưa, nên mới luôn muốn cầm ô cho người khác." hãy để riêng tôi, một mình tôi che nắng che mưa cho em, Ryoku."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com