Chương 12. Qua vòng x Cùng với x Rắc rối nhỏ
Hai ngày trôi qua, 26 thí sinh đều đã hành động. Vài người đã săn được con mồi của mình và hiện đang lẩn trốn để chờ buổi tập trung vào cuối ngày thứ bảy. Sau khi hạ gục Ryu - kẻ đi săn, Isra nghỉ lại tại khu vực hồ đến ngày thứ ba. Trước đó nó có chôn cất Ryu, coi như là hành động tôn trọng với người đã khuất theo như nghi thức bình thường của con người. Isra cũng không rõ người thanh niên kia có theo hình thức tôn giáo nào, văn hóa mai táng tại nơi sinh sống ra sao nên chọn đại hình thức chôn cất. Dù sao thì điều kiện eo hẹp nên cũng không thể làm được gì hơn. Isra nghĩ con người khá tin vào cuộc sống tâm linh nên muốn làm gì đó cho Ryu. Nó từng nghe qua những câu chuyện về linh hồn con người và thế giới bên kia sau khi con người chết đi. Nó không tin lắm vì thiếu khá nhiều dữ liệu nhưng cũng đáng để tìm hiểu. Isra luôn tin rằng mọi sự trên đời đều có căn nguyên cả. Sự sống, cái chết, Isra chưa bao giờ suy nghĩ về hai phương diện này nhiều đến vậy. Bản thân nó cũng không rõ vì sao lại nghĩ ngợi nhiều như thế. Hiện tại nó đang nghỉ ngơi nên không rõ những suy nghĩ của mình lúc này có đúng đắn không. Nói về đúng đắn, không có ai, không có cơ sở ngay lúc này nào để khẳng định được cả. Isra ngẫm nghĩ bâng quơ rồi lại để đó. Nó không để những nghi vấn của mình làm phiền bản thân quá nhiều. Nó cũng cần nghỉ ngơi để mà tiếp tục. ––––––'Bảng số 197?'Isra hồ nghi nhặt tấm bảng tròn lên. Nó đã kiểm tra sơ qua môi trường xung quanh, không có bất kì ai cũng không có bẫy gì cả. Isra không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi đưa tấm bảng lên ngửi. 'Ồ, là Killua, giờ thì mình không biết tấm bảng của mình nằm ở phương trời nào luôn rồi.'Nắng trưa chói chang xuyên qua tầng cây thấp tạo thành những đốm nhiều tông màu trên mặt đất. Isra đưa bàn tay lên trước trán phóng tầm nhìn ra xung quanh. Nó đang suy nghĩ có nên đi tìm Killua hỏi sự tình không hay là kiếm đại mục tiêu bất kỳ còn lại. Bởi không cần tận mắt chứng kiến cũng đoán ra ngay con mồi của nó đã đụng phải Killua và bị cậu ta xử lý. Nó sợ là tấm bảng tên của mình đã bị ai đó nhặt mất. Lại tiếp tục hành trình, lần này vẫn tiếp tục di chuyển trên những tán cây, vừa để ẩn thân, vừa để tiện theo dõi các thí sinh khác. Đi được nửa ngày, nó vô tình đụng phải Hisoka trong lúc hắn đang đi dạo. Lúc đó nó đang ngủ trong gốc cây rỗng thì cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Isra gặp kha khá khó khăn để nghĩ cách chuồn êm, nó chọn im lặng chờ hắn rời đi nhưng không, Hisoka ngồi xuống nghỉ ngơi ngay gốc cây nhỏ hơn phía đối diện. Nó không nghĩ Hisoka sẽ phát hiện ra sự hiện diện của nó nếu nó không làm kinh động đến hắn. Vì vậy nó đành ngồi chôn chân tại chỗ cho tới khi hắn thực sự nghỉ ngơi. Dù sao thì nó cũng không phải là mục tiêu của hắn, xác suất bị để ý khoảng ⅓ nên cũng không phải là tình huống quá tuyệt vọng. Nếu cần thiết, nó sẽ quăng cho hắn một bảng tên. Isra không sợ hắn có muốn giết mình hay không, nó đơn giản chỉ muốn tránh đụng độ không cần thiết. Đến tờ mờ sáng hôm sau, Isra lặng lẽ rời đi trong im lặng. Nó đã thành công lủi khỏi tầm của Hisoka trong phút chốc. Hoặc bản thân nó đã nghĩ vậy. 'Hm… cô gái đó làm tốt đấy. Cách di chuyển thật nhẹ nhàng như lướt đi vậy. Cô ta gần như xóa đi sự hiện diện của bản thân… Kufufufu… nếu như không phải vì khí cô ta thoát ra không kiểm soát thì hẳn đã ẩn thân được hoàn toàn rồi. 'Giác quan của Hisoka lúc này cực kỳ sắc bén, là kết quả sau khi đụng độ với Gon. Thêm vào đó, Isra lúc cảm nhận được sự hiện diện của Hisoka khi ở trong gốc cây, lượng khí tự nhiên của Isra có một chút giao động, cộng thêm khoảng cách giữa hai người khi đó chỉ là vài mét, nó vừa đủ tầm để Hisoka chú ý đến. Ngay từ lúc đó Hisoka đã quyết định ngồi gần đó để chờ đợi động thái của con mồi. Cơn khát máu của hắn đã dịu đi nhiều nên mới chọn vờn nó thay vì xông đến giết ngay. Không phải mỗi Isra là người chờ đợi và có thể ẩn đi hoàn toàn động tĩnh của mình. Hisoka cũng làm được điều tương tự. Hisoka mỉm cười liếm môi. 'Chà… muốn giết cô gái ấy quá… nhưng như thế thì thật phí phạm… bản thân cô ta đã mạnh nhưng tiềm năng ẩn mình to lớn vẫn chưa được khai thác…''Ưm… được rồi… cô ta đã qua… hoàn toàn đủ tiêu chuẩn… tất cả những gì cần làm là chờ đến khi trái chín… Ahhhhhh… nhưng mà… thật khó quá… cô gái ấy đem lại cho mình quá nhiều bất ngờ… thật là…'#MUỐN GIẾT…#Isra rùng mình vì lượng sát khí nồng nặc tỏa ra từ phía sau lưng. Nó tin là đã nới rộng khoảng cách ra vài cây số so với vị trí cũ rồi nhưng không thể ngờ là vẫn cảm nhận được sự ớn lạnh rõ ràng như vậy. 'Cứ như ông ta đang hiện diện ngay sau lưng mình vậy.' Nó cảm thấy mồ hôi hai bên trán chậm rãi rơi xuống, lâu lắm rồi nó mới được trải nghiệm lại cảm giác ghê rợn đến tận óc như vậy. 'Hisoka nguy hiểm nhưng không phải là kẻ mình muốn tránh nhất. Phải cẩn thận mới được.'Isra tiếp tục nhảy qua lại giữa những tán cây cao và đi về khu rừng phía nam hòn đảo. ––––––Bộp! "Vậy là cuối cùng cũng chịu lộ diện sao? " Giọng nói kiêu ngạo vang lên, cùng với đó là một thân hình màu đen uyển chuyển đáp xuống đồng cỏ. "Thật ra tôi đã lộ diện từ nãy giờ rồi. Cứ nghĩ anh muốn rượt đuổi tiếp chứ." Đáp lại lời khiêu khích là một giọng nói thờ ơ cũng không mấy thuận lỗ tai. Gió từ rừng cây nổi lên, thổi qua bãi cỏ lau sậy nơi họ đang đứng tựa bản nhạc hùng ca cho những chiến binh chuẩn bị lâm trận quyết tử. Chim chóc sợ hãi bỏ đi hết khi tiếp xúc với đấu khí dâng lên từ hai người. Chỉ còn lại mấy con bọ bay qua lại như chẳng hề hay biết về những nguy hiểm sắp tới. Từ xa xa vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ vào từ ngoài bờ. Thanh âm rì rào từ đại dương bao la kết hợp với tiếng côn trùng rỉ rả nơi đây tạo thành khung cảnh thiên nhiên đầy đủ sắc màu và sinh động. So với biển rừng hùng vĩ, những con người nơi đây chỉ là một chấm trong đó. Dù là vậy, một chấm đó lại ảnh hưởng vô cùng lớn đến sự giao hòa của một phần hùng vĩ nơi đây. Bốn mắt đối diện nhau. Khí chiến nổi cồn lên qua từng nhịp thở. Lồng ngực mỗi người tựa như có tiếng tù và thúc giục bên trong… "Mà, bỏ qua đi, tôi nghĩ đánh nhau trước sẽ chẳng làm ăn được gì."Những thứ ngoài ý muốn luôn luôn xảy ra, điển hình là lúc này đây. Khí thế chiến đấu của một trong hai người đột nhiên tắt ngúm đi khiến người còn lại thấy bực. "Cô nói như thế là có ý gì?" Vị ninja đầu trọc vẫn không buông lỏng tư thế. Hắn không cho rằng đối thủ yếu hơn chỉ vì là một cô gái. Ngay từ khoảnh khắc cô ta cùng hắn chơi đuổi bắt, hắn đã coi cô như một kẻ mạnh rồi."Tôi không quá rõ ràng sao? Tôi nghĩ đánh nhau bây giờ có vẻ không phù hợp nữa." người kia đi thẳng vào chủ đề luôn "Tôi có gặp qua vài người và hiện đang dư vài tấm bảng tên không cần thiết. Có muốn trao đổi không?"Cô gái đó là Isra. Ninja đầu trọc nhướng mày, "Cô có điều gì để chứng minh?" 'Tính đến hiện tại mình chỉ có tấm bảng tên của mình và hai bảng tên một điểm. Cô ta định trao đổi, vậy là cô ta vẫn chưa có được bảng tên của mục tiêu. Hay cô ta có âm mưu gì?' Hắn là Hanzo, thí sinh số 294, một ninja. Nó cho tay vào túi đeo sau lưng rút tấm bảng số 34 và tấm thẻ ghi số mục tiêu của mình ra. Hanzo vô cùng ngạc nhiên, số ghi trên tấm thẻ chỉ định chính xác là số ghi trên bảng tên mà 'tên nhóc láu cá' nào đó đã ném cho hắn. "Đây là minh chứng." Isra cho biết thêm "Tôi vẫn còn một tấm bảng khác. Cái này không phải tự săn được mà vô tình nhặt phải trên đường đi tìm mục tiêu..."Nói đến đây, ánh mắt sắc lạnh của Hanzo thoáng biến động khi nhớ lại hành động của đứa nhóc tóc trắng kia. Isra đã không bỏ qua chi tiết đó. Nó nghĩ về cách hoàn thành thương vụ lần này có thể không dễ dàng. 'Có khả năng người đang giữ bảng tên của mình là anh ta.'"Hiện tại tôi không nhất thiết phải lấy bảng tên mục tiêu của mình vì tôi chỉ cần săn thêm một mục tiêu ngẫu nhiên nữa. Nhưng ba ngày qua tôi không còn gặp thêm thí sinh nào khác còn giữ bảng tên. Chỉ còn một ngày duy nhất để đi săn. Coi như là một lần thử đi, tôi nghĩ anh đã có bảng tên của mình và có thể đang dư tấm bảng nào đó. Nếu muốn, hai ta sẽ trao đổi trong hòa bình."Isra vốn dĩ muốn kiếm nốt điểm cho xong nhưng tới lúc xét kỹ lại thì nó nhận ra rằng: Thứ nhất, các thí sinh đã có bảng tên đều đã lánh đi cả, nhiều khả năng họ đang nấp ở đâu đó gần khu vực tập trung. Thứ hai, những người bị cướp mất bảng tên hầu như đều bị thương hoặc trong trạng thái tồi tệ. Hoặc không, họ cũng nghĩ tương tự những người đã có bảng tên, những người này cũng tìm đến khu tập trung để canh me giành lại bảng tên hoặc cố giành thêm điểm. Thứ ba, những người chưa có đủ điểm hoặc chưa có điểm nào, họ là những người thực sự đang chạy đua nước rút ngay lúc này. Những người này sẽ tập trung vào việc săn lùng bất kỳ ai vô tình gặp được, họ cũng là những người có thể lực ổn nhất trong trường hợp đang ráo riết đi săn. Cũng như hai trường hợp đầu tiên, bọn họ có xu hướng tiến về nơi tập trung để săn điểm. Isra thuộc vào nhóm này, cũng vì lặn lội khắp nơi mà không săn được thêm điểm nào nên nó đã trở lại hồ nước kia, nơi nó hạ gục thí sinh số 34 để lấy tấm bảng của anh ta. Isra rút ra kết luận :'Tổng hợp lại, anh ta thuộc trường hợp thứ ba. Dựa vào cả việc anh ta rượt theo mình ngay khi vừa thấy dù chưa rõ mình có giữ bảng tên nào không. Có lẽ anh ta đã gặp qua hầu hết các thí sinh, hoặc anh ta đang còn rất ít thời gian. Anh ta hành động y chang mình. Chà, nếu anh ta cũng giữ bảng tên của mình thì lại quá tốt. Bởi nếu không…'"Anh thấy sao?" Nó mỉm cười '...Mình phải cướp của anh ta.'Hanzo thấy lời đề nghị cũng không tệ. Thời gian không còn nhiều nên người ta sẽ ưu tiên việc kiếm điểm. Tuy nhiên! "Cô thực sự nghĩ tôi đang dư điểm? Cô đang giả ngu hay ngây thơ thật sự đấy?"Isra nghe thế liền nghệch mặt ra hỏi "Chứ không phải anh đang cố chạy về nơi tập trung ư?""Đừng cố tỏ ra ngây thơ nữa! " Ninja đầu trọc trừng mắt "Cô đã nhận ra tôi đang đuổi theo cô ngay từ đầu." 'Cô biết rõ tôi cũng đang thiếu điểm và đang săn lùng cô! Lời đề nghị của cô ngay từ đầu đã vô lý rồi! Lợi nhuận không đồng đều cho hai bên! Cô chỉ muốn thừa cơ cướp bảng tên của tôi sau khi quăng cho quả cà rốt thơm ngon như thế!'Suy nghĩ hoàn toàn chính xác! Giác quan của ninja không thể xem thường được! Hanzo có thể đoán ra ngay động cơ của đối thủ một cách dễ dàng. "Hm? Anh có chắc không? Tôi chỉ đang tiến về nơi tập trung để săn thêm điểm." Nó ngẫu nhiên chỉ ra. Hanzo cứng họng. Không ngờ tới Isra dựa vào kẽ hở này để phản lại. Sự thật là các thí sinh dù đủ hay chưa đủ số điểm đều có xu hướng đi về vạch xuất phát dù mục đích khác nhau. Hanzo không có lý do để phản biện lại, cũng không tìm ra được điểm gì sai trong lời đề nghị. Mặc dù bản thân lời đề nghị cũng không bình thường. 'Con nhỏ đó có lý.'Một kết luận đúng đắn. 'Cô ta cũng khai thật là chưa đủ điểm. Việc nhỏ cho mình coi số thẻ cũng là vì hy vọng mình có giữ bảng tên mục tiêu của nó...'Nhìn vào vẻ mặt chờ đợi của Isra, không hề có chút mất kiên nhẫn. Hanzo chợt nhận ra rằng: 'Ngay từ đầu cô ta đã nắm được bao quát tình hình dù mình mới là người hiểu rõ cả hai đều có bảng mục tiêu của người còn lại trong tay!'Thấy biểu hiện kinh ngạc thoáng qua của ninja Hanzo, nó chỉ nghiêng đầu nở nụ cười vô tội như đang phủ nhận kết luận của hắn. 'Nếu nhận ra không có bảng điểm con mồi, cô ta sẽ đoạt điểm của mình ngay. Con nhỏ này, thật nguy hiểm.'Giọt mồ hôi trên trán khẽ lăn. Hắn thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười, cho tay vào túi quần rút tấm bảng số 198 ra. "May cho cô đấy, tôi vô tình nhặt được tấm bảng này. Vậy tấm bảng còn lại của cô là gì?"'Dù sao thì tình huống này cũng tốt cho mình. Đỡ phải bỏ công đi tìm.' Isra tròn mắt cười lên cực kì phấn khích, "A! Là mục tiêu của tôi!"Nó vui vẻ rút trong túi ra bảng tên số 197 còn lại, khuôn mặt Hanzo sáng bừng lên khi vừa thấy con số ghi trên đó. "Bảng tên còn lại của tôi đây!""Là mục tiêu của tôi." Hắn nhếch mép. Họ đã kết thúc trong hòa bình như vậy. Cả hai đều không có ý định làm khó nhau sau khi có được thứ mình muốn. Sau đó cùng đi về phía bãi biển tập trung theo con đường ngắn nhất. Hanzo không có ý định tách khỏi nó, hắn bắt đầu lân la làm quen vì linh tính mách bảo rằng nó sẽ là đối tác thú vị trong tương lai. Mọi chuyện có vẻ tốt ngoài mong đợi, Isra vốn là người dễ nói chuyện. Cả hai trò chuyện qua lại cực kỳ ăn ý nhau suốt quãng đường di chuyển. ––––––Ngày cuối cùng, tại nơi tập trung, loa phát thanh từ tàu trung chuyển vang lên thông báo cho các thí sinh khoảng thời gian trở lại. Họ phải tập trung tại bờ biển tại vị trí xuất phát trong vòng một tiếng, sau khoảng thời gian đó sẽ bị loại. Thêm nữa, tuy chỉ còn bốn phút nữa mới kết thúc vòng thi nhưng điểm kiếm được cũng như việc trao đổi bảng tên kể từ giờ phút này là không hợp quy cách, nếu bị phát hiện sẽ bị tước quyền tham dự. Trở lại vạch đích có tổng cộng 11 thí sinh. Isra gặp lại nhóm Gon trong tình trạng khá ổn, có mỗi Gon là te tua nhất. "Isra!" Gon gọi lớn tiếng. Leorio và Kurapika quay sang với gương mặt chào đón. Nó chạy lại nhìn một lượt qua bạn bè mình. Sự vui vẻ khó tả tràn ngập trên gương mặt tươi cười. Nó vẫy tay la lớn: "Mọi người!"Isra đập tay với Gon, sau đó nhìn sang Kurapika, nó rất vui khi cậu qua vòng và vẫn lành lặn như cũ. Kurapika mỉm cười với nó còn Leorio thì nhướng mày. "Yo, mọi người đều đã qua rồi."Cả nhóm hướng về nơi phát ra giọng nam trẻ con khá vui vẻ. "Ừ! Thật tuyệt khi chúng ta đều vượt qua!" Gon hồ hởi nói."Xem ra vòng thi này khá dễ với cậu nhỉ?" Isra quay sang nói thật như đùa. Killua nhanh chóng bắt sóng não và híp mắt cười. Cả nhóm không thấy gì bất thường, cứ nghĩ là hai người họ đang chào đón nhau với tâm trạng vui vẻ."Phải." Nụ cười của Killua kéo ra rộng hơn, "Còn chị thì sao? Chắc chắn đã có trải nghiệm rất vui ha.""Không hẳn, vì con mồi của tôi đã bị ai đó nẫng tay trên trước." Nó nhẹ nhàng chưng ra nụ cười thương mại điển hình. "Chà! Thật xui xẻo!" Killua che miệng xuýt xoa, không ai biết rằng đằng sau đó là một nụ cười đểu cáng hết sức, "Thật không ngờ chị lại rơi vào tình huống gian nan như thế!""Cũng không thể tránh được, chúng ta đang trong cuộc thi thợ săn mà. Gặp phải những tình huống này cũng không quá lạ." Isra nhún vai. "Đúng đúng! Và chị đã vượt qua, xin chúc mừng!" Killua vỗ tay. Isra híp mắt cười với cậu, "Ừm, cảm ơn cậu vì đã đánh giá cao tôi.""Ha ha ha."Không ai nhận ra mùi thuốc súng trong từng lời lẽ họ phun ra.Isra cũng không thèm vạch mặt Killua. Nó nghĩ cậu chỉ chán và muốn trêu nó thôi. Nó biết cậu không có ác ý dù cho hành động quá đáng kia là cố ý thật. Vòng thi thứ tư kết thúc, các thí sinh có đủ điểm đều đã tập trung đông đủ và bắt đầu kiểm tra số điểm. Chỉ có hai thí sinh dư một điểm so với số điểm tiêu chuẩn, là Isra và Hanzo. "Cô săn cả mục tiêu khác ư? " Leorio tròn mắt ngạc nhiên. Gon và Kurapika cũng tò mò. Chỉ có Killua là hiểu vấn đề ở đây. 'Vậy mà chị vẫn tìm ra được tấm bảng mục tiêu của mình… à không…' Killua thầm liếc mắt qua thí sinh số 294, Hanzo. 'Chị ta đã trao đổi với tên đó. Chà, tìm ra được hắn mà đổi cũng tài đấy.'"Số 34 là của người săn tôi." Isra nói. "Thật sao?!""Không tin được!""Kẻ đi săn lại bị săn ngược lại." Killua trào phúng nói. "Thực ra tôi không vui lắm khi có được tấm bảng này. " Nó xoay xoay tấm bảng tròn trong tay "Nhưng nhờ có anh ta mà tôi mới mở mang được vài điều mới lạ.""Như là…" Killua mớm thêm vào. Nó tung tấm bảng lên cao rồi chụp lại. "Mọi người sẽ làm gì khi thấy cơ thể thoả thân của người khác giới?""Cái gì?!" Leorio kinh hãi hét lên, cả người nghiêng ra sau theo biểu cảm quá lố như sắp té. "Đừng nói là…"Gon trái lại không tỏ ra hoảng hốt khi nghe câu hỏi bất ngờ, cậu đáp ngay: "Tất nhiên là sẽ không nhìn thẳng vào họ!"Cậu ta nắm bắt chủ đề hết sức nhẹ nhàng. "Phải, thật thất lễ nếu không làm vậy." Kurapika nhắm mắt xoay nhẹ khuôn mặt ửng hồng sang một bên. Cậu có hơi ngại khi nghe vấn đề này. "Nhưng chúng ta không được phép rời mắt khỏi đối thủ trong trận đấu." Killua thẳng thắn chỉ ra. "Đúng vậy." Isra đồng ý với cậu "Lơ là là chết."Không khí vui vẻ ban đầu chợt trùng xuống. Những người vừa hiểu ra chợt trầm mặc nhìn xuống, tự trong thâm tâm cũng hiểu điều này là gì. Không ai có thể phản biện điều gì. Sau một lúc, Kurapika mới nhìn lên nói nhỏ "Vậy người săn cậu đã…""Ừ." Đôi mắt màu trà của Kurapika tập trung vào biểu cảm trên gương mặt nó. Cậu không thấy gì ngoài sự trống rỗng. Ai cũng có câu chuyện và cảm nhận riêng của họ, những cảm xúc nó cho ra khi sự việc xảy đến đã qua, những gì còn lại chỉ là một mẩu ký ức. Isra không bận tâm đến những gì đã xảy ra. Một khi qua rồi, những cảm nhận tồn đọng sẽ mơ hồ dần đi. Isra luôn học hỏi và rút ra kinh nghiệm sau mọi chuyện từng tiếp xúc qua. Nhưng cũng chỉ vậy. Tất cả chỉ đơn giản để thỏa mãn khao khát kiến thức và sự tò mò vô hạn. Ghi nhớ một cách máy móc. Niềm đam mê khám phá vô hạn. Hai phương diện gần như mâu thuẫn lại là đồng xu hai mặt tồn tại bên trong nó. Theo một cách nào đó, Isra chỉ đang lấp đầy chính mình một cách vô thức. Isra không cảm thấy có vấn đề về xu hướng của chính mình. Nó vẫn luôn tận hưởng từng khoảnh khắc. Những cảm giác mới mẻ gây ra sự hồi hộp lạ kì. Nó không phân biệt tốt xấu. Chỉ đơn giản tiếp nhận tất cả một cách tự động. Rồi nhìn nhận mọi vấn đề theo hướng chủ quan cho đến khách quan. Nói bộ não nó vận động như cái máy cũng đúng. "Tôi đã giết anh ta."Nó nói ra điều đó nhẹ nhàng như hơi thở. Chớp mắt, hướng nhìn của nó đang chĩa về phía khu rừng, về hướng vô định nào đó. Chớp mắt, nó quay đầu nhìn về con thuyền sắp sửa đưa họ đi. "Chúng ta đi thôi."Isra nhấc chân bước về phía trước mà không chờ họ sẽ cùng đi theo. Khoảng cách giữa nó và nhóm bạn bè nới dần ra. Nó mơ hồ cảm nhận được điều đó nhưng cũng không cảm thấy làm lạ. Cứ thế mà bước đi, dù cho sau lưng có còn lại gì. Gọi là chúng ta nhưng liệu có thật sự là chúng ta hay chỉ đang nói với chính mình. Nó không rõ nữa. "Isra! Chờ bọn em với!"Lạ thay, Gon luôn là người đầu tiên kéo nó lại với mọi người. Tròng mắt đen không điểm sáng khẽ lay động. Chỉ một chút thôi, có cảm giác như thứ gì đó đang dần thay đổi không. Tựa như chồi non nhỏ bé vươn lên từ đất sỏi khô cằn. Isra cười "Ừ, đi thôi nào."'Cảm giác kì lạ này liệu có phải là cảm xúc?'Từ phía xa tàu lớn nhả neo chuẩn bị ra khơi. ––––––Nhóm thí sinh còn lại được trung chuyển bằng tàu ra sân bay, sau đó được chuyển qua tàu bay khinh khí cầu để đến nơi diễn ra vòng thi tiếp theo. Trong lúc đó, các thí sinh được triệu tập lần lượt đến gặp ngài hội trưởng hiệp hội để phỏng vấn. Người đi đầu tiên là số 44, Hisoka. Isra ngồi lên bệ cửa, tựa vào một góc cửa kính lớn trong lúc chờ đợi. Và nó ngủ thiếp đi, không rõ là vì mệt mỏi hay vì chán không có chuyện gì làm. Trong giấc mơ, nó thấy mình đang ngủ giữa cánh đồng sao băng. Nó cảm thấy cuộc đời nó cũng như những ngôi sao trên kia, nhìn từ xa tưởng xít gần nhau nhưng thực chất lại xa hàng vạn thước. Và, cũng nhanh qua đi nhanh chóng giữa vũ trụ vô định này. Trong một lần tỉnh giấc, Isra vẫn thấy mình nằm giữa bầu trời đầy sao, nhưng lần này những chấm nhỏ lấp lánh như kim sa ấy chỉ ở yên trên bầu trời mà toả sáng. "Isra. Isra, đến lúc rồi, mau dậy đi."Isra chớp nhẹ mi, đón nhìn những màu sắc hoàng hôn xuống chiếu vào mống mắt. Nơi nó ngồi nghỉ là một chỗ ngẫu nhiên nào đó trên đường đi đến nhà vệ sinh. Trong khoảnh khắc lấy lại được tiêu cự, nó nhìn vào khuôn mặt trẻ con với mái đầu trắng lòa xòa phủ kín ngay tầm nhìn. Nói thẳng ra là Killua đang ngự ngay mặt nó. Khuôn mặt cách nhau không quá 20 cm. "Dậy rồi hả. Mau đi, tới phiên chị đó." Giọng cậu nhỏ ngân dài ra ở cuối câu như đang trêu chọc. Killua không kìm được mà đưa tay nhéo hai bên tai nó kéo lên cao. Cái mặt láu cá không thèm giấu ý cười. Cậu thấy trò này khá vui và sự thật là cũng đang bày trò thử khả năng chịu đựng của nó. "Ừ, cảm ơn cậu."Trái với biểu hiện tiềm năng trong mong đợi của Killua, nó nhẹ nhàng lấy tay cậu ra rồi nhảy xuống đất. Bàn chân trần chạm vào sàn thép, nó rời đi ngay sau đó, bỏ lại Killua ở đó ngẩn ngơ nhìn. 'Không giận thật đấy à. Chán thật.'Sát thủ trẻ tuổi có chút hụt hẫng, cậu cho tay vào túi quần, rảo bước rời đi, không rõ là đang thấy chán vì điều gì. Mặt trời tự nơi xa khuất dần sau rặng núi. Đêm thế chỗ cho ngày. Bầu trời hôm nay cũng rất nhiều sao. ______________________Tương tác giữa Killua và Isra là:Bà chị thú vị ghê, muốn chọc cho tức chơi. Cậu ta giống con mèo, có lẽ nên kệ đi. Đôi lời của tác giả :Tôi vẫn đang chú trọng vào tương tác với các nhân vật. Phần tình cảm sẽ đến sau, diễn biến theo hướng cháy chậm. Trước mắt phải để Isra quẩy một chút. Sau này rải hint có lẽ sẽ rất thú vị. Theo tôi thấy, Isra không phải là kiểu người dễ lấy được cảm tình của người khác theo hướng lãng mạn. Phải đấy, nó dễ dàng đạt được tín nhiệm của người khác, dễ lấy lòng người và làm bạn trăm họ nhờ tính dễ gần và tài ăn nói. Nhưng về phương diện kia thì hơi khó đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com