Hunter Dong Nhan Xuyen Dong Nhan Hunter The Gioi
Chết - một cái cụm từ đơn giản mà khiến đa số người sợ sệt và tức nhiên trong đó bao gồm cả tôi.Tôi sợ chết lắm tôi thề đó, tôi còn sợ đau nữa.Mặc dù nhưng vậy nhưng hiện tại tôi lại chết, mà còn chết theo cách đau đớn nhất.Cụ thể là như thế này.Sáng ngày hôm nay, tôi đang đi chợ để mua đồ ăn dành cho bữa tối.Lúc đi về không hiểu xui rủi kiểu gì lúc đèn xanh bật lên tôi lại tưởng đèn xanh dành cho người đi bộ nên liền băng qua cái rụp.Hậu quả thì mọi người biết rồi đấy, tôi bị một chiếc xe tải tông trúng.Trước lúc chết tôi thấy cơ thể mình như lửa đốt, như hàng nghìn còn kiến đang chọc ngoáy cơ thể tôi, nó đau một cách khủng khiếp và điều tôi ghét nhất rằng tôi không thể la lớn lên được mà chỉ có thể phát ra nhưng tiếng rên rỉ mà đến chó còn đéo nghe được. Sau đó tôi cảm thấy cơ thể tôi lạnh dần và rồi tầm mắt tôi như có một tấm bê tông nặng 10 tấn đang đè nặng lên, rồi tối dần và tôi chẳng còn thấy bất cứ thứ gì nữa.Quay trở lại hiện tại, tôi đang đứng bên cạnh cơ thể đã chết của tôi. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu là đứng cạnh cơ thể đã chết của tôi, là cơ thể đã CHẾT.Lúc đầu tôi còn ngạc nhiên khi thấy mình còn sống nhưng thật ra là tôi đã chết và cơ thể tôi thì đang nằm chỏng chơ ở giữa đường kìa.Nhưng mà than ôi, cái thân thể vừa mới chết của tôi nó thảm một cách kinh khủng.Não suýt bay ra ngoài, hai đôi mắt của tôi thì văng ra xa nơi cơ thể tôi khoảng 2 mét, mũi tôi gần như muốn dập nát. Đáng sợ là cái thân dưới của tôi bị bánh xe tải cán cho dẹp lép, chân tay thì rời rạc. Cả cơ thể tôi bị chẻ làm hai trong kinh hết sức thiếu điều tôi muốn nôn ra ở ngay bây giờ luôn.Nhưng chưa nhìn được lâu, tự nhiên hai bên vai của tôi như có ai đó xách lên. Quay lại nhìn liền thấy hai người đàn ông, một đen một trắng không nói lời nào liền xách tôi đi."Này, các người là ai, vậy định đưa tôi đi đâu?""..." Tôi cố gắng gặn hỏi nhưng đáp lại tôi là một bầu trời im lặng khiến tôi cảm thấy ngột thở. Nhưng tôi cũng biết điều, thấy hai người không ai trả lời nên tôi đành im lặng chứ mà nói nữa thì tôi quê lắm.Người áo đen lẩm nhẩm gì đó một hồi sau đó giơ tay và một cái hố đen xuất hiện. Người áo trắng liền đẩy cơ thể tôi đến cái hố đen một cách mạnh bạo."Nhảy"Nãy giờ mới nói được một câu biết tôi ngại lắm không hả, nhưng mà có điều giọng nói của người này hay vờ cờ lờ làm tôi muốn rụng trứng lắm rồi nè. Nhưng mà khoan!!! Cái quái gì vậy, bảo tôi nhảy xuống đây á nhưng nó sâu vậy mà tôi sợ đau lắm.Như đọc được suy nghĩ của tôi người đàn ông còn lại kêu lên:"Người nên nhớ người đã chết rồi nên nhảy xuống thì sẽ không đau."À tôi quên mất, bây giờ tôi là ma thì tôi có đau được nữa đâu.Nhưng lúc tôi định nhảy thì hai người họ đã nhảy xuống đồng thời kéo tôi xuống cùng. 'Cứu cứu, dù có chết rồi tôi cũng sợ độ cao đó" tôi khóc thầm trong lòng mà nghĩ.Bay được một lúc, chúng tôi đáp xuống một mảnh đất khô cằn cứng ngắt.BịchWhat?! Làm ma rồi mà vẫn đau hả, cái tên đen ngòm kia ngươi lừa ta. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng dám nói."Xách cái mông của người mà đi nhanh lên, đi gì mà chậm phát sợ" Lại mà mi cái tên đen thui kìa."Này, ta nhịn mi lắm rồi đó nghe, đừng có mà được nước lấn tới""Gì chứ, người đang giở giọng điệu đó nói với ta" Trên người hắn ta bỗng nhiên toát ra mọt thứ sát khí khiến tôi ngộp thở nên tôi chỉ có thể rụt đầu mà xin xin lỗi lỗi.Đi được một lúc, hai người họ dắt tôi băng qua một cây cầu, chắc là cầu Nại Hà.Lúc tôi nhìn xuống mặt hồ, thứ chờ đợi tôi là cái mặt kinh khủng khiếp lúc chết của tôi. Má ơi, kinh vãi c*t, Oẹ.Mang theo tâm trạng hoảng hốt tôi liền nhìn xuống thân dưới của tôi...Quạc... Quạc... Quạc...Một từ thôi, SỐC.Nó cũng giống lúc tôi chết, hai tay hai chân tôi cũng rời rạc ra và cái thân dưới của tôi nữa, nó đã như đứt liền ra ấy, Ghê quá. Nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy đâu nữa nhỉ?!Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi được lâu thì có một lực mạnh đè đầu tôi quỳ xuống, đầu tôi bị đập thẳng vào đất khiến nó đauu một cách điếng người."Bạch Vô Thường, bỏ đầu nhân loại kia ra cho ta"Bỗng phía trên tôi nghe một giọng nói bặm trợn và đầy uy lực, mà hình như hắn ta nói là Bạch Vô Thường vậy cái tên còn lại là Hắc Vô Thường nghĩa là nơi này là âm phủ à.Đầu tôi cuối cùng được thả, tôi từ từ ngẩng đầu lên. Trước mặt tôi là một người đàn ông cao to chắc chừng 2m trở lên, giương mặt đầy râu làm tăng sự hung dữ trên mặt người kia, hảo đáng sợ."Ta là Diêm Vương, ta cá chắc rằng người biết" gương mặt kẻ tên Diêm Vương này trợn trừng mắt lên nhìn tôi như thể nếu tôi nói không biết liền xé nát tôi vậy.Mà khoan, người này là Diêm Vương và đây là âm phủ còn mình thì chưa chắc nhưng mạnh dạng đoán là kẻ phạm tội đi, mà sao tình tiết này quen quá vậy đừng nói là gạch nhầm tên hay câu nhầm hồn gì đó nha.Như đọc được suy nghĩ của tôi, Diêm Vương đáp:"Chả có gì là gạch nhầm hay câu nhầm hồn đâu, đọc nhiều tiểu thuyết đồng nhân riết rồi người bị ảo sao.""Vậy thì tôi đã phạm tội gì ạ?!"Trước giờ tôi sống có phước có đức làm gì có gây nên tội gì mà lại đứng ở đây như thể bị chịu phạt ý."Tội gì sao, để ta nói cho ngươi nghe, dỏng tai lên mà nghe cho rõ.""Kiếp trước, người là một vị vua" Oai vậy luôn sao."Nhưng là một kẻ đồi bại" hả."Biết sao người lại là kẻ đồi bại vậy không?!""Dạ không ạ""Vậy thì nghe tiếp đây.""Ngươi là một vị vua tàn bạo, giết người như cơm bữa, coi người dân là cỏ rác và tùy ý chém giết. Ngươi còn bắt người dân của ngươi giả làm thú vật để thoả thích thú vui săn bắt của người. Ngày ngày đam mê sắc dục chơi đùa cùng cung tần mỹ nữ, nhưng sau khi chơi xong liền thẳng tay chặt đầu, và ngươi còn rất nhiều tội khác mà ta chẳng dám kể hết. Nói chung đất nước dưới thời ngươi trị vì giống như một cái thùng rác khổng lồ với đầy thứ tởm lởm kinh khủng."Thật không ngờ, kiếp trước tôi ăn chơi sa đoạ như vậy, chính mình tự nhiên cảm thấy ghê tởm chính mình."Nhưng bản chất của ngươi ngay từ đầu không phải như vậy mà là do âm mưu""Âm mưu!! Âm mưu gì vậy ạ?!" Giọng tôi tràn đầy thắc mắc mà hỏi Diêm Vương."Ừm thì... Kiểu Như người bị yểm bùa các thứ, người chỉ cần biết đến đó thôi là được còn phần còn lại thì không cần biết.""Thật vậy sao, Haizz..." Giọng tôi mang đầy thất vọng thở dài một hơi."Nghe tiếp đây.""Do trước lúc bị tha hoá, ngươi vẫn còn là một bậc quân vương chính trực và đầy thông minh, yêu nước và còn nhiều chiến công khác. Vì thế nên ta đã cho người một cơ hội sửa sai nhưng rốt cuộc...""Rốt cuộc gì ạ?!""Ngươi còn phải hỏi, dù ta có cho người thêm cơ hội thì ngươi cũng chẳng buồn mà cải tà quy chính, chứng nào tật nấy, éo bỏ được.""Hả, khi nào?""Vậy thì đọc cuốn sách này đi"Sau đó diêm vương "đưa" cho tôi một cuốn sách gần như đã sờn rách, cũ kĩ còn thêm mấy vết ố vàng trông gớm hết sức. Phủi phủi một chút thì tôi cũng nhìn thấy một dòng chữ trên đó. Nội dung của nó là "NHỮNG LẦN PHẠM LỖI TRONG LÚC SỬA CHỮA LỖI LẦM CỦA THỊNH TRƯơNG"."Thịnh Trương??" "Đây là tên kiếp trước của người, đọc đi"Tôi lật ra trang đầu tiên của quyển sách này và những dòng chữ được viết một cách nắn nót. Tôi đọc thử nội dung của nó.Trang 1:Ngày xx tháng xx năm 19xx.Thịnh Trương làm một bạn nữ bị tẩy chay đến mức phải chuyển trường vì thấy ghét.Ngày xx tháng xx năm 19xx.Bóp cổ một con mèo con mới sinh đến chết bởi vì thấy nó phiền (không làm được gì mà lại suốt ngày ăn).Ngày xx tháng xx năm 19xx.Ăn cắp của bố hết 200 USD, sau đó đổ thừa cho chị khiến chị bị bố đánh liệt giường. Sau ngày hôm đó, Thịnh Trương không một chút hối hận.Ngày xx tháng xx năm 20xx Lên trường bắt nạt một bạn nữ tên XXX, khiến bạn nữ tự tử (hành động bắt nạt gồm: trấn lột tiền, lấy bạn làm bánh sinh nhật, bắt cởi đồ sau đó quay clip tống tiền, bạn nữ nghĩ học liền tung clip lên mạng). Không hề hối hận...Chú ý: không ai biết là do Thịnh Trương gây nên những tội lỗi đó.Quạc... Quạc... Quạc..."Ông theo dõi tôi à" Rối cuộc người đàn ông này là ai? Tại sao hắn ta biết những chuyện này? Một thằng biến thái."Hứ, ta chỉ theo dõi những lần ngươi phạm lỗi thôi, sao cảm thấy tự nhục à. Những chuyện của người nó tồi tệ đến mức ngươi cũng cảm thấy nhục nhã khi ta biết à." Ông ta nói với một giọng diễu cợt khiến tôi gần như tức điên lên."Ông... Thằng chó!""Nào, bình tĩnh không làm được gì liền chửi người ta sao.""Ngươi có muốn cho những người trong địa phủ này biết không""Không""Ai chà, thật may mắn cho ngươi. Cả địa phủ chẳng ai biết về việc này ngoài ta.""Vậy sao.""Nhưng không có gì là miễn phí cả""Biết ngay mà, vậy ông muốn tôi làm gì?""Rất đơn giản, người sẽ xuyên không vào một thế giới truyện tranh, sau đó thì làm nhiệm vụ đồng thời tiêu diệt những kẻ nhúng chàm vào cốt truyện vốn có của nó. Tất nhiên ngươi không có quyền chọn lựa thế giới ngươi phải đi."Gì chứ?! Làm nhiệm vụ đồng thời tiêu diệt xuyên không giả, nhưng bọn xuyên không giả này xuất phát từ đâu chứ?"Xuất phát từ đâu à? Thì bọn chúng được diêm vương cho phép xuyên qua các anime khác nhau"Cái gì chứ?! Hắn ta đọc được suy nghĩ của tôi à, mà khoan:"Này, chẳng phải là ông đưa bọn nó qua bây giờ lại thu hồi lại, ông cũng không phải là quá rảnh rỗi đi.""Haiz, đấy không phải là ta, mà là tên diêm vương cai quản phương Nam.""Hả?!""Để ta giải thích cho ngươi nghe: Âm phủ được chia ra làm ba phần: Đông Tây Nam Bắc. Ta là Diêm Vương cai quản Phương Bắc, còn kẻ ta nói với ngươi là Diêm Vương cai quản phương Nam.""Có thể nói rõ hơn về tên Diêm Vương này được không?!""Được""Người có coi mấy bộ đồng nhần các thứ đúng chứ.""Vâng""Người có thấy tên Diêm Vương mà hay câu nhầm hồn hay gạch nhầm tên không.""Thấy""Đấy, tên diên vương đó y như vậy không khác một chút nào hết. Hắn suốt ngày cứ nào là câu nhầm hồn nào là gạch nhầm tên, miệng thì nói chuộc lỗi nhưng thật ra là không muốn bị khiến nại, mà bị khiếu nại trên 3 lần thì hắn ta lập tức nhường chức Diêm Vương cho kẻ khác, nên mới cho xuyên cả mớ như vậy. Cũng là hòng bịt miệng""Vậy sao""Mà thôi, không nói nhiều với ngươi nữa, ta đi bốc mấy cuốn truyện để cho ngươi xuyên cái đã, đi theo ta."Hắn ta nói xong liền đi mất nên tôi chỉ có thể chạy theo phía sau lưng tên này, dù tôi còn nhiều câu hỏi vl.Đi được một lúc, thì chúng tôi đến một cánh cửa. Diêm Vương liền đẩy một phát cánh cửa liền mở ra. Xuất hiện trước mắt tôi là cả một bầu trời tri thức với 7749 cuốn sách khác nhau.Sau đó diêm vương lại gần một kệ sách. Trên kệ là một đống truyện tranh Nhật Bản mà điều đa số mọi người đều thích."Lấy giùm ta cái khăn màu đỏ trên cái ghế kia giúp."Tôi quay qua thì thấy một chiến khăn màu đỏ liền chạy lại lấy sau đó thì đưa cho hắn ta. Hắn ta đeo khăn lên."Này, ông đeo khăn làm gì vậy?!""Để chọn cho ngươi.""Nhưng làm vậy để làm gì.""Thì chọn cho công bằng, ngươi đợi xíu đi.""Được."Ba phút... Năm phút... Một tiếng... Ba tiếng... Lâu quá! Tôi chẳng biết rằng mình đã chờ hắn ta bao nhiêu lâu chỉ biết rằng tôi đã chờ hắn rất lâu."Xong rồi" "Ông chọn gì mà lâu vậy.""Tại ta không chắc nên chọn quyển nào mà thấy người đợi lâu quá, thấy tội nên ta lấy đại một cuốn"."Vậy đó là truyện gì?" Hắn ta cao quá tôi còn chẳng nhìn thấy quyển truyện cầm trên tay hắn có màu gì nữa kìa."Đợi ta mở bịt mắt"...."Sao rồi, truyện gì vậy""..."Đáp lại tôi là một khoảng không im lặng bất tận, điều đó khiến tôi dáy lên cảm giác sợ hãi."Này nói gì đi chứ, đừng im như vậy ta sợ.""Khụ khụ, ta có một tin tốt và một tin xấu cho ngươi, ngươi muốn nghe tin nào trước.""Hả?! Thôi thì tin vui trước đi.""Tin vui là ngươi sẽ không cần phải tiêu diệt xuyên không giả nữa.""Thật vậy sao" Hôm nay quả đúng là một ngày tuyệt với thần may mắn đang mỉm cười với tôi ư."Còn tin xấu""Tin xấu là ngươi sẽ trở thành xuyên không giả"Quạc... Quạc... Quạc...Tôi có nên rút lại lời khi nãy vừa nói không nhỉ."What?! Chuyện này là sao, ông mau giải thích đi.""Thì cái cuốn truyện mà ta bốc trúng là một quyển tiểu thuyết đồng nhân Hunter x hunter, allGon và ngươi sẽ là nhân vật phản diện, còn muốn hiểu rõ thì đọc cuốn sách này đi."Tôi cầm lấy cuốn sách từ tay diêm vương mà đọc. Đọc được một lúc thì mới hiểu ra vấn đề, nội dung truyện nó như vậy nè: Kiếp trước, Gon bị bọn họ ruồng bỏ vì một số lý do, sau đó Gon trọng sinh quay lại lúc chưa gặp bọn họ liền quyết tâm bảo vệ những người mình thương, đồng thời giết chết nữ phụ phản diện đã hãm hại mình ở kiếp trước.Chú thích một chút là*Bọn họ: nam chính*Một số lý do: Con nữ phụ phản diện.Và một điều mà ai cũng đoán ra được, thì chắc chắn tôi phải vào vai nữ phụ phản diện để trả nghiệp rồi. Nga~ Cứu."Vậy thì tôi xuyên không làm gì" mặc dù biết phần trăm tôi xuyên nữ phụ cao hơn nhưng tôi vẫn mong cái gì đó nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như: kẻ không tồn tại trong cốt truyện, Kurapika hay đại loại vậy."Ta tưởng người đoán được rồi chứ, với cái kiếp trước đầy tội thêm cái kiếp sau ô nhục thì người nghĩ mình được xuyên vào vai tốt à.""..." Tôi chẳng biết nói gì chỉ có thể ngồi đó khóc thầm trong lòng •!-!•"Được rồi đã chọn xong bây giờ thì ngươi đi theo ta..""Vâng"Tôi lật đật chạy theo Diêm Vương. Đi một chút, chúng tôi quay trở về phòng hành quyết khi nãy tôi nhận hình phạt."Được rồi" Hắn ta dẫn tôi đến trước một chiếc máy hình trụ vừa đủ cho một người."Đây là cái gì?!""Là một cái máy giúp ngươi đến thế giới ngươi sẽ nhận hình phạt..""Giờ thì đi vào đi, đừng hỏi gì thêm"Chưa kịp để tôi phản ứng Diêm Vương đã đẩy tôi vào chiếc máy đó, rồi bỏ cuốn truyện khi nãy vào. Sau đó xung quanh bỗng nhiên tối ù, cơ thể tôi bắt đâu cảm thấy một cơn đau thấu xương như thể chân tay tôi đang bị lột ra. Đau đến mức nó khiến tôi ngất xỉu.Cơn đau đi qua thì tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm rồi gục đầu xuống ngủ. Trước khi tôi ngủ, tôi nghề loáng thoáng giọng nói của Diêm Vương:"Ngươi sẽ có một người... đồng...."---
Nhảm quá nhỉ 🥀
Nhảm quá nhỉ 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com