TruyenHHH.com

Hunlay Nhung La Thu Khong Gui Shortfic

           

Gửi anh Yixing,

Vẫn là em Oh Sehun đây. Hôm nay cảm xúc của em hỗn độn quá anh à. Vui một chút, buồn một chút, còn lại là tức giận.

Vừa rồi qua điện thoại em có nói hôm nay nhóm đến Hồng Kông tham gia lễ trao giải rồi nhỉ. Chúng ta đã lập lên một kỉ lục mới anh à, nhưng không hiểu sao em vẫn bức bối quá. Cảm giác như mọi thành viên và các fan bị khinh bỏ vậy, những công sức chúng em bỏ qua suốt năm nay không được đền đáp xứng đáng.

EXO-L của chúng ta sao phải những bất công đó chứ ? Sao chúng em phải đến đấy ?

Em ở trên sân khấu nhìn họ bị chèn ép mà không làm gì được, vẫn phải mỉm cười trước máy quay. Họ nói bọn em về đi, đừng ở đây nữa. Nhưng thế sao được, bọn em phải biểu diễn thật tốt chứ để họ thấy được họ tin tưởng đúng người. Để thể hiện cho bọn người ngoài kia thấy rằng nhóm chúng ta tuyệt vời như thế nào. Và bọn em đã làm được.

Lúc nhận giải anh Chanyeol đã khóc đó ạ, nhìn ấy to con thế thôi nhưng mít ướt lắm, cứ khóc suốt thôi làm mấy bạn fan ở dưới cũng khóc theo. Em tưởng xuống là ổn, ai dè sau sân khấu mấy anh cũng sụt sịt nốt. Mà em không có khóc đâu nha, em còn dỗ các anh nữa đó.

À phải rồi, nhớ không nhầm thì gần đây đi nhận giải Xing Xing cũng khóc nhè phải không. Nếu mà em có ở đó sẽ chọc cho anh bật cười mới thôi.

Yixing mà ở cạnh em thì em đảm bảo sẽ không để anh rơi một giọt nước mắt nào cả. Đối với em mấy giọt lệ ấy quý lắm, rơi mất Sehun sẽ rất đau lòng, thật đấy.

Chuyến đi này muốn nhân thể tới gặp anh quá nhưng không được, em phải bay về luôn. Mai phải tham dự một lễ khác, không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây ?

Hôm nay ức chế mệt mỏi là thế nhưng vừa rồi nghe giọng anh em khỏe lại luôn. Yixing như liều thuốc tiên ấy nhỉ.

Lúc đó em cũng chuyển bị lên máy bay rồi, tuy đã muộn nhưng vẫn liều gọi, không nghĩ anh sẽ bắt máy. Anh vẫn luôn chờ em đúng không ?

Nghe giọng anh rất vui, đến lúc anh khoe được tham gia chương trình gì gì đó mà cười khúc khích, em cũng bất giác cười theo. Sao tự dưng nhớ nụ cười ấm áp của Yixing quá, cả cái má núm sâu sâu ấy nữa. Không biết bao lâu rồi em chưa chạm vào nó nhỉ ?

Ừm có một chuyện em chưa nói với anh. Gần đây em đang học nấu ăn. Nói là học nhưng chỉ là nhờ anh Soo dạy vài chiêu, rồi nấu được một hai lần, chứ em không có nhiều thời gian lắm. Nhưng em vẫn tự tin vào năng lực của mình, trình độ nấu ăn của em đã được nâng lên đáng kể rồi. Và đương nhiên em đã chuẩn bị một món đặc biệt cho anh, chờ anh về thôi đấy. Em chỉ nấu cho mình anh ăn thôi. Còn mấy anh kia có nài nỉ thế nào em cũng không nấu đâu. Hì hì.

Vậy hôm nay đến đây thôi, em đi ngủ nhé. Tạm biệt Yixing.

Anh ngủ ngon.

Seoul, ngày  tháng  năm

     Người viết thư
Sehun của anh

— —
Hm, quá lâu rồi cũng không nh đây là vụ gì na, bạn nào biết không? Hình như MAMA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com