Hunlay Love
Trong một diến biến khác, Sehun và Lay cải trang đang ở công viên trò chơi.Lay: "Mình chơi đu quay xong thì mình về kí túc xá nhé! Mọi người chắc chuẩn bị gần xong rồi đó!" Lay mặt vẫn còn hơi tái khi mới bước ra khỏi trò nhà ma với Sehun. Sehun nó nhất định bắt anh phải chơi trò này trong khi nó còn sợ hơn cả anh nữa.Sehun: "Vâng, bảo bối!"Lay ngơ ngác: "Em mới gọi anh là gì?"Sehun thật thà nói lại: "Bảo bối a"Lay đỏ mặt đánh nhẹ một cái: "Đang ở bên ngoài đó, lỡ có ai nghe thấy thì sao?"Sehun: "Có sao đâu? Em cứ gọi, cứ gọi đó, bảo bối, bảo bối à!"Lay không nói được đành kéo người yêu nhỏ của mình đi lại mua vé trò đu quay.Khi lên được chỗ ngồi, vòng đu quay bắt đầu quay chầm chậm để người chơi có thể ngắm được tất cả phong cảnh xinh đẹp kia thì ở ở buồng đu quay đang diễn ra thế này:Lay: "Hunie, buông anh ra! Anh còn muốn ngắm cảnh a!" Lay đang cố thoát khỏi con sói nhỏ Sehun.Sehun buồn bực nói: "Ngắm cảnh làm gì, ngắm em nè, em đẹp hơn so với phong cảnh kia nhiều!" Nói đoạn dứt khoát kéo Lay ngồi trên người mình, trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. (Tui: xin lỗi, không thể miêu tả gì thêm, xin tự tưởng tượng)Khi Lay tưởng mình sắp tắt thở tới nơi thì Sehun mới thả môi anh ra. Trùng hợp đang đến đỉnh đu quay, anh nghe nói ước nguyện ở đây sẽ thành hiện thực. Anh vừa thở hổn hễn vừa nói: "Hunie, sinh nhật vui vẻ. Anh chúc em luôn luôn hạnh phúc!"Sehun ngọt ngào mỉm cười: "Em đang rất hạnh phúc..." Bắt đầu kéo người yêu vào nụ hôn mới.Kết thúc vòng đu quay, Lay đỏ mặt bị Sehun kéo tay chạy nhanh ra xe để về kí túc xá.------osh ❤ zyx-------
Hai người về đến kí túc xá thì đã sáu giờ tối. Vừa mở cửa ra thì một loạt pháo giấy phủ quanh hai người.Cả nhóm: "Sinh nhật vui vẻ, Sehunie."Jongdae: "Sehun, chú mau tới, ước nguyện rồi thổi nến đi, để bọn anh hát mừng sinh nhật rồi ăn uống nữa, bọn anh chuẩn bị cho chú mà đói sắp chết rồi!"Sehun cảm động: "Cảm ơn các anh" Rồi nhanh chóng làm theo.Bài hát chúc mừng sinh nhật rất nhanh vang lên, sau đó là tiệc ăn uống linh đình. Bữa tiệc kết thúc sau hai tiếng, mọi người còn chuẩn bị rất nhiều quà cho cậu nữa.Khi Lay và Sehun vào phòng của mình thì Sehun mới hỏi: "Hyung, quà của em đâu, em nhớ rõ là anh chưa đưa cho em?"Lay giả vờ nói: "Không phải là quà đã sử dụng trên vòng đu quay rồi sao?"Sehun khó hiểu: "Có đâu?"Lay mỉm cười khẳng định: "Anh đưa rồi!"Sehun suy nghĩ một chút mới hiểu ý của anh, giọng nũng nịu: "Thế thì chưa đủ nha?"Lay: "Lưu manh. Thế thì em muốn cái gì?"Sehun: "Muốn cái gì anh cũng cho hết à?"Lay hơi do dự nhưng vẫn cố nói nói: "Ừm".Sehun nở nụ cười gian xảo rồi nhanh chóng đẩy ngã anh lên giường: "Thế thì em muốn cái này..." Lay nói với giọng ngắt quãng vì những nụ hôn liên tục rơi xuống người anh: "Hunie, chậm... chậm đã". Sehun: "Anh bảo em chậm kiểu gì, em đã mong chờ từ lúc sáng rồi nha". Nói rồi tiếp tục sự nghiệp cởi quần áo của mình.Lay bật cười: "Không đứng đắn". Khi lí trí chỉ còn một tia cuối cùng thì anh chợt nhớ ra, gắng sức mà nói: "Anh còn...ưm...ưm...quà cho em".Sehun nghe anh nói vậy cũng không ngẩng đầu: "Quà gì? Không phải đang nằm trong lòng em rồi sao?"Lay khó khăn nói: "Không. Anh để
...trong ngăn tủ".Sehun cười nói: "Làm rồi xem sao vậy"Ưm...ưm...tiếp theo trong phòng chỉ còn những tiếng rên đứt quãng.(Tui: chưa miêu tả rõ mà đã đỏ hết cả cả mặt rồi, huhu)Sau một thời gian rất dài, rất lâu ăn sạch cừu ngơ, sói đói Sehun mới thỏa mãn. Sehun mang Lay đã mệt mỏi ngủ thiếp đi đi tắm rồi mang anh về giường mới kéo ngăn tủ ra, rõ ràng có một hộp quà màu đỏ trong đó.Mở hộp quà ra, cậu thấy một chiếc khăn quàng cổ và một bức thư.Bên ngoài đề là "Thư gửi sói xám Sehun của cừu ngơ Lay". Sehun mỉm cười đọc thư:"Gửi Hunie, Hôm nay là ngày sinh nhật hai mươi sáu tuổi của em. Cũng như 8 năm lẻ 4 ngày chúng ta trở thành anh em của nhau. Ừm, cũng như tròn 3 năm chúng ta trở thành người yêu của nhau.Những kỉ niệm mà chúng ta đã trải qua, anh đều nhớ, em có nhớ hết không? Nếu không nhớ hết cũng không sao, có anh nhớ là được rồi. Ừm, anh muốn nói là, chúng ta cũng nhau viết thêm những kỉ niệm mới nhé!À, còn món quà nữa, đây là khăn len anh tự đan đấy, đừng chê xấu, anh vất vả học đan lắm đấy!À, còn nữa, anh yêu em.
Cừu ngơ đáng yêu, Lay"
Thả bức thư vào hộp quà, Sehun nhìn người đang say ngủ cười ngọt ngào. Nhanh chóng nằm xuống ôm cừu ngơ của mình vào lòng, hạnh phúc đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, nói khẽ bên tai dù không biết anh có nghe được hay không: "Khăn anh tự tay làm cho em, em nào dám chê xấu, anh sẽ trân trọng nó cũng như trân trọng anh vậy. Lay hyung à, cừu ngờ của em à, em yêu anh."
Lay dụi dụi đầu vào trong ngực Sehun, tiếp tục ngủ say sưa không hay biết gì. Sehun khẽ bật cười, ôm anh vào lòng thật chặt, cùng chìm đắm vào giấc ngủ ngọt ngào, mơ một giấc mơ thật đẹp.
Sinh nhật vui vẻ nhé, Hunie, yêu em!
------osh ❤ zyx------
12/4/2020, Sehun oppa, sinh nhật vui vẻ nhé.
P/s: Tính ra cũng một năm kể từ đăng chương đầu của fic này rồi. Tui là một con sâu lười biếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com