TruyenHHH.com

Hunhan Fanfiction Mai Ben Nhau

"Cô Kim, tôi đã tìm hiểu qua, hai người mà cô yêu cầu tôi điều tra hoàn toàn không có một chút gì đáng để tìm hiểu cả." Người vệ sĩ đứng sau lưng Eunjin lạnh lùng báo cáo.

"Nói vậy tôi cũng nói được!" Kim Eunjin giận dữ để ly rượu vang nhỏ đổ xuống chiếc bàn trang điểm. "Cái tôi cần biết chính là quan hệ của họ kìa!"

"Tôi đã hiểu."

"Vậy chú còn không mau đi?" Eunjin quay lại chỉ thẳng ra hướng cửa, "Chú hãy mau một chút, tôi muốn biết rút cuộc hai người họ là có quan hệ gì, chú không được bỏ qua kể cả một hành động nhỏ của hai người họ. À, nên có một vài bức ảnh nữa."

Vệ sĩ Park gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi lập tức rời khỏi phòng của cô ta. Mấy ngày gần đây Sehun luôn có cảm giác có người theo dõi mình cũng như Luhan nhưng hắn cuối cùng vẫn là tự trấn an, mình và cậu đâu có làm chuyện gì xấu xa, không cần phải lo lắng quá nhiều.

Chiều hôm nay Sehun cùng hẹn Luhan đi ra ngoài nói có một bộ phim rất hay mới ra rạp, Luhan cũng không nỡ từ chối hắn nên từ sớm đã cùng ra ngoài. Lúc đi Hani còn chạy ra khoác tay Sehun.

"Anh à! Cho em đi với!"

Sehun cười khổ nhìn Luhan rồi vẫn là phải cho nàng đi theo.

"Khốn kiếp!" Trên một chiếc xe đậu cách bọn họ khoảng 50 mét có một cô gái tay nắm chặt, móng tay sơn đỏ cắm vào lòng bàn tay.

"Cô Kim, làm gì tiếp theo đây?" Vệ sĩ Park ngồi ở ghế trên, tay nắm vô lăng sẵn sàng khởi động cho xe chạy.

"Chú mau theo sau bọn họ." Lại là con bé Hani đáng chết kia! Xem ra nó rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt đây mà. Được lắm, lần này nhất định sẽ không nương tay với nó. Trong đáy mắt của Kim Eunjin hoàn toàn hiện lên hai từ 'căm hận', với cô ta, Hani chính là thứ đáng ghét nhất. Thứ không đáng để tồn tại nhất! Nhìn nó ôm lấy cánh tay Sehun mà cơn giận trong lòng Eunjin càng thêm sâu đậm. Hắn có thể không yêu Eunjin nhưng không có nghĩa là hắn được phép đến với người khác. Tất cả những ai đến với hắn cô ta sẽ đều cho chúng biết hậu quả.

Ba người đi vào trong rạp chiếu phim mua vé xem phim, Sehun vui vẻ cùng Luhan đi mua bắp rang và nước ngọt. "Này, chờ bọn anh đấy!" Sehun ra dấu rồi kéo Luhan đi.

"Em cũng muốn đi mà! Cho em đi đi!" Hani hai mắt rưng rưng đòi theo nhưng bọn họ đã nhanh chóng biến mất trong đám người đông nghẹt. Hôm nay là buổi đầu chiếu phim "Người Kiến" nên rất đông, nàng đâu có thể làm gì khác, chỉ còn cách bĩu môi mà đứng cạnh quầy thu vé chờ đợi thôi. Kim Eunjin từ xa xa đeo kính râm rõ ràng đã nhìn thấy hết sự việc. 

"Tiểu thư, thám tử gửi tin tới." Vệ sĩ Park cung kính đưa chiếc điện thoại cho Eunjin, trong đó là một đoạn phim quay trộm hai nam nhân tay nắm tay cười nói vui vẻ, người cao hơn thỉnh thoảng còn không thèm để ý mọi người xung quanh mà hôn một cái lên má nam nhân dáng người nhỏ nhắn bên cạnh. Còn ai vào đây nữa? Là Sehun và Luhan.

"Cô Kim, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng tới cả chủ tịch. Thực xin lỗi!" Vệ sĩ Park khẩn trương phản đối sau khi Eunjin mặt không biểu cảm ghé tai ông ta thì thầm.

"Chú không nói, tôi không nói vậy ai biết?" Kim Eunjin kéo chiếc kính xuống, "Chú yên tâm đi. Tội đâu tôi chịu!"

Vệ sĩ Park biết là không thể nào chống lại lời của Eunjin nên chỉ bất đắc dĩ lắc đầu rồi làm theo những gì cô ta nói. Khoảng năm phút sau liền có vài tên cao to từ hướng cửa rạp đi tới, trông tên nào cũng dữ dằn đến đáng sợ. Eunjin vẫn đeo kính tránh sang một bên để vệ sĩ Park dặn dò bọn họ. 

"Ông tính như vậy có vô tình quá không?" Tên cầm đầu hướng Hani đang chu mỏ mà nói.

"Bảo sao thì các người cứ làm như vậy. Khi xong xuôi tiền sẽ tự động được chuyển vào theo đúng thỏa thuận. Ngược lại, nếu lần này có sơ suất thì đừng nói bằng đó tiền, cái mạng của các người cũng đừng lo giữ được. Hẳn là các người biết chủ nhân của tôi là người như thế nào." Vệ sĩ Park vẫn lạnh lùng như một tảng băng trôi, thực ra trong lòng cũng có hơi lo lắng, lần này Kim Eunjin có vẻ xuống tay hơi tàn nhẫn đây mà, con bé kia dù sao cũng chỉ vừa mới lớn...

"Khoan! Các người không được quên một người." Kim Eunjin đưa ra một bức ảnh, "Nó và người này. Tuyệt đối không tha cho ai cả! Mọi chuyện như kế hoạch đã định."

Đám người kia nghe xong liền gật đầu, bọn họ tuyệt đối sẽ không để lỡ mất món hời này, chỉ cần xử lí gọn gàng nhất mọi chuyện sẽ đều yên ả mà qua đi. Những vụ như này bọn họ đều không thiếu kinh nghiệm.

Luhan và Sehun sau khi đi mua đồ ăn xong thì chạy tới chỗ của Hani, từ xa đã biết con nhóc này chờ sắp gãy cổ rồi. "Sao hai người đi lâu quá vậy?" Hani tức đến nỗi sắp bốc khói, "Oh bỉ ổi đã làm gì anh rồi phải không anh Tiểu Lu?"

"Em nói gì vậy???" Luhan nhìn trước nhìn sau rồi rít lên, ờ thì chưa có làm gì cả, mới chỉ bị hôn cho mấy cái vào má thôi.

"Về nhà mày chết với anh! Mau vào thôi!" Sehun nghiến răng nhìn Hani, sau đó lại hướng tay Luhan mà nắm lấy.

"Ai gu, họ bơ tôi rồi nha!" Hani vỗ vỗ trán rồi đi theo, bỗng nhiên từ đằng sau có người gọi.

"A? Sehun! Sao cậu lại ở đây?" Eunjin từ từ lại gần chỗ bọn họ, rất thản nhiên mà cười nói còn gật đầu với Luhan. Luhan cũng miễn cưỡng cười đáp lại cô ta.

"Lại có chuyện gì?" Sehun thật là vừa nhìn thấy cô ta đã buồn nôn rồi, cả nhà cô ta đều buồn nôn. Hani bên cạnh vô cùng kích động cũng may là có Luhan ở đó nếu không nàng nhất định đã nhảy vào cho cô ta mấy cái tát nảy lửa. Kim Eunjin tại sao vẫn còn mặt mũi mà đứng trước mặt bọn họ cười giả tạo như vậy chứ?

"Tớ có chuyện muốn nhờ, cậu có thể bỏ chút thời gian ra quán cà phê bên kia nói vài lời không?" Eunjin vẻ mặt vô hại nhìn hắn, hắn không muốn đi, cứ nghĩ đối diện mình là khuôn mặt của Eunjin mà hắn uống không nổi ngụm nước. "Tôi..."

"Không sao, bọn tôi sẽ chờ. Cậu mau một chút quay về là được." Luhan mỉm cười nói hắn cứ đi, Sehun nghe xong mới yên tâm gật đầu. 

"Tôi cho cô năm phút! Hai người nhớ đứng đó đợi anh!" Sehun nhìn Luhan cười ngọt ngào làm cho Eunjin hai mắt sau cặp kính nheo lại. Năm phút là đủ rồi...

Eunjin mang đôi giày cao hơn mười phân nện từng gót xuống sàn nhà, bộ dạng thú vị như đang chờ xem kịch hay. Sehun vẫn không hề nghi ngờ mà đi theo cô ta. Vào quán cà phê đối diện rạp chiếu phim Eunjin ngồi xuống, "Cậu uống gì?" 

"Tôi không muốn uống gì cả! Mau vào vấn đề đi."

"Tớ đã làm phiền cậu nên cũng phải mời cậu cái gì đó chứ." Eunjin vẫy tay với người phục vụ đang đến gần bọn họ.

"Tùy cô!" Sehun đã bắt đầu có chút nổi nóng. "Sắp hết năm phút rồi!" Hắn mặt lạnh thông báo.

"Cho tôi một cà phê cùng một sữa chua hoa quả." Phục vụ ghi lại vào một tờ giấy rồi đi ra, Sehun cuối cùng không thể nhịn được nữa.

"Rút cuộc muốn cái gì?"

Phía Luhan và Hani...

"Anh à, sao Oh ốc sên lại lâu thế nhỉ, trễ mất mười phút rồi!" Hani nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mà thắc mắc.

"Chắc là có chuyện gì đó quan trọng thôi." Luhan nhìn nàng cười, "Mau bình tĩnh chút." Nói xong lại xoa đầu Hani một cái, mặt nàng lập tức đỏ bừng lên.

"Người ta ngại a~" 

Cả hai đang cười đùa thì có một ông chú trên người mặc đồng phục của hãng taxi Seoul chạy đến. "Hai người là bạn của cậu Sehun đúng không?"

"Đúng vậy, chú là..." Luhan hơi ngạc nhiên, người này sao lại biết Sehun nhỉ?

"À, cậu Sehun nói nhà có việc gấp nên phải về trước, bảo tôi tới đón hai người, điện thoại của cậu ấy hết pin." Người lạ mặt kia giải thích, Luhan nghi ngờ liền nhấn số gọi cho Sehun, quả nhiên là không liên lạc được. 

"Được rồi Hani à, chắc có chuyện thật, chúng ta mau về thôi." Luhan quay sang Hani nói nàng mau cùng cậu đi về. Cả hai không đề phòng gì thêm mà trực tiếp theo người kia lên xe...

"Ê! Tiểu Lu??? Là cậu sao???" Một anh chàng người lai lái ô tô ngang qua trông thấy mpptj người rất giống Luhan nhưng sau đó lại thấy cậu lên taxi cùng một cô gái nên lại thôi không gọi theo nữa, chắc là nhìn lầm rồi, ha ha. "Ai nha, chiếc taxi kia biển số đẹp quá, đúng vào sinh nhật mình!" Anh chàng kia cười cười tự mắng mình dở hơi rồi phi xe đi.

Tại quán cà phê...

"Cậu đi vệ sinh gì lâu vậy?" Eunjin nhìn Sehun cười cười, "Cậu để quên điện thoại này, mà không hiểu sao tự nhiên sập nguồn, tớ tính trộm số của cậu mà xem ra không được. Chắc là hết pin a." 

"Thôi tôi có việc bận! Đi đây! Thật phiền phức!" Sehun cầm điện thoại lên rồi không thèm nhìn mặt Eunjin, trực tiếp bỏ đi, hắn không hề nghi ngờ có chuyện gì mà chỉ bật nguồn điện thoại lên, không có hết pin. Hắn gọi cho Luhan nhưng lại không hề có chuông, chuyển sang Hani cũng vậy. Ais, chắc là vì tập trung xem phim nên tắt điện thoại đây. "Thật là! Đã bảo đợi mình rồi!"

Eunjin từ sau khi hắn bỏ đi thì ngồi lại đó, gọi điện cho vệ sĩ Park. <<Thế nào rồi?>>

<<Mọi chuyện đều theo ý của cô. Xin cô cứ yên tâm.>>

<<Vậy là tốt rồi. Xong việc chú tiện xử lí mấy tên kia giúp tôi. Tôi không tin bọn chúng, chú biết tính tôi mà...>>

<<.......Được, cứ làm theo ý của cô.>> Vệ sĩ Park lần này trực tiếp cúp máy. Ông ta chính là không thể ngờ được tại sao một cô gái mới hơn hai mươi tuổi chút xíu lại có thể tàn nhẫn như vậy.

Trong xe taxi...

"Chú à, sao lại không có sóng điện thoại vậy?" Hani đang nhắn tin với một cô bạn thì mất sóng, thật đúng là đang vui thì đứt dây đàn, sau khi gặp con mụ họ Kim kia thì toàn là xui xẻo hết!

"Đúng vậy, điện thoại của anh cũng không có." Luhan giơ giơ điện thoại của mình ra, cậu sợ Sehun gọi mà không biết.

Tài xế bên trên vẫn duy trì im lặng mà lái xe.

"Ế??? Chú lái đi đâu vậy??? Đường này không có dẫn đến nhà cháu a!" Hani hai mắt mở to nhìn chiếc xe đang hướng một con đường khác đi ra ngoại thành. Luhan hiện giờ mới để ý.

"Chú định đi đâu vậy? Mau dừng xe!" 

Mặc cho Luhan yêu cầu nhưng ông ta vẫn cứ thẳng hướng mà lái, không lâu sau chiếc taxi chở hai người liền dừng lại trước một ngôi biệt thự nhỏ tại một nơi hẻo lánh...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com