Hunhan Fanfiction Mai Ben Nhau
Hôm nay Luhan đã khỏi hẳn, từ sớm đã cùng Sehun đến trường mà không ăn sáng ở nhà. Cả hai la cà một chút, lúc mới đi qua một ngõ nhỏ thì trời bắt đầu đổ mưa, không đi xe đạp nên chẳng thể chạy nhanh, cơn mưa đầu mùa ào ạt kéo tới làm quần áo hai người thoáng chốc ướt đẫm. Sehun kéo cậu vào trong hiên một ngôi nhà bị bỏ hoang, căn nhà này trước kia vốn có người sinh sống nhưng sau đó không biết vì sao mà người ta bỏ đi, bán cũng không bán. Trên gác mái có một giàn dây leo vấn víu bò loạn đang ngả rạp xuống vì cơn mưa."Ướt thế này sao tới lớp đây..." Luhan nhìn trời càng ngày càng mưa to mà lo lắng, trước khi đi học đã quên mất mang theo dù, có ai nghĩ bầu trời đang trong xanh như vậy lại đổ mưa như trút nước thế này chứ."Mưa thì nghỉ!" Sehun nhún vai nói mấy lời này, cũng chẳng trách được hắn, mấy học sinh kiểu này thấy mưa to còn vui sướng không kịp ấy chứ, nhìn chiếc áo đồng phục trắng của cậu ướt nhẹp dính hết vào người mà Sehun có hơi lo ngại, cậu vừa mới khỏi ốm xong, nước mưa ngấm vào có khi sẽ ốm trở lại mất, "Yên tâm đi, cúp học một hôm chẳng sao đâu! Mà áo cậu ướt hết rồi kia, mau cởi ra nếu không lại ốm đấy!""A?....Ừ..." Luhan không biết đang nghĩ gì mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mãi tới khi Sehun lay lay vai cậu mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. "Mà cậu nói gì cơ?"Sehun thật là bị cậu làm tức chết mất, "Ở một chỗ với tớ mà còn dám nghĩ đến đứa nào hả??? Áo mình ướt rồi, tớ nói mình mau bỏ ra nếu không lại ốm!" Hừ."Nhưng...." Luhan nhìn trước nhìn sau lo lắng có người đi qua, ais, họ mà đi qua thì xấu hổ chết mất."Kệ đi! Con trai thì ai mà thèm nhìn!" Chỉ có tớ mới (thèm) nhìn thôi. "Để tớ giúp!"Oh tiểu công đột nhiên tốt bụng, vẻ mặt nghiêm túc đưa hai tay lên tháo từng khuy của chiếc áo đồng phục, thoắt cái xương quai xanh xinh đẹp hiện ra trước mắt hắn, lồng ngực trắng nõn vì ngại ngùng mà phập phồng dưới lớp áo, phải kiềm chế lắm hắn mới hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Luhan lặng yên nhìn hắn, thân trên để trần rồi ngồi đó lấy hai tay ôm gối, ánh mắt rối bời nhìn khoảng không trước mặt đang mịt mờ nước."Có khi hai tuần nữa tôi phải về rồi....""............................................................" Sehun lần này là người im lặng, hắn không nói gì vì không biết phải nói gì với cậu."Cậu sẽ nhớ tôi chứ?" Luhan xoay mặt sang nhìn hắn, mái tóc dính nước mà hơi bết lại."....Không! Tuyệt đối không! Tớ sẽ không bao giờ nhớ cậu!" Sehun lấy hai tay ôm đầu mình, những suy nghĩ cũng như lời nói của cậu lúc này làm hắn thấy hoảng loạn, "Tuyệt đối không bao giờ! Tới lúc đó, cái ngày mà cậu bỏ tớ đi tớ sẽ ngay lập tức tìm mọi cách để làm mình quên đi cậu! Cậu là đứa bội bạc!""Cậu....cậu nói cũng phải....tôi thật sự là người như vậy...." Luhan phải cố gắng lắm mới không vang lên từ miệng mình tiếng nức nở, lúc hắn nói mấy câu vừa rồi mà tim cậu như bị ai đó nắm lấy rồi bóp thật chặt, triệt để làm cậu đau như muốn chết đi sống lại."Đừng bỏ tớ...được không?" Sehun bỗng nhiên quay sang, tay tìm tới bàn tay đang nắm chặt của cậu, vứt bỏ toàn bộ sĩ diện của một thằng con trai mà khẩn khoản, cậu chính là lí do để hắn tiếp tục mọi thứ, thiếu đi cậu hắn sống còn có ý nghĩa gì? "Tớ chỉ cần cậu thôi, cả đời này chỉ cần có cậu! Tớ không thèm và cũng không quan tâm tới bất kì điều gì khác...chỉ xin cậu cùng tớ một chỗ cả đời này...." Hắn khóc lóc như một đứa trẻ con bị bạn bè bắt nạt ăn hiếp, Luhan cũng không khống chế nổi bản thân mà để nước mắt chảy khắp khuôn mặt hoa lệ, cảm giác như bị ai cầm một lưỡi dao sắc bén, từ từ chậm rãi cứa từng vết, từng vết nhỏ lên trái tim. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này thì ngay từ đầu đã để nó không có cơ hội phát triển, chỉ tiếc con người ta lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng mắc chung phải một sai lầm, sai lầm đó chính là phó thác mọi thứ cho để cho trái tim mình tự do quyết định.Cơn mưa như nỗi lòng của hai người, hạt mưa nặng trĩu mà rơi xuống đất, từng giọt nước nhỏ li ti bắn ra khắp nơi, Sehun vẫn ngồi đó dựa đầu vào vai cậu, thất thần như một kẻ bị lấy đi mất linh hồn. Chính xác mà nói thì có lẽ chỉ một hai ngày nữa thôi người kia sẽ đem theo mọi thứ mà rời xa hắn, đem theo cả rung động đầu tiên này. "Thật xin lỗi...thật xin lỗi...." Luhan chỉ biết lặp đi lặp lại câu xin lỗi, đối với cậu mà nói, mấy lời xin lỗi này thật sự không thể bù đắp cho những gì hắn đã làm cho cậu.Dưới hiên của ngôi nhà hoang là hai nam sinh tướng mạo phi phàm đang tựa vào nhau, ánh mắt đầy sự thống khổ, người đi đường nhìn vào tuy không hiểu được nguyên nhân nhưng một màn trước mắt cũng đủ khiến họ thông cảm."...Nhìn em rời bước xóa hết yêu thương ngọt ngào bên nhau,
đã một thời anh tin.. sẽ không tàn.
Còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng
em mang mọi thứ xung quanh anh
tan vào mưa !!
Nếu để cho ai đó cần em hơn anh..
Anh sẽ ra đi..
Anh sẽ đi
Vì anh.. Nào đâu muốn em phải lựa chọn.
Con tim ơi ngủ ngoan
Nhủ lòng mình mau trói bao yêu thương vùng lên mỗi đêm
Mà em nào biết rời xa nơi anh là bão tố..."Không biết người nào qua đường đem theo những giai điệu buồn bã của bài hát này, không gian một lần nữa lại càng trở nên tĩnh mịch, lời bài hát cứ vậy mà vương vấn mãi mới rời đi. Luhan nhất thời đứng dậy, nhặt chiếc áo của mình lên rồi mặc vào, khoác cặp sách lên, tay nắm tay Sehun mà kéo chạy đi. Hắn không nói gì chỉ lặng yên chạy theo sau cậu, chỉ cần cậu ở lại với hắn, dù có đi đâu hắn cũng nguyện lòng, cậu chính là đích ái của hắn.Mưa vẫn rơi, ngày trước đến Jeju trời cũng mưa như vậy, tiếng mưa ồn ã, hạt mưa xiên xuống đất mạnh mẽ làm cho đất cát bám đầy vào giày. Ngày đó hắn hôn cậu, ngày đó hắn lần đầu tự trải lòng mình với người kia. Tuy biết sự việc lần này không phải sinh ly tử biệt nhưng nhắc đến cơ hội được bên nhau, cùng nhau một chỗ là rất khó, cơ hội này mong manh nhỏ bé tựa như một hạt bụi nhỏ vậy.Chạy dưới mưa hồi lâu Luhan mới dừng lại một chút, chống hai tay vào hông thở dốc, khuôn mặt ướt đẫm khóe mắt còn hồng hồng, "Ngày đó những gì cậu nói tôi đều nghe hết..." Cậu quay sang nhìn hắn, "Là những lời tại cái đêm ở Jeju đó...""...........................................................""Lúc đó nói thật tôi cảm thấy rất khó xử nên mới lảng tránh cậu....thật xin lỗi...." Nước mắt không biết vì sao lại lần nữa chảy ra, mằn mặn nơi cánh môi hơi nhạt."..........................................................." Hắn vẫn lặng yên không nói câu nào mà chỉ nhìn cậu."Đến khi chính mình nhận ra rằng bản thân cũng yêu cậu thì đã muộn...tôi giận mình không nhận ra nó sớm hơn...nếu vậy thì chúng ta đã có nhiều kỉ niệm đẹp hơn nữa...tôi...tôi rất xin..."Chưa kịp nói xong thì hắn đã nhào tới ôm cậu vào lòng, hắn hôn lên đôi mắt vì khóc mà hơi sưng lên kia, "Chưa muộn! Chưa có gì là muộn cả...Dù cậu chỉ yêu tớ một ngày đối với tớ đã là một niềm hạnh phúc rồi..."Luhan vòng tay ôm lấy eo hắn, mặc cho người qua đường nhìn thế nào cũng không buông, mặt dán vào ngực hắn mà khóc lóc như một đứa con nít, hắn cũng ôm cậu, khẽ vuốt ve mái tóc ướt, "Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn phải nhớ một điều: tớ mới là người yêu cậu nhất, không một ai có thể yêu cậu nhiều như tớ!"Luhan liều mạng gật đầu với hắn, "Cậu cõng tôi...được chứ?" Cậu ngước mặt lên thấy hắn đang dùng ánh mắt hết sức ôn nhu với mình."Đương nhiên rồi! Dù cậu có muốn lấy mạng tớ tớ cũng không ngần ngại mà cho cậu đâu!" Hắn nhéo mũi cậu một cái rồi cúi lưng, "Xin bệ hạ mau lên trên lưng thần, thần sẽ đưa bệ hạ đi bất cứ nơi đâu bệ hạ muốn!" Chỉ xin bệ hạ đừng xa thần...Luhan bị hắn làm cho bật cười, mau chóng nhảy lên lưng hắn một lúc sau lại thiếp đi. Sehun lại nhớ cái hôm mưa hắn cõng cậu đi một quãng dài, lòng ấm lên không ít. Tiểu ngốc này rút cuộc vẫn chẳng chịu lớn...Hắn cứ cõng cậu như vậy mà đi cho tới khi nhìn lên đồng hồ đeo tay thấy đã mười một giờ rưỡi. Mưa đã giảm nhưng không hề có dấu hiệu sẽ tạnh. Hắn nhắc nhở mình là đã đến lúc phải về nhà nên quay ngược trở lại, về đến nơi cũng là mười hai giờ hơn. Bước vào trong nhà mà mẹ Oh giật mình muốn ngất."Sao lại ướt hết thế này?" Nhìn Luhan vẫn trên vai hắn môi trắng bệch mà sợ hãi, "Tiểu lu sao lại ra nông nỗi kia?""Mẹ mau đỡ cậu ấy xuống giúp con...chắc là do ngấm nước mưa." Hắn mệt mỏi nhờ mẹ hắn đỡ Luhan xuống, Luhan vừa rời khỏi lưng hắn thì trước mắt hắn tối sầm, ngay sau đó thì Sehun ngã xuống sàn ngất đi.Mẹ Oh hôm nay được thể bị cả hai đứa dọa cho sợ đến mức mặt trắng bệch, nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến bệnh viện. Luhan và Sehun cùng nằm trong một căn phòng, mùi thuốc kháng sinh nồng nặc đến gai cả mũi. Luhan tỉnh dậy trước hắn, đầu đau mhuw muốn nổ tung, mẹ Oh bên cạnh trong lòng nhẹ bớt mà chạy qua, "Con cuối cùng cũng tỉnh...""Mẹ...tại sao con lại ở đây?" Ngó sang bên cạnh lại thấy một khuôn mặt quen thuộc nằm đó bất động, Luhan cả kinh, trên người từng đợt run lên, "Sehun cậu ấy làm sao vậy mẹ???""Nó bị ngấm nhiều nước mưa nên cảm, vừa đỡ con xuống xong thì lập tức ngã xuống..." Mẹ Oh khóe mắt phiếm hồng, Luhan thấy thế liền nắm tay bà mà nghẹn ngào."Con...con xin lỗi...đều lại tại con...thật xin lỗi..." Đều là do lỗi của cậu, nếu cậu không kéo hắn đi thì có lẽ hắn đã không phải vào đây rồi."Đừng nói như vậy, con không có lỗi gì cả..." Mẹ oh mỉm cười, tay xoa xoa bàn tay lạnh cóng của cậu, "Mau yên tâm nghỉ ngơi, nó chút nữa sẽ tỉnh lại thôi.""Mẹ...con có chuyện muốn nói..." Luhan hơi giữ tay bà lại, cố gắng gượng dậy, ánh mắt hết thảy đều hướng về phía người kia. "Con...con yêu cậu ấy...""......................." Bây giờ là mẹ Oh im lặng, nhìn cậu không nói gì."Con biết là mình sai, chỉ xin mẹ đừng trách cậu ấy...con chiều nay liền đi..." Luhan nhìn bà khổ tâm mà không sao đành lòng tiếp tục, nếu cậu cứ cố chấp thì người bị tổn thương không chỉ riêng mình cậu và hắn, suy cho cùng lúc này buông tay vẫn là thích hợp nhất."Tiểu Lu à...""Con đã nghĩ kĩ rồi, vé máy bay cũng đã đặt trước, nói là hai tuần sau mới về nhưng chẳng còn lí do gì để ở lại nữa, thời gian qua đã làm phiền ba mẹ...con...con vẫn là phải xin lỗi...""Đứa ngốc này!" Mẹ Oh ôm lấy cậu mà lòng đau xót, tất cả mọi việc đều là lỗi do bà, nếu bà không tạo ra buổi gặp mặt đó thì kết quả là mọi thứ sẽ không như bây giờ, hai đứa trẻ cũng sẽ không đau khổ."Mẹ...con có chuyện muốn khẩn cầu...." Cậu nhìn bà, ánh mắt đầy khẩn cầu đầy chân thành, "Con mong mẹ không để cậu ấy biết việc con về nước, con đã nói dối cậu ấy là hai tuần nữa...Con sợ đến lúc nhìn thấy cậu ấy mình sẽ không buông tay được...""....." Mẹ Oh lặng im rồi nhè nhẹ gật đầu, là bà đã nợ cả hai đứa. Luhan nhận được sự đồng ý từ bà nên lòng nhẹ nhõm hẳn, lúc bà đi ra thì nhắn tin với Kuyngsoo báo với cậu ấy một tiếng, dù gì thì cũng là bạn thân với nhau suốt một năm học.@Tiểu Lu: "Kyungsoo à, chiều nay tớ phải về nước rồi...Cậu dành chút thời gian đi ra ngoài với tớ nhé?"
@D.O: "Đang nói cái gì thế hả? Sao tự nhiên lại về? Về đâu???" Quái lại, ăn nói cái kiểu gì kì cục!
@Tiểu Lu : "Thì về nước đó, mẹ tớ có gọi điện bảo thời hạn tớ ở đây kết thúc rồi, tớ cũng phải về bên đó để chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp chứ. Tính ở đây cùng các cậu nhận bằng tốt nghiệp mà xem ra không được rồi...he he"
@D.O: "Thế tên kia biết chưa?"
@Tiểu Lu : "Cậu đừng nói cho cậu ấy biết nhá :(" Tuyệt đối không được!
@D.O: "Sao có thể??? Cậu tính để hắn một mình ở đây thật à? Tớ không biết cậu có biết không nhưng hắn là yêu cậu thực sự đó!" Chuyên gia tư vấn tình yêu Doo đầu gỗ bắt đầu.
@Tiểu Lu : "Chính vì vậy tớ mới không muốn cậu ấy biết. Thôi, tớ đang bận chút chuyện, lát gặp lại nhé!"
@D.O: "Ừ. Bye!"
Ném điện thoại sang một bên Luhan đi đến bên hắn, cậu chưa bao giờ thấy hắn mặc áo bệnh nhân nằm đây cả, bình thường luôn vui vẻ chạy nhảy chọc tức cậu vậy mà bây giờ lại nằm đó, mắt nhắm lại ngủ li bì, cảm giác đau lòng lại dâng lên. "Tất cả đều do em mà mình ra nông nỗi này...thực xin lỗi..."Nhẹ nhàng cẩn thận hôn xuống môi hắn một cái, ngắm nhìn hắn thật kĩ hơn, "Mình cũng phải nhớ, nhớ một điều duy nhất rằng trên thế gian này em yêu mình nhất, không ai có thể yêu mình bằng em...Mình ở lại nhớ bảo trọng...hãy tìm một người khác thay em yêu mình nhé! Em...đi đây!"Luhan từ từ mở cửa phòng bệnh, thay quần áo mẹ mẹ Oh mang đến rồi bắt taxi về nhà. Lúc cậu vừa rời đi thì hắn bắt đầu nói mớ, miệng liên tục kêu tên cậu, nước mắt chảy xuống hai bên thái dương. Trở về nhà thu dọn một số đồ đạc cho vào trong vali, đang lấy quần áo ra xếp vào thì bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc túi nhỏ, mở ra thì mới nhớ đây là đôi áo mua lần hai người đi siêu thị. Luhan cầm nó lên mà mỉm cười, ôm vào lòng một lúc rồi cậu để nó ngay ngắn lên phần bàn học của hắn, viết một tờ giấy nhỏ lên đó. "Cậu hãy tìm một người thật tốt để cùng người ấy mặc đôi áo này nhé!"Kéo vali đi ra khỏi căn phòng mình gắn bó hơn sáu tháng mà không nỡ lòng nào rời bỏ, ba mẹ Oh đứng bên dưới buồn bã đợi cậu. Ba Oh khi biết tin cậu về nước ngày hôm nay thì không tin, lập tức từ công ty trở về nhà, về đến nơi mới biết đó là sự thật. Sau khi nghe cậu nói rõ sự tình thì nói thật rất sốc, hai đứa này...nhưng rồi cũng chấp nhận không nói cho Sehun biết, ba chỉ gật đầu rồi nói muốn tiễn cậu ra sân bay.Lại nói Kyungsoo, sau khi nghe tin Luhan chuẩn bị về nước mà gọi ngay điện thoại cho Jongin, khóc khóc mếu mếu kể toàn bộ sự tình cho hắn, Jongin nghe xong thì ba chân bốn cẳng chạy ngay đến nhà cậu, cả hai cùng nhau đạp xe như bay tới chỗ hẹn, tới đó được khoảng 3 phút thì Luhan cũng tới nơi."Cái đồ khốn kiếp này! Tại sao lại bỏ bọn tôi ở lại hả???" Jongin nhìn thấy cậu mà tức giận, có chuyện gì phải bình tĩnh giải quyết, tại sao lại tìm cách lẩn trốn chứ?Luhan cười cười nhìn hắn, "Kyungsoo này đã nói đừng cho ai biết rồi mà...""Còn dám nói???" Jongin thật sự tức chết mà."Thôi được rồi, để lại tí ấn tượng tốt cho tớ thì chết à?" Luhan ngồi xuống ghế, gọi nhân viên phục vụ ra để kêu đồ uống."Cậu tính đi luôn thật à?" Kyungsoo mặt mày ủ rũ hỏi cậu như muốn xác định lại."Ừ...3h sẽ cất cánh..." Luhan vẫn cười, nụ cười thê lương hết sức."Tại sao không nói cho thằng Hun biết? Cậu định để cho nó tự phát hiện ra rồi cả đời hận cậu hả?" Jongin nhìn chằm chằm mặt cậu, nhắc đến Sehun làm Luhan có chút bất đắc dĩ."Điều gì đến tự nhiên sẽ đến mà..."Jongin gật đầu bất lực, người này thực sự rất cố chấp mà.Lúc này trong bệnh viện Sehun đột nhiên mở mắt, trong lòng bất an không thôi, hắn thấy mình đang nằm trong bệnh viện, không thấy Luhan làm cảm giác kia càng dâng cao hơn. Giật uống truyền trên tay ra, hắn không thay đồ mà gọi taxi chạy thẳng về nhà, xe dừng liền phi ngay lên trên phòng, mở cửa phòng ra thì thấy một nửa giá sách trống trơn, hắn run run mở tủ quần áo ra, tất cả đồ đạc của cậu đều biến mất. Hắn bỗng nhiên thấy lạnh hết sống lưng, lẽ nào người kia...
P/s: Hự hự :'( Tiểu Lu sao lại ngốc vậy?
đã một thời anh tin.. sẽ không tàn.
Còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng
em mang mọi thứ xung quanh anh
tan vào mưa !!
Nếu để cho ai đó cần em hơn anh..
Anh sẽ ra đi..
Anh sẽ đi
Vì anh.. Nào đâu muốn em phải lựa chọn.
Con tim ơi ngủ ngoan
Nhủ lòng mình mau trói bao yêu thương vùng lên mỗi đêm
Mà em nào biết rời xa nơi anh là bão tố..."Không biết người nào qua đường đem theo những giai điệu buồn bã của bài hát này, không gian một lần nữa lại càng trở nên tĩnh mịch, lời bài hát cứ vậy mà vương vấn mãi mới rời đi. Luhan nhất thời đứng dậy, nhặt chiếc áo của mình lên rồi mặc vào, khoác cặp sách lên, tay nắm tay Sehun mà kéo chạy đi. Hắn không nói gì chỉ lặng yên chạy theo sau cậu, chỉ cần cậu ở lại với hắn, dù có đi đâu hắn cũng nguyện lòng, cậu chính là đích ái của hắn.Mưa vẫn rơi, ngày trước đến Jeju trời cũng mưa như vậy, tiếng mưa ồn ã, hạt mưa xiên xuống đất mạnh mẽ làm cho đất cát bám đầy vào giày. Ngày đó hắn hôn cậu, ngày đó hắn lần đầu tự trải lòng mình với người kia. Tuy biết sự việc lần này không phải sinh ly tử biệt nhưng nhắc đến cơ hội được bên nhau, cùng nhau một chỗ là rất khó, cơ hội này mong manh nhỏ bé tựa như một hạt bụi nhỏ vậy.Chạy dưới mưa hồi lâu Luhan mới dừng lại một chút, chống hai tay vào hông thở dốc, khuôn mặt ướt đẫm khóe mắt còn hồng hồng, "Ngày đó những gì cậu nói tôi đều nghe hết..." Cậu quay sang nhìn hắn, "Là những lời tại cái đêm ở Jeju đó...""...........................................................""Lúc đó nói thật tôi cảm thấy rất khó xử nên mới lảng tránh cậu....thật xin lỗi...." Nước mắt không biết vì sao lại lần nữa chảy ra, mằn mặn nơi cánh môi hơi nhạt."..........................................................." Hắn vẫn lặng yên không nói câu nào mà chỉ nhìn cậu."Đến khi chính mình nhận ra rằng bản thân cũng yêu cậu thì đã muộn...tôi giận mình không nhận ra nó sớm hơn...nếu vậy thì chúng ta đã có nhiều kỉ niệm đẹp hơn nữa...tôi...tôi rất xin..."Chưa kịp nói xong thì hắn đã nhào tới ôm cậu vào lòng, hắn hôn lên đôi mắt vì khóc mà hơi sưng lên kia, "Chưa muộn! Chưa có gì là muộn cả...Dù cậu chỉ yêu tớ một ngày đối với tớ đã là một niềm hạnh phúc rồi..."Luhan vòng tay ôm lấy eo hắn, mặc cho người qua đường nhìn thế nào cũng không buông, mặt dán vào ngực hắn mà khóc lóc như một đứa con nít, hắn cũng ôm cậu, khẽ vuốt ve mái tóc ướt, "Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn phải nhớ một điều: tớ mới là người yêu cậu nhất, không một ai có thể yêu cậu nhiều như tớ!"Luhan liều mạng gật đầu với hắn, "Cậu cõng tôi...được chứ?" Cậu ngước mặt lên thấy hắn đang dùng ánh mắt hết sức ôn nhu với mình."Đương nhiên rồi! Dù cậu có muốn lấy mạng tớ tớ cũng không ngần ngại mà cho cậu đâu!" Hắn nhéo mũi cậu một cái rồi cúi lưng, "Xin bệ hạ mau lên trên lưng thần, thần sẽ đưa bệ hạ đi bất cứ nơi đâu bệ hạ muốn!" Chỉ xin bệ hạ đừng xa thần...Luhan bị hắn làm cho bật cười, mau chóng nhảy lên lưng hắn một lúc sau lại thiếp đi. Sehun lại nhớ cái hôm mưa hắn cõng cậu đi một quãng dài, lòng ấm lên không ít. Tiểu ngốc này rút cuộc vẫn chẳng chịu lớn...Hắn cứ cõng cậu như vậy mà đi cho tới khi nhìn lên đồng hồ đeo tay thấy đã mười một giờ rưỡi. Mưa đã giảm nhưng không hề có dấu hiệu sẽ tạnh. Hắn nhắc nhở mình là đã đến lúc phải về nhà nên quay ngược trở lại, về đến nơi cũng là mười hai giờ hơn. Bước vào trong nhà mà mẹ Oh giật mình muốn ngất."Sao lại ướt hết thế này?" Nhìn Luhan vẫn trên vai hắn môi trắng bệch mà sợ hãi, "Tiểu lu sao lại ra nông nỗi kia?""Mẹ mau đỡ cậu ấy xuống giúp con...chắc là do ngấm nước mưa." Hắn mệt mỏi nhờ mẹ hắn đỡ Luhan xuống, Luhan vừa rời khỏi lưng hắn thì trước mắt hắn tối sầm, ngay sau đó thì Sehun ngã xuống sàn ngất đi.Mẹ Oh hôm nay được thể bị cả hai đứa dọa cho sợ đến mức mặt trắng bệch, nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến bệnh viện. Luhan và Sehun cùng nằm trong một căn phòng, mùi thuốc kháng sinh nồng nặc đến gai cả mũi. Luhan tỉnh dậy trước hắn, đầu đau mhuw muốn nổ tung, mẹ Oh bên cạnh trong lòng nhẹ bớt mà chạy qua, "Con cuối cùng cũng tỉnh...""Mẹ...tại sao con lại ở đây?" Ngó sang bên cạnh lại thấy một khuôn mặt quen thuộc nằm đó bất động, Luhan cả kinh, trên người từng đợt run lên, "Sehun cậu ấy làm sao vậy mẹ???""Nó bị ngấm nhiều nước mưa nên cảm, vừa đỡ con xuống xong thì lập tức ngã xuống..." Mẹ Oh khóe mắt phiếm hồng, Luhan thấy thế liền nắm tay bà mà nghẹn ngào."Con...con xin lỗi...đều lại tại con...thật xin lỗi..." Đều là do lỗi của cậu, nếu cậu không kéo hắn đi thì có lẽ hắn đã không phải vào đây rồi."Đừng nói như vậy, con không có lỗi gì cả..." Mẹ oh mỉm cười, tay xoa xoa bàn tay lạnh cóng của cậu, "Mau yên tâm nghỉ ngơi, nó chút nữa sẽ tỉnh lại thôi.""Mẹ...con có chuyện muốn nói..." Luhan hơi giữ tay bà lại, cố gắng gượng dậy, ánh mắt hết thảy đều hướng về phía người kia. "Con...con yêu cậu ấy...""......................." Bây giờ là mẹ Oh im lặng, nhìn cậu không nói gì."Con biết là mình sai, chỉ xin mẹ đừng trách cậu ấy...con chiều nay liền đi..." Luhan nhìn bà khổ tâm mà không sao đành lòng tiếp tục, nếu cậu cứ cố chấp thì người bị tổn thương không chỉ riêng mình cậu và hắn, suy cho cùng lúc này buông tay vẫn là thích hợp nhất."Tiểu Lu à...""Con đã nghĩ kĩ rồi, vé máy bay cũng đã đặt trước, nói là hai tuần sau mới về nhưng chẳng còn lí do gì để ở lại nữa, thời gian qua đã làm phiền ba mẹ...con...con vẫn là phải xin lỗi...""Đứa ngốc này!" Mẹ Oh ôm lấy cậu mà lòng đau xót, tất cả mọi việc đều là lỗi do bà, nếu bà không tạo ra buổi gặp mặt đó thì kết quả là mọi thứ sẽ không như bây giờ, hai đứa trẻ cũng sẽ không đau khổ."Mẹ...con có chuyện muốn khẩn cầu...." Cậu nhìn bà, ánh mắt đầy khẩn cầu đầy chân thành, "Con mong mẹ không để cậu ấy biết việc con về nước, con đã nói dối cậu ấy là hai tuần nữa...Con sợ đến lúc nhìn thấy cậu ấy mình sẽ không buông tay được...""....." Mẹ Oh lặng im rồi nhè nhẹ gật đầu, là bà đã nợ cả hai đứa. Luhan nhận được sự đồng ý từ bà nên lòng nhẹ nhõm hẳn, lúc bà đi ra thì nhắn tin với Kuyngsoo báo với cậu ấy một tiếng, dù gì thì cũng là bạn thân với nhau suốt một năm học.@Tiểu Lu: "Kyungsoo à, chiều nay tớ phải về nước rồi...Cậu dành chút thời gian đi ra ngoài với tớ nhé?"
@D.O: "Đang nói cái gì thế hả? Sao tự nhiên lại về? Về đâu???" Quái lại, ăn nói cái kiểu gì kì cục!
@Tiểu Lu : "Thì về nước đó, mẹ tớ có gọi điện bảo thời hạn tớ ở đây kết thúc rồi, tớ cũng phải về bên đó để chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp chứ. Tính ở đây cùng các cậu nhận bằng tốt nghiệp mà xem ra không được rồi...he he"
@D.O: "Thế tên kia biết chưa?"
@Tiểu Lu : "Cậu đừng nói cho cậu ấy biết nhá :(" Tuyệt đối không được!
@D.O: "Sao có thể??? Cậu tính để hắn một mình ở đây thật à? Tớ không biết cậu có biết không nhưng hắn là yêu cậu thực sự đó!" Chuyên gia tư vấn tình yêu Doo đầu gỗ bắt đầu.
@Tiểu Lu : "Chính vì vậy tớ mới không muốn cậu ấy biết. Thôi, tớ đang bận chút chuyện, lát gặp lại nhé!"
@D.O: "Ừ. Bye!"
Ném điện thoại sang một bên Luhan đi đến bên hắn, cậu chưa bao giờ thấy hắn mặc áo bệnh nhân nằm đây cả, bình thường luôn vui vẻ chạy nhảy chọc tức cậu vậy mà bây giờ lại nằm đó, mắt nhắm lại ngủ li bì, cảm giác đau lòng lại dâng lên. "Tất cả đều do em mà mình ra nông nỗi này...thực xin lỗi..."Nhẹ nhàng cẩn thận hôn xuống môi hắn một cái, ngắm nhìn hắn thật kĩ hơn, "Mình cũng phải nhớ, nhớ một điều duy nhất rằng trên thế gian này em yêu mình nhất, không ai có thể yêu mình bằng em...Mình ở lại nhớ bảo trọng...hãy tìm một người khác thay em yêu mình nhé! Em...đi đây!"Luhan từ từ mở cửa phòng bệnh, thay quần áo mẹ mẹ Oh mang đến rồi bắt taxi về nhà. Lúc cậu vừa rời đi thì hắn bắt đầu nói mớ, miệng liên tục kêu tên cậu, nước mắt chảy xuống hai bên thái dương. Trở về nhà thu dọn một số đồ đạc cho vào trong vali, đang lấy quần áo ra xếp vào thì bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc túi nhỏ, mở ra thì mới nhớ đây là đôi áo mua lần hai người đi siêu thị. Luhan cầm nó lên mà mỉm cười, ôm vào lòng một lúc rồi cậu để nó ngay ngắn lên phần bàn học của hắn, viết một tờ giấy nhỏ lên đó. "Cậu hãy tìm một người thật tốt để cùng người ấy mặc đôi áo này nhé!"Kéo vali đi ra khỏi căn phòng mình gắn bó hơn sáu tháng mà không nỡ lòng nào rời bỏ, ba mẹ Oh đứng bên dưới buồn bã đợi cậu. Ba Oh khi biết tin cậu về nước ngày hôm nay thì không tin, lập tức từ công ty trở về nhà, về đến nơi mới biết đó là sự thật. Sau khi nghe cậu nói rõ sự tình thì nói thật rất sốc, hai đứa này...nhưng rồi cũng chấp nhận không nói cho Sehun biết, ba chỉ gật đầu rồi nói muốn tiễn cậu ra sân bay.Lại nói Kyungsoo, sau khi nghe tin Luhan chuẩn bị về nước mà gọi ngay điện thoại cho Jongin, khóc khóc mếu mếu kể toàn bộ sự tình cho hắn, Jongin nghe xong thì ba chân bốn cẳng chạy ngay đến nhà cậu, cả hai cùng nhau đạp xe như bay tới chỗ hẹn, tới đó được khoảng 3 phút thì Luhan cũng tới nơi."Cái đồ khốn kiếp này! Tại sao lại bỏ bọn tôi ở lại hả???" Jongin nhìn thấy cậu mà tức giận, có chuyện gì phải bình tĩnh giải quyết, tại sao lại tìm cách lẩn trốn chứ?Luhan cười cười nhìn hắn, "Kyungsoo này đã nói đừng cho ai biết rồi mà...""Còn dám nói???" Jongin thật sự tức chết mà."Thôi được rồi, để lại tí ấn tượng tốt cho tớ thì chết à?" Luhan ngồi xuống ghế, gọi nhân viên phục vụ ra để kêu đồ uống."Cậu tính đi luôn thật à?" Kyungsoo mặt mày ủ rũ hỏi cậu như muốn xác định lại."Ừ...3h sẽ cất cánh..." Luhan vẫn cười, nụ cười thê lương hết sức."Tại sao không nói cho thằng Hun biết? Cậu định để cho nó tự phát hiện ra rồi cả đời hận cậu hả?" Jongin nhìn chằm chằm mặt cậu, nhắc đến Sehun làm Luhan có chút bất đắc dĩ."Điều gì đến tự nhiên sẽ đến mà..."Jongin gật đầu bất lực, người này thực sự rất cố chấp mà.Lúc này trong bệnh viện Sehun đột nhiên mở mắt, trong lòng bất an không thôi, hắn thấy mình đang nằm trong bệnh viện, không thấy Luhan làm cảm giác kia càng dâng cao hơn. Giật uống truyền trên tay ra, hắn không thay đồ mà gọi taxi chạy thẳng về nhà, xe dừng liền phi ngay lên trên phòng, mở cửa phòng ra thì thấy một nửa giá sách trống trơn, hắn run run mở tủ quần áo ra, tất cả đồ đạc của cậu đều biến mất. Hắn bỗng nhiên thấy lạnh hết sống lưng, lẽ nào người kia...
P/s: Hự hự :'( Tiểu Lu sao lại ngốc vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com