TruyenHHH.com

Hunhan Em Se Hanh Phuc Phai Khong

Thế Huân, Lộc Hàm yêu em!

Câu nói này anh đã nợ em rất lâu… 8 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm.. anh cũng không biết nữa

Chỉ là lúc này, anh sợ rằng mình không thể nói, cũng không còn cơ hội để nói ra nữa…

Vì hôm nay, em kết hôn rồi….

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một ngày đầu tháng tư đầy nắng, ngày mà gia đình anh chuyển tới khu phố nhỏ trong lòng thành Bắc Kinh rộng lớn này. Anh vẫn nhớ đứa trẻ có tóc nâu mềm, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu chào anh thân thiện,

Tiểu Lộc…

Tiểu Lộc…

Tiểu Lộc…

Dù anh có luôn gõ đầu em mắng rằng em nhỏ tuổi hơn thì em vẫn cứ gọi anh như vậy… Thứ âm thanh đó anh đã nghe tới mức in sâu vào trong tiềm thức, giống như lúc này đây, khi taxi dừng trước cổng nhà màu trắng cũ kĩ, ngưỡng cửa mà anh và em đã bước qua hàng ngàn lần, hàng vạn lần, chỉ cần nhắm mắt lại, cũng có thể nghe nó vang vọng

Chúng ta hay chơi trốn tìm chỗ này

Anh nấp

Em tìm không ra òa khóc lớn

Chúng ta tập xe đạp chỗ này

Em ngã nhào

Anh xoa đầu giỗ dành

Chúng ta học bài chỗ này

Em uống trà sữa, tựa lưng vào người anh nghe anh ôn bài

Hồi ức về tuổi thơ êm đềm trôi qua mà quá một nửa nó là kỷ niệm với em ùa về trong anh như lật mở từng trang của một cuốn truyện dài.. Nhiều khi anh nghĩ, nếu như thời gian cứ dừng lại khi chúng ta còn nhỏ như vậy, thật tốt biết bao…

Nhưng là con người mà, ai rồi cũng phải lớn lên, ai rồi cũng phải đối mặt với những biến cố, vấp ngã trong đời mình…chỉ là với anh, hình như ông trời có hơi bất công hơn một chút

Ba mẹ anh mất trong cơn bão năm đó.

Anh khóc.

Đó là những tiếng khóc lần đầu tiên anh biết, tiếng khóc sau này khi tắt đi, còn vẳng lại một điệu thở dài chua xót trên ngày tháng bơ vơ

Em không biết đâu, anh chỉ mới mười bốn tuổi, tai nạn thảm khốc chớp mắt cướp đi sinh mạng của những người thân yêu nhất, cảm giác mất mát gia đình, cảm giác chỉ còn lại một mình đối mặt với tất cả mọi thứ đáng sợ như thế nào, không phải bất kì ai trên thế giới này có thể hiểu được.

Em, đứa trẻ hàng xóm mười tuổi đã gạt nhẹ nước mắt trên mặt anh.

“Lộc Hàm đừng khóc, Thế Huân trở thành gia đình của anh có được không?”

Anh lúc đó đã chẳng biết phải bấu víu vào cái gì để mà tiếp tục tồn tại, cứ mặc để cho em ôm vào lòng, mặc cho em an ủi, mặc cho ba mẹ em nhận anh làm con nuôi, mặc cho em biến anh thành anh trai của em.

Thế nhưng dù em và ba mẹ có đối xử tốt thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào xóa được hoàn toàn ám ảnh sâu kín trong lòng, cái luôn hành hạ anh mỗi ngày trời nổi gió lớn hay mưa tầm tã.

Anh ít cười hơn, cũng lặng lẽ hơn

Tình cờ anh biết đến Peace Corps, một tổ chức nhân đạo chuyên gửi thanh niên tình nguyện sang hỗ trợ nhân đạo ở nước ngoài. Tốt nghiệp trường Y, anh quyết định đăng ký đi tình nguyện ở Hondurat, đất nước vừa trải qua cơn bão khủng khiếp cách đây cả đại dương rộng lớn, tự xoa dịu nỗi đau của mình và những người khác bằng công việc mà anh làm được, dù nó rất nhỏ bé.

Ngày anh tiễn anh đi, gương mặt em mếu máo, hai mắt ướt sũng nước, cứ như thế ôm chặt anh trong lòng, dù ba mẹ có nói sao cũng không chịu buông anh ra

Lúc đó anh thấy em ngốc lắm, đã mười tám tuổi, cao lớn hơn cả anh rồi mà vẫn cứ mè nheo như một đứa trẻ con.

Lộc Hàm, anh nhất định phải sớm quay về!

Trong khí trời giá rét, gương mặt nóng hổi mặn vị nước mắt áp vào gò má anh, em thì thầm ngắt quãng trong tiếng khóc.

Anh xoa lưng em, khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước đi….

Cuộc sống ở Hondurat khắc nghiệt hơn anh tưởng rất nhiều, nơi mà tất cả các thành phố nằm trong thung lũng đều biến mất khi bị nhấn chìm dưới dòng nước lũ cuồn cuộn mang theo cả cây cối, nhà cửa và cả những sinh mạng vô tội. Những người còn sống sót, chới với trong nỗi đau mất người thân. Em biết không, anh nhìn thấy chính mình trước đây trong những con người này, vậy nên giúp đỡ họ làm anh cảm thấy vui vẻ và thanh thản hơn bao giờ hết.

Cũng bởi vì điều kiện sống khó khăn, anh chẳng thể nào liên lạc thường xuyên với em bằng điện thoại hay internet. Vì vậy mà mỗi khi có người của tổ chức ghé qua cung cấp thêm hàng cứu trợ, anh lại luôn mong chờ những lá thư dài có khi là lem nhem những dòng chữ nhòa đi vì nước mắt từ quê nhà. Em luôn luôn kết thúc chúng bằng năm chữ đơn giản…

“Tiểu Lộc, em nhớ anh!”

Anh cũng nhớ em…

Rất nhớ em….

Đứa trẻ có đôi mắt khi cười sẽ nheo lại như hình trăng khuyết, khuôn miệng nhỏ để lộ hàm răng trắng đáng yêu

Đứa trẻ thân thể rất gầy, rất gầy, nhưng vòng tay lại ấm áp vững chãi hơn ai hết.

Ừ!

Hai năm

Là hai năm dài anh ở Hondurat,  em không ở đây nhưng khoảng trống mà em để lại trong lòng anh sau khi anh rời đi chẳng ai có thể lấp được, dù anh có cật lực làm việc, dù đã quen với rất nhiều người bạn tốt khác, anh cũng chẳng thể ngăn những phút xao nhãng nhớ về Bắc Kinh, nhớ về gia đình, bạn bè, nhớ em.

Anh nhận ra rằng, tình cảm anh dành cho em từ lúc nào đã không còn là tình cảm anh em đơn thuần …

Anh rất sợ…

 Tiểu Lộc!

Em nhào tới ngay khi trông thấy anh ở lối ra, hai bàn tay đỡ lấy gương mặt nhỏ của anh

Rồi.

Em hôn anh…

Một nụ hôn dài trong ánh nhìn khó hiểu, ngạc nhiên, tò mò… và đương nhiên có cả khinh bỉ giữa sân bay đông đúc người qua lại

Hai làn môi khẽ chạm, chia sẻ từng hơi thở

Anh bị cuốn theo tình cảm nồng nhiệt của em, một chút cũng không có ý định kháng cự lại…

Không thể để tình cảm lấn át lý trí, anh vội vàng nói với em trong tiếng thở dốc mệt nhoài

“Anh chỉ có một tiếng thôi, anh sẽ bay sang Châu Phi…”

Khuôn mặt đang tràn trề hạnh phúc của em thoáng kinh ngạc rồi sau đó lại giống như là đang chấp nhận…

Anh biết em giận rồi, nhưng tại sao em không trách móc anh, không mắng anh… giá mà em làm như vậy, có lẽ anh sẽ cảm thấy không ghét bản thân mình vì đã làm tổn thương em ngay khi em vừa đón anh trở về như thế này. Nhưng nếu không lập tức nói ra câu đó, anh sợ rằng ở bên em một lát nữa, lâu thêm một chút nữa, anh nghĩ mình không có can đảm để rời xa em một lần nữa.

Một tiếng ngắn ngủi trên băng ghế chờ của sân bay, em im lặng chẳng nói thêm một lời nào nữa, chỉ lặng lẽ luồn tay mình vào tay anh, siết thật chặt

Bản thân anh cũng im lặng ngắm nhìn em, tận hưởng giây phút này, như cả thế giới lúc đó chỉ có người con trai trước mắt

Thế Huân yêu Lộc Hàm

Chẳng ai có thể phủ nhận điều này

Ánh mắt em nhìn anh, cách em mè nheo với anh, cách em ghen tức khi có ai đó quá thân mật với anh, cách em cười mỗi khi anh chạm vào…Anh nhận ra mà

Nếu không phải, có lẽ em đã chẳng mất thời gian để lôi anh ra khỏi vỏ bọc mà chính anh tạo ra sau khi ba mẹ anh mất đi

Lúc thì bắt anh thi ăn gà với đám hàng trẻ con trong khu

Lúc thì lại đòi đi ra biển ngắm mặt trời mọc

Lúc lại muốn lên tháp Namsan gắn móc khóa với em

….

Sẽ thật là phiền phức khi có một đứa trẻ bám theo mình mọi lúc mọi nơi như thế, nhưng em chỉ cần dẩu môi dỗi hờn một cái, anh lại ngoan ngoãn theo em, để em sắp đặt tất cả. Rồi anh nhận ra, những giờ phút bên em như thế đã khiến anh tạm quên đi nỗi đau, từ từ tiếp nhận cuộc sống trở lại.

Ban đầu anh cảm thấy mình là người thật may mắn vì có em. Nhưng sau đó, một nỗi sợ hãi vô cớ dấy lên trong lòng mà anh không tài nào vượt qua nổi.

Chúng ta đã trở thành anh em, em là em trai của anh và anh mang nợ với ba mẹ em, những người đã dang tay ra cưu mang anh, cho anh một cuộc sống đầy đủ mà đáng ra anh không thể có. Anh chắc chắn rằng họ sẽ luôn mong em có một cuộc sống bình thường, một ý trung nhân đúng nghĩa yêu thương em và cho em những đứa con khỏe mạnh. Người nên đi cùng em đến cuối cuộc đời không phải là anh, người đó không thể là anh

Anh không muốn em phí phạm tình cảm cho anh, thứ rồi sau này khi trưởng thành sẽ làm cho em ân hận. Không có anh rồi thì em sẽ thay đổi, em còn trẻ, rất trẻ…

Vậy nên anh đẩy em ra xa, tới những nơi không thể dễ dàng thấy em, một phần vì muốn làm công việc đó, một phần khác chính là để em quên anh đi, để anh biến thành hồi ức tốt đẹp trong lòng em…

Nhưng anh sai rồi.

Một buổi tối trong những ngày nhàm chán ba năm sau đó ở Châu Phi xa xôi, anh nhận được điện thoại của em

Tiểu Lộc, anh mau quay về đi..

Thế Huân, anh

Anh lắp bắp không biết nói thêm câu gì..

Em yêu anh

Em hét lớn ngắt lời anh!

Em yêu anh.

Anh xin lỗi!

Anh không hề muốn làm tổn thương em

Vỡ rồi!

Bức tường anh dày công xây dựng ngăn cách chúng ta chỉ vì một câu nói của em mà vỡ nát. Anh vội vàng dập máy, run rẩy bịt lấy hai tai mình rồi chạy, cứ chạy, chạy mãi mà trong đầu chỉ có đích đến duy nhất là Bắc Kinh, nơi có em. Cho tới khi cơ thể mệt nhoài không còn một chút sức lực, khi nhận ra quanh anh lúc này bóng tối bao trùm trên đồng cỏ khô cằn rộng lớn thì anh biết đã ở rất xa em, xa lắm rồi, không phải chỉ là khoảng cách về địa lý, mà cả trái tim nữa.

Rất lâu, rất lâu sau đó, khi mà em đã không còn liên lạc với anh, mọi thông tin về em anh đều hỏi Xán Liệt, cậu ấy nói với anh em vẫn khỏe, còn có một cô gái rất thích em, rất quan tâm em và hình như em cũng thích cô ấy…

Thật tốt….

Dù bản thân đã sớm chấp nhận chuyện này, dù chính anh là người tạo ra kết cục này cho hai chúng ta, trái tim của anh vẫn bị hẫng đi một nhịp dài

Lần thứ hai trong cuộc đời anh khóc là ngày biết tin em kết hôn

Nước mắt khe khẽ chảy qua khóe mắt, rơi xuống lòng bàn tay thô ráp

Thế rồi bản thân anh cứ thế vô thức lên máy bay, vô thức lên taxi về nhà, vô thức tìm dưới thảm trước nhà chìa khóa nhỏ lấp lánh màu bạc, vô thức bước về phòng mình trên căn gác nhỏ tầng hai.

Bắc Kinh vào thu, nhưng anh chẳng thể thấy khoảng trời xanh thẳm và trong vắt

Chẳng thể ngửi được mùi hương hoa dẻ dìu dịu…

Có thể nào là vì Bắc Kinh của 20 năm, 10 năm trước trước không khiến người ta “ngộp thở” và lạc lối bởi vô số cao ốc mọc lên san sát như thế này. Cũng không có nhịp sống hối hả mà con người ta chỉ cần biết tới bản thân mình…

Hoặc là, cảm giác mất em khiến mọi giác quan của anh trở nên vô dụng mất rồi…

Một tiếng sau đó, trước tấm gương phản chiếu một chàng trai da trắng, gương mặt nhỏ sáng láng, mái tóc mềm vẫn còn đọng nước. Anh cũng chẳng biết sáu năm qua anh đã thay đổi cái gì, bề ngoài vẫn vậy, không khác chàng trai 22 tuổi năm đó rời xa Bắc Kinh, có chăng là nơi khóe mắt đã hằn in dấu vết của cuộc sống bộn bề.

Anh cạo râu tóc cẩn thận, anh mặc vest trắng, anh thắt caravat cùng màu lịch lãm… anh muốn mình trông thật ổn trước mặt em, trong đám cưới của em.

Một tiếng sau đó nữa, anh đứng trước cửa nhà thờ chăng đầy hoa và bóng bay sắc tím, nhưng anh không vội bước vào vì giữa những gương mặt anh chẳng thể nhận ra mình đã gặp bao giờ tới mừng hạnh phúc cho em, anh cảm thấy mình lạc lõng lắm, hơn nữa, anh sợ, rất sợ mình không biết phải đối mặt với em như thế nào, nhìn em ra sao? nói với em những gì?

Anh cứ ngẩn người ra như thế, cho tới khi Xán Liệt trông thấy anh. Thằng bé vẫn vui vẻ và thích náo nhiệt như ngày nào, nó ôm chầm lấy anh, mừng rỡ nói mấy câu mà anh cũng không nghe rõ, rồi cứ như thế kéo anh hòa vào dòng người xa lạ, để tới gần em, người đang lịch sự cúi chào, từ tốn bắt tay quan khách.

Thế Huân của anh trưởng thành rồi!

Người đàn ông có thể che chở, chăm sóc cho một người con gái khác.

Đừng quay lại, đừng nhìn thấy anh, xin em cứ để thời gian dừng lại một chút nữa.

Để anh nhìn em thêm một chút nữa thôi.

Nhưng em cũng thấy anh rồi

Gương mặt đã khắc sâu vào trong trí nhớ thoáng bất ngờ một chút, em cất giọng nói trầm kéo anh ra khỏi suy tư miên man.

Anh về rồi!

Định cất những lời chúc mừng sáo rỗng nhưng rốt cục lại chẳng thể thoát ra kẽ răng dù chỉ một câu chào em đơn giản, cổ họng đắng nghét một vị không tên…

May mắn thay trong khoảnh khắc anh sắp hóa đá đó, ba mẹ chúng ta tới.

Có lẽ vì việc anh trở về vốn không được báo trước, tất cả mọi người đều dành cho anh sự chào đón nồng nhiệt, những cái ôm, những câu hỏi xung quanh cuộc sống những năm qua cứ xoay vần anh mãi. Vậy là chút thời gian còn lại có thể ở bên cạnh Thế Huân “chưa phải là của riêng ai” đã trôi qua.

Chỉ đến lúc ba nói với em mau vào làm lễ, anh mới ý thức được rằng mình sẽ mất em vĩnh viễn

Trước mắt nhòa đi, chẳng thể thấy được gì, anh giống như một người mù lòa, cứ thể để em cầm tay kéo anh vào trong nhà thờ.

Đi nào, phải làm phụ rể cho em chứ!

Cô dâu trong bộ váy trắng tinh khiết, khuôn mặt xinh đẹp phảng phất niềm vui không hề che dấu, trịnh trọng nói ba từ :”Con đồng ý”

Chú rể, con có đồng ý không?

Chú rể, con có đồng ý không?

Chú rể, con có đồng ý không?

Chẳng để tâm rằng tất cả mọi người đang dồn chú ý về phía mình, em lơ đãng quay lưng nhìn về phía anh… Ánh mắt sâu thẳm nhấn chìm anh hình như đang muốn nói gì đó…

Đừng nhìn anh!

Em chỉ cần nói “đồng ý” thôi

Số phận này dường như thật quá trớ trêu. Ta cứ mãi lướt qua nhau trên những bước đường tưởng như đã trùng khít, để đến khi thấy nhau thì chẳng thể đến bên nhau được nữa.

Nếu anh không yêu em đủ nhiều để có thể nhìn em bên người khác, thì liệu giờ em có đang ở bên anh dưới một góc trời xa xôi nào đó?

Nếu anh có thể vô tình hơn một chút, chỉ cần biết ôm chặt lấy em, không cần quan tâm tới ai khác, thì liệu anh có còn gì để ân hận?

Nếu anh có thể ích kỷ hơn một chút, giành lại em bằng mọi giá, thì liệu anh có đau đớn như thế này?

Bao nhiêu cái “nếu” cũng không mang em trở lại được nữa

Nhưng anh không hối hận vì đã yêu em.

Không hối hận vì đã mong nhớ em.

Không hối hận vì đã không thể ở bên em.

Vì anh chỉ cần biết em được hạnh phúc.

Cách xa nhau đến mấy, trong lòng anh vẫn sẽ có em

Dù cho cả đời này chẳng được nhìn thấy nhau….

Mình sẽ gặp nhau trong giấc mơ…

Không có anh, em sẽ hạnh phúc, phải không?

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com