TruyenHHH.com

Hunhan Chanbaek Kristao Tu Dai Nam Than

Sáng sớm Baekhyun vừa bước ra khỏi nhà đã thấy một chiếc xe trước cổng. Đây không phải là xe của Chanyeol vì Chanyeol đã đi từ sớm rồi, nhìn chiếc xe quen quen Baekhyun liền vắt óc để nhớ lại bỗng đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

-" Làm gì mà suy tư vậy?" Baekhyun giật mình xoay người lại.

-" A!!!!! Zi Tao!!!" Baekhyun giật mình hét.

-" Em mà la nữa là tôi đi khám lỗ tai sớm đấy."

-" Tôi xin lỗi."

-" Sao em và Luhan tính cách trái ngược nhau vậy? Lúc nào em cũng xin lỗi người khác."

-" Anh tới đây có việc gì không? Anh tìm Chanyeol hả? Anh ấy đi từ sớm rồi."

-" Tôi không tìm Chanyeol, tôi đến dể đưa em đi học."

-" Sao ạ? Đưa em đi học . . ."

-" Em không thích à?"

-" Không phải vậy đâu! Cảm ơn đã đưa tôi đến trường, làm phiền anh rồi." Baekhyun mỉm cười.

-" Đi thôi coi chừng trể học." Tao ngẩn ra một lúc vì nụ cười của Baekhyun.

-" Um!"

Tốc độ của Tao rất đáng sợ nha chưa tới năm phút hai người đã tới trường của Baekhyun. Baekhyun vừa xuống xe Tao đã phóng thẳng đến công ty.

-" Baekhyun!" Luhan chạy lại chỗ cậu.

-" Luhan hôm nay sao cậu đến sớm vậy?"

-" Không thích ở nhà ăn sáng với tên đó đâu, chỉ thích tới trường để gặp cậu thôi." Luhan ôm chặt Baekhyun.

-" Luhan . . .tớ sắp nghẹt thở rồi." Luhan vội vàng buông Baekhyun ra.

-" Tớ xin lỗi." Luhan gãi đầu-" Mà hồi nảy ai đưa cậu đến trường thế."

-" Là Tao sao thế?"

-" Làm tớ tưởng cái tên Chanyeol đưa cậu tới trường chứ."

-" Chanyeol đi từ sớm rồi."

-" Mà Kris có đi chung với Tao không?"

-" Không có! Mà cậu thích Kris sao?"

-" Không . . .không có!" Luhan lắp bắp.

-" Vậy tại sao lại nói lắp."

-" Hôm nay cậu bắt bẽ tớ hơi nhiều rồi đấy muốn chết không?" Luhan giơ nắm đấm trước mặt Baekhyun.

-" Không nhưng cậu đã gã cho Sehun nếu cậu thích Kris tớ nghĩ . . ." Baekhyun chưa nói dứt câu Luhan đã vội cắt lời.

-" Ai bảo gã cho tên đáng ghét đó. Lễ đính hôn còn chưa làm, làm lễ đính hôn rồi thì còn chưa kết hôn, nếu kết hôn rồi thì đã sao dù sao tớ NHẤT ĐỊNH KHÔNG THÍCH HẮN."

-" Được rồi! Cậu không thích Sehun, không có gã cho Sehun. Chúng ta về lớp thôi coi trừng trễ." Baekhyun kéo Luhan về lớp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-" Hai người sao rồi? Có ổn không?" Kris vừa nói vừa cười làm hai người kia bốc hỏa.

-" Em thấy Chanyeol hẳn là không sao đi Baekhyun hiền lành như vậy. Chỉ sợ Sehun . . .mới có chuyện thôi." Tao nhìn sang Sehun khuôn mặt đã xuất hiện vài vạch đen.

-" Cậu nói đúng cậu ta rất nghe lời. Bảo cậu ta không nấu ăn cậu ta không nấu ăn, bảo cậu ta không được gọi tên anh cậu ấy liền không gọi, còn có đỗ thức ăn cậu ta nấu cậu ta cũng không nói gì."

-" GÌ CHỨ? Sao anh có thể đỗ đồ ăn mà Baekhyun nấu cho mình như vậy?" Tao hét.

-" Em làm gì mà hét lớn thế? Dù gì đây cũng không phải là việc to tác gì đối với những việc anh làm với người khác."

-" Em . . .em xin lỗi. Mà chuyện cậu và Luhan sao rồi?" Nhận ra thái độ của mình lúc nãy Tao bèn chuyển chủ đề.

-" Tên nhóc con đó suốt ngày quậy phá, tìm cách chọc điên mình. Mình tự cảm thấy mình ăn ở rất tốt, chưa làm hại ai tại sao lại phải lấy một người như cậu ta."

-" Ừ thì . . . ăn ở rất tốt, ừ thì . . .chưa làm hại ai."  Tao và Chanyeol đồng thanh.

-" Anh thấy Luhan cũng không đến nổi như vậy, nhìn mặt rất dễ thương, hiền lành cơ mà." Kris

-" Lúc đầu thấy tên nhóc đó em cũng nghĩ như anh nhưng ai ngờ được đằng sau cái gương mặt thiên thần đó lại là một con người làm người ta nhức cả đầu."

-" Cậu thực sự thảm rồi." Tao cười lớn.

-" Thôi anh và Tao còn có việc đi trước." Kris đi ra khỏi phòng Tao cũng đi theo.

-" Kris thì có việc gì chứ." Chanyeol.

-" Chính xác! Chỉ là tìm đại mấy công ty rồi đưa cho Tao xử lí để được nói chuyện riêng với Tao, ngắm Tao thôi."

-" Mà Kris thích Tao được mấy năm rồi."

-" Bốn năm."

-" Hả??? Lâu đến vậy sao?"

-" Ưm! Nhưng mà bữa nào anh đưa Tao đi khám não giúp em."

-" Để làm gì?"

-" Thì xem não cậu ta có bị làm sao không người ta thích mình bốn năm vậy mà cũng không nhận ra."

-" Ưm . . .đến khi người ta thích người khác thì lại hối hận." Chanyeol nhắm chặt đôi mắt, anh lại nhớ đến cô ấy rồi.

-" Anh . . .vẫn còn thích cô ấy?"

-" Chắc vậy."

-" Cũng đã lâu lắm rồi Chanyeol dù gì cô ấy cũng đã có người yêu rồi anh vẫn muốn ngu ngốc đợi cô ấy."

-" Em chưa từng thích ai em không hiểu đâu."

-" Dù sao anh cũng nên quên cô ấy đi như vậy có lẽ sẽ tốt cho anh hơn."

-" Anh biết rồi . . .anh về đây." Chanyeol mỉm cười nhìn Sehun, Chanyeol quá hiểu tính tình thằng nhóc này, có thể rất lạnh lùng, có thể rất tàn độc nhưng đối với người thân luôn quan tâm,lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com