Hunhan Chanbaek Kristao Tu Dai Nam Than
Những ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ khiến Luhan thức giấc nhìn sang bên cạnh đã không thấy ai. Luhan mệt mỏi ngồi dậy con đau từ hạ than truyền đến khiến cậu khẽ cau mày.
-" Thức dậy rồi sao?" Sehun bước vào phòng.
-" Anh mù sao mà con phải hỏi."
-" Mau đi vscn rồi xuống ăn sáng đi." Sehun ngồi xuống giường cưng chiều nói.
-" Anh nấu á?"
-" Ưm!"
-" Có an toàn không đấy?" Luhan khinh thường.
-" Không chết được đâu, mau đi vscn."
-" Biết rồi . . .nhưng . . .đau."
-" Anh bế em."
Nói rồi Sehun bế Luhan vào phòng tắm, Sehun đánh răng cho Luhan, rửa mặt cho Luhan, lau mặt cho Luhan, chải đầu cho Luhan sau đó Luhan bắt Sehun bế cậu xuống tận phòng ăn. Sau khi Luhan ngồi nay ngắn trên ghế Sehun mới ngồi xuống cái ghế đối diện.
-" Mấy món này là anh nấu thật đấy hả?" Luhan nhìn mấy món trên bàn nghi ngờ hỏi.
-" Ưm, mau ăn đi."
Luhan gắp một miếng thịt vào miệng.
-" Thế nào?"
-" Cũng được."
-" Thật sao?"
-" Ưm!"
-" Vậy thì ăn nhiều vào."
-" Ăn xong anh đưa tôi đi tới nhà Chanyeol được không?"
-" Để làm gì?"
-" Tôi muốn thăm Baekhyun, hôm nay là sinh nhật cậu ấy."
-" Ưm . . .nhưng với một điều kiện."
-" Còn có điều kiện."
-" Thế nào đồng ý không?"
-" Điều kiện là gì?"
-" Đổi cách xưng hô đi."
-" Cái này . . .không quen."
-" Tại sao lại không quen?"
-" Không quen là không quen."
-" Vậy . . .nói em yêu anh xem."
-" Em . . .em . . .yêu . . .yêu anh. Rồi đấy được chưa." Luhan mặt đã đỏ hơn quả cà chua.
-" Được rồi." Sehun cười tít mắt, Luhan thì cúi gằm xuống bàn.
-" Bảo bối!" Sehun gọi.
-" Hửm?" Luhan ngẩng mặt lên.
-" Anh cũng yêu em!" Sehun hôn chụt lên môi Luhan.
-" Cái tên biến thái này." Luhan tức giận nhéo lỗ tai Sehun.
-" Bảo bối . . .đau . . .thả ra đi sau này không dám nữa."
-" Tha cho anh lần này lần sau thì chết với tôi."
-" Tại sao anh lại thích một người hung dữ như em nhỉ?" Sehun chống cằm nhìn Luhan.
-" Anh không định ăn à, cứ ngồi đấy nói nhảm."
-" Anh không đói, lát nữa có muốn đi mua quà cho Baekhyun không?"
-" Không cần tôi mua quà cho Baekhyun từ lâu rồi."
-" Vậy ăn nhanh đi rồi anh đưa em đi anh còn chút việc ở công ty."
-" Ưm!" Luhan.
Luhan ăn xong, Sehun đưa cậu đến nhà Chanyeol. Luhan định bước ra khỏi xe thì nhớ điều gì đó quay sang hoi Sehun.
-" Chanyeol hôm nay có nhiều việc không?"
-" Anh không rõ có gì không?"
-" Nói anh ta về sớm một chút hôm nay là sinh nhật Baekhyun nếu anh ta cung cậu ấy an sinh nhật cậu ấy sẽ vui hơn."
-" Anh sẽ nhắc Chanyeol."
-" Cảm ơn!" Luhan mở cửa xe vừa bước ra thì bị Sehun kéo lại.
-" Sao thế?" Luhan.
-" Anh thật không muốn xa em hay là em đi làm cùng anh đi." Câu nói của Sehun khiến Luhan bật cười, đây rốt cuộc có phải là Sehun lạnh lùng mà Luhan biết không đây.
-" Ngoan đi làm đi." Luhan xoa đầu Sehun rồi bước ra khỏi xe.
-" Bye." Sehun vẫy tay với Luhan rồi phóng xe đi đến công ty.
-" Baekhyun!" Luhan vừa quay lưng định vào nhà thì thấy Baekhyun đứng ở cửa.
-" Tớ thấy hết rồi nhé."
-" Thấy gì cơ?" Luhan giả ngu.
-" Đừng có giả vờ, hai người thật là . . ."
-" Hôm nay sinh nhật tớ đến chơi với cậu có vui không?" Luhan đánh trống lãng.
-" Rất vui!" Baekhyun cười tít mắt.
-" Vui thì tốt." Luhan đi lại chỗ Baekhyun.
-" Hôm nay cậu không khỏe sao?" Baekhyun nhìn tướng đi xiêu xiêu vẹo vẹo của Luhan nói.
-" Ưm . . .chúng ta vào nhà đi." Luhan mỉm cười với Baekhyun trong lòng thầm đem cả mấy đời nhà họ Oh ra mà hỏi thăm.
Sehun đi đến phong làm việc của mình thì thấy Chanyeol ở đó, Sehun cởi chiếc áo khoác để lên bàn ngồi xuống ghế.
-" Đến tìm em có việc gì?" Sehun gác chân lên bàn dựa vào ghế.
-" Không có gì, chán quá thôi."
-" Không có việc gì làm thì về nhà sớm một chút hôm nay là sinh nhật Baekhyun."
-" Ra là vậy." Chanyeol mỉm cười.
-" Là sao?"
-" Hôm qua cậu ấy nói muốn anh về sớm nhưng không có nói lý do. Anh có nên mua quà sinh nhật cho Baekhyun không?"
-" Anh hỏi thừa, đương nhiên nên mua quà cho Baekhyun rồi."
-" Nhưng anh không biết mua gì cả, em biết nên mua gì không?"
-" Anh còn không biết thì làm sao em biết anh từ suy nghĩ đi."
Điện thoại của Chanyeol đỗ chuông là Misyeon gọi, Chanyeol vội nghe máy.
-" Alo, em gọi anh có việc gì không?"
[ . . . ]
-" Nhưng . . ."
[ . . . ]
-" Được rồi, vậy tạm biệt." Chanyeol cúp máy.
-" Gì thế?" Sehun.
-" Misyeon muốn anh và em đi ăn trưa với cô ấy."
-" Nhưng hôm nay là sinh nhật Baekhyun, em đã hứa với Luhan là anh và em sẽ với sớm."
-" Chỉ là ăn trưa thôi sẽ nhanh mà, anh cũng lỡ hứa với Misyeon rồi."
-" Thôi được đi mau rồi còn về."
Sehun lấy áo khoác hai người phóng xe đi đến nhà hàng.
-" Thức dậy rồi sao?" Sehun bước vào phòng.
-" Anh mù sao mà con phải hỏi."
-" Mau đi vscn rồi xuống ăn sáng đi." Sehun ngồi xuống giường cưng chiều nói.
-" Anh nấu á?"
-" Ưm!"
-" Có an toàn không đấy?" Luhan khinh thường.
-" Không chết được đâu, mau đi vscn."
-" Biết rồi . . .nhưng . . .đau."
-" Anh bế em."
Nói rồi Sehun bế Luhan vào phòng tắm, Sehun đánh răng cho Luhan, rửa mặt cho Luhan, lau mặt cho Luhan, chải đầu cho Luhan sau đó Luhan bắt Sehun bế cậu xuống tận phòng ăn. Sau khi Luhan ngồi nay ngắn trên ghế Sehun mới ngồi xuống cái ghế đối diện.
-" Mấy món này là anh nấu thật đấy hả?" Luhan nhìn mấy món trên bàn nghi ngờ hỏi.
-" Ưm, mau ăn đi."
Luhan gắp một miếng thịt vào miệng.
-" Thế nào?"
-" Cũng được."
-" Thật sao?"
-" Ưm!"
-" Vậy thì ăn nhiều vào."
-" Ăn xong anh đưa tôi đi tới nhà Chanyeol được không?"
-" Để làm gì?"
-" Tôi muốn thăm Baekhyun, hôm nay là sinh nhật cậu ấy."
-" Ưm . . .nhưng với một điều kiện."
-" Còn có điều kiện."
-" Thế nào đồng ý không?"
-" Điều kiện là gì?"
-" Đổi cách xưng hô đi."
-" Cái này . . .không quen."
-" Tại sao lại không quen?"
-" Không quen là không quen."
-" Vậy . . .nói em yêu anh xem."
-" Em . . .em . . .yêu . . .yêu anh. Rồi đấy được chưa." Luhan mặt đã đỏ hơn quả cà chua.
-" Được rồi." Sehun cười tít mắt, Luhan thì cúi gằm xuống bàn.
-" Bảo bối!" Sehun gọi.
-" Hửm?" Luhan ngẩng mặt lên.
-" Anh cũng yêu em!" Sehun hôn chụt lên môi Luhan.
-" Cái tên biến thái này." Luhan tức giận nhéo lỗ tai Sehun.
-" Bảo bối . . .đau . . .thả ra đi sau này không dám nữa."
-" Tha cho anh lần này lần sau thì chết với tôi."
-" Tại sao anh lại thích một người hung dữ như em nhỉ?" Sehun chống cằm nhìn Luhan.
-" Anh không định ăn à, cứ ngồi đấy nói nhảm."
-" Anh không đói, lát nữa có muốn đi mua quà cho Baekhyun không?"
-" Không cần tôi mua quà cho Baekhyun từ lâu rồi."
-" Vậy ăn nhanh đi rồi anh đưa em đi anh còn chút việc ở công ty."
-" Ưm!" Luhan.
Luhan ăn xong, Sehun đưa cậu đến nhà Chanyeol. Luhan định bước ra khỏi xe thì nhớ điều gì đó quay sang hoi Sehun.
-" Chanyeol hôm nay có nhiều việc không?"
-" Anh không rõ có gì không?"
-" Nói anh ta về sớm một chút hôm nay là sinh nhật Baekhyun nếu anh ta cung cậu ấy an sinh nhật cậu ấy sẽ vui hơn."
-" Anh sẽ nhắc Chanyeol."
-" Cảm ơn!" Luhan mở cửa xe vừa bước ra thì bị Sehun kéo lại.
-" Sao thế?" Luhan.
-" Anh thật không muốn xa em hay là em đi làm cùng anh đi." Câu nói của Sehun khiến Luhan bật cười, đây rốt cuộc có phải là Sehun lạnh lùng mà Luhan biết không đây.
-" Ngoan đi làm đi." Luhan xoa đầu Sehun rồi bước ra khỏi xe.
-" Bye." Sehun vẫy tay với Luhan rồi phóng xe đi đến công ty.
-" Baekhyun!" Luhan vừa quay lưng định vào nhà thì thấy Baekhyun đứng ở cửa.
-" Tớ thấy hết rồi nhé."
-" Thấy gì cơ?" Luhan giả ngu.
-" Đừng có giả vờ, hai người thật là . . ."
-" Hôm nay sinh nhật tớ đến chơi với cậu có vui không?" Luhan đánh trống lãng.
-" Rất vui!" Baekhyun cười tít mắt.
-" Vui thì tốt." Luhan đi lại chỗ Baekhyun.
-" Hôm nay cậu không khỏe sao?" Baekhyun nhìn tướng đi xiêu xiêu vẹo vẹo của Luhan nói.
-" Ưm . . .chúng ta vào nhà đi." Luhan mỉm cười với Baekhyun trong lòng thầm đem cả mấy đời nhà họ Oh ra mà hỏi thăm.
Sehun đi đến phong làm việc của mình thì thấy Chanyeol ở đó, Sehun cởi chiếc áo khoác để lên bàn ngồi xuống ghế.
-" Đến tìm em có việc gì?" Sehun gác chân lên bàn dựa vào ghế.
-" Không có gì, chán quá thôi."
-" Không có việc gì làm thì về nhà sớm một chút hôm nay là sinh nhật Baekhyun."
-" Ra là vậy." Chanyeol mỉm cười.
-" Là sao?"
-" Hôm qua cậu ấy nói muốn anh về sớm nhưng không có nói lý do. Anh có nên mua quà sinh nhật cho Baekhyun không?"
-" Anh hỏi thừa, đương nhiên nên mua quà cho Baekhyun rồi."
-" Nhưng anh không biết mua gì cả, em biết nên mua gì không?"
-" Anh còn không biết thì làm sao em biết anh từ suy nghĩ đi."
Điện thoại của Chanyeol đỗ chuông là Misyeon gọi, Chanyeol vội nghe máy.
-" Alo, em gọi anh có việc gì không?"
[ . . . ]
-" Nhưng . . ."
[ . . . ]
-" Được rồi, vậy tạm biệt." Chanyeol cúp máy.
-" Gì thế?" Sehun.
-" Misyeon muốn anh và em đi ăn trưa với cô ấy."
-" Nhưng hôm nay là sinh nhật Baekhyun, em đã hứa với Luhan là anh và em sẽ với sớm."
-" Chỉ là ăn trưa thôi sẽ nhanh mà, anh cũng lỡ hứa với Misyeon rồi."
-" Thôi được đi mau rồi còn về."
Sehun lấy áo khoác hai người phóng xe đi đến nhà hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com