Hunhan Chanbaek Kristao Tu Dai Nam Than
-" Misyeon sao em lại tới nhà Chanyeol?" Tao hỏi.
-" Tao . . .anh biết là Chanyeol còn thích em."
-" Nhưng Chanyeol đã có Baekhyun rồi."
-" Nhưng họ chỉ là kết hôn vì gia đình không hề yêu nha."
-" Dù sao đi nữa em cũng không nên tới nhà Chanyeol."
-" Tao . . .anh biết em thích Chanyeol từ rất lâu rồi . . .đến bây giờ Chanyeol rốt cuộc cũng thích em . . .anh không thể để em hạnh phúc sao?" Misyeon khóc nói.
-" Không phải . . .Misyeon . . .đừng khóc . . .thật sự . . .chuyện của em và Chanyeol không thể đâu."
-" Anh cũng thích Baekhyun đúng không? Vì vậy anh mới không muốn em với Chanyeol đến với nhau, anh sợ Baekhyun tổn thương đúng không?"
-" Tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ . . .nhưng anh nói cho em biết . . .chuyện của em và Chanyeol là không thể."
-" Được . . .em sẽ không quay lại với Chanyeol đâu . . .em sẽ đối xử với Chanyeol như bạn bè mà thôi."
-" Em hiểu được thì tốt."
Chanbaek:
Chanyeol bảo Baekhyun lên phòng nghỉ con mình thì đi nấu cháo cho Baekhyun, Chanyeol nấu cháo xong thì đem lên phòng. Baekhyun ngồi trên giường cúi mặt xuống đất cắn cắn môi dưới chắc lại đang nghĩ lung tung gì rồi.
-" Baekhyun!" Giọng nói của Chanyeol kéo Baekhyun ra khỏi đống suy nghĩ của mình, cậu ngẩng mặt len đã thấy muỗng cháo đưa tới miệng.
-" Để . . .tôi tự ăn." Baekhyun cầm lấy tô cháo nhưng Chanyeol không cho.
-" Ăn mau." Chanyeol ngồi dưới đất đúc từng muỗng cháo cho Baekhyun.
-" Phiền anh rồi . . .ngày mai tôi sẽ . . .à mà thôi."
-" Muốn nấu ăn cho tôi?"
-" Ưm!"
-" Nếu cậu muốn thì cứ nấu đi."
-" Thật chứ? Anh sẽ không . . ."
-" Tôi sẽ ăn thật ngon." Câu nói của Chanyeol lam Baekhyun vui tới nổi cười tít mắt.
-" Cảm ơn!"
-" Đồ phiền phức!"
-" À . . .chuyện hồi nãy . . .anh đừng trách Luhan nhé . . .cậu ấy không cố ý nói vậy đâu . . .anh với Misyeon rất đẹp đôi."
-" Tôi không trách Luhan đâu."
-" Ngày mai anh có bận gì không?"
-" Có việc gì sao?"
-" À . . .không có gì chỉ là thuận miệng nên hỏi thôi.
-" Ngày mai bận chút việc ở công ty."
-" Ngày mai . . .có thể về sớm không?"
-" Cậu ăn hết tô cháo này mai tôi sẽ về sớm."
-" Ưm!" Baekhyun cười tít mắt.
Hunhan:
-" Sao ban nãy lại lôi tôi về đáng lẽ phải để tôi mắng cô ta thêm vài câu nữa." Luhan vừa leo lên xe miệng đã bắt đầu hoạt động tay chân quơ loạn xạ.
-" Em không thấy Chanyeol nổi giận sao?"
-" Kệ anh ta chứ tôi chưa nói tới anh ta là may mắn cho anh ta lắm rồi. Lúc Baekhyun không ở nhà anh có biết anh ta đưa Misyeon về nhà mấy lần không? Tội nghiệp Baekhyun của tôi, sao cậu ấy bị như vậy chứ? Baekhyun dễ thương như vậy, đáng yêu như vậy, tốt bụng như vậy đúng là một thiên thần tại sao anh ta không thích lại đi thích con hồ ly Misyeon đó? Sao anh không lái xe đi nhìn tôi làm gì?" Luhan đang huyên thuyên thì nhìn sang Sehun thấy anh đang chống tay nhìn mình chằm chằm.
-" Tới nhà rồi còn lái xe đi đâu nữa?"
-" Hả? Tới nhà rồi sao?"
-" Ưm!"
-" Tới nhà rồi cũng không biết kêu tôi xuống hả?"
-" Anh lo ngắm em nên quên rồi." Sehun mỉm cười.
-" Tôi đi vào nhà." Luhan vừa định đi vào nhà thì bị Sehun kéo lại.
-" Sao mỗi lần anh khen em là em đánh trống lãng thế?"
-" Vì mỗi lần anh khen tôi, tôi cảm thấy . . .nguy hiểm."
-" Nguy hiểm?"
-" Ừ thì . . .cảm thấy . . .giống như mình sắp gặp chuyện gì đó."
-" Chuyện gì đó? Ví dụ xem." Sehun kề sát vào tai Luhan.
-" Ví dụ . . .ví dụ như . . ." Mặt Luhan đỏ như quả cà chua rồi.
-" Luhan . . .anh đói." Sehun cắn nhẹ vào vành tai Luhan.
-" Đói . . .thì anh đi mua đồ ăn đi . . .tôi không biết nấu ăn . . .nói với tôi cũng vô ích."
-" Em biết anh muốn nói gì mà đúng không?"
-" Không!" Luhan lắc đầu.
-" Anh là muốn . . ."ăn" em." Sehun trượt dần xuống xương quai xanh của Luhan.
-" Ya!!!! Oh Sehun!!!! Đang ở trong xe đấy!" Luhan hét.
-" Vậy nếu . . .ở trên giường thì được, đúng không?" Sehun không đợi Luhan trả lời đã bế Luhan vào nhà.
-" Tên biến thái này! Anh mau thả tôi xuống!!!!!"
Chuyện gì tiếp theo thì mọi người biết rồi đấy Au trong sáng lắm không viết tiếp đâu😇😇😇😇😇
-" Tao . . .anh biết là Chanyeol còn thích em."
-" Nhưng Chanyeol đã có Baekhyun rồi."
-" Nhưng họ chỉ là kết hôn vì gia đình không hề yêu nha."
-" Dù sao đi nữa em cũng không nên tới nhà Chanyeol."
-" Tao . . .anh biết em thích Chanyeol từ rất lâu rồi . . .đến bây giờ Chanyeol rốt cuộc cũng thích em . . .anh không thể để em hạnh phúc sao?" Misyeon khóc nói.
-" Không phải . . .Misyeon . . .đừng khóc . . .thật sự . . .chuyện của em và Chanyeol không thể đâu."
-" Anh cũng thích Baekhyun đúng không? Vì vậy anh mới không muốn em với Chanyeol đến với nhau, anh sợ Baekhyun tổn thương đúng không?"
-" Tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ . . .nhưng anh nói cho em biết . . .chuyện của em và Chanyeol là không thể."
-" Được . . .em sẽ không quay lại với Chanyeol đâu . . .em sẽ đối xử với Chanyeol như bạn bè mà thôi."
-" Em hiểu được thì tốt."
Chanbaek:
Chanyeol bảo Baekhyun lên phòng nghỉ con mình thì đi nấu cháo cho Baekhyun, Chanyeol nấu cháo xong thì đem lên phòng. Baekhyun ngồi trên giường cúi mặt xuống đất cắn cắn môi dưới chắc lại đang nghĩ lung tung gì rồi.
-" Baekhyun!" Giọng nói của Chanyeol kéo Baekhyun ra khỏi đống suy nghĩ của mình, cậu ngẩng mặt len đã thấy muỗng cháo đưa tới miệng.
-" Để . . .tôi tự ăn." Baekhyun cầm lấy tô cháo nhưng Chanyeol không cho.
-" Ăn mau." Chanyeol ngồi dưới đất đúc từng muỗng cháo cho Baekhyun.
-" Phiền anh rồi . . .ngày mai tôi sẽ . . .à mà thôi."
-" Muốn nấu ăn cho tôi?"
-" Ưm!"
-" Nếu cậu muốn thì cứ nấu đi."
-" Thật chứ? Anh sẽ không . . ."
-" Tôi sẽ ăn thật ngon." Câu nói của Chanyeol lam Baekhyun vui tới nổi cười tít mắt.
-" Cảm ơn!"
-" Đồ phiền phức!"
-" À . . .chuyện hồi nãy . . .anh đừng trách Luhan nhé . . .cậu ấy không cố ý nói vậy đâu . . .anh với Misyeon rất đẹp đôi."
-" Tôi không trách Luhan đâu."
-" Ngày mai anh có bận gì không?"
-" Có việc gì sao?"
-" À . . .không có gì chỉ là thuận miệng nên hỏi thôi.
-" Ngày mai bận chút việc ở công ty."
-" Ngày mai . . .có thể về sớm không?"
-" Cậu ăn hết tô cháo này mai tôi sẽ về sớm."
-" Ưm!" Baekhyun cười tít mắt.
Hunhan:
-" Sao ban nãy lại lôi tôi về đáng lẽ phải để tôi mắng cô ta thêm vài câu nữa." Luhan vừa leo lên xe miệng đã bắt đầu hoạt động tay chân quơ loạn xạ.
-" Em không thấy Chanyeol nổi giận sao?"
-" Kệ anh ta chứ tôi chưa nói tới anh ta là may mắn cho anh ta lắm rồi. Lúc Baekhyun không ở nhà anh có biết anh ta đưa Misyeon về nhà mấy lần không? Tội nghiệp Baekhyun của tôi, sao cậu ấy bị như vậy chứ? Baekhyun dễ thương như vậy, đáng yêu như vậy, tốt bụng như vậy đúng là một thiên thần tại sao anh ta không thích lại đi thích con hồ ly Misyeon đó? Sao anh không lái xe đi nhìn tôi làm gì?" Luhan đang huyên thuyên thì nhìn sang Sehun thấy anh đang chống tay nhìn mình chằm chằm.
-" Tới nhà rồi còn lái xe đi đâu nữa?"
-" Hả? Tới nhà rồi sao?"
-" Ưm!"
-" Tới nhà rồi cũng không biết kêu tôi xuống hả?"
-" Anh lo ngắm em nên quên rồi." Sehun mỉm cười.
-" Tôi đi vào nhà." Luhan vừa định đi vào nhà thì bị Sehun kéo lại.
-" Sao mỗi lần anh khen em là em đánh trống lãng thế?"
-" Vì mỗi lần anh khen tôi, tôi cảm thấy . . .nguy hiểm."
-" Nguy hiểm?"
-" Ừ thì . . .cảm thấy . . .giống như mình sắp gặp chuyện gì đó."
-" Chuyện gì đó? Ví dụ xem." Sehun kề sát vào tai Luhan.
-" Ví dụ . . .ví dụ như . . ." Mặt Luhan đỏ như quả cà chua rồi.
-" Luhan . . .anh đói." Sehun cắn nhẹ vào vành tai Luhan.
-" Đói . . .thì anh đi mua đồ ăn đi . . .tôi không biết nấu ăn . . .nói với tôi cũng vô ích."
-" Em biết anh muốn nói gì mà đúng không?"
-" Không!" Luhan lắc đầu.
-" Anh là muốn . . ."ăn" em." Sehun trượt dần xuống xương quai xanh của Luhan.
-" Ya!!!! Oh Sehun!!!! Đang ở trong xe đấy!" Luhan hét.
-" Vậy nếu . . .ở trên giường thì được, đúng không?" Sehun không đợi Luhan trả lời đã bế Luhan vào nhà.
-" Tên biến thái này! Anh mau thả tôi xuống!!!!!"
Chuyện gì tiếp theo thì mọi người biết rồi đấy Au trong sáng lắm không viết tiếp đâu😇😇😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com