Hunhan Chanbaek Em Co The Doi Toi Khong Nguoi Toi Yeu
Luhan mơ màng tỉnh dậy. Cậu mở mắt ra, chỉ toàn một màu trắng tinh khiết. À, chắc là bệnh viện. Nhưng... sao cậu lại nằm ở đây được nhỉ? Cậu cố nhớ lại sự việc. Ừm... mình bị ngã, sau đó... hình như đầu đập vào chậu cây nên ngất đi. Chắc Baekhyun đã đưa mình vào đây.Cậu đưa tay lên, chạm phải một dải băng quấn quanh đầu. Điều này càng làm cho cậu thêm tin tưởng vào cái giả thiết mà cậu vừa đưa ra. Cậu chống tay xuống giường, định ngồi dậy. Nhưng bỗng cậu có cảm giác như bị một vật gì đó khá nặng đè lên. Theo thói quen, cậu nhìn sang bên cạnh.Là... anhAnh đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế bên cạnh. Trông anh bây giờ thật yên bình. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, và đặc biệt lại là lúc anh đang ngủ. Anh nằm nghiêng một bên đầu, mái tóc bổ luống nhuộm màu nâu dần dần tuột xuống, để lộ vầng trán cao và rộng. Chiếc mũi thẳng, đúng kiểu S-line. Hai hàng lông mày đen và rậm, hơi nhíu lại. Đôi mắt sáng long lanh khi ấy đã khép lại nhẹ nhàng. Lông mi anh dày và cong, khép hờ cùng với đôi mắt. Hai gò má như được nâng lên, cao hơn bình thường. Đây cũng là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy đôi môi nho nhỏ của anh. Nó có màu hồng nhạt, căng mọng và rất đầy đặn.Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào môi anh.Cậu nở một nụ cười rất tươi, sau đó lại đưa tay lên vuốt ve mái tóc nâu bồng mềm mại của anh. Nếu không lầm, trước lúc cậu hôn mê, cậu đã cảm nhận được có một bàn tay lớn lao, nhẹ nhàng gạt mái tóc bờm xờm của cậu sang một bên và thở dài. Không phải Baekhyun đâu, mà chính là anh!Nhưng Baekhyun...Cậu bất chợt nghĩ rằng... nụ hôn đầu của anh, có lẽ đã trao cho Baekhyun rồi... Vì anh yêu Baek nhiều như vậy mà...Trái tim cậu bỗng nhói lên một hồi. Cậu cảm giác như tim mình quặn đau từng lúc. Như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua nó vậy. Cái cảm giác này, nó đau lắm. Nhưng cậu không dám mở lời. Vì cậu biết, nếu như cậu nói ra, thì có lẽ tình bạn giữa cậu và anh chắc cũng không thế nào toàn vẹn như trước. Và cả tình bạn với Baekhyun cũng sẽ tan biến theo...Nước mắt cậu lại rơi. Cậu đã khóc không biết bao nhiêu lần vì chuyện này. Cũng phải thôi, vì cậu chỉ là người đến sau. Cậu có quyền được thương yêu anh ấy. Nhưng cậu đâu có quyền được anh ấy yêu thương. Cậu chỉ có thể ngồi thu lu trong một góc khuất nào đó, lặng lẽ khóc, lặng lẽ nếm trải mùi vị mặn chát của nước mắt mà thôi...Cậu cắn chặt môi, không cho nước mắt chảy ra ngoài. Vì khi anh tỉnh dậy, thấy gối của cậu ướt sẽ nghi ngờ và lo lắng. Mà cậu lại không muốn anh lo lắng cho cậu quá nhiều. Cậu nhắm mặt lại, cố gắng điều chỉnh tinh thần của mình và hít một hơi thật sâu.Ngay sau đó, anh mở mắt ra và nhìn cậu.- Luhan à? Cậu tỉnh chưa vậy? – Anh đưa tay khẽ gạt phần mái bị dính vào vết thương trên đầu cậu, ôn tồn hỏi.- Ưm... - Cậu giả vờ thức dậy, định ngồi lên thì bị anh ngăn cản.- Đừng dậy, Luhan. Cậu vẫn còn yếu lắm. – Anh lại đỡ cậu nằm xuống. – Nghỉ ngơi đi nhé, tớ gọi Baekhyun vào thăm cậu đây. – Rồi anh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.- Luhan. – Baek bước vào phòng, ôm lấy Luhan.- Rồi rồi. Tớ không sao đâu. – Luhan vỗ vai Baek, kéo cậu ra.- Luhan. Cho tớ xin lỗi nhé! – Chanyeol cất tiếng nói, trên tay anh còn ôm một bó hoa hồng đỏ và trắng.- Hoa hồng? Một lời xin lỗi chân thành sao? – Luhan bỗng thấy mặt Baekhyun biến sắc nên vội lên tiếng giúp Chan. – Tớ thích lắm, cảm ơn nhé!Nét mặt Baekhyun bây giờ mới giãn ra, cậu nhìn Luhan đang cười mà cũng cười theo. Rồi cậu nhéo yêu má Luhan một cái rồi nói.- Ok. Luhan à. Tí nữa xuất viện thì tớ mời cậu đi ăn nhé! Ăn xong chúng ta đi chơi!Ba người còn lại hoàn toàn sốc với câu nói vừa rồi của Baekhyun. Byun Baekhyun bụng không đáy mà lại có ngày mời người khác đi ăn? Cái này đúng là bất khả thi mà! Hay là vì vui quá khi thấy Luhan bình an vô sự mà bị chập mạch không? - B... Baekhyun à! Cậu có bị nàm thao không? – Sehun tiến lại gần, vỗ nhẹ vai cậu, điệu bộ cứ như một ông già vậy.- Tớ bị làm sao? – Baekhyun quay sang hỏi anh.- Cậu... có vấn đề gì ở chỗ này không? – Sehun đưa ngón trỏ lên ngang đầu, quay một vòng tròn (Au: ý chỉ bị điên đó mấy má~)- Có cậu bị thần kinh ấy! Cái đồ móm đao! – Baekhyun tức giận, hét vào mặt anh rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com