Hunhan Chanbaek Em Co The Doi Toi Khong Nguoi Toi Yeu
- Tỉnh rồi hả? – Một giọng con trai trong trẻo vang lên khắp căn phòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là…Chin Hwa…- Sao cậu lại làm vậy? – Sehun nhăn mày, nhìn thẳng vào mắt hắn.- Hừ. Vì sao ư? Vì cậu đã khiến công ty của cha tôi phá sản! Vì cậu mà ông ấy bị shock! Vì cậu mà ông ấy lên cơn đau tim! Tất cả là vì cậu!!! – Hắn cười đểu, hét lên.- Cái gì? – Cậu thẫn thờ.- Cậu không biết hay giả vờ vậy Sehun? Cậu gây ra chuyện này mà còn muốn giả vờ nữa sao?- Không. Chin Hwa. Cậu nhầm rồi. Tớ thực sự không hề làm gì cả.- Uổng công tôi coi cậu là bạn. Sehun ạ. Không ngờ cậu lại là con người bất nhân bất nghĩa như vậy đấy!- Chin Hwa! Tỉnh lại đi! Tớ không hề làm gì cả. Cậu cũng biết mấy ngày trước tớ hoàn toàn ở trong nhà suốt mà. Với lại tớ đâu có địa vị trong giới kinh doanh đâu! – Cậu phân bua.- Câm mồm lại! Bây giờ dù mi có nói gì, thì ta cũng sẽ không tin đâu! – Hắn đá một chân vào má trái cậu. Một dòng máu đỏ chảy ra nơi khóe miệng.- Chin Hwa. Tại sao cậu lại thay đổi đến như vậy? – Cậu nói, giọng đã khàn khàn.- Tại sao ư? Tại vì bị chính đứa bạn thân mình phản bội! – Hắn cười như điên, nói nhẹ như không khí.- Người phản bội chính là cậu! Tớ không hề làm gì tổn hại đến gia đình cậu. Cớ sao lại bắt tớ?- Không làm gì tổn hại ư? Cậu chưa biết sao? Gián điệp của cậu chưa kịp thông báo với cậu à? Vậy thì chúc mừng cậu nha. Ba tôi chết rồi, kế hoạch của cậu đã thành công mĩ mãn rồi nhỉ! – Hắn cười khẩy, một giọt nước mắt rơi xuống nhưng hắn vẫn cười.- Cái gì? Sao có thể? – Cậu buông thõng hai tay, thẫn thờ. Sao lại liên quan tới mạng sống của bác ấy nữa?- Giờ thì đến lượt của tôi nhé! Sehun yêu quí! – Hắn nhếch mép, búng tay một cái. Mười tên con trai dáng đô vật bước vào từ cánh cửa. Trông mặt ai cũng dữ dằn, trên ta lăm le nào gậy, nào roi, …Cậu hoảng loạn nhìn mười tên ấy đang lườm mình. Tuy rằng cậu có đai đen của Judo, Aikido, Karate, Kendo và Kyudo. Thế nhưng dù sao cậu cũng là một học sinh lớp 5 và đang bị trói chặt. Nút trói bình thường thì cậu dễ dàng thoát ra ngay, nhưng cậu còn bị dán keo vĩnh viễn rất chặt quanh nút thặt nên chẳng thể làm gì được. Cậu càng lùi lại, bọn họ càng tiến tới. Cứ như vậy cho tới khi sát tường, không thể lùi được nữa. Cậu nhắm mắt, chịu đựng những cú đập, đá, quất lên cơ thể của chúng. Mười tên thi nhau ra lực mạnh hơn nữa. Mỗi vết thương là lại một lần máu đỏ bật ra. Cậu cắn răng, cắn đến bật máu chứ không hề rên một tiếng nào.Cuối cùng thì mưởi tên cũng chịu dừng lại. Nhưng đó cũng là lúc mà tất cả các loại vũ khí chúng cầm theo đều bị gẫy hoặc sứt mẻ nghiêm trọng, không thể tiếp tục được nữa. Sehun nằm dưới sàn, máu đỏ văng tung tóe trên nền xám tạo một hình ảnh ghê rợn. Những vết thương vẫn cứ tiếp tục rỉ máu, đau không thể tả. Cậu nằm bất động, máu me be bét khắp người. - Trông cậu bây giờ thật thảm hại đó Oh Sehun. – Hắn bước xuống, cười nhếch mép.- …- Không ngờ chứ gì? Không ngờ rằng cậu cũng sẽ có ngày này phải không? Bạn thân của tôi? – Hắn cười như điên dại một lần nữa. – Vậy từ giờ hãy cút ngay ra khỏi cuộc sống của tôi! – Hắn cố tình đã thật mạnh thêm một phát nữa vào ngực cậu. Cậu ngay lập tức phun ra một dòng máu đỏ tươi, ấm nóng.Cậu ngất lịm đi ngay sau đó, bên tai còn thoang thoảng tiếng cười độc địa của hắn… và nước mắt lại rơi ra một lần nữa. Vì sao à?Vì tiếc thương cho một tình bạn lâu bền…Vì đau xót cho số phận của con người… Và vì tự trách mình đã quá tin người...P/s: Hôm nay sn Hun nên có thêm 1 chap nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com