TruyenHHH.com

Hungan Den Cung Mua Thu Roi Di Cung Mua Ha

Thoáng chốc, những đứa trẻ đã từng chân ướt chân ráo, tập làm quen với môi trường học mới năm nào bây giờ cũng đã chuẩn bị bước vào năm học lớp 12 mất rồi. Chợt nhận ra, khoảng thời gian của ba năm cấp ba giống như nhảy cóc vậy. Hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt đáng nhớ...

Nhưng hai đứa trẻ này thì hoàn toàn ngược lại, Thành An và Quang Hùng cực kì trân quý cũng như có ấn tượng sâu sắc với khoảng thời gian này. Ba năm cấp ba không dài cũng không ngắn, thứ ấn tượng đặc biệt duy nhất của cả hai chỉ là đối phương. Được cùng nhau ăn uống, cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập, cùng trải qua vui buồn hờn dỗi với nhau suy cho cùng mới là điều đặc biệt đáng nhớ nhất.

"Ai có điện thoại móc ra gọi lớp trưởng với lớp phó giùm tao coi. Khai giảng tới nơi rồi mà mặt mũi hai nó chả ai thấy cả, làm ăn như vậy là chết người ta rồii"

Đăng Dương tay thì bê một chồng ghế ngồi, miệng cũng không ngừng lãi nhãi vì từ sớm đến giờ đợi mãi mà chả thấy hình bóng của anh và em đâu. Ngày thường dính nhau như hình với bóng thì không nói đi, bây giờ còn hẹn nhau đi trễ cùng nữa. Riết rồi cái gì cũng phải đến tay Đăng Dương cả...nhìn lại cảnh sáng giờ cậu làm quần quật thay cho hai khứa đấy mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

"Thằng Hào này đứng đó dòm gì mạy, qua đây lấy ghế ra phụ tao coi"

"Cái gì cũng phải từ từ chứ, mày biết tao mới đứng lại nghỉ mệt được có xíu không"

"Chắc tao khỏe á, tao cũng phải làm như trâu như bò nè. Riết rồi hình như hai nó độn tao với mày lên làm hai cái chức chết tiệt này hay gì rồi nè"

"Ờ, nghe cũng có lý đấy. Hồi bữa thầy bảo hai nó làm lớp trưởng với lớp phó như mấy năm trước mà tụi nó chối đây đẩy là tao nghi rồii"

"Cũng không trách được mày ơi, dù sao thì cũng cuối cấp rồi. Ai cũng muốn có nhiều thời gian dành cho việc học hơn, huống hồ gì mấy cái chức đấy trối buột tụi nó đủ điều, gặp tao tao cũng chê"

"Èo, hôm nay Đăng Dương nhà ta nói chuyện nghe có lý phết"

Phong Hào đặc biệt tuyên dương sự trưởng thành vượt bậc của Đăng Dương nhé, không còn là Bống Khờ ngày xưa nữa, Đăng Dương hôm nay đã biết nói lý lẽ rồi...cơ mà lúc trước cũng không khờ lắm, chỉ là nói chuyện hơi "bập bẹ", rối loạn ngôn ngữ tí thôi...

"Hơ, Đăng Dương mà. Quá giỏi chứ gì"

Các bạn trong lớp nhận thấy sự vắng mặt đáng ngờ của hai "vợ chồng" lớp trưởng nên họ cũng biết ý, mỗi người một tay một chân vào phụ Đăng Dương với Phong Hào một tay. Lớp không có lớp trưởng cũng giống như thuyền mất lái, không hề đi theo một trình tự nào, bây giờ lớp 12A2 này còn ồn ào gấp bội phần mấy em lớp 10 nữa cơ.

...

Cũng không ngoài dự đoán của mọi người, lúc em và anh khoác vai nhau tung tăng đến trường đến dự buổi khai giảng cuối cùng của thời học sinh cũng là lúc mà mọi người tập trung chuẩn bị diễn văn nghệ chào mừng luôn rồi. Thôi thì cũng tính là đi sớm đi.

"Tại cái đồng hồ nhà anh đấy, bây giờ mình đi trễ luôn rồi nè"

"Trời ơi lỗi tại cái đồng hồ, có phải lỗi anh đâu..."

"Anh còn nói nữa, hôm qua anh bảo em sang nhà anh ngủ để cùng nhau dậy sớm các thứ các thứ. Bây giờ lại thành ra đi trễ thế này đây..."

"Thôi em đừng la anh, sắp tới màn biểu diễn văn nghệ rồi kìa. Mình la ó um sùm thành ra mất lịch sự mất. Bây giờ mình tìm chỗ ngồi đi"

Dãy lớp 12 nằm ở ngoài bìa, vì thế mà bao nhiêu ánh nắng của Mặt Trời đều tập trung vào đấy cả. Mà Quang Hùng và Thành An lại đi trễ, tức nhiên là phải ngồi ở vị trí cuối cùng của dãy lớp mình, khỏi phải nói thì ai ngồi chỗ đó chắc là được hào quang bao bọc xung quanh luôn, vị trí đắt địa quá mà. Bao nhiêu tinh hoa hội tụ, các tia UV thi nhau chói vào đấy hết.

"Ngồi chỗ này nắng quá trời, nheo cỡ nào cũng không thấy gì đâu. Mình sang bên kia đi, xem cho rõ"

Quang Hùng từ nãy đến giờ đã canh me hai vị trí trống của dãy học sinh khối 10 lắm rồi, đã vậy ở đấy còn mát rười rượi, quá thuận lợi cho việc xem văn nghệ. Thế là không để Thành An phản ứng được tình hình, Quang Hùng đã nhanh chóng kéo tay em phóng sang bên đấy luôn. Một công đôi việc, cái gì tốt thì mình ưu tiên.

"Trời ơi anh kéo em đi đâu vậy, ở đây là của học sinh khối 10 mà"

"Có sao đâu, không ai để ý đâu mà em sợ"

Quang Hùng kéo tay em, cả hai phải cùng nhau đi khom người để tránh ánh mắt của các thầy giám thị. Chỉ khi đã thuận lợi đột nhập vào khối 10 thành công, cả hai đứa mới nhìn nhau mà thở phào. Còn tưởng là loi choi đi vòng khắp sân trường đã bị giám thị tóm đầu rồi cơ, cũng may là không đen đủi đến mức đấy.

Trái ngược lại vẻ mặt vui cười của anh và em khi vừa cùng nhau thành công trốn thoát thầy giám thị, các bạn học sinh khối 10 nhìn anh và em với ánh mắt không thể nào ngơ được hơn. Họ nhìn lớp của anh và em ở thẻ đeo trên cổ mà không khỏi nghi hoặc, "học sinh lớp 12 thì sang đây làm cái gì kia nhỉ?"

...

Quang Hùng nhìn các tiết mục văn nghệ mà ngáp lên ngáp xuống, chả hiểu ai biên kịch cái bài múa này nữa. Nhạc giật muốn bay não mà lại múa đương đại, chẳng hiểu nổi tư duy người này...

"À mà Thành An này, bữa anh nghe em bảo đi tập văn nghệ bài múa gì mà? Sao nay em không tham gia? "

"Em từ chối rồi, do mấy động tác của bài  không ăn nhập được cái gì cả. Em nói hoài mà không chịu đổi nên em mới rút ra khỏi đội luôn"

"Em đừng bảo với anh là cái bài này nhá?"

"Yes"

"Em rất sáng suốt, anh tự hào về em"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com