Hung An La Gay Anh Van Yeu
----2 tuần sau---- Tại nhà Quang Hùng, anh đang nằm xem ti vi thì điện thoại reo lên. "Alo mẹ." "Hùng, chủ nhật tuần này về nhà ngay cho mẹ." "Lại sao nữa hả mẹ? Lại định hối con lấy vợ chứ gì. Con không lấy đâu, có lấy thì mẹ với ba tự đi mình lấy." "Không nói nhiếu, nếu không về thì mẹ lên tận đó lôi về tới đó ai nhục thì không biết nha?"
"Mẹ à~" "Mẹ nói rồi, 22 tuổi đầu chứ còn nhỏ gì nữa? Con trai người ta thì lấy vợ cả rồi, không thôi đi dắt người yêu ra mắt mẹ. Con trai nhà này chẳng thấy gì... Không cần biết, con không tìm mẹ tìm cho con." "Mẹ..." *Tút...tút...tút*
Quang Hùng bất lực quăng điện thoại xuống giường, thở dài mệt mỏi. Cứ môt tháng mẹ lại gọi hối anh một lần, y như rằng sợ anh không có được vợ vậy. Anh chỉ là không muốn chữ đâu phải ế... hàng tá cô đợi anh kia kìa. Anh chỉ đang cố làm rõ tình cả anh dành cho An là gì thôi, anh không muốn trốn tránh hay phủ nhận tình cảm của mình đâu. Haiz... đau đầu thật đó, chuyện này chưa xong lại đến chuyện kia. Thôi cái gì đến thì đến, ngủ trước rồi tính sau. Sáng hôm sau anh lại lái xe đến nhà đón An đi học. Hôm nay An đột nhiên im lặng, hai mắt nhắm suốt trên đường đi đến trường, đến nơi ăn sáng anh mới hỏi An." "An à... bạn mệt hả? Sao mặt tái nhợt vậy?" "Không sao... do chuyển trời nên em bị ảnh hưởng xíu thôi... không sao cả, Hùng đừng lo." "Sao không lo được chứ? Đồ ngốc lo giữ người cho ấm vào." Hùng vừa cởi áo ra khoác vào cho An, An định cởi trả thì bị anh kéo chặt khóa lại không cho An cởi ra. Anh nhìn An thở dài... Con người yếu ớt như vậy sao anh nỡ đi về nhà đây? Rồi ai sẽ lo cho An ngốc này, thật sự chẳng làm người ta yên tâm gì cả... "Đồ ngốc, anh sắp về nhà... chắc mất cả tuần bạn ở đây tự lo được chứ?" "Được mà... Hùng yên tâm... em đâu còn nhỏ nữa. Hùng cứ yên tâm mà về nhà... không sao." "Miệng thì cứ nói không sao... bạn đó, chẳng bao giờ làm anh yên tâm được cả." "Em phiền lắm sao? Làm bạn không yên tâm đến vậy hả?" "Ừ ừ phiền lắm đồ ngốc, đến cả ăn còn không tự lo được, làm bản thân thành ra mảnh mai hơn con gái, gió thổi nhẹ là bay mất... đến ngủ anh còn lo là bạn ngủ yên không đấy?" "Em thật phiền phức." "Ừ biết vậy hãy mau lo tốt cho bản thân trong vòng một tuần này thật tốt, đợi anh về. Nhớ báo cáo thường xuyên để anh yên tâm, biết chưa?" "Em biết rồi mà." Hùng xoa đầu Thành An cười, ý bảo An ngoan lắm. Sang hôm sau chủ nhật anh lái xe về nhà, im lặng đi lên lầu. Lái xe hết hai tiếng đồng hồ, mệt mỏi lắm rồi nên quyết định ngủ trước đã, xem mắt gì tính sau. Nhưng mà trước khi đi ngủ phải kiểm tra điện thoại trước đã, xem con mèo kia có nghe lời mà báo cáo hay là không? Vừa mở điện thoại ra đã phì cười vì tin nhắn của An... thật ngoan, rất nghe lời, báo cáo rất rõ ràng và chi tiết luôn nha. Ngày 10/10 Hùng vắng mặt, An ở nhà ngủ và xem tivi. Hùng đọc xong tin nhắn lại thở dài... Đồ ngốc, đã 8h sáng rồi. Ăn sáng chưa? Vắng anh bạn lại định ba bữa gộp làm một nữa hả? A... An đi ăn ngay... pye pye Hùng! "Cứ bảo mình đừng lo lắng, bạn cứ như vậy sao anh không lo được đây..." Quang Hùng ngủ ngay sau đó và bắt đầu hành trình giải quyết buổi xem mắt rắc rối của mẹ anh bày ra. Còn An những ngày đi học không có Hùng, An trở về những ngày tháng trước kia, âm thầm một mình... lại một mình đối diện với mồm miệng ác đọc của những con người kia. "Quang Hùng đâu hả? Chắc anh ta chơi chán xong bỏ đi rồi ha?" "Hay anh ta nhận ra nó gay nên ghê tởm tránh xa nó rồi hhahah." "Cậu ta chắc muốn nôn khi bên nó lắm, chắc đi tìm bạn gái để rửa dơ rồi hahahah." An im lặng rời đi... lặng lẽ đi lên sân thượng ngồi đó mà suy nghĩ... "Mình quên mất... mình là gay... Thật là, anh ấy làm mình quên bản thân mình là ai... bọn họ nói đúng, Hùng cũng cần có bạn gái... đâu lúc nào cũng ở bên mình được. Dù gì cậu ấy cũng đâu có gay như mình..." "Nên buông bỏ thôi... ayaaa...tim à... mày đừng có đau nữa được không...? Đừng có hành hạ tao nữa, đồ phản chủ đáng ghét..." An cúi gầm mặt mà khóc, đã nói chỉ xem Hùng là bạn thôi mà, đừng đi quá sâu... Vậy mà vẫn cứ đi theo vết xe đổ... yêu Hùng, rồi đau sẽ lại là bản thân mình thôi, sẽ rất đau. Mưa bắt đầu rơi xuống, ào ào như thác đổ. An ngước mắt lên nhìn, chắc là ông trời cũng đang cười nhạo mình rồi... An thơ thẩn bước đi, cả người ướt nhẹp. Chả nhìn thấy gì nữa, cứ đi thẳng... Không may đụng phải đám người hôm trước đánh An, thấy An không đi với Quang Hùng, đây quả thật là cơ hội tốt để phục thù... Bọn nó lôi An ra bãi đất sau trường mà đánh An bầm dập. An nằm im chịu trận, không sao cả, An đã quen rồi mà... An lê đầy thương tích về nhà, thay quần áo ướt ra mặc vết thương chảy máu không quan tâm gì nữa leo lên giường ngủ một mạch. Quang Hùng nghe theo lời mẹ xem mắt, mặc kệ cô ta nói luyên thuyên, mắt anh cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại. Tại sao từ trưa đến giờ vẫn không thấy tin nhắn của An? Bây giờ đã là 8h tối rồi. Có chuyện gì hay sao... sao anh cảm giác có chuyên gì đó không tốt, anh cảm thấy lo lắng quá nôn nóng chẳng yên tâm được... đã lo lắng mà ả kia cứ khoe khoang bản thân mãi... Anh bực bội đứng dậy bỏ về ngay lập tức đây là cô gái thứ 10 trong vòng ba ngày nay rồi đó. Vừa đi vừa gọi cho An nhưng không được làm anh càng lo lắng hơn nữa... như muốn phát điên lên được. Muốn chạy về nhưng mẹ lại sai vệ sĩ canh, chưa xem xong thì không được về trừ khi anh có người yêu cho mẹ xem mắt nếu không đừng hòng về. An ngủ cho đến sáng, mệt mỏi tỉnh dậy cầm điện thoại lên xem giờ thì điện thoại không lên, chắc bị cúp nguồn rồi, hôm qua ướt mưa thế mà không sao chỉ bị cúp nguồn thôi. An bò dậy đem đi sạc xong lại ngủ thiếp đi vì mệt, An rõ là bị sốt rồi. Còn Quang Hùng càng không gọi được cho An thì càng điên lên, gọi đến trường thì thầy bảo An không đi học, An không có người thân, không có bạn bè, đơn độc một mình, bây giờ xảy ra chuyện gì thì ai lo đây? Đầu anh bây toàn những cảnh xấu nhất có thể xảy ra, đi đến tủ quần áo lôi ra khẩu súng đã lâu không dùng, đó là quà sinh nhật ba tặng anh năm anh lên 17 tuổi, cứ nghĩ không cần bây giờ phải cảm ơn nó. Anh đạp cửa ra, kê súng vào đầu tên vệ sĩ cảnh báo. "Nếu muốn sống mau thả tôi ra, nếu không... chết." Hai tên vệ sĩ nghe khẩu khí của anh thì run sợ, thả anh đi vô điều kiện. Anh đi đến sảnh lớn gọi cho An lần nữa, không thôi chắc anh không thở nổi mất. Làm ơn đi... cho anh nghe thấy giọng thôi cũng được, đừng làm anh lo phát điên lên nữa mà. Anh lo như vậy là vì trước khi anh về An đã không ổn trong người rồi, con người này chưa bao giờ làm anh thôi hết lo cả... sắp điên lên rồi. Ông trời có mắt chăng? Lần này điện thoại báo chuông rồi may quá... mau bắt máy đi, nói với anh là không sao để anh đỡ lo hơn đi... Chuông reo một hồi cuối cùng cũng bắt máy, tim anh mừng rơn như sắp nhảy ra ngoài. Đầu dây bên kia giọng thều thào yếu ớt... anh biết ngay là có chuyện gì mà quả thật không sai. "Alo... A...An nghe..." "Đặng Thành An! Sao bây giờ mới mở máy hả? Mau nói đi bạn sốt đúng không?" "Ừ..m.. sốt..mệt..." "Ăn chưa? Uống thuốc chưa hả? Bị khi nào chứ?" "Hôm qua... chưa... gì hết..." "Ở đó... đợi anh về sẽ biết tay anh." Quang Hùng định chạy đi thì mẹ gọi anh lại. "LÊ QUANG HÙNG CON ĐỊNH ĐI ĐÂU HẢ? NẾU KHÔNG CÓ CON DÂU CHO MẸ ĐỪNG HÒNG BƯỚC RA KHỎI ĐÂY NỬA BƯỚC." "Nếu hôm nay mẹ không cho con đi, thì con dâu mẹ sẽ không bao giờ có." Quang Hùng định bước đi thì mẹ lại hét lên. "CON RỐT CUỘC LÀ ĐI ĐÂU? MAU ĐỨNG LẠI CHO MẸ!!!" "Đi chăm sóc con dâu của mẹ." Quang Hùng chạy đi đâu biết đằng sau lưng có hai con người đang cười khoái trá. "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Mà nè vợ, chúng ta làm vậy có quá đáng quá không...?" "Không làm vậy thì nó chịu khai ra cục bông nhỏ hả? Lần trước em định lôi lên nó về, nhờ vậy mà thấy nó đang ôm cục bông nhỏ đó... cực kì đáng yêu. Em đã rất giận vì nó dám giấu cục bông nhỏ không cho em biết. Bây giờ em bắt nó về nhốt, cách li cục bông nhỏ cho nó biết lễ độ. Mà thôi phạt nhiêu đó đủ rồi, thả nó về cho cục bông nhỏ đi... Nhìn vẽ mặt nó đang lo lắng cho tiểu bảo bối cũng thấy thương, vì bé con đó nên em mới tha nó đấy. Hừm..." "Chưa gì đã thấy phân biệt đối xử rồi, haiz... Hùng ơi Hùng... con sắp khổ rồi..."--------END CHAP 3--------📍Link kênh ytb:https://www.youtube.com/@hoacaidau6597📍Link "Là Gay Anh Vẫn Yêu" tập 3:https://youtu.be/deVBMyIJJIA?si=4OeSMKwQf4ZqFY-y
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com