TruyenHHH.com

(Húc Nhuận) Ái Là Gì?

Chương 6: Cùng nhau vào ra sinh tử

oanNguyn531

Ngày cả hai từ cửa Nam thiên môn đến ma giới được đích thân thiên hậu tới tiễn. Trước khi Húc Phượng đi thiên hậu tới gần hắn khẽ nói vào tai hắn rằng:

- Ta biết con ưa thích Nhuận Ngọc đã lâu, chi bằng nhân nhiệm vụ này cùng y bồi đắp tình cảm. Mẫu thần sẽ tác hợp cho các con. Con thấy thế nào.

Húc Phượng nỡ nụ cười tươi đã trăm năm hắn không vui như vậy không kiểm soát được ríu rít tạ ơn mẫu thần thông qua truyền âm. Tiễn hai người đi thiên hậu nhàn hạ trở về trong cung xem tiếp theo nên nói với Thiên đế như thế nào để hắn chấp thuận chuyện này, còn về Ngọc Nhi thì phải trông chờ vào đứa con ngốc của nàng rồi.

Tới Ma giới:

Húc Phượng và Nhuận Ngọc không đi truy vết Cùng kì ngay, mà cả hai muốn dành một chút thời gian để dạo chợ ở Ma Giới.

Đây là ý của Húc Phượng, hắn cho rằng kiếp trước đã không cho y được bao nhiêu kỉ niệm đẹp khi ở bên nhau, chi bằng kiếp này từ từ bồi đắp cho y xem như chuộc lỗi. Nghĩ đến đây hắn kéo Nhuận Ngọc từ gian hàng này đến gian hàng kia, cùng nhau trêu đùa, tay trong tay như một đôi uyên ương.

Chỉ có Nhuận Ngọc không hiểu sao Húc Phượng cho dù đi đến đâu cũng không chịu buông tay y, mà càng ngày càng nắm chặt hơn, cứ như sợ y sẽ chạy đi mất vậy, y đâu biết rằng người trước mặt y đây ngày thường cười nói vui vẻ, nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ vô tư, vô lo của hắn. Y đâu biết con người thật của hắn là một con người sợ được lo mất. Hắn sợ mất y, sợ mất đi người thân xung quanh hắn, kiếp trước hắn mất đủ nhiều, thì hắn nguyện dùng kiếp này để níu kéo lại tất cả cho dù có thịt nát xương tan cũng không màn.

Y cùng hắn dạo chợ, vui chơi đến thống khoái thì nhớ ra một chuyện là hắn và y QUÊN ĐẶT PHÒNG TRỌ, đến khi đến khách đến thì chỉ còn một phòng, cả hai tiếp tục phải ngủ chung lần hai. Nhưng trước khi lên phòng Húc Phượng có quành lại đưa một thỏi vàng cho tiểu nhi bảo:

- Người làm tốt lắm.

Thật ra làm gì có chuyện hết phòng trọ ở đây, chỉ hắn cố tình kêu tiểu nhị làm vậy để được ở chung phòng với y mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com