TruyenHHH.com

Huc Chieu Xuzhao Thich Nhat

Lơ mơ ngủ dậy trong lúc thân càn đau nhức, Trương Chiêu thầm rủa cún con nhà mình không ít. Giờ đây nếu hắn thò mặt vào trong, anh nhất định sấy bằng khô thì thôi.

Trương Chiêu uể oải với lấy chiếc điện thoại trên tủ cạnh giường, anh mở thông báo wechat lên như thói quen.

Khang Khang: [Anh! Mẹ anh nhìn thấy mấy bài báo đồn thổi trên trang của EDG rồi! Còn cả ảnh fan chụp anh với wsx về nhà ảnh cùng nhau]

Khang Khang: [Dì đoán được gì rồi hay sao ấy, vừa gọi em xong]

Khang Khang: [EDG Trương Smoggy Chiêu!! Anh online ngay cho em!]

Anh lập tức bật dậy mở tin nhắn mẹ gửi ra, lòng bắt đầu có dự cảm không hay.

mẹ: [mẹ biết hết rồi]
mẹ: [mang thằng kia về đây, mẹ xem xét]
mẹ: [con trai mẹ mà nó đối xử không tốt, mẹ đánh chết nó]

zz: [Mẹ nhớ thằng hay qua nhà mình hồi con cấp 3 không? Nó đó.]

mẹ: [Thế cưới đi, khỏi gặp.]

Độ thâm tình của Vương Sâm Húc, tình cảm của hắn dành cho anh chẳng có ai ở cung quanh là không thấy cả. Chỉ có người cần thì không nhìn ra thôi.

Anh cố lết thân tàn đi vệ sinh cá nhân rồi bước ra phòng khách. Đồ ăn được bày sẵn trên bàn rất đầy đủ, lại còn toàn là món anh thích anh, thế này có khi cưới luôn chứ chưa đến đoạn đối xử tệ đâu.

Hắn ngồi xem TV thấy anh bước ra thì vội vã chạy lại bế người yêu lên làm anh không kịp phản ứng mà đỏ mặt.

"Thần kinh! Bỏ tao xuống!"

"Sao không nhắn, tao vào phòng bế mày được mà?"

"Tao đau chứ không phế nhé! Thả!"

"Gọi một tiếng 'chồng yêu', tao thả mày xuống."

"Thằng điên!"

Hắn nghe xong chuyển sang bế kiểu đỡ anh bằng một tay, tay còn lại luôn vào trong lớp áo phông mỏng tang kia.

"Biến thái thả tao ra!"

Anh càng chống đối hắn càng làm tới, vẫn là Trương Chiêu phải thoả hiệp với con người này.

"C-chồng ơi..."

Hắn nghe được cái mình muốn, liền bế anh ra bàn ăn mới thả xuống. Vừa ăn sáng anh lơ đễnh nghĩ, vậy là giờ được cả hai bên chấp nhận, cũng có thể nói là có khả năng làm bạn đời với nhau? Anh nghĩ đến đoạn ấy liền đưa mắt nhìn lên hắn, vừa hay người kia vẫn đang nhìn anh từ ban nãy.

Giống như thời cấp ba, cuộc sống Vương Sâm Húc như tấm toan trắng cô độc và vô vị, vừa hay trong tay Trương Chiêu là hộp màu vẽ có đủ thứ sắc thái và một cây cọ.

Anh tô cho đời anh đủ loại màu sắc, và mọi phần chứa hình bóng của anh đều mang một màu nắng vô cùng rực rỡ, một ánh nắng len lỏi vào tim Vương Sâm Húc từ những ngày ở quán net.

Nhưng kể cả khi trong tay Trương Chiêu là cây bút chì, bức tranh anh vẽ lên vẫn sẽ là bức vẽ độc nhất vô vị mang lại hàng vạn thứ xúc cảm đến trái tim Vương Sâm Húc.

Hắn nhìn về phía anh thật lâu, vừa hay lúc anh quay lại hắn vẫn đang nhìn. Chỉ là lúc ấy không thấy đối phương đang nhìn mình, nếu không đã có thể bắt đầu sớm hơn một chút.

Trương Chiêu vừa ăn vừa nghe Vương Sâm Húc nói nhảm bên tai, đột nhiên thấy có chút ồn ào. Anh ăn xong, uống một ngụm nước trái cây liền trực tiếp dán môi lên môi Vương Sâm Húc.

Ồn ào vô cùng, mãi mới chịu yên.

Người ta thường nói, nếu có quả nhiều điều muốn nói với đối phương, người ta sẽ hôn nhau để những tâm tư khó chuyển thành lời chảy vào trái tim người kia.

Trương Chiêu cũng muốn Vương Sâm Húc cảm nhận được tình yêu anh dành cho hắn, không muốn để hắn chịu ấm ức, càng không muốn hắn cảm thấy cuộc tình này chỉ xuất phát từ một phía.

Trương Chiêu thương Vương Sâm Húc nhiều chứ, thương đến điên đầu. Nhưng trong cuộc tình này chẳng ai phải chịu thiệt thòi vì yêu nhiều hơn cả, vì cả hai đều yêu đối phương hết mình, dành mọi sự chân thành, tất cả những gì mình có cho người kia.

Thật ra yêu nhiều hơn một chút cũng không sao. Thiên hạ thường bảo người yêu nhiều hơn là người thua, vậy ván cược này Vương Sâm Húc sẵn lòng thua trắng tay.

Trắng tay nhưng ngày nào thức dậy buổi sáng cũng có một Trương Chiêu cùng ăn sáng rồi đến chỗ làm, cùng đứng trên một sân khấu, cùng ăn mừng, cùng chia sẻ chung một nhịp đập trái tim, cùng đi chung một đoạn đường tình cảm này, vậy chẳng phải là thắng một ván còn lớn hơn sao?

Nếu có 10, Vương Sâm Húc sẽ cho Trương Chiêu 10. Nếu có già, hắn sẽ cùng anh già đi.

Vương Sâm Húc muốn cưới Trường Chiêu, muốn cho cả thế giới biết hắn và anh đang quen nhau. Nhưng chỉ tiếc anh vẫn muốn làm tuyển thủ, vậy chỉ đành chờ khi anh đạt được vinh quang, đứng trên đỉnh lưu và giải nghệ hắn mới có cơ hội.

Trở lại với thực tại, anh nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn quay vào dọn dẹp phần ăn, hắn được hôn cho khờ người chỉ biết đực mặt ra tại chỗ.

Được một lúc sau hắn không đứng tại chỗ nữa, hắn trực tiếp nằm xuống đất lăn lộn như người điên. Anh thấy hôm nay lịch cũng trống, bèn rủ hắn đi chơi.

"Đằng nào hôm nay cũng rảnh, xuống phố chơi không?"

"Được, mày muốn đi đâu tao chiều hết!"

"Thần kinh. Giờ tao đòi lên sao hoả thì sao?".

"Được, mày muốn hái sao hải vương về tao cũng làm."

"Thần kinh."

"Của mày."

Anh và hắn đeo khẩu trang bịt kín lại rồi mới dám xuống phố chơi, từ sau đợt vô địch độ nổi tiếng của cả hai như tăng vọt lên khiến cánh báo chí cũng bắt đầu săn lùng.

Rảo bước trên đoạn đường nơi đất Thượng Hải phồn hoa, anh dừng chân ở một quán bánh cá nhân trà xanh nóng ven đường. Hắn ngầm hiểu ý, bảo anh đứng đợi để hắn chen vào mua vì quán khá đông.

Trong lúc anh ngoan ngoãn đứng đợi, có một chiếc xe đạp lao đến đâm qua khiến anh mất thăng bằng mà ngã ra đường, cùng lúc ấy có một chiếc xe tải lớn đang phóng với tốc độ cao đến chỗ anh.

Hắn mua được bánh ra thấy anh ngã cũng hoảng hốt bỏ lại túi bánh mà lao ra đường.

"TRƯƠNG CHIÊU"

"VƯƠNG SÂM HÚC ĐỪNG CÓ QUA Đ-"

[Tin mới: Hai tuyển thủ valorant của EDG bị xe tải đâm trọng thương trong lúc ngã ra đường.]

______

chân thành cảm tạ các rít đờ đã theo sốp đến tận đây, để tri ân, sốp sẽ tặng mng 1 cháp xôi thịt nhm ph đợi hết sóng gió đã😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com