Huc Chieu Ba Lon Ba Nho
!! No beta yet, mong mọi người nhẹ nhàng nhắc nhở nếu có chỗ nào sai nha. !! Đừng quên nón bảo hiểm nà.
Khi tôi còn học cấp một, cô giáo từng yêu cầu bọn tôi miêu tả lại gia đình của mình. Tôi lặng lẽ ngồi một góc nghe các bạn kể về ba mẹ của họ như thế nào. Thú vị thật đấy. Có cậu bạn kể rằng mẹ cậu ấy dịu dàng lắm, giọng mẹ hay như chim hót ấy. Cậu ta còn huyên thuyên bảo rằng cả ba và mẹ sẽ ôm lấy và ru cậu ngủ mỗi đêm luôn cơ. Tôi thấy là do cậu ta nhát gan nên mới không chịu ngủ một mình thôi. Có một cậu bạn khác cũng giống tôi, cậu ấy có hai người ba. Ba lớn của cậu ấy cũng là giáo viên, ông ấy nghiêm khắc với cậu lắm. Ngược lại thì ba nhỏ của cậu ấy hiền khô à. Cậu ấy bảo ba nhỏ của cậu ấy là họa sĩ. Hèn gì vẽ đẹp lắm. Chắc là được ba nhỏ dạy cho rồi. Cậu ấy còn bảo, ba lớn ba nhỏ đều rất thương nhau, gia đình họ thường xuyên trao nhau những cái ôm và đi chơi cùng nhau khi ba lớn rảnh. Tôi đã từng gặp hai người ba của cậu khi họ đến đón cậu ấy về. Họ còn cho tôi kẹo nữa. Ba nhỏ của cậu ấy lúc nào cũng cười. Tôi ngồi nhìn các bạn lần lượt kể về ba mẹ của họ. Mãi đến khi chỉ còn người cuối cùng chưa lên tiếng là tôi, cô giáo mới quay qua ra hiệu cho tôi nói. "Ba lớn của tớ tuyệt vời lắm. Tớ thích gì ba lớn cũng sẽ mua cho tớ. Mỗi lần tớ khóc, ba lớn sẽ bế tớ lên dỗ dành cho đến khi tớ nín mới thôi. Rồi ba lớn sẽ mua bánh ngọt cho tớ ăn nữa cơ. " Tôi nhớ lại những lần ba lớn chăm sóc tôi. Tôi thấy ông rất thương tôi. Dường như tôi chính là cô công chúa mà ông trân trọng nhất trên đời. Ba lớn có mùi gỗ đàn hương thơm lắm. Mỗi lần ba lớn dỗ tôi ngủ, nhờ có mùi hương ấy, đêm đó tôi sẽ ngủ rất ngon. Nhưng khi nói đến ba nhỏ, tôi ậm ừ. "Ba nhỏ của tớ xinh đẹp cực kì luôn. Nhưng ba nhỏ ít nói lắm. Tớ ... chả thấy ba nhỏ cười bao giờ. Ba nhỏ cũng ít khi ra khỏi phòng nữa cơ. Ba lớn bảo với tớ là ba nhỏ bị bệnh, còn dặn tớ không được vào phòng làm phiền ba nhỏ nghỉ ngơi nữa." Tôi ngừng một chút, cố gắng lục lọi những kí ức về ba nhỏ trong đầu. Hình ảnh ba nhỏ trong đầu tôi chỉ vỏn vẹn như thế thôi. "Mỗi khi ba nhỏ giận, ba lớn sẽ ôm ba nhỏ dỗ dành y như cách mà ông ấy dỗ tớ. Sau đó tớ thấy ba nhỏ được ba lớn đưa về phòng ru ngủ nữa. Ba lớn của tớ thương ba nhỏ lắm." Ngày hôm đó, không một ai nghe ra điều khác lạ trong lời kể của tôi. Mọi người chỉ nghĩ rằng ba nhỏ của tôi bị bệnh thôi. Kể cả tôi khi đó cũng nghĩ như thế. Vì tôi từng hỏi tại sao ba lớn lại nuôi tôi bằng sữa bột, nghe ông ấy bảo khi tôi chỉ mới tám tháng tuổi, ba nhỏ bị bệnh nặng lắm. Khoảng thời gian đó ba lớn phải đổi từ sữa mẹ sang sữa bột thì tôi mới không đói. Tôi không biết ba nhỏ bị bệnh gì nữa. Từ lúc đó trở đi chả có lúc nào tôi thấy ba nhỏ ra khỏi nhà cả. Thông thường, ba lớn sẽ lái xe đến đón tôi về, không thì sẽ để chú tài xế làm chuyện đó. Hôm ấy tôi thấy ba lớn đến đón tôi. Nhịn cả một đường về nhà, tôi không kìm được mà hỏi ba lớn tại sao ba nhỏ chưa bao giờ cười với con hết, cũng chưa bao giờ ru con ngủ, có phải ba nhỏ không thương con không? Tôi chưa từng được ba nhỏ ôm, dù chỉ là một cái ôm hờ. Mắt ba nhỏ đẹp lắm, nhưng khi nhìn tôi, chưa một lần tôi thấy đôi mắt ấy mang ý cười, một chút cũng không. Ba lớn liền xoa đầu tôi, ba lớn bảo do ba nhỏ không quen thể hiện tình cảm thôi chứ làm gì có chuyện không thương con được. Một đứa con nít như tôi được dỗ dành sẽ liền ngây thơ tiếp nhận hết. Lúc đó tôi chưa từng hoài nghi những gì ba lớn nói. Chờ tôi lớn thêm một chút, tần suất ba nhỏ tức giận với ba lớn cũng nhiều hơn, hoặc là lúc trước tôi còn quá nhỏ để có thể chú ý được. Mỗi lần như thế, tôi thấy ba lớn sẽ ôm chầm lấy ba nhỏ vào lòng rồi dỗ dành. Ba lớn sẽ thả mùi đàn hương của mình ra để xoa dịu ba nhỏ. Tôi nghe ba lớn nhỏ giọng dỗ ba nhỏ. Giọng của ba lớn thật dịu dàng. Tên của ba nhỏ là Trương Chiêu. Tôi lại thường nghe ba lớn gọi ba nhỏ là "Chiêu". Ba nhỏ lại chả bao giờ gọi ba lớn là "Húc" cả. Ba nhỏ chỉ gọi thẳng họ tên của ba lớn là Vương Sâm Húc thôi. Đó là những lần đếm trên đầu ngón tay mà tôi được nghe giọng ba nhỏ nói chuyện. Tôi thấy ba lớn ôm ba nhỏ một lúc thì ba nhỏ đã ngủ thiếp đi trong lòng ba lớn rồi. Ba lớn bồng ba nhỏ lên rồi vuốt lưng cho ba nhỏ dễ ngủ nữa. Đôi khi ba nhỏ sẽ ôm lại ba lớn, nhưng ít lắm. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, thật lòng mà nói, tôi có chút tủi thân. Tôi cũng muốn được ba nhỏ ôm mà. Dần dần, ba nhỏ không nổi giận với ba lớn nhiều như trước nữa. Tôi cứ nghĩ họ đã làm lành rồi. Cho đến một hôm đi học về, tôi thấy cửa phòng ba nhỏ hé mở, bên trong còn có tiếng khóc thút thít. Ba lớn không cho tôi vào phòng ba nhỏ bao giờ. Tôi chưa từng biết căn phòng ấy trông như thế nào cả. Tính tò mò trong tôi hơi cuộn lên. Chân tôi rón rén lại gần khe hở ấy. Bên trong căn phòng là những bức tường nền trắng, cả rèm cửa sổ cũng là màu trắng. Tôi không nhìn thấy màu gì ngoài màu trắng, ắt hẳn ba nhỏ thích màu trắng lắm. Mùi hương bên trong phòng cũng khá nhẹ nhàng, nhưng tôi thấy hơi đắng một chút. Điều tôi không ngờ nhất là bên trong phòng, ba nhỏ của tôi đang khóc. Tôi không biết tại sao ba nhỏ lại khóc. Nhưng kì lạ thay, tôi lại thấy ba nhỏ lúc khóc xinh đẹp vô cùng. Vẻ đẹp yếu ớt khi ba nhỏ còn đang mặc đồ màu trắng làm tôi cảm thấy ba nhỏ thật sự là một thiên sứ rơi xuống cõi trần gian. Bỗng ba lớn gọi tên tôi. "Trương Lili, ba dặn con không được vào phòng của ba nhỏ rồi mà. Sao con lại không nghe lời ba?" Tôi thấy ba lớn trông có vẻ rất giận. Tôi sợ bị ba lớn mắng nên chỉ có thể lí nhí xin lỗi ông ấy. Ba lớn bảo tôi mau về phòng của mình đi. Nhìn thấy ba lớn vẫn còn giận, tôi không dám hỏi ông lý do tại sao ba nhỏ lại khóc, chỉ đành vâng lời chạy về phòng mình. Gần một năm trời như vậy, tôi thường xuyên nghe tiếng ba nhỏ khóc. Một lần đang ngồi ăn với nhau, ba nhỏ đã khóc trên bàn ăn. Ban đầu không một ai biết ba nhỏ khóc, kể cả ba lớn. Vì ba nhỏ chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Nếu không phải giọt nước mắt đó phản chiếu ánh sáng thì tôi có lẽ cũng không biết ba nhỏ đang khóc. Sợ ba lớn giận nên tôi không dám mở miệng hỏi. Tôi khều tay ba lớn, đẩy hộp khăn giấy cho ba rồi ngồi ngay ngắn ăn tiếp. Ba lớn bình tĩnh rút khăn ra lau mặt cho ba nhỏ. Nhưng ba nhỏ cứ không ngừng khóc như thế. Tôi nghe ba lớn dịu giọng. "Không cần cố ăn nữa, tôi đưa em về phòng nghỉ nhé." Xong ông quay qua nhìn tôi. "Lili, con ăn xong thì dọn đi nhé. Ba đưa ba Chiêu của con về phòng trước. " Ba lớn quay qua dặn tôi ăn xong thì dọn vào bếp trước khi bế ba nhỏ về phòng. Tôi nhìn họ đi thì cũng không muốn ăn nữa nên được vài đũa thì tôi cũng mang đi dọn, còn lại thì giao cho người giúp việc xử lí. Nhà tôi có hai người giúp việc, một người dọn dẹp tầng dưới, một người dọn dẹp tầng trên. Chỉ là, họ đều bị câm nên căn nhà của tôi bình thường rất im ắng. Tôi chú ý thấy dù họ có dọn tất cả các phòng, lúc nào cũng sẽ chừa phòng của ba nhỏ ra. Những hôm ba lớn đi làm thì họ sẽ mang đồ ăn vào phòng ba nhỏ rồi lập tức đi ra. Cứ thế cho đến khi tôi học cấp hai, ba nhỏ không còn khóc nữa. Ba nhỏ cũng nhìn tôi nhiều hơn. Sau này, ánh mắt của ba nhỏ dịu dàng hơn. Lúc trước tôi còn không dám đối diện với ánh mắt vô hồn của ba nhỏ. Tôi cũng không thấy ba nhỏ ở mãi trong phòng nữa. Ba nhỏ thường xuyên ra ngồi ở chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách. Tôi cứ nghĩ do ba nhỏ chán nên mới ra khỏi phòng, thì ra là do ba nhỏ chờ ba lớn đi làm về để được ôm. Vì tôi học rất giỏi, có thể là do gen từ ba lớn, ba lớn của tôi giỏi lắm, tôi được giải nhất một cuộc thi toán ở trường. Cô giáo trao cho tôi một tấm bằng khen với một cái phong bì đựng phần thưởng. Hí hửng về nhà để khoe ba lớn thành tích tôi mới nhận, dù từ nhỏ đến giờ số giấy khen tôi đã nhận đủ để treo đầy cả căn phòng rồi. Nhưng tôi thích được khen lắm. Khi vừa chạy vào nhà, tôi thấy ba nhỏ ngồi trên sô pha nhìn tôi. Ánh mắt của ba nhỏ làm tôi vô thức giấu đi vẻ nghịch ngợm trẻ con của mình. Tay tôi hơi xiết lấy tấm bằng khen. Tôi cũng muốn khoe ba nhỏ, tôi cũng muốn được ba nhỏ khen như ba lớn vẫn hay làm. Nhưng tôi có hơi sợ ba nhỏ sẽ không phản ứng gì với mình. Sau mười mấy năm, lần đầu tôi khoe với ba nhỏ thành tích của mình. Tôi luôn mong mỏi nhận được một lời khen từ ông. Lúc ấy, tôi đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi. Khoảnh khắc ba nhỏ xoa đầu tôi rồi mở miệng khen tôi giỏi, tôi thấy tim mình như ngừng đập. Sau từng ấy năm, chỉ nhờ một câu nói của ba nhỏ mà tôi cảm thấy tuổi thơ thiếu thốn tình thương của tôi như được bù đắp. Mắt ba nhỏ mở to khi ba thấy tôi khóc. Tôi thật sự không kìm được nước mắt khi được ba nhỏ khen, lúc nhận được lời khen từ ba lớn tôi cũng không có vui như thế. Thấy ba nhỏ cuốn quýt không biết nên dỗ tôi nín như thế nào. Tôi quệt tay lên mặt gạt bớt nước mắt, cố nở nụ cười thật tươi cho ba nhỏ yên tâm. Tôi muốn ôm ba nhỏ một cái nhưng lại không dám. Được khen đã là quá tuyệt vời rồi, tôi không dám đòi hỏi thêm. Ba nhỏ thấy tôi vẫn đứng đó nên hỏi tôi còn muốn nói gì nữa sao. Tôi dùng hết can đảm hỏi ba nhỏ có thể ôm mình không. Ông ngạc nhiên, song lại không hề từ chối tôi. Tôi lại muốn khóc rồi, cảm xúc trong tôi vỡ òa như pháo, thật sự hạnh phúc đến phát điên. Vòng tay tôi ôm ba nhỏ chặt hơn. Tôi mơ hồ ngửi ra trên người ba nhỏ một mùi hương hoa thoang thoảng. Thơm lắm, nhưng tôi không kịp ngửi ra là hoa gì. Cạch Tiếng mở cửa vang lên sau lưng tôi, là ba lớn vừa mới đi làm về. Tôi thấy ba nhỏ cụp mắt không chịu nhìn ba lớn nhưng lại không để ý lắm, tôi đang vui cơ mà. Chạy đến khoe ba lớn, ông cũng khen tôi giỏi rồi xoa đầu tôi. Ngày hôm đó là một trong những ngày vui nhất của đời tôi. Lớn hơn nữa, khi tôi đậu vào Học viện Mỹ thuật Trung ương, ngành điêu khắc, ba lớn bảo sẽ sắp xếp một chuyến du lịch cho cả nhà ba người cùng đi. Lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch cùng nhau, tôi hồi hộp lắm. Chúng tôi đi biển cùng nhau. Lâu lắm rồi tôi chưa được ra biển chơi. Lần gần nhất lại là đi chơi chung với lớp chứ không phải với gia đình. Vì ba nhỏ nên gia đình tôi chưa bao giờ có một chuyến đi đàng hoàng. Ba lớn ngồi xây lâu đài cát với tôi. Đừng đánh giá tôi nhé. Sống mười tám năm trên đời chưa một lần nào tôi được xây lâu đài cát cả. Ba nhỏ không xuống chơi với tôi, ông ấy ngồi trên ghế tắm nắng nhìn ba lớn cùng tôi chơi đùa với nhau. Dưới ánh nắng, làn da trắng nõn của ba nhỏ như trong suốt. Trông giống như một thiên sứ đang tan biến. Hình như ánh mặt trời chói quá nên tôi có hơi hoa mắt. Không thì sao tôi lại thấy ba nhỏ đang cười với tôi cơ chứ. Tôi ngẩn người, hai tay dính cát nên không thể đưa lên dụi mắt được. Đến khi thấy ba lớn cũng ngơ ra khi nhìn về phía ba nhỏ, tôi biết mình đã không nhìn nhầm. Thì ra, cả ba lớn cũng lâu rồi chưa được thấy ba nhỏ cười. Nụ cười ấy là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy, kể cả hoa hậu hay người mẫu cũng không thể so sánh với ba nhỏ. Điều phá hỏng khung cảnh khi ấy là tiếng chiếc bụng đói của tôi réo lên. Ba lớn nhìn tôi cười cười bảo chúng ta đi ăn thôi. Tôi với ba lớn đi tắm, thay đồ rồi mới đi ăn. Điều tôi thắc mắc là ba nhỏ không đụng nước biển chút nào thì sao lại đi tắm nhỉ. Giữa thời tiết nóng bức như vậy mà ba nhỏ vẫn tắm nước nóng được, mặt ba nhỏ đỏ lắm, khóe mắt còn đỏ hơn. Chúng tôi đi ra nhà hàng của khách sạn và cùng nhau tận hưởng buổi chiều cùng nhau (vì buổi trưa tôi đã dành hết thời gian chơi cùng ba lớn). Ánh hoàng hôn hôm đó đẹp vô cùng. Ba lớn đưa ba nhỏ về căn biệt thự mà chúng tôi thuê trước vì ba nhỏ mệt. Còn tôi ngồi ngắm hoàng hôn đến khi trời tối đen mới đứng lên đi về. Trong lúc tôi dạo bước về căn biệt thự, chiếc điện thoại trong tay tôi rung lên liên hồi, là cuộc gọi từ ba lớn. Tôi bắt máy, tiếng ba lớn đập tan tâm trạng đang vui vẻ của tôi. Cách một cái điện thoại mà tôi vẫn nghe ra sự sợ hãi qua câu nói run rẩy của ông. Ba lớn bảo ba nhỏ mất tích rồi. Tim tôi như rớt lộp bộp xuống đất. Tay chân tôi hơi bủn rủn. Sự sợ hãi của ba lớn không mấy chốc mà truyền đến cả tôi nữa. Tôi chỉ kịp bảo sẽ chạy đi tìm ba nhỏ trước khi run tay ấn tắt điện thoại. Tôi không thể gọi cho ba nhỏ, ông ấy không có xài điện thoại. Trời lúc này đã tối đen, tôi hoảng sợ, không biết nên bắt đầu tìm từ đâu. Tôi vô thức chạy về nơi mà mới buổi sáng tôi cùng ba lớn vui đùa. Khi vừa chạy đến nơi, tôi thấy ba nhỏ đang đứng sát với mặt nước. Nhìn từ xa giống như ông sắp đi thẳng ra biển vậy. Tim tôi giật thót, toan chạy ra ngăn ba nhỏ lại thì ba lớn đã đến trước tôi. Ba lớn chạy tới chỗ người kia, trông chật vật lắm. Không hiểu sao, tôi đứng chôn chân tại chỗ, mắt vẫn dán sát vào hai người họ. Tôi thấy ba lớn khụy cả hai chân xuống ngay cạnh ba nhỏ. Hai tay ông bấu víu vào người ba nhỏ. Dường như ông đang khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ba lớn khóc đau khổ đến như vậy. Ba nhỏ cúi người xuống lau nước mắt cho ba lớn. Tôi thấy họ ôm nhau thật chặt. Một lúc sau, hai người họ đứng dậy, ba nhỏ để ba lớn nắm tay dắt mình về, tôi thấy họ đang hướng về phía mình thì trốn đi. Dù sao lúc nãy chỗ của tôi đứng cũng khuất lắm, hai người họ khẳng định không phát hiện ra tôi từng ở đó. Với cả, tôi còn là một Beta, sẽ không thể để lại mùi gì hết. Tôi lảng tránh đi, cố gắng đi dạo một lúc nữa để mình bình tĩnh lại. Cho tới khi ba lớn gọi cho tôi thông báo đã tìm được ba nhỏ, tôi mới lếch thếch đi về. Tối muộn hôm ấy, tôi thấy ba lớn hút thuốc lại sau nhiều năm đã bỏ. Ban đầu là vì sức khỏe của ba nhỏ, sau đó là vì đứa con là tôi. Chuyện xảy ra hôm nay khẳng định đã dọa ông sợ hãi. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng nghi ngờ tình cảm của ông dành cho ba nhỏ. Đó là tình cảm thiêng liêng mà tôi chưa hiểu rõ được, nhưng tôi cảm nhận được. Từ nay trở đi chắc ba lớn sẽ không dám để cả gia đình cùng nhau đi du lịch nữa, chỉ lơ là một chút ba nhỏ liền biến mất rồi, chuyện này lặp lại một lần nữa tôi sợ ba lớn sẽ mắc bệnh tim mất. Sáng hôm sau, chúng tôi trả phòng và quay về Thượng Hải ngay trong ngày. Phải ngồi im trên xe mấy tiếng đồng hồ làm tôi thấy hơi uể oải. Vừa về tới nhà, tôi đã chạy vèo vào phòng để ngủ bù. Ba lớn thì dẫn ba nhỏ đi ăn rồi. Thật đáng tiếc, một tháng nữa là tôi phải chuyển vào ký túc xá của trường để tiện đi lại. Tôi không muốn rời xa ba lớn ba nhỏ lắm. Hôm tôi dọn đồ đi, ba lớn phụ tôi chuẩn bị và xem coi tôi có quên gì trước khi đi không. Lúc chúng tôi đã vác đồ ra xe, ba nhỏ gọi tôi lại. Chỉ nghe ba nhỏ dặn tôi đi mạnh khỏe. Ánh mắt của ông lưu luyến không muốn tôi đi. Nếu không phải do ba lớn hối tôi ra, chỉ vì ánh mắt này tôi nghĩ mình có thể tiếp tục ở lại cạnh ba nhỏ. Ba lớn đứng cạnh xe taxi cùng đống đồ ông vác ra hộ tôi. Dặn dò tôi chú ý sức khỏe rồi hào phóng bảo cần gì thì gọi ba, ba luôn ủng hộ con. Tôi sướt mướt ôm lấy ba lớn. Ông vỗ lưng tôi rồi bảo tôi nhanh chóng lên xe đi kẻo người ta đợi lâu lại bỏ đi mất. Khoảnh khắc chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi không còn kìm được nước mắt, hai người họ vẫn vẫy tay cho đến khi tôi khuất dạng. Khoảng thời gian sắp tới không có họ sẽ khó khăn cho tôi đây. Thật khó để sống xa những người ta yêu thương. Cả một đoạn đường dài bác tài xế không hề nói với tôi một câu. Mặt bác ấy hơi nghiêm, có chút xa cách nên tôi không dám táy máy nhiều. Bỗng, một hộp khăn giấy được đẩy ra sau. Là bác tài xế thấy tôi sụt sịt mãi nên mới lấy giấy cho tôi. "Cũng không xa cách lắm" tôi thầm nghĩ trong đầu, nhỏ giọng cảm ơn bác. Trong lòng tôi cảm thấy có lỗi vì đã đánh giá bác ấy nên khi xuống xe đã boa cho bác thêm một ít. Bác ấy không nhận, bảo tôi còn là sinh viên nên hãy giữ lấy mà xài. Càng khiến tôi áy náy hơn là người ta không ngại phiền mà xách đồ hộ tôi đến tận sảnh kí túc xá. Tôi cúi đầu cảm ơn bác rối rít. Nhận phòng kí túc xá xong, tôi mệt mỏi thiếp đi sau khi đẩy hết đồ vào. Người phụ trách kí túc xá cũng bảo phòng của tôi hiện tại chỉ có mình tôi ở nên cũng yên tâm ngủ một giấc. Ngủ mãi đến lúc trời sập tối tôi mới tỉnh. Mơ màng tỉnh dậy, tôi thầm than thở sao mà giường ở đây cứng thế, đau lưng quá đi mất. Sau khi vương vai cho tỉnh táo hơn, tôi bắt đầu lôi máy tính ra soạn bài đăng tìm bạn cùng phòng. Chiếc máy tính có hơi cũ một chút, là của ba lớn cho tôi. Mật khẩu vẫn không đổi, ba lớn luôn dùng sinh nhật của ba nhỏ cho tất cả các mật khẩu của ông ấy. Trên màn hình chính là hình chụp cả ba người chúng tôi. Trong ảnh, ba nhỏ cười mỉm trông xinh lắm. Một biểu tượng thư mục màu đen trên góc trái màn hình đã thu hút sự chú ý của tôi. Không có chú thích gì ngoài một dấu chấm cả. Tôi tò mò nên ấn vào xem thử. Trong phút chốc, hàng trăm tấm file ảnh hiện ra trước mắt tôi. Từng tấm một đều là ảnh chụp ba nhỏ, từ thời còn là học sinh cho đến sinh viên, cả sau khi có tôi nữa. Tôi cười hì hì thầm nghĩ ba lớn đúng là ghiền ba nhỏ quá đi. Ở giữa một dàn ảnh chụp như vậy lại vô cớ xuất hiện một đoạn phim ngắn. Ảnh bìa được lưu màu đen nên tôi không biết nội dung sẽ về gì. Tôi nghĩ chắc cũng chỉ là quay về ba nhỏ thôi. Nhưng không, không phải, nên nói là không hẳn thì đúng hơn. Trong đoạn video ngắn ngủi chỉ có vài chục giây đó, tôi thấy ba nhỏ cầm một con dao trên tay, lưng ông hướng về phía máy quay. Ở sau đó là một chiếc giường, mà người đang nằm trên giường không ai khác là ba lớn của tôi. Tôi hốt hoảng, cả cơ thể tôi cứng đơ nhưng tôi vẫn ép mình xem hết đoạn video. Ba nhỏ chầm chậm giơ con dao lên cao, toan đâm xuống vào ba lớn của tôi. Trong nháy mắt, tim tôi như ngừng đập, hai đồng tử của tôi co rút. Nhưng ba nhỏ không hề ra tay. Tôi thấy ông lảo đảo, hai chân ông khụy xuống cạnh giường, con dao cũng bị rơi rồi văng ra cách họ không xa. Ba nhỏ bụm mặt lại, cả người ông run lẩy bẩy như đang khóc. Rồi mọi thứ đứng yên, đoạn video đến đó là kết thúc. Đây chắc là bốn mươi giây dài nhất cuộc đời tôi. Tôi vội vàng đi xem lại thông tin của video đó rồi bàng hoàng nhận ra nó được lấy từ khoảng thời gian tôi học cấp hai. Chính là khi ba nhỏ bỗng dịu dàng hơn với tôi. Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh. Phải chăng lúc đó ông ấy cũng muốn làm tôi mất cảnh giác rồi giết cả tôi sao? Thật đáng sợ, thật quá đỗi đáng sợ. Mới sáng hôm nay tôi còn được người đàn ông đó xoa đầu, tôi còn nghĩ đó là người thiên sứ cao quý nhất trong lòng tôi. Không chỉ bất ngờ, còn có trống rỗng, bàng hoàng, sợ hãi. Tôi hoảng loạn, một phần vì không biết tôi có nên nói với ba lớn không, phần còn lại là vì chuyện này thật sự quá khó để tôi có thể chấp nhận được. Đêm hôm đó, tôi xém nữa thức trắng. Vật vờ mãi đến tận trời sáng tôi mới vào giấc được. Thế mà tôi vẫn không được yên. Chỉ là giấc ngủ nông vỏn vẹn một hai tiếng trước khi trời sáng nhưng trời cũng phải cho tôi gặp ác mộng bằng được, cuộc sống chưa đủ khó khăn với tôi sao? Giấc mơ như thế nào ắt hẳn ai cũng biết nhỉ? Chỉ là tôi thật sự không ngờ người cầm dao trong mơ lại chẳng phải ba nhỏ, mà là ba lớn. Tôi thấy ba nhỏ bị ba lớn đâm rất nhiều lần vào người. Nhưng ba nhỏ vẫn dung túng ba lớn, ông vẫn ngồi yên đấy để người kia tùy tiện muốn làm gì thì làm. Kì lạ thay, dường như người bị đâm đến mức máu chảy đầm đìa, cả cơ thể phủ một màu đỏ kì quái lại là ba lớn của tôi. Ngược lại thì ba nhỏ vẫn sạch sẽ, không có một giọt máu nào dính lên người ông. Trong khung cảnh quỷ dị đó, ông chính là sự hiện diện không phù hợp nhất, quá đỗi trong sáng, quá đỗi thuần khiết. Nhưng ba lớn không hề bỏ ba nhỏ ra, những hành vi bạo lực đã dừng lại, ba lớn vòng tay ôm gắt gao hơn, dường như ông muốn giam người kia cùng mình mãi mãi. Tôi đứng đó nhìn họ như một kẻ thừa thãi, không một ai phát hiện ra tôi cả. Máu từ người ba lớn vẫn không ngừng chảy. Chẳng biết từ bao giờ, nó dâng lên nhấn chìm cả hai người họ, và cả tôi nữa. Đôi chân cứng đờ của tôi không cho phép tôi bỏ chạy, nó ép tôi phải ngoan ngoãn đứng im trong bể máu nồng nặc mùi tanh ngọt đó. Mãi cho đến khi tôi chết ngạt trong nó, tôi mới có thể bừng tỉnh khỏi cơn mơ quái ác đó. Ngồi bật dậy mà thở hồng hộc trên giường, tôi thấy một tầng mồ hôi lạnh bao phủ cả người mình. Người ta bảo, chúng ta sẽ không thể nhớ được nội dung của giấc mơ ta từng mơ. Sau ngày hôm đó, chưa một giây phút nào tôi quên đi được cơn ác mộng đó, chưa một ngày nào nó ngừng đeo bám tôi. Dù biết nó chỉ là mơ thôi, nhưng khó tránh được việc tôi hành xử gượng gạo trong những lần về nhà thăm ba lớn ba nhỏ. Khi ba nhỏ muốn vỗ vai tôi, cả cơ thể tôi theo phản xạ giật ra khỏi vòng tay của ông, để lại sự sửng sốt trên khuôn mặt ba nhỏ. May cho tôi là lúc đó ba lớn đứng ra lôi kéo sự chú ý của ba nhỏ đi, không thì tôi chả biết phải giải thích thế nào. Tôi nghĩ mình bị PTSD cũng không sai, giấc mơ đó đúng là để lại sang chấn cả đời cho tôi. Sớm muộn gì tôi cũng phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi, thật sự quá ám ảnh.
Lời của mình:- Hai chương sau mình sẽ cố up cùng một lúc cho mạch truyện lúc đọc được liền mạch. Khả năng là 5-7k chữ một chương và sẽ được viết dưới góc nhìn của Trương Chiêu và Vương Sâm Húc. Có thể sẽ mất khá lâu để mình viết hoàn chỉnh được fic này. Mình mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình 🫶🏻.
Khi tôi còn học cấp một, cô giáo từng yêu cầu bọn tôi miêu tả lại gia đình của mình. Tôi lặng lẽ ngồi một góc nghe các bạn kể về ba mẹ của họ như thế nào. Thú vị thật đấy. Có cậu bạn kể rằng mẹ cậu ấy dịu dàng lắm, giọng mẹ hay như chim hót ấy. Cậu ta còn huyên thuyên bảo rằng cả ba và mẹ sẽ ôm lấy và ru cậu ngủ mỗi đêm luôn cơ. Tôi thấy là do cậu ta nhát gan nên mới không chịu ngủ một mình thôi. Có một cậu bạn khác cũng giống tôi, cậu ấy có hai người ba. Ba lớn của cậu ấy cũng là giáo viên, ông ấy nghiêm khắc với cậu lắm. Ngược lại thì ba nhỏ của cậu ấy hiền khô à. Cậu ấy bảo ba nhỏ của cậu ấy là họa sĩ. Hèn gì vẽ đẹp lắm. Chắc là được ba nhỏ dạy cho rồi. Cậu ấy còn bảo, ba lớn ba nhỏ đều rất thương nhau, gia đình họ thường xuyên trao nhau những cái ôm và đi chơi cùng nhau khi ba lớn rảnh. Tôi đã từng gặp hai người ba của cậu khi họ đến đón cậu ấy về. Họ còn cho tôi kẹo nữa. Ba nhỏ của cậu ấy lúc nào cũng cười. Tôi ngồi nhìn các bạn lần lượt kể về ba mẹ của họ. Mãi đến khi chỉ còn người cuối cùng chưa lên tiếng là tôi, cô giáo mới quay qua ra hiệu cho tôi nói. "Ba lớn của tớ tuyệt vời lắm. Tớ thích gì ba lớn cũng sẽ mua cho tớ. Mỗi lần tớ khóc, ba lớn sẽ bế tớ lên dỗ dành cho đến khi tớ nín mới thôi. Rồi ba lớn sẽ mua bánh ngọt cho tớ ăn nữa cơ. " Tôi nhớ lại những lần ba lớn chăm sóc tôi. Tôi thấy ông rất thương tôi. Dường như tôi chính là cô công chúa mà ông trân trọng nhất trên đời. Ba lớn có mùi gỗ đàn hương thơm lắm. Mỗi lần ba lớn dỗ tôi ngủ, nhờ có mùi hương ấy, đêm đó tôi sẽ ngủ rất ngon. Nhưng khi nói đến ba nhỏ, tôi ậm ừ. "Ba nhỏ của tớ xinh đẹp cực kì luôn. Nhưng ba nhỏ ít nói lắm. Tớ ... chả thấy ba nhỏ cười bao giờ. Ba nhỏ cũng ít khi ra khỏi phòng nữa cơ. Ba lớn bảo với tớ là ba nhỏ bị bệnh, còn dặn tớ không được vào phòng làm phiền ba nhỏ nghỉ ngơi nữa." Tôi ngừng một chút, cố gắng lục lọi những kí ức về ba nhỏ trong đầu. Hình ảnh ba nhỏ trong đầu tôi chỉ vỏn vẹn như thế thôi. "Mỗi khi ba nhỏ giận, ba lớn sẽ ôm ba nhỏ dỗ dành y như cách mà ông ấy dỗ tớ. Sau đó tớ thấy ba nhỏ được ba lớn đưa về phòng ru ngủ nữa. Ba lớn của tớ thương ba nhỏ lắm." Ngày hôm đó, không một ai nghe ra điều khác lạ trong lời kể của tôi. Mọi người chỉ nghĩ rằng ba nhỏ của tôi bị bệnh thôi. Kể cả tôi khi đó cũng nghĩ như thế. Vì tôi từng hỏi tại sao ba lớn lại nuôi tôi bằng sữa bột, nghe ông ấy bảo khi tôi chỉ mới tám tháng tuổi, ba nhỏ bị bệnh nặng lắm. Khoảng thời gian đó ba lớn phải đổi từ sữa mẹ sang sữa bột thì tôi mới không đói. Tôi không biết ba nhỏ bị bệnh gì nữa. Từ lúc đó trở đi chả có lúc nào tôi thấy ba nhỏ ra khỏi nhà cả. Thông thường, ba lớn sẽ lái xe đến đón tôi về, không thì sẽ để chú tài xế làm chuyện đó. Hôm ấy tôi thấy ba lớn đến đón tôi. Nhịn cả một đường về nhà, tôi không kìm được mà hỏi ba lớn tại sao ba nhỏ chưa bao giờ cười với con hết, cũng chưa bao giờ ru con ngủ, có phải ba nhỏ không thương con không? Tôi chưa từng được ba nhỏ ôm, dù chỉ là một cái ôm hờ. Mắt ba nhỏ đẹp lắm, nhưng khi nhìn tôi, chưa một lần tôi thấy đôi mắt ấy mang ý cười, một chút cũng không. Ba lớn liền xoa đầu tôi, ba lớn bảo do ba nhỏ không quen thể hiện tình cảm thôi chứ làm gì có chuyện không thương con được. Một đứa con nít như tôi được dỗ dành sẽ liền ngây thơ tiếp nhận hết. Lúc đó tôi chưa từng hoài nghi những gì ba lớn nói. Chờ tôi lớn thêm một chút, tần suất ba nhỏ tức giận với ba lớn cũng nhiều hơn, hoặc là lúc trước tôi còn quá nhỏ để có thể chú ý được. Mỗi lần như thế, tôi thấy ba lớn sẽ ôm chầm lấy ba nhỏ vào lòng rồi dỗ dành. Ba lớn sẽ thả mùi đàn hương của mình ra để xoa dịu ba nhỏ. Tôi nghe ba lớn nhỏ giọng dỗ ba nhỏ. Giọng của ba lớn thật dịu dàng. Tên của ba nhỏ là Trương Chiêu. Tôi lại thường nghe ba lớn gọi ba nhỏ là "Chiêu". Ba nhỏ lại chả bao giờ gọi ba lớn là "Húc" cả. Ba nhỏ chỉ gọi thẳng họ tên của ba lớn là Vương Sâm Húc thôi. Đó là những lần đếm trên đầu ngón tay mà tôi được nghe giọng ba nhỏ nói chuyện. Tôi thấy ba lớn ôm ba nhỏ một lúc thì ba nhỏ đã ngủ thiếp đi trong lòng ba lớn rồi. Ba lớn bồng ba nhỏ lên rồi vuốt lưng cho ba nhỏ dễ ngủ nữa. Đôi khi ba nhỏ sẽ ôm lại ba lớn, nhưng ít lắm. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, thật lòng mà nói, tôi có chút tủi thân. Tôi cũng muốn được ba nhỏ ôm mà. Dần dần, ba nhỏ không nổi giận với ba lớn nhiều như trước nữa. Tôi cứ nghĩ họ đã làm lành rồi. Cho đến một hôm đi học về, tôi thấy cửa phòng ba nhỏ hé mở, bên trong còn có tiếng khóc thút thít. Ba lớn không cho tôi vào phòng ba nhỏ bao giờ. Tôi chưa từng biết căn phòng ấy trông như thế nào cả. Tính tò mò trong tôi hơi cuộn lên. Chân tôi rón rén lại gần khe hở ấy. Bên trong căn phòng là những bức tường nền trắng, cả rèm cửa sổ cũng là màu trắng. Tôi không nhìn thấy màu gì ngoài màu trắng, ắt hẳn ba nhỏ thích màu trắng lắm. Mùi hương bên trong phòng cũng khá nhẹ nhàng, nhưng tôi thấy hơi đắng một chút. Điều tôi không ngờ nhất là bên trong phòng, ba nhỏ của tôi đang khóc. Tôi không biết tại sao ba nhỏ lại khóc. Nhưng kì lạ thay, tôi lại thấy ba nhỏ lúc khóc xinh đẹp vô cùng. Vẻ đẹp yếu ớt khi ba nhỏ còn đang mặc đồ màu trắng làm tôi cảm thấy ba nhỏ thật sự là một thiên sứ rơi xuống cõi trần gian. Bỗng ba lớn gọi tên tôi. "Trương Lili, ba dặn con không được vào phòng của ba nhỏ rồi mà. Sao con lại không nghe lời ba?" Tôi thấy ba lớn trông có vẻ rất giận. Tôi sợ bị ba lớn mắng nên chỉ có thể lí nhí xin lỗi ông ấy. Ba lớn bảo tôi mau về phòng của mình đi. Nhìn thấy ba lớn vẫn còn giận, tôi không dám hỏi ông lý do tại sao ba nhỏ lại khóc, chỉ đành vâng lời chạy về phòng mình. Gần một năm trời như vậy, tôi thường xuyên nghe tiếng ba nhỏ khóc. Một lần đang ngồi ăn với nhau, ba nhỏ đã khóc trên bàn ăn. Ban đầu không một ai biết ba nhỏ khóc, kể cả ba lớn. Vì ba nhỏ chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Nếu không phải giọt nước mắt đó phản chiếu ánh sáng thì tôi có lẽ cũng không biết ba nhỏ đang khóc. Sợ ba lớn giận nên tôi không dám mở miệng hỏi. Tôi khều tay ba lớn, đẩy hộp khăn giấy cho ba rồi ngồi ngay ngắn ăn tiếp. Ba lớn bình tĩnh rút khăn ra lau mặt cho ba nhỏ. Nhưng ba nhỏ cứ không ngừng khóc như thế. Tôi nghe ba lớn dịu giọng. "Không cần cố ăn nữa, tôi đưa em về phòng nghỉ nhé." Xong ông quay qua nhìn tôi. "Lili, con ăn xong thì dọn đi nhé. Ba đưa ba Chiêu của con về phòng trước. " Ba lớn quay qua dặn tôi ăn xong thì dọn vào bếp trước khi bế ba nhỏ về phòng. Tôi nhìn họ đi thì cũng không muốn ăn nữa nên được vài đũa thì tôi cũng mang đi dọn, còn lại thì giao cho người giúp việc xử lí. Nhà tôi có hai người giúp việc, một người dọn dẹp tầng dưới, một người dọn dẹp tầng trên. Chỉ là, họ đều bị câm nên căn nhà của tôi bình thường rất im ắng. Tôi chú ý thấy dù họ có dọn tất cả các phòng, lúc nào cũng sẽ chừa phòng của ba nhỏ ra. Những hôm ba lớn đi làm thì họ sẽ mang đồ ăn vào phòng ba nhỏ rồi lập tức đi ra. Cứ thế cho đến khi tôi học cấp hai, ba nhỏ không còn khóc nữa. Ba nhỏ cũng nhìn tôi nhiều hơn. Sau này, ánh mắt của ba nhỏ dịu dàng hơn. Lúc trước tôi còn không dám đối diện với ánh mắt vô hồn của ba nhỏ. Tôi cũng không thấy ba nhỏ ở mãi trong phòng nữa. Ba nhỏ thường xuyên ra ngồi ở chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách. Tôi cứ nghĩ do ba nhỏ chán nên mới ra khỏi phòng, thì ra là do ba nhỏ chờ ba lớn đi làm về để được ôm. Vì tôi học rất giỏi, có thể là do gen từ ba lớn, ba lớn của tôi giỏi lắm, tôi được giải nhất một cuộc thi toán ở trường. Cô giáo trao cho tôi một tấm bằng khen với một cái phong bì đựng phần thưởng. Hí hửng về nhà để khoe ba lớn thành tích tôi mới nhận, dù từ nhỏ đến giờ số giấy khen tôi đã nhận đủ để treo đầy cả căn phòng rồi. Nhưng tôi thích được khen lắm. Khi vừa chạy vào nhà, tôi thấy ba nhỏ ngồi trên sô pha nhìn tôi. Ánh mắt của ba nhỏ làm tôi vô thức giấu đi vẻ nghịch ngợm trẻ con của mình. Tay tôi hơi xiết lấy tấm bằng khen. Tôi cũng muốn khoe ba nhỏ, tôi cũng muốn được ba nhỏ khen như ba lớn vẫn hay làm. Nhưng tôi có hơi sợ ba nhỏ sẽ không phản ứng gì với mình. Sau mười mấy năm, lần đầu tôi khoe với ba nhỏ thành tích của mình. Tôi luôn mong mỏi nhận được một lời khen từ ông. Lúc ấy, tôi đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi. Khoảnh khắc ba nhỏ xoa đầu tôi rồi mở miệng khen tôi giỏi, tôi thấy tim mình như ngừng đập. Sau từng ấy năm, chỉ nhờ một câu nói của ba nhỏ mà tôi cảm thấy tuổi thơ thiếu thốn tình thương của tôi như được bù đắp. Mắt ba nhỏ mở to khi ba thấy tôi khóc. Tôi thật sự không kìm được nước mắt khi được ba nhỏ khen, lúc nhận được lời khen từ ba lớn tôi cũng không có vui như thế. Thấy ba nhỏ cuốn quýt không biết nên dỗ tôi nín như thế nào. Tôi quệt tay lên mặt gạt bớt nước mắt, cố nở nụ cười thật tươi cho ba nhỏ yên tâm. Tôi muốn ôm ba nhỏ một cái nhưng lại không dám. Được khen đã là quá tuyệt vời rồi, tôi không dám đòi hỏi thêm. Ba nhỏ thấy tôi vẫn đứng đó nên hỏi tôi còn muốn nói gì nữa sao. Tôi dùng hết can đảm hỏi ba nhỏ có thể ôm mình không. Ông ngạc nhiên, song lại không hề từ chối tôi. Tôi lại muốn khóc rồi, cảm xúc trong tôi vỡ òa như pháo, thật sự hạnh phúc đến phát điên. Vòng tay tôi ôm ba nhỏ chặt hơn. Tôi mơ hồ ngửi ra trên người ba nhỏ một mùi hương hoa thoang thoảng. Thơm lắm, nhưng tôi không kịp ngửi ra là hoa gì. Cạch Tiếng mở cửa vang lên sau lưng tôi, là ba lớn vừa mới đi làm về. Tôi thấy ba nhỏ cụp mắt không chịu nhìn ba lớn nhưng lại không để ý lắm, tôi đang vui cơ mà. Chạy đến khoe ba lớn, ông cũng khen tôi giỏi rồi xoa đầu tôi. Ngày hôm đó là một trong những ngày vui nhất của đời tôi. Lớn hơn nữa, khi tôi đậu vào Học viện Mỹ thuật Trung ương, ngành điêu khắc, ba lớn bảo sẽ sắp xếp một chuyến du lịch cho cả nhà ba người cùng đi. Lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch cùng nhau, tôi hồi hộp lắm. Chúng tôi đi biển cùng nhau. Lâu lắm rồi tôi chưa được ra biển chơi. Lần gần nhất lại là đi chơi chung với lớp chứ không phải với gia đình. Vì ba nhỏ nên gia đình tôi chưa bao giờ có một chuyến đi đàng hoàng. Ba lớn ngồi xây lâu đài cát với tôi. Đừng đánh giá tôi nhé. Sống mười tám năm trên đời chưa một lần nào tôi được xây lâu đài cát cả. Ba nhỏ không xuống chơi với tôi, ông ấy ngồi trên ghế tắm nắng nhìn ba lớn cùng tôi chơi đùa với nhau. Dưới ánh nắng, làn da trắng nõn của ba nhỏ như trong suốt. Trông giống như một thiên sứ đang tan biến. Hình như ánh mặt trời chói quá nên tôi có hơi hoa mắt. Không thì sao tôi lại thấy ba nhỏ đang cười với tôi cơ chứ. Tôi ngẩn người, hai tay dính cát nên không thể đưa lên dụi mắt được. Đến khi thấy ba lớn cũng ngơ ra khi nhìn về phía ba nhỏ, tôi biết mình đã không nhìn nhầm. Thì ra, cả ba lớn cũng lâu rồi chưa được thấy ba nhỏ cười. Nụ cười ấy là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy, kể cả hoa hậu hay người mẫu cũng không thể so sánh với ba nhỏ. Điều phá hỏng khung cảnh khi ấy là tiếng chiếc bụng đói của tôi réo lên. Ba lớn nhìn tôi cười cười bảo chúng ta đi ăn thôi. Tôi với ba lớn đi tắm, thay đồ rồi mới đi ăn. Điều tôi thắc mắc là ba nhỏ không đụng nước biển chút nào thì sao lại đi tắm nhỉ. Giữa thời tiết nóng bức như vậy mà ba nhỏ vẫn tắm nước nóng được, mặt ba nhỏ đỏ lắm, khóe mắt còn đỏ hơn. Chúng tôi đi ra nhà hàng của khách sạn và cùng nhau tận hưởng buổi chiều cùng nhau (vì buổi trưa tôi đã dành hết thời gian chơi cùng ba lớn). Ánh hoàng hôn hôm đó đẹp vô cùng. Ba lớn đưa ba nhỏ về căn biệt thự mà chúng tôi thuê trước vì ba nhỏ mệt. Còn tôi ngồi ngắm hoàng hôn đến khi trời tối đen mới đứng lên đi về. Trong lúc tôi dạo bước về căn biệt thự, chiếc điện thoại trong tay tôi rung lên liên hồi, là cuộc gọi từ ba lớn. Tôi bắt máy, tiếng ba lớn đập tan tâm trạng đang vui vẻ của tôi. Cách một cái điện thoại mà tôi vẫn nghe ra sự sợ hãi qua câu nói run rẩy của ông. Ba lớn bảo ba nhỏ mất tích rồi. Tim tôi như rớt lộp bộp xuống đất. Tay chân tôi hơi bủn rủn. Sự sợ hãi của ba lớn không mấy chốc mà truyền đến cả tôi nữa. Tôi chỉ kịp bảo sẽ chạy đi tìm ba nhỏ trước khi run tay ấn tắt điện thoại. Tôi không thể gọi cho ba nhỏ, ông ấy không có xài điện thoại. Trời lúc này đã tối đen, tôi hoảng sợ, không biết nên bắt đầu tìm từ đâu. Tôi vô thức chạy về nơi mà mới buổi sáng tôi cùng ba lớn vui đùa. Khi vừa chạy đến nơi, tôi thấy ba nhỏ đang đứng sát với mặt nước. Nhìn từ xa giống như ông sắp đi thẳng ra biển vậy. Tim tôi giật thót, toan chạy ra ngăn ba nhỏ lại thì ba lớn đã đến trước tôi. Ba lớn chạy tới chỗ người kia, trông chật vật lắm. Không hiểu sao, tôi đứng chôn chân tại chỗ, mắt vẫn dán sát vào hai người họ. Tôi thấy ba lớn khụy cả hai chân xuống ngay cạnh ba nhỏ. Hai tay ông bấu víu vào người ba nhỏ. Dường như ông đang khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ba lớn khóc đau khổ đến như vậy. Ba nhỏ cúi người xuống lau nước mắt cho ba lớn. Tôi thấy họ ôm nhau thật chặt. Một lúc sau, hai người họ đứng dậy, ba nhỏ để ba lớn nắm tay dắt mình về, tôi thấy họ đang hướng về phía mình thì trốn đi. Dù sao lúc nãy chỗ của tôi đứng cũng khuất lắm, hai người họ khẳng định không phát hiện ra tôi từng ở đó. Với cả, tôi còn là một Beta, sẽ không thể để lại mùi gì hết. Tôi lảng tránh đi, cố gắng đi dạo một lúc nữa để mình bình tĩnh lại. Cho tới khi ba lớn gọi cho tôi thông báo đã tìm được ba nhỏ, tôi mới lếch thếch đi về. Tối muộn hôm ấy, tôi thấy ba lớn hút thuốc lại sau nhiều năm đã bỏ. Ban đầu là vì sức khỏe của ba nhỏ, sau đó là vì đứa con là tôi. Chuyện xảy ra hôm nay khẳng định đã dọa ông sợ hãi. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng nghi ngờ tình cảm của ông dành cho ba nhỏ. Đó là tình cảm thiêng liêng mà tôi chưa hiểu rõ được, nhưng tôi cảm nhận được. Từ nay trở đi chắc ba lớn sẽ không dám để cả gia đình cùng nhau đi du lịch nữa, chỉ lơ là một chút ba nhỏ liền biến mất rồi, chuyện này lặp lại một lần nữa tôi sợ ba lớn sẽ mắc bệnh tim mất. Sáng hôm sau, chúng tôi trả phòng và quay về Thượng Hải ngay trong ngày. Phải ngồi im trên xe mấy tiếng đồng hồ làm tôi thấy hơi uể oải. Vừa về tới nhà, tôi đã chạy vèo vào phòng để ngủ bù. Ba lớn thì dẫn ba nhỏ đi ăn rồi. Thật đáng tiếc, một tháng nữa là tôi phải chuyển vào ký túc xá của trường để tiện đi lại. Tôi không muốn rời xa ba lớn ba nhỏ lắm. Hôm tôi dọn đồ đi, ba lớn phụ tôi chuẩn bị và xem coi tôi có quên gì trước khi đi không. Lúc chúng tôi đã vác đồ ra xe, ba nhỏ gọi tôi lại. Chỉ nghe ba nhỏ dặn tôi đi mạnh khỏe. Ánh mắt của ông lưu luyến không muốn tôi đi. Nếu không phải do ba lớn hối tôi ra, chỉ vì ánh mắt này tôi nghĩ mình có thể tiếp tục ở lại cạnh ba nhỏ. Ba lớn đứng cạnh xe taxi cùng đống đồ ông vác ra hộ tôi. Dặn dò tôi chú ý sức khỏe rồi hào phóng bảo cần gì thì gọi ba, ba luôn ủng hộ con. Tôi sướt mướt ôm lấy ba lớn. Ông vỗ lưng tôi rồi bảo tôi nhanh chóng lên xe đi kẻo người ta đợi lâu lại bỏ đi mất. Khoảnh khắc chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi không còn kìm được nước mắt, hai người họ vẫn vẫy tay cho đến khi tôi khuất dạng. Khoảng thời gian sắp tới không có họ sẽ khó khăn cho tôi đây. Thật khó để sống xa những người ta yêu thương. Cả một đoạn đường dài bác tài xế không hề nói với tôi một câu. Mặt bác ấy hơi nghiêm, có chút xa cách nên tôi không dám táy máy nhiều. Bỗng, một hộp khăn giấy được đẩy ra sau. Là bác tài xế thấy tôi sụt sịt mãi nên mới lấy giấy cho tôi. "Cũng không xa cách lắm" tôi thầm nghĩ trong đầu, nhỏ giọng cảm ơn bác. Trong lòng tôi cảm thấy có lỗi vì đã đánh giá bác ấy nên khi xuống xe đã boa cho bác thêm một ít. Bác ấy không nhận, bảo tôi còn là sinh viên nên hãy giữ lấy mà xài. Càng khiến tôi áy náy hơn là người ta không ngại phiền mà xách đồ hộ tôi đến tận sảnh kí túc xá. Tôi cúi đầu cảm ơn bác rối rít. Nhận phòng kí túc xá xong, tôi mệt mỏi thiếp đi sau khi đẩy hết đồ vào. Người phụ trách kí túc xá cũng bảo phòng của tôi hiện tại chỉ có mình tôi ở nên cũng yên tâm ngủ một giấc. Ngủ mãi đến lúc trời sập tối tôi mới tỉnh. Mơ màng tỉnh dậy, tôi thầm than thở sao mà giường ở đây cứng thế, đau lưng quá đi mất. Sau khi vương vai cho tỉnh táo hơn, tôi bắt đầu lôi máy tính ra soạn bài đăng tìm bạn cùng phòng. Chiếc máy tính có hơi cũ một chút, là của ba lớn cho tôi. Mật khẩu vẫn không đổi, ba lớn luôn dùng sinh nhật của ba nhỏ cho tất cả các mật khẩu của ông ấy. Trên màn hình chính là hình chụp cả ba người chúng tôi. Trong ảnh, ba nhỏ cười mỉm trông xinh lắm. Một biểu tượng thư mục màu đen trên góc trái màn hình đã thu hút sự chú ý của tôi. Không có chú thích gì ngoài một dấu chấm cả. Tôi tò mò nên ấn vào xem thử. Trong phút chốc, hàng trăm tấm file ảnh hiện ra trước mắt tôi. Từng tấm một đều là ảnh chụp ba nhỏ, từ thời còn là học sinh cho đến sinh viên, cả sau khi có tôi nữa. Tôi cười hì hì thầm nghĩ ba lớn đúng là ghiền ba nhỏ quá đi. Ở giữa một dàn ảnh chụp như vậy lại vô cớ xuất hiện một đoạn phim ngắn. Ảnh bìa được lưu màu đen nên tôi không biết nội dung sẽ về gì. Tôi nghĩ chắc cũng chỉ là quay về ba nhỏ thôi. Nhưng không, không phải, nên nói là không hẳn thì đúng hơn. Trong đoạn video ngắn ngủi chỉ có vài chục giây đó, tôi thấy ba nhỏ cầm một con dao trên tay, lưng ông hướng về phía máy quay. Ở sau đó là một chiếc giường, mà người đang nằm trên giường không ai khác là ba lớn của tôi. Tôi hốt hoảng, cả cơ thể tôi cứng đơ nhưng tôi vẫn ép mình xem hết đoạn video. Ba nhỏ chầm chậm giơ con dao lên cao, toan đâm xuống vào ba lớn của tôi. Trong nháy mắt, tim tôi như ngừng đập, hai đồng tử của tôi co rút. Nhưng ba nhỏ không hề ra tay. Tôi thấy ông lảo đảo, hai chân ông khụy xuống cạnh giường, con dao cũng bị rơi rồi văng ra cách họ không xa. Ba nhỏ bụm mặt lại, cả người ông run lẩy bẩy như đang khóc. Rồi mọi thứ đứng yên, đoạn video đến đó là kết thúc. Đây chắc là bốn mươi giây dài nhất cuộc đời tôi. Tôi vội vàng đi xem lại thông tin của video đó rồi bàng hoàng nhận ra nó được lấy từ khoảng thời gian tôi học cấp hai. Chính là khi ba nhỏ bỗng dịu dàng hơn với tôi. Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh. Phải chăng lúc đó ông ấy cũng muốn làm tôi mất cảnh giác rồi giết cả tôi sao? Thật đáng sợ, thật quá đỗi đáng sợ. Mới sáng hôm nay tôi còn được người đàn ông đó xoa đầu, tôi còn nghĩ đó là người thiên sứ cao quý nhất trong lòng tôi. Không chỉ bất ngờ, còn có trống rỗng, bàng hoàng, sợ hãi. Tôi hoảng loạn, một phần vì không biết tôi có nên nói với ba lớn không, phần còn lại là vì chuyện này thật sự quá khó để tôi có thể chấp nhận được. Đêm hôm đó, tôi xém nữa thức trắng. Vật vờ mãi đến tận trời sáng tôi mới vào giấc được. Thế mà tôi vẫn không được yên. Chỉ là giấc ngủ nông vỏn vẹn một hai tiếng trước khi trời sáng nhưng trời cũng phải cho tôi gặp ác mộng bằng được, cuộc sống chưa đủ khó khăn với tôi sao? Giấc mơ như thế nào ắt hẳn ai cũng biết nhỉ? Chỉ là tôi thật sự không ngờ người cầm dao trong mơ lại chẳng phải ba nhỏ, mà là ba lớn. Tôi thấy ba nhỏ bị ba lớn đâm rất nhiều lần vào người. Nhưng ba nhỏ vẫn dung túng ba lớn, ông vẫn ngồi yên đấy để người kia tùy tiện muốn làm gì thì làm. Kì lạ thay, dường như người bị đâm đến mức máu chảy đầm đìa, cả cơ thể phủ một màu đỏ kì quái lại là ba lớn của tôi. Ngược lại thì ba nhỏ vẫn sạch sẽ, không có một giọt máu nào dính lên người ông. Trong khung cảnh quỷ dị đó, ông chính là sự hiện diện không phù hợp nhất, quá đỗi trong sáng, quá đỗi thuần khiết. Nhưng ba lớn không hề bỏ ba nhỏ ra, những hành vi bạo lực đã dừng lại, ba lớn vòng tay ôm gắt gao hơn, dường như ông muốn giam người kia cùng mình mãi mãi. Tôi đứng đó nhìn họ như một kẻ thừa thãi, không một ai phát hiện ra tôi cả. Máu từ người ba lớn vẫn không ngừng chảy. Chẳng biết từ bao giờ, nó dâng lên nhấn chìm cả hai người họ, và cả tôi nữa. Đôi chân cứng đờ của tôi không cho phép tôi bỏ chạy, nó ép tôi phải ngoan ngoãn đứng im trong bể máu nồng nặc mùi tanh ngọt đó. Mãi cho đến khi tôi chết ngạt trong nó, tôi mới có thể bừng tỉnh khỏi cơn mơ quái ác đó. Ngồi bật dậy mà thở hồng hộc trên giường, tôi thấy một tầng mồ hôi lạnh bao phủ cả người mình. Người ta bảo, chúng ta sẽ không thể nhớ được nội dung của giấc mơ ta từng mơ. Sau ngày hôm đó, chưa một giây phút nào tôi quên đi được cơn ác mộng đó, chưa một ngày nào nó ngừng đeo bám tôi. Dù biết nó chỉ là mơ thôi, nhưng khó tránh được việc tôi hành xử gượng gạo trong những lần về nhà thăm ba lớn ba nhỏ. Khi ba nhỏ muốn vỗ vai tôi, cả cơ thể tôi theo phản xạ giật ra khỏi vòng tay của ông, để lại sự sửng sốt trên khuôn mặt ba nhỏ. May cho tôi là lúc đó ba lớn đứng ra lôi kéo sự chú ý của ba nhỏ đi, không thì tôi chả biết phải giải thích thế nào. Tôi nghĩ mình bị PTSD cũng không sai, giấc mơ đó đúng là để lại sang chấn cả đời cho tôi. Sớm muộn gì tôi cũng phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi, thật sự quá ám ảnh.
Lời của mình:- Hai chương sau mình sẽ cố up cùng một lúc cho mạch truyện lúc đọc được liền mạch. Khả năng là 5-7k chữ một chương và sẽ được viết dưới góc nhìn của Trương Chiêu và Vương Sâm Húc. Có thể sẽ mất khá lâu để mình viết hoàn chỉnh được fic này. Mình mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình 🫶🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com