('∩。• ᵕ •。∩')
Cầu vote ❤❤
-----------------------
Hôm nay Hạo Hiên đi làm về trễ nên Hàn Vĩ có dịp đi chơi với mấy đứa bạn hàng xóm gần nhà. Nhưng không may lại có mâu thuẫn gì đó dẫn đến một vụ đánh nhau chấn động toàn cầu. May mà anh về kịp chứ không giờ Hàn Vĩ cũng te tua rồi.- Đi về!- anh liếc bé con trước mặt nói.Cậu lủi thủi đi theo sau anh. Lần này tiêu mông nhỏ của cậu rồi !!- Bây giờ tắm trước rồi ra đây ăn đòn.Anh nghiêm mặt nhìn con thỏ nhem nhuốc trước mặt. Chưa gì đã rưng rưng vậy rồi thì ai mà phạt cho được chứ.-...hức...tắm xong bùn ngủ...hức...hong đánh âu.Anh muốn phì cười với điệu bộ đáng yêu của cậu. Tiên tri hay sao mà đoán được tắm xong buồn ngủ chứ. Hạo Hiên bế bé thỏ vào nhà tắm tắm cho bé, thỏ nhỏ là ngượng nha. Mười tám tuổi rồi chứ ít gì đâu còn bị người ta lột đồ tắm cho nữa.-...hức...mún tự tắm mà.
- Để im coi, để em tự tắm rồi trôi xuống cống ai mà tìm được chứ ?!Tắm xong cho cậu, anh đi ra ngoài lấy đồ thì Hàn Vĩ liền chớp thời cơ đóng khóa cửa lại.- Hàn Vĩ, em bước ra đây.
-...hức...hong mún anh...hức...đánh mà.
- Em ở trong đó cũng được, có mấy chị áo trắng chơi với em mà đúng không ?Nghe tới đây da gà da vịt trên người Hàn Vĩ thi nhau nổi lên, cậu mở cửa chạy lại ôm chặt cứng chân anh. Đúng là thỏ con nhát cáy.- Cứu em..oa..hong mún mấy chị áo trắng...hức...chơi chung.Anh bé đứa nhỏ trần chuồng dưới chân lên đặt nằm sấp trên đùi. Hạ thân nhô cao cực kì vừa vặn tầm đánh luôn nha.Chát...chát...chát...chát...chát- A..oa đau, bùn ngủ mà...hức...
- Không có buồn ngủ gì hết, hồi nãy vì sao đánh nhau ?Anh nói tay còn nhịp nhịp lên hai cánh mông đã phớt hồng còn thấy rõ dấu tay.Chát...chát...chát...chát...chát-...hức...mấy bạn nói em..oa..xấu trai.
- Vậy cái là đánh nhau ?Cạ đầu nhỏ liên tục gật gật. Người ta đẹp trai chứ bộ. Anh thiệt không hiểu nổi tụi nhỏ bây giờ nha, có vậy cũng đánh nhau.Chát...chát...chát...chát...chát- Em không thấy mình ngu ngốc hả, có chút chuyện cũng đi đánh nhau là sao ?
-...hức...anh xấu, anh hong hỉu được...hức...đâu.Chát...chát...chát...chát...chát
- Oa...đau quá..huhuĐứa nhỏ hôm nay thật to gan nha, còn dám chê anh xấu nữa. Nói thật chứ anh mà xấu thì sao lọt vào mắt xanh của ba mẹ vợ được chứ.- Đi ra tủ lấy thước, nhanh lên.
-...hức...oa..hong đánh thước mà..huhu.
- Bây giờ em đi hay anh đi ?
-...hức...em.Hàn Vĩ có ngốc nhưng không phải không biết để anh đi thì hậu quả sẽ như thế nào nha.-...hức...thước nè anh.
- Quay mông lại đây.
-...hức...cho em mặc đồ rồi...hức...đánh.Giờ anh mới để ý là bé thỏ vẫn chưa mặc lại đồ nha, mặt cậu đỏ như trái cà chua khiến anh nổi hứng trêu chọc.- Không, hư quá không cho mặc đồ nữa, bước ra đây!
-...hức...anh xấu.Anh muốn phụt cười nhìn bộ dạng giận dỗi của cậu.- Giờ muốn mấy thước đâu ?
-...hức...mười thước thôi nha anh.
- Ít quá, hai mươi thước. Không nói nhiều.Thỏ con rưng rưng mắt nhìn anh nhưng người nào đó trước mặt vẫn không mảy may quan tâm. Vậy thì từ đầu đừng có hỏi người ta, hứ.Vút...chát...chát...chát....chát...chát- Oa...hức...đau quá.Mới 5 thước đầu mà anh đánh mạnh vậy thì lát nữa mông nhỏ của cậu sẽ ra sao đây. Đã vậy anh còn nhắm vào một chỗ mà đánh nữa chứ.Vút...chát...chát...chát....chát...chát-...hức...tha mà..huhu.Thực đau nha, mông cậu như bị đốt cháy tới nơi vậy, lằn xanh lằn đỏ khắp nơi. Tay nhỏ định đưa xuống xoa mông liền bị anh cố định trên lưng. Thước lại bắt đầu rơi xuống mà hình như còn mạnh hơn cả lúc đầu.Vút...chát...chát...chát....chát...chát- Oa...anh đánh em...hức...em méc mẹ.Hàn Vĩ oa oa khóc còn đòi méc mẹ nữa chứ. Nhưng anh không sợ, trước khi đi mẹ đã giao toàn quyền dạy dỗ cậu cho anh rồi. Há há há.Vút...chát...chát.-...hức...anh nhẹ...hức.Vút...chát- Lần sau có đánh nhau nữa không ?
-...hức...dạ hong dám nữa.Vút...chát- Lần sau có chê anh xấu nữa không ?
-Oa...dạ hong mà.Vút...chát-huhu..đủ rồi anh ơi.Hàn Vĩ chạy lại ôm lấy anh, vùi vào lòng Hạo Hiên nức nở, tiện tay vứt luôn cái hung khí kia xuống đất.- Được rồi, anh thương thương bảo bối nha.
-...hức...anh đánh đau.Hạo Hiên bế đứa nhỏ dưới đất lên đạt bé nằm sấp trên giường nhẹ nhàng xoa thuốc rồi đi lại tủ lấy cho cậu một bộ đồ hình con thỏ.-...hức...em mượn điện thoại.
- Để làm gì ?
- Em méc mẹ...hức...dạo này anh nhờn với em lắm rồi.Hạo Hiên nhìn con thỏ nhỏ sụt sùi trên giường thì phì cười rồi cũng đưa điện thoại cho cậu gọi mẹ.- A nhô...hức...mẹ hả ?
- Bảo bối yêu của mẹ sao con khóc vậy ?Giai Kì yêu chiều nhìn đưa con trước màn hình liên tục dỗ ngọt.-...hức...anh Hạo Hiên đánh con..oa.Hàn Vĩ như tìm được chỗ dựa liền tủi thân khóc òa lên. Miệng nhỏ chu chu ra kể tội anh trông rất đáng yêu.- Mà sao anh đánh bảo bối của mẹ, kể mẹ nghe xem.
-...hức...con đánh nhau.
- Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, con nằm yên đó cho mẹ. Mẹ về cho con biết tay.Gia Kì nói xong cũng liền cúp máy để lại con thỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chết rồi, mẫu hậu đại nhân giận rồi.-...hức...thế giới này hong coi tui ra gì hết hả.Hàn Vĩ tức giận giãy đành đạch trên giường. Mặc cho con người bự con nào vẫn đứng đó cười khúc khích. Mẫu hậu đại nhân vạn tuế.- Thôi, bảo bối khóc mệt rồi. Anh xin lỗi.
-...hức...em bùn ngủ.
- Được rồi, anh ôm em ngủ.Hạo Hiên nói xong thì tay vòng qua ôm chặt bé con vào lòng. Thỏ nhỏ rúc sâu vào ngực anh tìm kiếm hơi ấm rồi nhắm mắt lại. Thật yên bình.Bảo bối, anh yêu em.hatsuhiroko -------------------------------------------------- Àn nhon, tui quay trở lại rồi đây, chúc các cô đọc truyện zui zẻ.
- Tụi tui không có lịch cố định. Nhưng một tuần sẽ có 2 chap nên mấy cô cứ yên tâm ❤ (ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ(ノ^ω^)
-----------------------
Hôm nay Hạo Hiên đi làm về trễ nên Hàn Vĩ có dịp đi chơi với mấy đứa bạn hàng xóm gần nhà. Nhưng không may lại có mâu thuẫn gì đó dẫn đến một vụ đánh nhau chấn động toàn cầu. May mà anh về kịp chứ không giờ Hàn Vĩ cũng te tua rồi.- Đi về!- anh liếc bé con trước mặt nói.Cậu lủi thủi đi theo sau anh. Lần này tiêu mông nhỏ của cậu rồi !!- Bây giờ tắm trước rồi ra đây ăn đòn.Anh nghiêm mặt nhìn con thỏ nhem nhuốc trước mặt. Chưa gì đã rưng rưng vậy rồi thì ai mà phạt cho được chứ.-...hức...tắm xong bùn ngủ...hức...hong đánh âu.Anh muốn phì cười với điệu bộ đáng yêu của cậu. Tiên tri hay sao mà đoán được tắm xong buồn ngủ chứ. Hạo Hiên bế bé thỏ vào nhà tắm tắm cho bé, thỏ nhỏ là ngượng nha. Mười tám tuổi rồi chứ ít gì đâu còn bị người ta lột đồ tắm cho nữa.-...hức...mún tự tắm mà.
- Để im coi, để em tự tắm rồi trôi xuống cống ai mà tìm được chứ ?!Tắm xong cho cậu, anh đi ra ngoài lấy đồ thì Hàn Vĩ liền chớp thời cơ đóng khóa cửa lại.- Hàn Vĩ, em bước ra đây.
-...hức...hong mún anh...hức...đánh mà.
- Em ở trong đó cũng được, có mấy chị áo trắng chơi với em mà đúng không ?Nghe tới đây da gà da vịt trên người Hàn Vĩ thi nhau nổi lên, cậu mở cửa chạy lại ôm chặt cứng chân anh. Đúng là thỏ con nhát cáy.- Cứu em..oa..hong mún mấy chị áo trắng...hức...chơi chung.Anh bé đứa nhỏ trần chuồng dưới chân lên đặt nằm sấp trên đùi. Hạ thân nhô cao cực kì vừa vặn tầm đánh luôn nha.Chát...chát...chát...chát...chát- A..oa đau, bùn ngủ mà...hức...
- Không có buồn ngủ gì hết, hồi nãy vì sao đánh nhau ?Anh nói tay còn nhịp nhịp lên hai cánh mông đã phớt hồng còn thấy rõ dấu tay.Chát...chát...chát...chát...chát-...hức...mấy bạn nói em..oa..xấu trai.
- Vậy cái là đánh nhau ?Cạ đầu nhỏ liên tục gật gật. Người ta đẹp trai chứ bộ. Anh thiệt không hiểu nổi tụi nhỏ bây giờ nha, có vậy cũng đánh nhau.Chát...chát...chát...chát...chát- Em không thấy mình ngu ngốc hả, có chút chuyện cũng đi đánh nhau là sao ?
-...hức...anh xấu, anh hong hỉu được...hức...đâu.Chát...chát...chát...chát...chát
- Oa...đau quá..huhuĐứa nhỏ hôm nay thật to gan nha, còn dám chê anh xấu nữa. Nói thật chứ anh mà xấu thì sao lọt vào mắt xanh của ba mẹ vợ được chứ.- Đi ra tủ lấy thước, nhanh lên.
-...hức...oa..hong đánh thước mà..huhu.
- Bây giờ em đi hay anh đi ?
-...hức...em.Hàn Vĩ có ngốc nhưng không phải không biết để anh đi thì hậu quả sẽ như thế nào nha.-...hức...thước nè anh.
- Quay mông lại đây.
-...hức...cho em mặc đồ rồi...hức...đánh.Giờ anh mới để ý là bé thỏ vẫn chưa mặc lại đồ nha, mặt cậu đỏ như trái cà chua khiến anh nổi hứng trêu chọc.- Không, hư quá không cho mặc đồ nữa, bước ra đây!
-...hức...anh xấu.Anh muốn phụt cười nhìn bộ dạng giận dỗi của cậu.- Giờ muốn mấy thước đâu ?
-...hức...mười thước thôi nha anh.
- Ít quá, hai mươi thước. Không nói nhiều.Thỏ con rưng rưng mắt nhìn anh nhưng người nào đó trước mặt vẫn không mảy may quan tâm. Vậy thì từ đầu đừng có hỏi người ta, hứ.Vút...chát...chát...chát....chát...chát- Oa...hức...đau quá.Mới 5 thước đầu mà anh đánh mạnh vậy thì lát nữa mông nhỏ của cậu sẽ ra sao đây. Đã vậy anh còn nhắm vào một chỗ mà đánh nữa chứ.Vút...chát...chát...chát....chát...chát-...hức...tha mà..huhu.Thực đau nha, mông cậu như bị đốt cháy tới nơi vậy, lằn xanh lằn đỏ khắp nơi. Tay nhỏ định đưa xuống xoa mông liền bị anh cố định trên lưng. Thước lại bắt đầu rơi xuống mà hình như còn mạnh hơn cả lúc đầu.Vút...chát...chát...chát....chát...chát- Oa...anh đánh em...hức...em méc mẹ.Hàn Vĩ oa oa khóc còn đòi méc mẹ nữa chứ. Nhưng anh không sợ, trước khi đi mẹ đã giao toàn quyền dạy dỗ cậu cho anh rồi. Há há há.Vút...chát...chát.-...hức...anh nhẹ...hức.Vút...chát- Lần sau có đánh nhau nữa không ?
-...hức...dạ hong dám nữa.Vút...chát- Lần sau có chê anh xấu nữa không ?
-Oa...dạ hong mà.Vút...chát-huhu..đủ rồi anh ơi.Hàn Vĩ chạy lại ôm lấy anh, vùi vào lòng Hạo Hiên nức nở, tiện tay vứt luôn cái hung khí kia xuống đất.- Được rồi, anh thương thương bảo bối nha.
-...hức...anh đánh đau.Hạo Hiên bế đứa nhỏ dưới đất lên đạt bé nằm sấp trên giường nhẹ nhàng xoa thuốc rồi đi lại tủ lấy cho cậu một bộ đồ hình con thỏ.-...hức...em mượn điện thoại.
- Để làm gì ?
- Em méc mẹ...hức...dạo này anh nhờn với em lắm rồi.Hạo Hiên nhìn con thỏ nhỏ sụt sùi trên giường thì phì cười rồi cũng đưa điện thoại cho cậu gọi mẹ.- A nhô...hức...mẹ hả ?
- Bảo bối yêu của mẹ sao con khóc vậy ?Giai Kì yêu chiều nhìn đưa con trước màn hình liên tục dỗ ngọt.-...hức...anh Hạo Hiên đánh con..oa.Hàn Vĩ như tìm được chỗ dựa liền tủi thân khóc òa lên. Miệng nhỏ chu chu ra kể tội anh trông rất đáng yêu.- Mà sao anh đánh bảo bối của mẹ, kể mẹ nghe xem.
-...hức...con đánh nhau.
- Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, con nằm yên đó cho mẹ. Mẹ về cho con biết tay.Gia Kì nói xong cũng liền cúp máy để lại con thỏ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chết rồi, mẫu hậu đại nhân giận rồi.-...hức...thế giới này hong coi tui ra gì hết hả.Hàn Vĩ tức giận giãy đành đạch trên giường. Mặc cho con người bự con nào vẫn đứng đó cười khúc khích. Mẫu hậu đại nhân vạn tuế.- Thôi, bảo bối khóc mệt rồi. Anh xin lỗi.
-...hức...em bùn ngủ.
- Được rồi, anh ôm em ngủ.Hạo Hiên nói xong thì tay vòng qua ôm chặt bé con vào lòng. Thỏ nhỏ rúc sâu vào ngực anh tìm kiếm hơi ấm rồi nhắm mắt lại. Thật yên bình.Bảo bối, anh yêu em.hatsuhiroko -------------------------------------------------- Àn nhon, tui quay trở lại rồi đây, chúc các cô đọc truyện zui zẻ.
- Tụi tui không có lịch cố định. Nhưng một tuần sẽ có 2 chap nên mấy cô cứ yên tâm ❤ (ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ(ノ^ω^)ハ(^ω^ )ノ(ノ^ω^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com