TruyenHHH.com

[Huấn Văn] Yêu Em Không Lý Do.

Chương 38: Ngộ độc thực phẩm.

nhatha0212

Qua vụ việc trên núi Keriato, Lăng Sở càng cưng chiều Dương Hy hơn, không phải lỗi nào quá lớn hắn cũng nhắm mở một mắt cho qua. Ngày ngày chăm sóc cậu đến người ngoài như Du Tư Vũ nhìn bạn thân mình còn cảm thấy ghen tị. 

"Cậu gặp anh Sở đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà, ban đầu tưởng khổ ai dè lại sướng như tiên thế này."

Du Tư Vũ cầm cây xiên bẩn ăn một viên chả cá rồi cảm thán, nhìn hai má Dương Hy đầy thịt là biết được chăm sóc kĩ lưỡng rồi. 

"Cậu cũng khác gì tớ, có anh người yêu đẹp trai, học giỏi không giữ cho kĩ là bao người muốn giành đi đấy."

Dương Hy hút một miếng trà sữa nhai nhai trân châu nhìn Du Tư Vũ, cả hai tan học xong thì rủ nhau đi ăn vặt chúc mừng anh với Đồ Tư đã làm hòa. 

"Đẹp trai, học giỏi là bên ngoài thôi, người gì đâu mà dữ như quỷ, ngày nào cũng hăm he đánh mông tớ."

Biểu cảm trên mặt Du Tư Vũ khi nào xấu bạn trai hoàn toàn trái ngược với lời nói, trong đáy mắt toát lên sự hạnh phúc rõ ràng. 

"Chưa đánh là được rồi."

Dương Hy châm viên xúc xích bỏ vào miệng, cậu còn bị hắn bắt nằm xuống đánh mấy chục lần rồi đây này nhưng nói cho Du Tư Vũ biết chắc chắn anh sẽ cười thúi mũi cậu. 

Hai người ăn uống bên lề đường no say mới tách ra về nhà, mọi ngày Lăng Sở sẽ đưa rước cậu đi học nhưng vào những ngày hắn bận rộn thì cậu sẽ tự về nhà. 

Hôm nay, Lăng Sở phải ở lại họp với các giảng viên để lên kế hoạch cho ngày kỉ niệm trường sắp tới. Sau ngày nói chuyện với hắn, Dĩnh Dư đã xin chuyển công tác sang trường khác. Lúc hắn về đến nhà trời đã tối hẳn, nhìn nhà cửa tối om không mở đèn hắn hơi nhíu mày. 

"Em ấy vẫn chưa về nhà à?"

Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Lăng Sở, hắn đi vào nhà bật đèn rồi lên lầu, từ ngoài phòng ngủ hắn đã nghe thấy tiếng nôn thốc nôn tháo bên trong. 

"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu nói anh nghe?"

Lăng Sở vội vàng vào phòng để đồ lên bàn liền đi vào nhà tắm, cậu đang quỳ trước bồn cầu nôn ói, sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ. 

"Em đau bụng, buồn nôn nữa."

Giọng Dương Hy thì thào không còn sức lực, tầm nhìn hắn cũng mờ mờ không rõ, đầu cậu chóng mặt quay cuồng. 

Lăng Sở nhanh chóng bế cậu ra khỏi phòng đi đến bệnh viện, chẳng thể để hắn yên tâm nổi mà, hở tí là bệnh là ốm bệnh viện sắp thành ngôi nhà thứ hai của cậu rồi. 

"Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm dẫn đến nhiễm trùng máu, vài ngày tới chỉ nên ăn những món lỏng hạn chế dầu mỡ. Tuổi này thích ăn mấy đồ vỉa hè không đủ chất lượng vệ sinh, trường hợp ngộ độc như vầy không biết là ca thứ bao nhiêu rồi."

Bác sĩ vừa xúc ruột cho Dương Hy, dặn dò hắn vài điều rồi đi ra ngoài. Cậu đang hôn mê chưa tỉnh, tay cắm kim truyền dịch, hắn nghe lời bác sĩ nói trong lòng tức giận không thôi. 

Đã dặn dò biết bao lần rồi mà cậu chẳng chịu nghe lời, chưa được một tháng đã phải vào bệnh viện hai lần. Hiện tại đã khuya, Dương Hy cũng không tỉnh lại được liền nên hắn xuống căn tin bệnh viện ăn ít gì đó rồi mới quay lại phòng chăm cậu. 

Đôi mắt Dương Hy từ từ nhúc nhích, cậu tỉnh dậy ngửi thấy được trong không khí đầy mùi sát trùng kèm thêm bức tưởng màu trắng thì biết bản thân lại nằm viện. 

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói vang lên bên tai không rõ cảm xúc khiến Dương Hy giật mình quay đầu sang, gương mặt lạnh lùng không thể hiện rõ biểu cảm của Lăng Sở làm cậu chột dạ. 

"Sao em lại vào bệnh viện nữa rồi anh?"

Sắc mặt Dương Hy không còn tím tái như tối qua, sức lực nói chuyện cũng khỏe mạnh hơn rồi. 

"Bác sĩ nói em ăn phải đồ ăn không sạch sẽ nên bị ngộ độc thực phẩm gây nhiễm trùng máu."

Hắn trả lời nhanh gọn đúng ý cậu hỏi, ngoài ra không nói thêm gì khác, sắc mặt cũng không còn sự cưng chiều thường ngày. Lăng Sở giận rồi, lần này là rất rất giận cậu. 

Mấy ngày nay Dương Hy đều ăn vặt, uống trà sữa ngày hôm qua vì ăn mừng Du Tư Vũ làm lành mà bỏ bữa trưa để dành bụng ăn. Ai ngờ lại xui như vậy, ngày thường ăn có bị sao đâu bây giờ tự nhiên lại ngộ độc. 

"Ăn cháo đi."

Lăng Sở bưng chén cháo đặt lên bàn trên giường, giúp cậu ngồi dậy rồi để cậu tự ăn, không có ý định đút như lần trước. Dương Hy biết bản thân đang có lỗi nên cũng không dám đòi hỏi nhiều, ngoan ngoãn ăn phần cháo của mình, lâu lâu lén nhìn hắn một cái rồi thôi. 

Dương Hy nằm trong bệnh viện hai ngày, hắn cũng xin nghỉ dạy ở lại chăm cậu hôm sau xuất viện hắn không chở cậu về nhà mà cả hai cùng về nhà chính Dương gia. 

"Tiểu Hy ngoan, mấy nay nghe con nằm viện rồi xuất viện làm mẹ lo lắng chết đi được."

Bàn tay trắng nõn của Dương Hy được Phương Tử Ngọc nắm lấy, kéo về phía sopha ngồi xuống. Đã lâu rồi cả nhà chưa ăn cơm gia đình, mẹ Lăng đều nhớ các con nên hôm qua điện cho hắn nói xuất viện thì dẫn cậu về đây luôn. 

"Xin lỗi đã làm mẹ lo lắng, con không sao cả còn rất khỏe mạnh, mẹ nhìn nè con tăng kí nữa đó."

Vốn dĩ Dương Hy không siêng tập thể dục nên với cách ăn uống không lành mạnh bé mỡ cũng dần xuất hiện cư ngụ ở vùng bụng cậu. 

"Ừ, mẹ thấy rồi như vầy mới đáng yêu."

Phương Tử Ngọc nhéo nhẹ má cậu cưng chiều, bà gọi người làm mang lên mấy cái bánh ngọt cậu thích kèm theo một ly nước giải khát. Dạo này đi tiệc trà bà có nói chuyện với mấy người bạn con nít hiện tại sẽ thích gì? Ngoài đồ chơi ra thì là thích ăn vặt rồi. 

"Mấy món này là đầu bếp trong nhà làm nguyên liệu đảm bảo, chế biến sạch sẽ con ăn thử xem ngon không?"

Dương Hy nhìn mấy món đồ ăn vặt trên bàn, lén đảo mắt nhìn về hướng Lăng Sở đang ngồi nói chuyện với ba. Từ hôm cậu vào viện đến giờ cả hai đang chiến tranh lạnh, hắn vẫn quan tâm cậu nhưng thái độ thì vẫn lạnh nhạt. 

"Con không ăn đâu mẹ."

Thành thật ngoan ngoãn vẫn là an toàn nhất, mấy nay việc ăn uống của cậu được Lăng Sở theo dõi kĩ lưỡng, ăn gì uống gì đều do hắn sắp xếp. Bây giờ không có hắn ngồi bên cạnh nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn giữ miệng. 

Mẹ Lăng nói thêm mấy lần nữa cậu vẫn không ăn đành sai người cất lại vào tủ, cũng sắp đến giờ trưa mọi người đợi Lăng Nguyên cùng Doãn Du về rồi ăn cơm. 

Cả nhà cùng ngồi lại ăn uống, những chuyện vui từ từ kể cho nhau nghe chỉ mỗi Lăng Sở là ngồi nghe chứ không nói. Hắn vẫn giúp cậu gắp đồ ăn, bỏ xương cá, bóc vỏ tôm nhưng biểu cảm cưng chiều thường ngày lại không thấy, chăm sóc cậu như một thói quen. 

"Anh ấy giận em rồi, mấy nay đều mặt lạnh với em."

Dương Hy cùng Doãn Du đi dạo trong vườn hoa trồng trong nhà kính, nơi đây vừa mát mẻ lại thoang thoảng hương hoa có thể giúp giảm phiền não. 

"Có lỗi thì nhận lỗi, sai thì nhận phạt sau đó nhõng nhẽo một lúc sẽ kết thúc thôi, Sở thương em như vậy dù giận cũng không nỡ la mắng lúc em bệnh sẽ không sao đâu."

Hai anh em nhà này tính tình khác nhau nhưng mỗi chuyện giận người thương là giống nhau, Doãn Du cũng không ngại chia sẻ bí kíp xoa dịu của bản thân, yêu nhau lâu rồi nhiều khi giận nhau cũng là thú vui tình cảm. 

Nghĩ đến việc này sắc mặt Doãn Du có chút ngượng ngùng, thú vui đó lại khiến mông nhỏ ăn đau mấy ngày lận tốt nhất vẫn là ít chơi thì hơn.

Cảm giác ẩn đau trên mông truyền tới khiến hắn hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Để Dương Hy biết anh lớn thế này rồi còn bị chồng bắt nằm sấp đánh mông sẽ mất mặt lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com