TruyenHHH.com

[HUẤN VĂN][VÂN KHIẾT][ĐM][SM] Từ thú cưng trở thành cục cưng

Phiên Ngoại Đặc Biệt 2

KEMHEH

Hãy bình luận thật nhiều và có tâm nàooooo

10 bạn bình luận nhaa

PNĐB sẽ hườnggg

Trở lại khúc Tống Vân xông vào Đại Lao túm đứa nhỏ ra ngoài, bên ngoài trời đã bắt đầu đưa tuyết xuống, còn đứa ngốc này vẫn 1 lớp y phục phong phanh, chưa kể còn ở đây suốt đêm qua, rõ ràng muốn đem bệnh về người mà!

- Huynh... Khiết nhi xin lỗi.... - Thấy hắn trầm mặc suốt cả quãng đường về cung, bé con vội thủ thỉ
- Ta đang nghĩ, có phải thời gian qua ta cưng chiều ngươi quá nhiều, đến nỗi mà bây giờ người nói dối không chớp mắt, trốn đi vào Đại Lao, tự huỷ hoại sức khoẻ của mình?
- Không phải... là lỗi của đệ...
- Nếu đúng là do chính ta chiều chuộng người sinh hư. Lát nữa ta lập tức đi gặp Hoàng huynh, để ngài ấy phạt ta
- Đừng mà... đệ sai rồi... - Trùng Khiết hai mắt phiếm hồng ngước nhìn lưng người đang đi trước cách cậu cả khúc

Tống Vân không trả lời, 2 người đi một hồi cũng về lại cung. Khiết Khiết cố đi sát hắn, để hắn không đột ngột bỏ đi nhận phạt. Rõ ràng là lỗi cậu, nếu phạt cũng phải là phạt cậu chứ

- Ngươi ra góc đó quỳ, quỳ đủ 3 nén hương mới được đứng, sẽ có người vào canh ngươi, hết 1 nén sẽ tiếp tục đốt

Đợi đứa nhỏ yên vị quỳ, hắn mới đẩy cửa bước ra ngoài. Dặn dò tên nô tì mấy câu, Tống Vân mới đi. Lúc này trong lòng bé con thật sự rất lo sợ, bé sợ hắn sẽ vì mình mà đi nhận phạt

Nói đúng ra, hắn là đang đi tìm cách giải oan cho đứa nhỏ kia. Hạ Dương chơi với Khiết Khiết từ nhỏ, hắn hiểu tính bé này rất tốt, hoàn toàn không có khả năng đi trộm cắp

Đi vòng qua khu của tên thái giám, bỗng nghe tiếng cười ha hả kèm cái giọng chanh chua của ông già hôm qua buộc tội Dương nhi. Hắn nép vào cành cây nghe lén

- Haha... chính là hôm qua ta giả đau bụng để nhờ tên tiểu tử kia chứ sao, chỉ có cách này mới đẩy được nó ra khỏi chỗ bên cạnh Bạch Soái, ta sẽ lên thay, haha...
- Lúc ta té vào người nó, nhanh tay lấy được chìa khoá kho, các ngươi hiểu rồi chứ gì

Lại 1 màn cười man rợ vang lên mà không biết rằng ở gốc cây có người cười khinh cất áo đi thẳng đến cung nghỉ của Hắc Chương, nơi có Bạch Mạn mới được hưởng giáo huấn xong tâu đầu đuôi sự việc

Sau khi nhận lệnh hạ thủ lưu tình, hắn mới cười cười rời đi, vẫn đang suy nghĩ nên dùng cái gì đánh đứa nhỏ hư chịu không được kia

Theo ý trời, 1 người vừa đi qua vừa xoè quạt phẩy phẩy lên mặt. Tống Vân thầm khinh bỉ, trời lạnh muốn chết còn bày đặt quạt

Cơ mà dùng cái chuôi quạt đánh cũng được đấy nhỉ? Nhưng chuôi quạt này đánh còn quá nhẹ nhàng cho đứa nhỏ. Dù gì tội cũng lớn đến mức như thế, thôi có lẽ đằng diều là được

Thế là mặc cho quãng đường trở về Vân Khiết cung đã đi hơn nửa, hắn vẫn quay lại cung nghỉ dưỡng của Hắc Chương. Lần này chẳng thèm gõ cửa mà xông thẳng vào, ai ngờ đập vào mắt là cảnh Hoàng thượng uy nghiêm đang vừa thoa dược vừa mắng xối xả Bạch soái

- ... Hoàng huynh...

Bạch Mạn nghe tiếng thì quay sang, đỏ mặt gào lên, quá đáng, thật quá đáng

- Tống Vân, ngươi vào còn không thèm gõ cửa!? Phép tắc đâu rồi!? - Anh vô cùng hợp tác diễn cùng em trai
- Hoàng huynh thứ lỗi, thần chỉ muốn mượn đằng diều
- Ngươi mượn thì cũng gõ cửa chứ, sao dám nhìn mông ta như vậy, Hoàng huynh, huynh nhất định phải đánh hắn 1 trận!! - Mạn ca ầm ầm rống to
- Tống Vân, đằng diều ở góc đó, cầm lại đây

Hắn than trời, không lẽ muốn đánh thật? Dù hắn không phải em trai Hoàng Thượng, nhưng anh vẫn xem và nhận hắn làm em trai. Vì vậy số lần hưởng qua tay nghề đánh mông của anh cũng chẳng thua kém Bạch Mạn là bao

- Hoàng huynh, huynh không thể vì chuyện này đánh đệ...
- Ngoài chuyện này vẫn có chuyện khác, đệ cứ cầm đến - Tự dưng chuyển qua xưng hô đệ chắc chắn 200% là có chuyện rồi nha

Hắn đi vào góc phòng lấy đằng diều, lườm đứa bạn đang nằm sấp hí hửng cười kia. Anh nhìn 2 đứa em rồi ra lệnh

- Mạn nằm quay mặt vào tường, đệ mà quay ra nhìn là huynh đánh đòn. Vân lại đây chống tay xuống đất

Hắn nhanh gọn làm theo, mông đưa cao lên vừa vặn tầm đánh của anh. Đằng diều nhịp nhịp trên vị trí vốn dùng để ngồi, anh hỏi tội

- Biết vì sao sắp bị phạt?
- Vì... vì đệ vào không báo trước...
- Còn nữa
- ... chỉ có vậy thôi mà..?
- Đệ không quản tốt Khiết nhi, không lẽ chỉ cần nó xin ra kinh thành liền gật 1 cái đồng ý? Người đi theo bảo vệ cũng không có, nếu đêm qua nó thật sự ra kinh thành, biết bao nhiêu nguy hiểm chực chờ ngoài ấy, làm sao đảm bảo nó toàn mạng trở về?

Hắn im lặng, lời anh nói không sai, nếu hôm qua nó không vào Đại Lao chơi với Hạ Dương, có lẽ hắn mãi mãi rời xa cục bột rồi

- Lần này phạt đệ 30 roi, có ý kiến gì không?
- Hoàng huynh, đệ không ý kiến
- Tự mình điểm số, khi nào thấy đủ thì kêu dừng

Cho dù không phải em ruột, nhưng anh vẫn yêu thương Tống Vân rất nhiều, nên một khi đã đánh thì sẽ đánh cho chừa hẳn, dạy dỗ cả 2 đều giống nhau, không có vì đứa ruột đứa nhận nuôi mà thiên vị. Bởi vậy khi 2 người lớn lên đều trở thành nhân tài trong triều, anh cũng yên tâm mấy phần

Hắn cảm nhận được từng roi mạnh mẽ rơi xuống, tay có chút run rẩy, tay mỏi, mông đau, cảm giác muốn sụp đổ ngay tức khắc, nhưng đã phạt thì không có được trì trệ, bản thân phải cố gắng giữ vững

- Hoàng huynh, đã hơn 30 rồi...

Dù gì khả năng đếm vẫn không lệch đi mấy, được 31 32 roi đã biết đường kêu ngừng, không để đến mức đổ máu như Bạch Mạn

- Qua giường nằm bên cạnh Bạch Mạn, huynh bôi dược

Không ngại ngùng đi qua cởi quần lụa rồi nằm xuống, từ nhỏ đến lớn đưa mông ra mấy lần, hắn bị anh nhìn mãi thành quen, chẳng còn gì để xấu hổ

Roi tím sẫm phủ kín mông, có chỗ rướm máu vì bị đánh chồng lên mấy lần, bôi dược lên rát khỏi nói nữa. Nhưng thân là trưởng bộ điều binh kinh thành, không vì mấy cái này kêu cha gọi mẹ được

- Xong rồi, ủa thế Khiết nhi nãy giờ làm gì?
- ... đệ cho nó quỳ 3 nén hương...
- Tính ra ngươi còn độc ác hơn cả ta, quỳ 3 nén hương định đem chân đứa nhỏ huỷ luôn hả má!? - Bạch Mạn bên cạnh gào lên

Ngay từ lúc Vân bảo là để bé con quỳ 3 nén đã ăn ngay 2 bạt tay vào mông, thêm Mạn kế bên nói chữ cuối kém phần thanh lịch cũng hưởng ké 2 bàn tay

- 2 đứa ngoan lắm.
- Hoàng huynh....
- Đằng diều ở đó, Tống Vân đi về phạt đứa nhỏ đi, không quỳ nổi 3 nén hương đâu

Hắn nén đau đứng dậy cúi chào rồi rời đi. Nếu hắn quyết định phạt đứa bé bằng mộc bảng hay chuôi quạt gì đó thì đã không trở lại đây, đồng nghĩa với việc không phải ăn đòn, thật xui quá đi...

Cửa cung còn chưa mở đã nghe tiếng khóc văng vẳng của cục cưng, còn cả tiếng an ủi dỗ dành của tên nô tì. Hắn vội đẩy cửa, đứa nhỏ vừa khóc lóc vừa bày tỏ sự lo sợ hắn bị Hoàng Thượng đánh

- Ngươi ra ngoài được rồi
- Nô tài xin cáo lui

Bạn nhỏ nghe hắn vào liền cố nín, chỉ dám sụt sịt mấy tiếng nhỏ như muỗi kêu, không muốn hắn sinh khí nữa

- Đi đến đây

Bé con vừa mếu vừa lạch bạch đi về phía hắn, nhìn thấy đằng diều liền cảm nhận được cơn đau sắp ập tới trên mông, nước cũng dâng lên mấy phần

- Hức... huynh... hức...
- Biết sai chưa? - Từ từ rồi đánh, hắn không vội, trước tiên chỉ ra lỗi sai đã
- Dạ biết... hức... - Hắn càng ôn nhu cậu càng sợ nha
- Kể xem ngươi sai cái gì?
- Đệ... hức... đệ nói dối... hức... đệ bảo ra kinh thành... hức... nhưng thực chất vào Đại Lao... hức...
- Còn gì nữa?
- Hức.... đệ... đệ không giữ sức khoẻ... hức...
- Có đáng bị phạt không Khiết nhi?
- Dạ đáng...

Hắn ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ đùi, bé con chậm rãi đi qua nằm xuống, tầm nhìn xuống mặt đất, hạ thân nhô cao cực kì vừa vặn tầm đánh của hắn

Tống Vân nhẹ kéo vạt áo của bạn nhỏ sang 1 bên, nhìn mông nhỏ lấp ló sau lớp quần lụa trắng kia, bàn tay giơ lên rồi hạ xuống

- Ưm... hức...

Hắn cứ 3 giây đánh xuống 1 lần. Tay hắn rất to, mỗi cái rơi xuống đều bao phủ gọn từng cánh mông. Trùng Khiết bắt đầu cảm thấy phía sau nóng rát liên hồi, mông này vừa ăn đau thì bên mông kia cũng dính thêm bàn tay

- Ư... ô... - Không chịu được rên khẽ, hạ thân cậu đang bùng cháy
- Đứng dậy, thoát quần

Đang tính xin tha, nhưng nghĩ lại hắn lỡ nghe cậu xin thì tiếp tục sinh khí, không cần thoát quần mà đánh gấp đôi không chừng còn thảm hơn vạn lần

Mặt mũi tèm lem nước mắt, hắn tránh đi ánh mắt cầu tình đứa nhỏ, lần này sẽ nghiêm phạt, không nhẹ nhàng được đâu

Mông chỉ mới gần 60 bàn tay mà đã để màu đỏ thẫm. Tống Vân nghĩ nghĩ, đánh thêm 40 bàn tay nữa cho chẵn 100 vậy

Mông trần đánh đương nhiên đau hơn, đau hơn rất nhiều là đằng khác, tiếng va chạm giữa phiến mông với bàn tay cũng to rõ và chát chúa hơn

- Oa... oa...

Sau khi 40 bàn tay trôi qua, mông cậu bắt đầu có chút tím. Hắn đứng lên, cầm đằng diều chỉ vào nệm

- Nằm sấp xuống đây
- Ô... đệ đau...

Hắn không trả lời, đồng nghĩa với việc không có gì thay đổi. Cậu giàn giụa nước mắt rồi nằm sấp xuống, mông vì đau cũng run rẩy

Chát~

- Aaa... oa oa...

1 con lươn tím sẫm cộm lên giữa mông, bé con oa oa lớn giọng khóc thảm thiết

Tống Vân đánh thêm 19 roi nữa, thành công tàn phá mông nhỏ thành màu tím đen, có 3 lằn chảy máu và phần còn lại cũng rướm máu luôn rồi

- Chừa chưa?
- Ô... ô... dạ rồi... ô...
- Sai thì phải nói..?
- Oa... đệ xin lỗi huynh... hức... sau này không dám nữa, ngàn lần không dám nữa... oa oa...

Hắn lấy chiếc khăn thấm máu trên mông cho cậu. Đứa nhỏ đau đến co rút, vặn vẹo người, dùng tay đưa ra sau không cho hắn xử lí

- Khiết nhi ngoan, ta thấm huyết, bôi dược xong sẽ làm kẹo hồ lô cho ngươi ăn
- Không cần... oa~

Hắn dùng chân đè cổ tay cậu lại, khăn trắng rất mau thấm đi màu đỏ của máu. Áy náy nhìn bé cưng, thoa dược còn đau gấp vạn lần... Nhưng đành phải làm thôi, còn hơn để bé đau lâu dài

- Oa oa... hoàng huynh cứu đệ.... ô... Vân ca muốn lấy mạng đệ... huhu... cứu với... ô... - Dược vừa chạm vào vết thương thì miệng nhỏ rống to, đến mức Hoàng Thượng đang đi đến Vân Khiết cung cũng giật mình, bước chân dài và gấp gáp hơn

Cửa mở ra đã thấy đứa nhỏ đang được Tống Vân bế đi qua đi lại, bé con vùi mặt vào vai hắn mà khóc vang dội, tay hắn xoa nhẹ lưng an ủi, cẩn thận không để cặp mông tội nghiệp kia phải va chạm bất cứ thứ gì

- Hoàng huynh, Khiết nhi, chào Hoàng huynh đi
- Hức... không... hức... - Dỗi hờn đánh đánh hắn

Hắc Chương đối với bọn nhóc Hạ Dương và Trùng Khiết này phải nói là cực kì dễ dãi, ví dụ như tình huống hiện tại đây, anh chỉ phẩy tay cười cho qua

- Chỉ là chút giận dỗi trẻ con thôi mà, Khiết nhi bị đánh nên uỷ khuất sao
- *gật gật*
- Ngoan, ban nãy ta đã đánh Hoàng huynh của ngươi 1 trận rồi, thôi ta đi đây :)))

Bạn nhỏ vẫn không quan tâm việc bị đánh của đối phương cho lắm, để hắn bế khóc lóc 1 hồi mới dùng cặp mắt sưng hồng hồng nhìn hắn, lẩm bẩm

- Kẹo hồ lô...
- Hôm nay không được, mai đi
- Hức... kẹo hồ lô... hức... - Mè nheo, ban nãy bảo cho kẹo mà
- Ngươi xem ngươi không mặc quần rồi đòi đi làm kẹo cái gì!? - Hắn bị đứa ngốc này làm tức giận, có chút lớn giọng
- Ô... ô.... lại mắng người ta... ô... - Uỷ khuất em lắm...

Tống Vân thở dài, không nhịn được siết chặt cái ôm, vỗ vỗ lưng bạn nhỏ, dịu giọng

- Ta sai, ta sai rồi, ngươi nín có được không?
- Không nín... hức...

Sau 1 màn kì công, bạn nhỏ thành công nín và ngủ đi. Hắn cười khổ. Đứa nhỏ lắm chuyện mà lại đáng yêu này thật biết làm mệt người khác

Hếttt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com