TruyenHHH.com

Huan Van Trai Gio Tro Troi

Hai anh em bằng tuổi cùng cha khác mẹ nhưng mỗi người một tính. Hàm Kiên khó tính, có chút nóng nảy, Duy Thiên trầm hơn, theo phong cách dịu dàng, ấm áp nhất là với phái nữ.

Cho dù có là em mình đi chăng nữa thì cũng là nữ giới, mà con gái yêu thương bằng tai, lựa lời ngọt ngào rót vào tai cô vẫn hơn là kiểu nhảy dựng lên quát tháo, yêu cầu phải thế nọ, phải thế kia.

-Trước tiên anh xin lỗi vì đã tự động vào đồ của em. Nhưng anh nhớ Thư làm gì cũng cẩn thận lắm mà? Em nghĩ xem cân nặng có nói lên được điều gì không? Người em hiện tại cân đối, em muốn gầy hơn để làm gì? Chỉ sợ vị trí em muốn giảm lại không giảm cho đi giảm chỗ không cần thiết. Với cả em áp dụng cách đấy sắc mặt em kém tươi tắn, da cũng xấu đi, chưa kể còn ảnh hưởng tới sức khoẻ. Anh biết em không cần ai ngắm mình, tự bản thân em thấy đẹp là được, nhưng thẩm mỹ cũng phải đi kèm với sức sống đúng không? Khách đến mua quan tài chỗ anh từng có người thân ra đi vì giảm cân không đúng cách. Em nghĩ xem đánh đổi như vậy có đáng không?

Duy Thiên chia sẻ với em gái. Chuyện khách hàng bên anh là thật, làm nghề này anh đã từng nghe qua rất nhiều cái chết, vậy nên anh hoàn toàn có dẫn chứng thực tế để nêu ra cho cô tin tưởng.

Ban đầu Đan Thư còn lắng nghe, nhưng sau đến đoạn khách hàng của Duy Thiên cô tỏ ra ngờ vực.

-Anh có địa chỉ, nếu em không tin có thể đến đấy. Em không cần vào thẳng nhà người ta hỏi mà chỉ cần gặp mấy bác bán nước quanh khu vực người ta sẽ kể rõ ngọn ngành với em. Camera chạy bằng cơm, em hỏi chuyện chục năm trước khéo người ta cũng còn nhớ.

Duy Thiên tếu táo kể.

-Đói rồi. Anh xem đi ăn đi.

Lần đầu tiên Đan Thư chủ động rủ anh, Duy Thiên tủm tỉm cười. Đâu phải lúc nào cũng phải động thủ mới có tác dụng. Em gái lớn như vậy rồi mà Hàm Kiên chẳng biết cách cư xử gì cả.

-Anh bảo này, em nghĩ gì về việc đổi tên cho Xuân Thiên nhà em? Anh thấy Xuân Kiên nghe cũng hao hao, em đổi tên đi nghe cho thuận tai.

Duy Thiên tranh thủ cơ hội gợi ý cho em gái.

-Thằng Thiên quen tên này rồi không đổi được. Nếu anh thích có thể tự nuôi một con tên Kiên, chờ nó đẻ con đặt tên con nó là Xuân Hạo.

Nghe qua cô đã hiểu ý tứ của Duy Thiên không muốn tên mình nhầm lẫn với tên chó. Nhưng thú cưng đã quen tên mấy năm trời rồi làm sao muốn đổi là đổi được. Vả lại cô thích kiểu lúc chửi bất phân chó người như thế này hơn.

Duy Thiên cứng họng trước lý lẽ của em gái. Được thôi nếu cô thích nuôi anh có thể tặng cô một con cún đặt tên là Xuân Kiên cho đủ bộ. Dù sao đã là anh em có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, nếu Đinh Hạo thích chọc ngoáy nữa anh sẽ rước thêm một đứa tên Xuân Hạo về.

...

Bực mình với em gái và anh trai, Hàm Kiên quyết định bỏ nhà đi bụi. Nghĩ rằng bỏ nhà đi bụi cho oai phong lẫm liệt chứ thật ra hắn về lại biệt thự ở bên khu đại đô thị đẳng cấp quốc tế kia.

Khi chung ý tưởng với Duy Thiên, thứ mà hắn nghĩ tới là cảnh anh em đoàn tụ ở chung với nhau cho vui cửa vui nhà. Chứ hắn ở bên này một mình, mang tiếng nhà cao cửa rộng nhưng lắm lúc cũng thấy hiu quạnh. Người yêu không có, chó cũng không nuôi làm sao không nhàm chán cho được.

Giờ làm kết thúc, có tụ tập anh em bạn bè chăng nữa bữa tiệc nào chẳng đến lúc tàn, hắn cũng muốn có người thân ở bên. Tính hắn khó, vừa có ngoại hình có đạt được thành công trong công việc, tiêu chuẩn chọn lựa người yêu của hắn cũng cao hơn. Hắn không phải chưa muốn hẹn hò yêu đương, mà sau mối tình kéo dài ba năm xong không đi được đến đâu hắn chưa muốn vội vã tìm người khác.

Mang tiếng là anh em cùng nhà, lúc tỉnh rượu không thấy em gái và chó của em đâu tất cả tá hoả đi tìm, sợ cô giận lẫy bỏ đi. Còn giờ hắn cũng bỏ nhà ra đi đây mà chả thấy ai đoái hoài gì đến mình.

Hắn đi ăn cùng bạn xong ngồi lấy sổ vẽ và bút ra phác thảo hình một chàng trai đang rưng rưng nước mắt, muốn hờn dỗi cả thế giới. Chỉ có chìm vào đam mê hội hoạ, hắn mới được sống như một người khác bằng bức vẽ của chính mình.

Không còn một Hàm Kiên luôn tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng, cũng không còn một hoạ sĩ, nhà thiết kế, thầy giáo, sếp lớn khó tính, hay đăm chiêu, yêu cầu cao nữa, hắn chỉ muốn đơn thuần là một chàng trai đang tìm về gia đình, tìm đến những người thân ruột thịt, để có một mái ấm hoàn chỉnh.

Hắn không thấy bản thân mình sai ở đâu. Em gái làm sai thì phải trừng trị, không phạt sao mà nhớ được? Lấy đâu ra chuyện một đứa cứng đầu, tính khí sớm nắng chiều mưa như cô nói đôi ba câu là xuôi? Nếu như cô có ý thức trân trọng sức khoẻ của mình như thế thì đã chẳng dùng phương thức cực đoan để giảm cân.

Hắn cất tập vẽ đi, cởi áo rồi nằm trong chăn ấm ngủ ngon lành. Bất kể đông hay hè, hắn đều phải cởi trần mới có thể ngủ được, không quen mặc áo.

...

Đinh Lăng ngoài việc nhận dạy học, nhận tranh đặt, kết hợp với các tổ chức, công ty vẽ tranh minh hoạ, thiết kế theo yêu cầu ra còn bán cả hoạ cụ.

Trung tâm luôn giữ vững vị trí top đầu trong ba năm trở lại đây về chất lượng sản phẩm, giao hàng nhanh, giá cả cạnh tranh, cập nhật xu hướng và chế độ chăm sóc khách hàng rất tốt.

Hàm Kiên biết bản thân mình nóng tính, nên không bao giờ trực tiếp bán mà toàn thuê những cô nhân viên trẻ trung ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe, có sức chịu đựng tốt. Bán hàng là cả một nghệ thuật, hắn thà rằng đứng lớp nguyên ngày, hoặc vùi đầu vào máy tính và giấy vẽ màu tô còn hơn. Trên trang giấy hoặc màn hình máy tính hắn còn có thể thoả sức tưởng tượng, đắm chìm trong công việc yêu thích. Đứng lớp dạy học hắn còn có thể truyền tải kinh nghiệm cho lớp học sinh cũng yêu thích vẽ vời, nếu có ai khó bảo hắn còn có thể mắng vài câu. Nhưng bán hàng lại không như vậy, có thể gặp 7749 các kiểu khách hàng khiến người ta tăng xông, mà Hàm Kiên, chắc phải tụng kinh cả quyển mới không đánh hay chửi khách.

Thế nên hắn biết người biết ta, không nên làm những việc tự thách thức tâm tính của mình.

-Chị gửi đơn ở địa chỉ showroom Thiên Thư rồi đó!

Hắn vừa nghe thấy tên showroom của em gái liền khựng lại. Vốn là định vào khu vực bán hoạ cụ để dặn dò nhân viên vài việc nhưng vừa nghe đến từ khoá hắn phải ngó xem chỗ Đan Thư mua bán cái gì.

-Thiên Thư là ghép tên của Xuân Thiên và Đan Thư sao? Đặt tên showroom lại kiểu ghép tên chó với người?!

Hắn nhìn vào đơn hàng của cô hiện trên máy tính liền lẩm bẩm. Hắn vốn không để ý tên showroom, còn tưởng là tên Đan Thư, giờ mới nhận ra cái tên thú vị này. Tất cả là do hắn tự suy đoán vì trong đầu hắn tên Thiên đó chỉ có một là con chó đã cắn hắn, hai là ông anh trai bất đồng với hắn kia.

-Không cần đóng kỹ đâu. Để đấy anh ship. Chỗ người quen của anh.

Hàm Kiên nói, hắn thấy cô đặt một tập giấy vẽ A4, một tập giấy vẽ A5, một hộp bút chì từ 6H - 12B và hộp màu nước loại khá xịn.

-Anh trai làm hoạ sĩ, mở hẳn trung tâm to nhất nhì khu vực mà không bảo lấy cho đi lên mạng đặt!

Hàm Kiên nhìn qua cũng biết thừa cô không để ý tên shop. Đinh Lăng ngoài bán trên trang fanpage ra còn mở shop online ở mấy nền tảng bán hàng. Thường thì khách tìm kiếm đặt hàng chỉ nhìn vào lượt đánh giá và giá tiền là chính ít khi chú ý tên shop là gì. Nếu như cô để ý chắc hẳn sẽ không mua ở đây.

Hắn om hàng của em gái đến tận hai ngày mặc dù cô có yêu gửi yêu cầu vận chuyển cấp tốc trong ngày. Đan Thư sốt ruột nhắn tin cho shop hỏi thăm tung tích hàng của cô đặt đâu. Nhân viên Đinh Lăng ngại ngùng báo cáo với sếp, họ chỉ nghĩ hắn đã bận rộn nhiều việc rồi còn tranh đi ship hàng cuối cùng không có thời gian còn làm lỡ việc của khách.

-Anh tìm ai đấy ạ?

Lễ tân ở Đinh Lăng thấy Duy Thiên bước vào, mặt ngáo ngơ nhìn ngó xung quanh nên đánh tiếng hỏi.

-À... anh tìm Hàm Kiên.

Duy Thiên nói. Có lẽ bọn họ cần chỉ mặt điểm danh từng người trong bốn anh em với tất thảy những nơi họ làm việc để cho người ta đỡ phải mất công hỏi han nhiều. Cả bốn anh em giống hệt nhau, ai cũng ngại nhắc đến ba người kia, cũng không giới thiệu với người khác nên khi tìm tới nhân sự từ trên xuống dưới đều bất ngờ.

-Anh chờ chút ạ. Anh Kiên đang ở trong phòng họp.

Duy Thiên ngồi ghế chờ, đúng là trung tâm hội hoạ cao cấp có khác, dịch vụ tốt, thiết kế rất có tính thẩm mỹ, đến cả nước mời khách uống cũng là trà sâm dứa, mùi vị rất thơm ngon.

Hàm Kiên họp xong đang định mang đồ đi giao cho em gái, xuống tầng thấy Duy Thiên ngồi đó chờ mình. Hắn tảng lờ coi như không thấy...

-Này! Tôi phục ông luôn đấy! Cái Thư giận bỏ nhà đi tôi không thấy lạ nhưng sao lại thành ra ông bỏ nhà đi? Ông thế này là không ổn đâu đấy! Phải làm gương cho em gái chứ ai lại động chút hờn giận xách va li lên đường và đi như thế?

Duy Thiên gọi hắn, chẳng màng ở nơi làm việc oang oang cái miệng nói em trai.

-Ông nhỏ giọng xuống! Nói cứ như tôi hay giận hờn lắm!

Hàm Kiên ngại với nhân viên, với học viên, với khách hàng nên đi vội đến kêu Duy Thiên.

-Chả đang dỗi đây còn gì? Tôi tưởng ông đi một hôm là cùng đây đến ba hôm cũng chưa thấy ló mặt về! Về nhà đi thôi, không đến lúc Hạo được nghỉ phép về tôi lại phải giải thích sao anh hai nó mè nheo đánh em gái không được nên giở trò bỏ nhà đi bụi!

Duy Thiên châm chọc hắn.

-Ờ tối về!

Hàm Kiên miễn cưỡng đồng ý. Không phải hắn mong muốn về đó mà vì có người đến tận nơi nài nỉ hắn nên đành phải động lòng trắc ẩn, đồng ý cho anh trai vừa lòng.

-Đi ăn không? Đói quá! Tôi biết quán này ngon lắm! Ông đi rồi chụp ảnh cho tôi!

Chưa đợi Hàm Kiên có đồng ý hay không Duy Thiên đã khoác vai hắn kéo đi. Xe đi qua khu biệt thự, hắn thấy nhà mình có ai đó dán giấy cho thuê, còn in cả số điện thoại của hắn trên đó.

Vì đi xe của Duy Thiên nên hắn không thể nào xuống xé tờ giấy đó đi.

-Tôi dán đó! Để ở đây ông có chỗ đi đi về về nên thôi đăng cho thuê đi! Sau này có dỗi anh tức em cũng chỉ có thể ở nhà thôi!

Duy Thiên vừa lái xe vừa nói.

Bốn anh em ai cũng khá giả, Hàm Kiên còn là người giàu có nhất, vậy nên anh phải đảm bảo hắn không có đường lui, chứ không dăm bữa nay đón đứa em này về nhà, nay dỗ đứa kia chắc anh tổn thọ mất.

-Ông hỏi ý tôi chưa?

Hắn không thích người khác tự ý làm mà không chịu hỏi ý hắn.

-Chưa. Thì ông bỏ nhà đi cũng có hỏi ý tôi đâu!

Duy Thiên nhún vai.

Hắn không còn gì để cãi. Duy Thiên đến chỗ ăn gọi ra một bàn đầy ắp đồ, sau đó anh nhờ hắn chụp ảnh tay mình đang gắp thức ăn, còn bưng một món lên chụp choẹt.

-Ông cúng cụ facebook đấy à?

Món ăn đến miệng rồi còn chờ anh chụp ảnh, hắn bực mình hỏi.

-Ừ. Có mạng xã hội nào cúng hết!

Duy Thiên cười.

-Tôi nhớ ông có đăng ảnh đồ ăn bao giờ đâu? Hay ông chặn tôi đấy?!

Hắn nghi ngờ.

-Hoá ra hay mò trang cá nhân của tôi. Tôi đăng ở nick khác, làm food blogger đó!

Duy Thiên tự giới thiệu.

-Nick tên Xuân Thiên chứ gì!

Hắn đá xoáy.

Duy Thiên với đập vào vai hắn một cái.

-Đập nốt bên này đi cho cân.

Anh ngỡ ngàng khi hắn còn trẻ con như vậy. Tầm này vẫn còn tin rằng đánh một bên vai phải đánh bù bên còn lại không sợ lệch. Duy Thiên dù gì cũng đang thích đánh người, tự dưng được đập thêm một cái tội gì không làm.

Tình anh em vô cùng bền chặt ở chỗ sau khi ăn xong Duy Thiên vội vàng đi công chuyện, bỏ hắn ở lại quán ăn cho hắn tự bắt taxi về. Hàm Kiên bỗng chốc bị bỏ lại một mình hụt hẫng, cũng may Duy Thiên còn trả tiền rồi chứ không gọi ra đống đồ để làm bài review mà cho hắn ôm hết thì chắc hắn cay đến tăng xông mất.

-Em chào anh Kiên.

Nhân viên showroom Thiên Thư sau khi biết mặt Hàm Kiên đã tìm hiểu về hắn trên mạng xã hội. Đây đích thị là hình mẫu mà khối người muốn hướng tới, bề ngoài đẹp trai, lạnh lùng, bên trong nhiều tiền.

-Anh ship đồ đến cho em đây. Đừng trách bên anh ship muộn mà do anh gọi cho em nhưng em chặn số anh đấy. Anh sợ em bom hàng không lấy nên chưa dám ship.

Hàm Kiên đặt túi đồ trước mặt Đan Thư.

-Của bên anh sao? Biết thế tôi đã huỷ đơn!

Đúng như những gì Hàm Kiên dự đoán, vừa biết hoạ cụ mình đặt từ Đinh Lăng cô đã trở mặt.

-Ship đến rồi cấm bom hàng. Anh bán hoạ cụ, còn biết vẽ nữa sao không bảo anh lấy cho? Anh có thể dạy em nữa mà.

Hàm Kiên bảo cô.

-Thèm vào! Tiền đây.

Đan Thư trả tiền đồ cho Hàm Kiên.

-Không cần tiền mặt, bỏ chặn số anh đi anh tặng em đống này.

Hắn tranh thủ cơ hội mở đường cho bản thân.

-Không cần tiền thì thôi.

Đan Thư cất lại tiền vào trong tủ.

-Bỏ chặn số anh đi! Mau lên!

Hắn thấy cô không động đến điện thoại liền giục.

-Bỏ chặn lâu rồi, do anh không gọi thôi! Hay là anh tiếc tiền điện thoại nên không gọi khách?!

Đan Thư mỉa mai hắn.

-Hả?!...

Hắn sượng người khi biết cô đã bỏ chặn số của mình. Hắn những tưởng vẫn nằm trong danh sách đen nên không dám gọi điện.

-Nghe Thiên bảo em mấy hôm nay ăn uống đầy đủ, bỏ hết đống thuốc giảm cân đi rồi? Hôm đó... anh có hơi nóng tính...

Hàm Kiên thừa nhận với cô.

-Biết rồi.

-Ý anh là em lựa lời bảo với Xuân Thiên của em không tối nay anh về nhà nó cạp cho một cái.

Hắn vẫn sợ chó hơn sợ người, đúng là ứng với câu "một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng".

-Nó không có tâm trạng chú ý đến anh. Nó có em rồi, dạo này bận chăm em.

Đan Thư nói.

-Em nuôi thêm à? Tên là gì thế? Duy Thiên à?

Mặt mày hắn hớn hở nghĩ sẽ chọc được anh trai.

-Không. Tên Xuân Kiên. Ông Thiên mua tặng tôi. Anh thích có thể tặng tôi thêm con nữa tên Xuân Hạo.

Đan Thư chống cằm nhìn hắn. Nhìn phản ứng của hắn sau khi nghe xong cô có chút buồn cười. Từ lúc Duy Thiên mang con cún đó về gọi là Xuân Kiên cô đã biết sẽ có ngày hắn tức đến muốn bốc hoả khi nghe cái tên này mà.

Hàm Kiên không nói không rằng đứng dậy bắt taxi về nhà để xem có đúng như những gì cô nói không.

Khác với Xuân Thiên dòng rottweiler, con cún mới thuộc giống corgi trông tuy lùn nhưng rất đáng yêu. Xuân Thiên không hề bắt nạt em mà tỏ ra nhường nhịn, còn để chú cún mới ba - bốn tháng kia chạy nhảy, leo trèo lên người.

Hắn lực bất tòng tâm, mang đủ chiêu thức ra để cho nó quên đi cái tên đã được gọi, làm quen với tên mới nhưng vô dụng hoàn toàn.

-Ông tự dưng mua chó về nhà làm gì? Còn đặt tên Xuân Kiên? Đầu ông có vấn đề sao?

Hàm Kiên chờ Duy Thiên về rồi lao thẳng đến, tóm lấy cổ áo anh trai chất vấn.

-Tất cả vì đại sự mà. Em gái thích chó, tôi mua tặng một con để lấy lòng, hơn nữa không có khả năng bỏ nhà đi được vì chó là tôi mua, tôi có thể lấy đó làm con tin!

Duy Thiên thể hiện mình biết nhìn xa trông rộng. Hàm Kiên tức mình buông mạnh cổ áo anh ra.

-Ông đổi tên cho nó mau lên!

-Kiên!

Duy Thiên vừa gọi chú chó chân ngăn cuống quýt quẫy mông lắc lư bên nọ ngọ nguậy bên kia chạy ra. Đúng là muốn chọc cho hắn tức chết. Xuân Kiên bỏ vào trong nhà, không hiểu mấy người nhà này có bị làm sao không mà cứ thích lấy tên người đặt cho cún cưng.

...

Quan điểm của Hàm Kiên thay đổi rõ rệt, hắn nhận thấy không phải lúc nào nóng nảy cũng giải quyết được vấn đề. Rất nhiều gia đình xích mích nhau, anh em bất hoà đều vì sự nóng nảy mà ra.

Hắn có thể khó tính ở ngoài kia, cũng có thể nóng tính với người ngoài, nhưng trong gia đình nhất định phải mềm mỏng. Duy Thiên nói đúng, em gái hắn tính đã khó chiều, giờ đã thêm một ông anh cùng cha khác mẹ, lại khái tính y chang làm sao mà hợp nhau cho được.

Nếu như cô không chấp nhận hắn, vậy cơ hội bù đắp là con số không, hắn không được phép quên mục đích ban đầu của cả ba anh em là gì.

-Cái này nét vẽ chưa đẹp, em khoan đừng tô màu vội, vẽ lại đi đã.

Hàm Kiên thấy em gái đang ngồi vẽ vời ở showroom. Cô dân nghiệp dư, thích gì vẽ nấy nên không yêu cầu cao, còn hắn dưới con mắt hoạ sĩ nhìn đâu cũng ra lỗi.

-Liên quan gì đến anh?

Đan Thư không thích bị người khác dòm ngó vào việc mình đang làm.

-Anh hướng dẫn em.

Hắn lấy bút chì trên bàn, tiện tay với luôn tờ giấy trắng.

-Biến!

Đan Thư bực mình, khó chịu ra mặt khi hắn ngang nhiên thích dạy bảo người khác.

-Bớt nóng lại. Em phải vẽ đúng trước đã rồi mới đẹp được. Giờ em cứ hoạ bừa thế sau này có vẽ chục tờ nhìn vẫn buồn cười thôi. Mua toàn đồ xịn về dùng vậy không thấy phí sao?!

Hàm Kiên bảo cô.

Đan Thư tức tối cầm ngay khay pha màu mực hất thẳng vào người hắn.

Nhân viên showroom lẫn Hàm Kiên đề ngỡ ngàng với hành động quá tuỳ hứng của cô. Chính bản thân Đan Thư cũng không ngờ mình lại làm vậy. Vốn dĩ cô định doạ hắn, nếu hắn không biến cô sẽ hắt mực vào người. Chỉ là người tính không bằng trời tính, cô không kiểm soát được lực ở tay thành ra cho anh trai lĩnh đủ.

Đan Thư là một người trọng thể diện, đã lỡ rồi cô sẽ làm tới bến.

-Còn chưa đi? Hay muốn tôi hắt thêm?!

Thay vì vội vã kiếm gì đó lau cho hắn, hoặc nhận mình lỡ tay, Đan Thư còn cả gan chọc hắn giận.

-Em có thái độ gì đây? Em như này là quá láo!

Hàm Kiên tức giận, hắn kéo mạnh Đan Thư đứng dậy.

-Anh muốn làm cái gì? Đây là đất của tôi! Anh có tin dám động tay động chân ở đây đừng mong bước chân ra khỏi cửa không?!

Cô mạnh miệng doạ người.

-Anh có sao không ạ? Chị Thư lỡ tay thôi anh.

-Để em lau cho.

-Anh có muốn mang bộ này đi giặt không em mang giúp ạ.

Mấy người ở showroom xúm vào giải vây. Họ sợ cô chủ tức lên sẽ làm thật. Tính khí Đan Thư họ hiểu rõ hơn ai hết.

Hắn còn muốn dạy bảo em gái mà bị một đống người lao vào chen ngang, hắn làm sao có thể đẩy họ ra để lôi được đứa em ngỗ ngược này ra ngoài.

-Em nhớ đấy! Tối về anh nói chuyện với em!

Hàm Kiên nói.

Hắn đang định đi thì trời đổ mưa, lại thêm một đợt gió mùa tăng cường nữa về. Hắn lái xe đến, Đan Thư bình thường hay dùng taxi công nghệ để đi lại, cô chẳng bao giờ lái xe. Hắn nhớ Đan Thư từng nói cô tay lái yếu, phản xạ kém, ngồi trên xe là run sợ nên không dám điều khiển bất kỳ phương tiện nào.

Mưa gió thế này hắn sợ cô không gọi được xe. Mực nước này dây vào quần áo vốn đã khó giặt sạch, càng để lâu lại càng khó hơn, cho dù có hết vết mực cũng sẽ ảnh hưởng đến phom dáng. Hắn lại là người chỉn chu bề ngoài nên xác định bộ quần áo tiền triệu này không còn mặc được nữa.

-Chị chưa bắt được xe ạ? Hay là chịu khó mặc áo mưa em chở xe máy về nhé?

Nhân viên showroom bảo với Đan Thư. Cô đứng ngoài cửa ngó nghiêng, tay cầm điện thoại. Trời mưa vốn đã khó gọi xe, lại còn mưa to, gió mùa tăng cường thế này càng khó có tài xế nhận.

Tiếng còi xe ô tô vang lên, Đan Thư thấy xe hắn vẫn đậu ở đó. Cửa kính hạ xuống, hắn chỉ nhìn cô đúng một cái.

-Lên xe!

Đan Thư chẳng thèm, cô tự lấy ô, đi nép người. Cô sẽ về nhà mình, đi bộ một con phố là tới.

Hắn thấy cô ương ngạnh, trời mưa thế này còn ra vẻ với ai. Hàm Kiên bất lực lái xe với tốc độ rùa bò bên đường. Gió to khiến ô bị lật, Đan Thư ướt sũng người.

-Lên xe nhanh lên!

Hắn giục cô.

Một bên là anh trai lo lắng, phía còn lại là em gái bướng bỉnh. Hắn nghĩ cô cần sao? Đan Thư này chưa từng yếu đuối đến thế. Cô cố lật ô lại nhưng gió mạnh khiến mọi nỗ lực của cô đều vô dụng. Trời vừa mưa vừa rét, Đan Thư mặc kệ cái ô phản chủ kia, cô bước chân nhanh. Dù sao cũng là về nhà, ướt thì thay đồ, tắm qua là xong.

Hàm Kiên lấy ô ở trên xe, hắn chấp nhận bị ướt chứ không mở ô vì sợ lật.

Chân dài nên bước cũng nhanh, hắn tóm lấy cánh tay đứa em cứng đầu, bật ô lên, vòng tay giữ cho khỏi lật. Người hắn ở bên ngoài, để ô che cho cô.

-Lên xe! Đừng để anh nhắc lại! Anh không ngại cho em ăn đòn ở đây đâu!

Hắn doạ.

-Tôi cần anh quan tâm sao? Thèm nghe anh doạ tôi?

Cô ương ngạnh né tránh ra khỏi cái ô của hắn. Cánh tay cô bị đau khi hắn kéo mạnh.

-Không nghe lời phải không?

Hàm Kiên quăng ô xuống đất, dùng tay không phết vào mông cô.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đồ biến thái! Anh dám đánh tôi?!

Đan Thư bị cho ăn đòn giữa đường liền phản kháng.

-Có lên xe không? Còn không lên anh ấn em nằm xuống đất đánh!

Giờ thì cô đã tin hắn dám làm thật. Đan Thư đành phải lên xe. Hai anh em ướt như chuột lột trở về. Xuân Thiên và Xuân Kiên thấy chủ về mừng rỡ vẫy đuôi.

-Chào Thiên!

Hắn dù bực em gái nhưng vẫn không quên chào chó.

Duy Thiên nay chưa về nhà, anh có nhắn tin báo trước để hai người ở nhà tự túc ăn uống.

Hàm Kiên không gây sự, hắn vào phòng lau người thay đồ, Đan Thư cũng phải giải quyết chuyện dầm mưa ướt nhẹp từ đầu đến chân.

-Xong rồi phải không? Nếu đã xong thì tính chuyện hôm nay.

Hắn chủ động vào trong phòng cô, còn khoá trái cửa lại chờ đợi. Bên ngoài có Xuân Thiên, cho thêm mười lá gan hắn cũng không dám gây sự với nó trước mặt chủ.

-Anh có bị bệnh không? Anh có niềm đam mê trong việc dùng bạo lực à?! Tôi còn chưa tính sổ với anh. Anh nghĩ gì về việc đánh tôi ở ngoài đường? Trông anh lúc ấy khác nào một thằng bệnh hoạn đi tét mông con gái không?

Đan Thư mắng hắn.

-Em nghe lời anh phải đánh em sao? Trời vừa mưa to vừa gió rét em bày trò ưỡn ẹo gì ở ngoài? Nếu muốn đỏng đảnh chờ dỗ nói ngon nói ngọt thì đi tìm người yêu đi! Anh không rảnh để dỗ em! Còn chuyện em hắt mực vào người anh thì sao? Đến cả đứa trẻ 4 tuổi cũng không hành động vô lý như thế! Anh đã làm gì em? Chỉ là muốn dạy qua cho em một số kỹ năng vẽ cơ bản em đã nổi khùng lên như vậy! Người dở hơi là em thì có!

Hắn cũng đáp trả gay gắt.

-Tôi khiến anh? Tôi van anh? Tôi nài nỉ anh chỉ cho tôi sao? Anh đừng có bị thần kinh hoang tưởng, nghĩ mở trung tâm to vật ra. Trên mạng hàng trăm ngàn lượt theo dõi thì có quyền chỉ đạo người khác phải làm gì sao?

Đan Thư tiếp tục gân cổ nói.

-Hắt... chiu...

Đan Thư hắt hơi một cái, cô khịt mũi. Hàm Kiên thấy thế càng nôn nóng.

-Đấy! Thích giãy đành đạch ở ngoài đường cho lắm vào giờ cảm cúm rồi chứ gì?

-Cúm cái đầu nhà anh! Tôi khoẻ như voi không ốm được nhé! Nếu ốm tôi cũng phải lây cho anh!

Đan Thư trù ẻo.

-Cứ độc mồm cho lắm vào rồi bị nghiệp quật tung người! Nằm xuống! Thiên người và Thiên chó đều không có ở đây anh phải chỉnh lại thái độ của em! Thà rằng anh chọc ghẹo gì em em cáu đã đành đây không trêu không ghẹo gì cư xử quá kém!

Hàm Kiên nói. Lúc ở ngoài vì bí bách quá hắn mới dùng tới hạ sách tay không tét mông cô. Còn ở nhà hắn lý trí hơn, em gái lớn vậy mà dùng tay tét mông đúng là bệnh thật!

-Anh dám?

-Sao mà không dám?! Em nghĩ em chạy được khỏi đây? Xuân Thiên cũng không vào được, Duy Thiên thì chưa về. Em nghĩ xem mình cao được bao nhiêu? Cao lớn cỡ nào mà đòi thoát khỏi tay anh?

Hắn nhanh tay với lấy cái mắc áo, sau đó tiến đến gần Đan Thư.

-Mẹ nhà... á!!!

Đan Thư chưa kịp chửi đã bị hắn quật ngã xuống giường. Hàm Kiên không biết võ nhưng ngày trước đi học hắn cũng thuộc diện rạch giời rơi xuống nên mấy cái món đánh người này hắn chẳng lạ.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á! Bỏ ra!

Hắn giữ chặt cô, mông cô có ngọ nguậy cũng vẫn hứng đủ.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... Á! Khốn nạn!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau! A!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á!!!!!

-Nhức tai! Tạm tha cho em. Nếu mai mà ốm anh đánh tiếp!

Hắn buông tay.

Đan Thư mông đau, hắn đánh mạnh, cái nào cũng khiến cho cô rùng mình. Không hiểu có phải mùa đông năm nay đen đủi từ việc Duy Thiên chuyển quan tài đặt trước cửa showroom không mà đây chính là lần thứ hai cô bị cho ăn đòn kiểu này rồi.

-Không ốm được! Ốm tôi đưa mông cho anh đánh! Bộ quần áo kia mua hết bao tiền tôi trả!

Đan Thư dù trái tính là vậy nhưng cô biết hắn đánh một phần vì giận một phần vì quan tâm mình. Đây cũng coi như không ai nợ ai đi.

-Mua cho anh bộ khác, anh lấy đồ chứ không lấy tiền.

Hắn tranh thủ cơ hội vòi vĩnh em gái.

-Ừ. Mua bộ quần áo của chó, anh không mặc được thì để cho Kiên nó mặc!

Đan Thư đứng dậy, vừa xoa mông vừa nói.

-Đúng là đáng đánh!

Hắn hậm hực. Cánh cửa vừa mở ra, hắn thấy ánh mắt Xuân Thiên đang "trìu mến" nhìn mình. Nó thính đến độ nghe thấy động tĩnh bên trong đã gầm gừ sẵn sàng bảo vệ chủ rồi.

-Kiên Kiên! Lại đây!

Xuân Kiên dễ tính hơn, lại quấn người, vừa gọi nó đã lao đến chỗ hắn. Hắn ôm Xuân Kiên trong tay, coi như là bùa hộ mệnh giúp mình bước qua ải tử thần.

Hắn vào bếp nấu nướng cho em gái ăn. Cô nghĩ hắn có tài hội hoạ thì chắc khả năng nấu ăn cũng không tệ. Ngờ đâu hắn đãi cô món mì xào hắc ám...

-Bất tài vô dụng! Việc gì cũng phải đến tay con này!

Cô đẩy hắn ra khỏi gian bếp, mông còn nhói đau mà phải nấu ăn. Trời mưa to vậy cô cũng nhác không muốn ra ngoài.

Hắn nhìn em gái thành thạo công việc nếp núc có chút ngạc nhiên. Hắn, Duy Thiên và Đinh Hạo đều không nghĩ cô có thể nấu ăn. Nhìn Đan Thư quá mức tiểu thư, trong nhà còn có giúp việc, làm sao tin nổi cô lại giỏi nữ công gia chánh chứ?

Đan Thư làm món miến xào thập cẩm. Cô lấy ra hai đĩa, một cho mình một cho Hàm Kiên.

-A...

Mông vừa chạm xuống ghế cô đã nhăn nhó kêu.

-Anh không biết em nấu giỏi thế đấy.

-Tôi có thể vẽ không tốt nhưng cũng không đến mức biến mọi thứ thành tông màu bóng đêm!

Đan Thư nói đểu.

-Lỗi kỹ thuật chứ bình thường anh úp mì cũng ngon lắm. Ngon thật đấy! Thế này sau các anh được nhờ rồi!

Hắn dẻo mỏ khen ngợi em gái để lấp liếm sự cố gian bếp mà mình gây ra.

-Trước không biết nấu ăn đâu nhưng từ ngày nuôi chó thích vào bếp nấu cho nó ăn. Được cái khẩu vị thằng Thiên y chang tôi, cô giúp việc nấu nhiều khi chê không ăn nhưng tôi nấu đều ăn hết sạch.

Đan Thư tự hào với tay nghề nấu ăn hợp khẩu vị của... chó.

Hàm Kiên cắm mặt vào ăn, không dám hỏi han thêm câu gì. Hắn thấy mình cứ như đang ăn ké phần của chó vậy, hắn còn không đủ tự tin để hỏi xem hai con cún kia đã có gì ăn chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com