Huan Van Trai Gio Tro Troi
Ngồi trong cửa hàng của Duy Thiên, Đan Thư ngày ngày bật phim ảnh lên xem. Cô rất nhớ showroom, dù sao đó cũng là nơi mà cô đổ dồn tâm huyết vào. Cô vẫn luôn cập nhật tình hình ở đó thông qua nhân viên. Đan Thư nghĩ ông bà ngoại đã già, giờ cô bỏ mặc showroom như vậy, chắc hẳn ông bà phải bận tâm rất nhiều. Nhưng cô có cái tính khí cứng rắn thừa hưởng từ nhà ngoại, khi đã đối đầu với ai, nếu như người ta không chịu xuống nước trước, cô dù có muốn giảng hoà cũng vẫn sẽ cao cao tự đại ngửng đầu không chịu hạ mình.Thanh Bằng không tiện tham gia, mối quan hệ của gia đình cô khá phức tạp, anh sợ rằng mình sẽ làm mất lòng một trong hai bên. Điều anh phục ở cô nhất, có lẽ là cách cô "chấp nhận có chọn lựa". Cô rất rõ ràng, bố làm sai, cô không tha thứ, ông bà nội bênh vực con trai, cô cũng không nhìn mặt. Mẹ của ba người kia, khiến mẹ cô chịu đả kích, cô sẽ không chấp nhận họ. Nhưng đối với sự chân thành của ba người anh này, Đan Thư lại cho họ cơ hội.Cô tâm sự với anh, cứ oán hận như vậy biết đến bao giờ. Dù sao mỗi người cũng có cuộc sống riêng, gọi là ở chung với nhau một thời gian, chứ đâu thể bên nhau cả đời. Cô muốn xem xem họ có thể chịu đựng được cô đến đâu, và cũng muốn chờ xem nỗ lực của họ để bù đắp cho mình là thế nào.Tài khoản của cô được Duy Thiên, Hàm Kiên và Đinh Hạo chuyển tiền vào, họ sợ cô không làm ở showroom bị thiếu thốn, dù cô không đòi hỏi nhưng họ vẫn tự giác, gọi là cho em. Duy Thiên để cô ở chỗ mình muốn làm gì thì làm, anh cũng biết ông bà ngoại của cô sẽ không để cho cháu mình mãi ở đây. Cứ coi như đây là chỗ nghỉ chân tạm thời của cô mà thôi.Bốn anh em ngồi ăn tối với nhau, Đinh Hạo về nhà thấy thật thư thái, rời xa ánh đèn sân khấu, lớp trang điểm trên mặt, những bộ quần áo biểu diễn, cậu chỉ mặc quần áo ngủ bình thường trong nhà. -Em có quay phần hai không? Hàm Kiên hỏi, dạo này cô đơn quá nên hắn thích xem mấy show tỏ tình.-Có phần hai nhưng em không làm MC nữa, Raymond cũng rút về. Bọn em tham gia chỉ để tăng nhiệt độ cho show thôi chứ ai dám yêu đương. Raymond diễn theo kịch bản, anh có thấy cô nào đến tỏ tình cũng bị từ chối không? Đinh Hạo kể.-Cũng khổ thân con gái người ta nhỉ? Duy Thiên nói, anh vừa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh tránh ra ngoài nghe điện.-Show nào chẳng phải có kịch bản trước, không nhiều thì ít, chứ không làm sao thu hút được người xem. Nhưng sau công ty không nhận cho bọn em mấy show như này nữa, thử lòng fan quá, fan Raymond với fan nhóm kêu quá trời quá đất, còn doạ thoát fan. Raymond mấy phen toát mồ hôi hột.Đinh Hạo cười. -Thế nên rút người về à?Hàm Kiên hỏi, hắn đang nghĩ mình có nên tự ứng cử cho mùa hai không. -Vâng. Hợp đồng nhóm của bọn em hai năm, phải tranh thủ chứ. Bọn em debut nhờ fan, nói sao cũng phải tôn trọng suy nghĩ của fan.Đinh Hạo giải thích.-Nghe đúng mùi điêu toa, anh chém gió chém bão vừa thôi, nói chẳng khác gì đang trả lời phỏng vấn.Đan Thư bóc mẽ.-Ơ kìa...Đinh Hạo thấy mình trả lời rất bình thường, mà không hiểu cô nghe kiểu gì thành cậu đang làm màu.-Anh yên tâm, Hạo giữ hình tượng lắm, từng phát ngôn đại diện cho M.I.V, sợ nói thẳng nói thật anh ghi âm lại bóc phốt thì chết dở. Đan Thư chọc ngoáy.-Em cứ như ai cũng ủ mưu tính kế như em không bằng. Đinh Hạo gõ nhẹ vào đầu cô.-Này cái tay, đánh cho bây giờ!Đan Thư lườm một cái.-Mặt như táo bón.Hàm Kiên thấy anh trai bần thần bước vào, trên gương mặt lộ rõ vẻ bối rối, hắn buột miệng nói một câu.-Đang ăn "táo" cái gì?Đinh Hạo nhắc nhở.-Ờ quên, xin lỗi.Hàm Kiên nói, tiện tay chỉ hai đứa em nhìn vẻ mặt của anh cả.-Anh... sắp lấy vợ.Duy Thiên ngồi xuống ghế, sau một hồi suy ngẫm thông báo với các em.-Ôi vãi! Đan Thư với Hàm Kiên đồng thanh, Đinh Hạo suýt chút cũng lỡ phát ngôn bừa bãi, cũng may làm idol nên cậu ý thức được lời nói của mình.-Sao cuối năm rồi còn kết hôn? Thu năm nay cả tuổi mụ là 26 tuổi, cưới xin gì?Hàm Kiên khó tính kiêng kị.-Cô ấy có bầu rồi.Đan Thư và Đinh Hạo nghe xong không lấy làm lạ lẫm, cưới gấp tầm này, tự dưng thông báo chỉ có một khả năng là "cưới chạy bầu".-Ôi trời ơi! Ông đánh nhanh thắng nhanh, tậu trâu tậu cả nghé à? Hàm Kiên chưa hết sốc.-Cái tầm mà một số thứ khớp với nhau thì có tứ hành xung cũng thành hợp lý.Đinh Hạo ngồi "phán".-Thầy nào bằng được bác sĩ, giờ bác sĩ bảo cưới chẳng nhẽ lại bảo chờ. Thôi, bữa cơm này tất niên luôn nhỉ? Em thu dọn đồ đạc mai về nhà đây. Tạm biệt quý khách và không hẹn gặp lại.Đan Thư cười rất tươi, cô không có ý định ở chung với chị dâu, vả lại có gia đình rồi thì cũng nên ở riêng tránh va chạm.-Ngồi xuống.Hàm Kiên thấy em gái định đứng dậy liền tóm lấy tay cô, kéo cô ngồi lại ghế.-Anh biết các em không thích Vạn Thu lắm, nhưng anh yêu cô ấy, cũng xác định sẽ cưới Thu về làm vợ, chỉ là thời điểm có hơi sớm hơn anh nghĩ. Anh vẫn muốn mình ở chung với nhau, chứ xa nhau tầm này là xa mãi luôn.Duy Thiên lựa lời thuyết phục các em. Không chỉ mình Đan Thư muốn ôm đồ chạy, Hàm Kiên khi nghe đến "chị dâu" cũng rùng mình. Hắn không thể tưởng tượng ngày nào cũng ngồi ăn cơm chung, ra vào thấy Vạn Thu giả nai giọng chảy nước sẽ thế nào. Đinh Hạo bỗng dưng muốn lịch trình của mình dày hơn, mà có khi cậu cứ ở lại với nhóm tránh về nhiều còn hơn. Cậu có chút... chưa thích ứng được với chị dâu này.Anh nhận ra biểu cảm của các em, không chỉ mình Đan Thư không muốn ở cùng chị dâu mà hai người kia cũng có ý muốn tránh né.-Chẳng nhẽ có gia đình rồi không còn anh em gì nữa sao...Anh thở dài, lúc này đây phải dùng khổ nhục kế, càng đáng thương càng dễ khiến người ta mủi lòng.-...Đinh Hạo nháy mắt với Hàm Kiên, những chuyện thế này nên để hắn nói thì hơn. Dù sao trong gia đình này có nhiều thứ chẳng ai dám nói mà hắn thì luôn là đối tượng mạnh dạn phát biểu.Hàm Kiên đùn đẩy cho Đan Thư, cô giỏi phũ người nhất kia mà. -Vẫn là anh em. Nhưng anh em đâu nhất thiết phải ở chung nhà. Giờ mỗi người có gia đình riêng chung đụng với nhau nhiều lại phức tạp. Anh chưa nghe câu xa thơm gần thối à? Thỉnh thoảng tụ tập là được rồi. Anh tính xem, nếu như ông Kiên và Hạo lấy vợ, còn em lấy chồng, dâu rể chắc gì đã ưa nhau mà anh đòi ở chung? Đan Thư ngồi phân tích, chuyện khó cứ để cô lo.-Vậy nên nhân lúc các em đều chưa lập gia đình mình ở chung với nhau vẫn được mà.Duy Thiên vẫn cố gắng lay chuyển các em.-Nhanh lắm, đây, Hàm Kiên, chuẩn bị lấy vợ. Đan Thư chỉ sang.-Kiên chó nó lấy.Duy Thiên nói mà không để ý đến sắc mặt của em trai.-Thôi nhớ! Chia hành lý, nhà ai người nấy về. Tôi đi tìm xem con chó nào lấy tôi!Hàm Kiên tự ái đập tay xuống bàn.-Tôi lỡ miệng, như ông thiếu gì người thích, chẳng qua ông thích ai thôi. Duy Thiên đi đến xoa bóp vai giúp em mình hạ hoả.-Mục đích ở chung của các anh là bù đắp cho em đúng không? Em thấy bù đắp đủ rồi, ai về nhà nấy đi là được. Ít ở cạnh nhau còn anh còn em, ở gần nhau nhiều khéo nội chiến gia tộc. Cứ như thế mà làm. À chúc anh hạnh phúc!Đan Thư vừa nói vừa đánh bài chuồn.Duy Thiên giữ vai cô, ép cô ngồi yên tại vị trí.-Thu sẽ không làm ảnh hưởng gì đến các em cả. Có gì các em không thích anh sẽ bảo cô ấy dần. Giờ các em có gì không hài lòng cứ nói. Bắt đầu từ Kiên.Duy Thiên sẵn sàng nghe các em góp ý.-Điều duy nhất - không thích Vạn Thu. Hàm Kiên tóm tắt. Đan Thư và Đinh Hạo giơ ngón tay cái tán đồng.-Cô ấy có bầu rồi, sắp làm mẹ rồi tính khí sẽ thay đổi. Cái này anh đảm bảo. -Em nhớ có lịch trình sớm mai, em về ký túc xá của nhóm đây. Các anh cứ tự nhiên bàn bạc, em theo số đông.Đinh Hạo sợ mình sẽ bị réo tên, cậu quyết định tẩu thoát.-Em không phải tránh. Anh biết em không có lịch trình gì ngày mai. Bị anh trai nắm thóp dối trá, Đinh Hạo miễn cưỡng ngồi lại. Trong đầu cậu đang nghĩ phải tiếp chuyện thế nào. -Hai tháng, chỉ hai tháng sau khi anh lấy vợ thôi. Nếu như không ở được với nhau thì tách ra ở riêng.Duy Thiên phải nhường các em.-Chốt đi, ông này nói dai nói dài lắm, không đồng ý nói đến sáng mai. Hàm Kiên qua loa cho xong chuyện. Đan Thư và Đinh Hạo gật đầu.-Đám hỏi và đám cưới của anh em không đi đâu. Em nói trước thế anh đừng làm khó em.Đan Thư nói thẳng, cô không thể gặp mặt mẹ Duy Thiên, càng không muốn đứng trước tình huống khó xử nếu như bên nội nhà cô cũng xuất hiện.-Không sao đâu. Duy Thiên cười trừ.Hàm Kiên trộm nghĩ, có phải sau này nếu mình lấy vợ bốn anh em cũng khó tề tựu đông đủ không. Nhưng hắn cũng chẳng trách được, nếu cứ ép nhau chỉ khiến cho không khí gia đình thêm căng thẳng mà thôi....Duy Thiên tất bật chuẩn bị mọi thứ, Hàm Kiên dù không ưa chị dâu tương lai nhưng vẫn giúp anh một tay. Đinh Hạo chưa gì đã nhận được tin nhắn của Vạn Thu "nhờ" cậu mời các thành viên M.I.V đến hát đám cưới, đặc biệt phải có Raymond.Cậu nhìn tin nhắn mà chán hẳn, chẳng cần biết người ta có bận lịch trình gì hay không, hay nghĩ đến chuyện thông tin lộ ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng đến Duy Thiên và cả cậu nếu người ta biết anh là anh trai cậu. Đinh Hạo phải bảo với Duy Thiên, từ chối chuyện này. Nếu cần thiết cậu sẽ lên sân khấu hát đám cưới cho họ.Duy Thiên biết em trai không vui, anh cũng tế nhị khuyên giải Vạn Thu, anh cũng không để Đinh Hạo lên hát, tránh việc người nọ người kia lại soi mói về xuất thân của mấy anh em. Thanh Bằng lo liệu việc này, anh nhờ một ca sĩ trẻ khá có tiếng đến. Đan Thư không đi vậy đám cưới Thanh Bằng đi một mình, anh được Duy Thiên mời, với lại đang là bạn trai của cô giờ anh vợ tương lai cưới anh cũng phải có mặt.Đám hỏi trước đám cưới ba ngày, vào hôm đón dâu, khi mấy anh em đứng chụp chung tấm ảnh, Duy Thiên hơn chạnh lòng vì thiếu mất Đan Thư. Dù có thế nào, sai lầm của người lớn cũng khiến những đứa con của họ phải chịu thiệt thòi.Bố anh và nhà nội cũng có mặt trong ngày ăn hỏi và ngày cưới, dù sao khi những việc trọng đại như cưới xin diễn ra có cả hai bên nội ngoại vẫn hơn. Mẹ anh nếu không vì con trai có lẽ cũng không muốn đứng cùng với bố anh, vì lòng bà thấy áy náy, cảm giác như mình đang chiếm hữu gia đình của một ai đó.Đan Thư đi dạo trên đường, cô đi ngang qua showroom, nhìn ông bà ngoại ở bên trong khiến lòng cô nặng trĩu. Nếu như họ biết chuyện bố cô và nhà nội xuất hiện trong đám cưới của Duy Thiên họ sẽ còn thế nào nữa. Đan Thư nói trắng ra cũng không vui, cô còn khá tức giận về chuyện này, nhưng vì nể mặt Duy Thiên nên cô mới không hé răng nửa lời.Dù sao đám cưới của anh cả đời chỉ có một, coi như cô cho "mượn" người hai hôm.Chỉ là nghĩ đến đứa con trong bụng Vạn Thu, nếu là con trai sẽ là cháu đích tôn của gia đình cô càng tủi hờn. Là con của chính thất như vậy, nhưng khi bố có con trai ở ngoài thì ông bà nội vẫn rất vui, nói là cháu nào cũng là cháu sao, có mà mong ngóng có đứa cháu trai để nối dõi thì đúng hơn. Giờ xuất hiện cả ba người, họ có thể an tâm, còn cô thì buồn rầu.Nhìn lại ông bà ngoại mình, cô mới thấy họ khác biệt. Ông bà chưa từng đặt nặng chuyện sinh con là trai hay gái, đối với ông bà, con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu, chỉ cần có thể lớn lên sống có ích, hiếu thảo là được. Đan Thư đang nghĩ mình có phải bất hiếu lắm không.-Chị Thư!Nhân viên bên trong tinh mắt kêu lên, ông bà ngoại của Đan Thư vội nhìn ra phía cửa, thấy cháu gái muốn lảng tránh rời đi.-Thư.Cô đi được mấy bước liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.-Ông, bà.-Về đi. Con muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng đem của cải nhà mình trao cho người khác.Cuối cùng vẫn là máu chảy ruột mềm, giọt máu đào này làm sao mà nỡ lòng từ bỏ. Đan Thư nghe ông bà nói, dù cô biết ông bà cũng sẽ phải "chịu thua" cô thôi nhưng khi thấy chính miệng họ nói ra cô lại thấy nhói lòng. -Vâng.Đan Thư không phải người biết biểu lộ nhiều cảm xúc, cô chỉ đáp như vậy.-Mấy đứa đó có bắt nạt con không?Bà ngoại hỏi cô.-Con đây thì ai bắt nạt được. Tối nay con về ăn cơm.Đan Thư nói, ông bà ngoại gật đầu, họ về trước, giao showroom lại cho cô. Nói về tình yêu, chẳng phải ông bà ngoại chính là tấm gương rất sáng sao. Họ bên nhau hơn nửa đời người, lúc nào cũng tay nắm tay như vậy. Cho dù bà ngoại chỉ sinh một người con gái duy nhất, ông vẫn hết lòng lo cho vợ con. Chỉ là họ đã phải chịu nỗi đau mất con, giờ còn mỗi đứa cháu ngoại nên đành việc lớn hoá nhỏ, việc nhỏ hoá không.Thanh Bằng đi ăn cưới xong, anh qua đón Đan Thư về nhà ông bà ngoại. Đây được xem như lần ra mắt chính thức của anh với ông bà. Nghe công việc của anh ông bà ngoại có vẻ không vui, họ có suy nghĩ không khác gì ba anh của cô.-Con gặp qua nhiều người, tiếp xúc với các cô gái ở trong giới giải trí, nhưng con chưa từng qua lại, chơi bời với bất kỳ ai. Con cũng từng yêu đương, nhưng đều là mối quan hệ nghiêm túc. Thanh Bằng muốn họ có niềm tin ở mình.-Giới trẻ mấy đứa yêu đương người già như ông bà làm sao mà quản được. Tầm tuổi này rồi, cũng chỉ mong cái Thư tìm được một người bạn trai tâm đầu ý hợp.Ông ngoại nói.Ăn tối xong Thanh Bằng nán lại tiếp chuyện một lúc rồi về. Đan Thư ngạc nhiên khi không thấy ông bà ngoại phản ứng gì với mình.-Yêu ai, lấy ai là do con chọn, mà đã chọn là phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.Bà ngoại nhắn nhủ cô. Đan Thư trầm lại, đúng là khi yêu rồi kết hôn chung quy cũng là do mình tự quyết định, vậy nên phải xem đối tượng mình lựa chọn có thật sự hợp với mình không....Vạn Thu và Duy Thiên trở về nhà sau chuyến du lịch bốn ngày ba đêm, Duy Thiên chủ động mua quà cho các em, cũng coi như là vợ chồng anh lấy lòng mấy người.Duy Thiên cất đồ đạc rồi đến Bách Gia xem công việc làm ăn thế nào, Hàm Kiên vẫn bận rộn ở Đinh Lăng. Đinh Hạo chờ biểu diễn xong sẽ về thẳng nhà, anh trai và chị dâu mới đi tuần trăng mật về, cậu cũng nên góp mặt đoàn tụ.Đan Thư ở showroom về nhà, cô về trước ba người anh, Vạn Thu thấy em chồng về đon đả chào đón. Đan Thư ậm ừ đáp cho có lệ, mỗi lần nghe câu chào của Vạn Thu cô lại rùng mình.Đan Thư lên nhà tắm táp, cô về được một lúc Hàm Kiên cũng về đến nơi. Duy Thiên bận việc nên về muộn, anh còn tranh thủ lái xe qua điểm diễn đón Đinh Hạo để hai anh em về chung.Bốn anh em đúng giờ ăn cơm có mặt, nhìn bàn ăn trống trơn rồi họ nhìn nhìn qua Vạn Thu. -Cơm đâu em?Duy Thiên vào trong bếp ngó nghiêng.-Em đã nấu đâu. Em tưởng Thư nấu.Vạn Thu nói.Đan Thư tự dưng bị chỉ đích danh, cô thấy lạ, ở đây người hay vào bếp nhất là Duy Thiên, từ lúc nào lại đổ sang cho cô rồi?-Chị ở nhà nửa ngày mà. Chị không nấu thì bảo mọi người đi ăn ngoài là xong. Sao mà phải đùn đẩy sang em? Ở nhà này em không nấu cơm, cũng không phải người dọn dẹp.Đan Thư đốp chát thẳng mặt Vạn Thu.-Anh ~ giờ em mang bầu thế này, nhà có hai chị em thì em ấy cũng nên phụ em cơm nước chứ. Đi làm về lên thẳng phòng luôn như vậy ai chịu được.Duy Thiên không ngờ Vạn Thu lại ăn nói thế này, anh đã dặn đi dặn lại ở nhà phải giữ ý một chút, vậy mà chưa gì cô đã chành choẹ với em chồng. Hàm Kiên chướng tai gai mắt, nhưng hắn chưa muốn mang danh khó tính, cứ để xem Đan Thư sẽ thế nào.-Thu, em làm sao vậy? Thư đi làm về thì nó tắm táp nghỉ ngơi, em ở nhà nấu cơm. Lúc anh đi bảo em nấu cơm tối em vui vẻ bình thường cơ mà?Duy Thiên rất ngại chuyện nói vợ trước mặt các em, nhưng cô đã không biết ý thế này rồi anh không thể bênh cô chằm chặp được.-Bình thường thì cũng chẳng sao đâu, nhưng giờ em đang bầu bí, người mệt, ngửi mùi đồ ăn nghén muốn nôn, lưng mỏi, đi một chút là thấy chóng mặt, em cần người phụ.Vạn Thu ỏng ẹo nói.Đinh Hạo nhíu mày, về nhà ăn cơm đã không có cơm ăn thì thôi đi, đây còn phải xem chị dâu làm bộ làm tịch. Đang tự dưng anh trai đi cưới vợ làm bầu không khí trong nhà khó chịu vô cùng.-Chị mệt thế chắc hay ngồi nghỉ lắm nhỉ?-Đúng rồi, thế nên em phải giúp chị chứ. Em cũng lớn rồi, làm quen đi còn lấy chồng.Vạn Thu thấy Đan Thư hỏi đến liền ra điều người lớn bảo ban trẻ nhỏ.-Chị hay ngồi đâu?-Ghế hoặc giường.Vạn Thu vẫn hồn nhiên trả lời.-Em nghĩ chỗ của chị nên là ở trên ban thờ. Hai ngọn đèn dầu thắp hàng ngày, thay hoa lọc nước thường xuyên, cúng chay cúng mặn đều có, kiều thỉnh y chang thánh thần. Như thế mới phù hợp với chị.Đan Thư nói đểu. Hàm Kiên và Đinh Hạo nín cười.-Ơ hay... anh... Thư rủa em kia kìa...Vạn Thu mách Duy Thiên.-Không biết ngượng sao còn nói?Duy Thiên phủi tay. -Anh đưa nhà mình ra ngoài ăn, hay là các em muốn gọi đồ về?Duy Thiên quá ngượng với các em.-Ăn đâu cũng được.Đinh Hạo nhún vai, ăn đâu cũng chẳng thoát được khỏi vợ anh!-Thế để anh gọi đồ về.Duy Thiên mở máy ra đặt đồ ăn. Ăn uống nghỉ ngơi xong anh sẽ bảo lại Vạn Thu về cách cư xử trong gia đình. Mấy anh em ngồi chờ đồ ăn, thay vì nói chuyện với nhau họ cắm mặt vào điện thoại, Duy Thiên biết ba người không muốn nói nhiều trước mặt Vạn Thu. Đồ ăn được giao đến nơi, Duy Thiên ra lấy đồ. Đinh Hạo đứng dậy phụ anh. Đến mức mà bỏ đồ ăn ra bát đĩa ở nhà Vạn Thu cũng ngồi ì ra đấy không muốn đứng dậy. Hàm Kiên nhìn nãy giờ.-Thu, lấy bát đũa ra đi em.Duy Thiên nhắc nhở.-Thư lấy đi em, chị hơi mệt.Vạn Thu giả bộ mệt mỏi.-Em cứ ngồi đây, để anh lấy.Đinh Hạo đang đứng ở bếp, cậu đương nhiên đâu để Đan Thư phải đứng dậy. Vốn có mấy hộp đồ ăn, bát đũa cũng chẳng có nhiều, cậu và Duy Thiên ở bếp soạn là quá đủ. Duy Thiên muốn nhắc Vạn Thu về nhà chồng nên có ý thức, vậy mà cô còn chẳng thèm để tâm.-Kiên ơi chị có em đứa bạn muốn đi học vẽ, bên em giảm học phí bao nhiêu % vậy? Vạn Thu hỏi. Cô khiến cả bốn anh em nhà chồng đều choáng vì gọi Hàm Kiên là "em", còn dám xưng "chị".-Chỗ người quen giá gấp đôi.Hàm Kiên lạnh nhạt trả lời.-Em lại khéo đùa...-Ông Thiên còn chưa xưng anh với tôi đâu. Nói về xưng hô trong nhà thì thế này cho dễ, trừ Thư ít tuổi hơn thì không nói, còn đâu cứ xưng tên đi cho nhanh. Hạo muốn gọi "chị" hay không thì hỏi nó.Hàm Kiên nói.-Nhưng em giờ là vợ anh Thiên mà... Anh Thiên ~Vạn Thu muốn được xưng chị để thể hiện "quyền uy" trong gia đình.-Muốn các em gọi vợ mình là chị thì lấy người hơn tuổi các em chứ đừng lấy người kém tuổi. Ý thức là thế này, về nhà chồng thì nên xem em chồng Hơn Tuổi mình gọi mình thế nào đã rồi hẵng lựa mà xưng hô. Như Thanh Bằng mới chỉ đang yêu Thư thôi mà cư xử còn biết điều. Về nhà người ta thì phải biết ý tứ một chút, ở chung một thời gian biết tính nhau thế nào rồi mới lựa. Hàm Kiên không nhịn nữa, hắn lên giọng với chị dâu ngay ở bàn ăn.Vạn Thu bị hắn nói im bặt, Đan Thư nhận ra, rõ ràng là sợ vía của em trai chồng, còn em gái thì thích tị nạnh bắt nạt.-Cứ xưng tên đi. Duy Thiên cùng Đinh Hạo bày đồ ăn ra bàn, anh bảo với vợ mình.Mấy anh em đều đang đói, miễn cưỡng coi Vạn Thu như người vô hình. Chỉ là họ muốn thế, nhưng cô lại thích gây sự chú ý.-Chồng gắp cho vợ thịt bê xào đi.Duy Thiên thấy đĩa thịt bê cũng chẳng xa tầm tay của Vạn Thu nhưng anh vẫn chiều cô, gắp vào bát.-Ư ~ đút cho vợ ăn cơ ~Hàm Kiên đặt đũa xuống, Đan Thư và Đinh Hạo uống nước cho đỡ phải khẩu nghiệp.-Em tự ăn đi, nhõng nhẽo cái gì.Duy Thiên thấy phản ứng của các em liền bảo.-Con đòi ăn, ba Thiên không đút cho con ăn được à? Câu nói của Vạn Thu khiến anh phải chiều ý cô. Đinh Hạo, Hàm Kiên và Đan Thư ăn rất ít, họ nuốt không trôi trước những lời nói và hành động của chị dâu.Mấy người ăn xong đứng dậy thu dọn đồ, Đan Thư chỉ muốn té thật nhanh, cô đi mà không buồn ngoảnh lại. Duy Thiên mang quả dưa hấu ra nhờ vợ bổ ra đĩa. -Em thấy các anh chiều Thư quá rồi đó. Con gái lớn như thế rồi mà chẳng phải làm cái gì. Ăn xong thì lên phòng. Vạn Thu rất hay tị việc nhà với em chồng.-Thứ nhất, cái Thư được chiều quen rồi, là chúng tôi tình nguyện chiều nó, vì nó là em chúng tôi. Chúng tôi không cưng nó thì đi chiều chị à? Thứ hai, trong nhà này không có thói tị nạnh, bớt so mình với cái Thư đi. Chị mới về đây được mấy ngày mà muốn đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của gia đình người ta? Trên đời này không thiếu những người biết ý đâu. Người ta khôn khéo còn chẳng ăn ai, đây mở miệng ra là đố kỵ. Cảm thấy không ở chung được thì bảo chồng ra ở riêng. Một là tự mua nhà ở, hai là đi thuê. Còn chồng mà không đồng ý thì xem lại hai vợ chồng thế nào đi!Hàm Kiên mắng như tát nước vào mặt Vạn Thu. Hắn có thể khái tính, còn là người duy nhất trong nhà dám đánh đòn Đan Thư, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép ai động đến em mình. Hắn yêu Freya như vậy, mà khi thấy em gái mình chịu ấm ức, bị chính bạn gái của mình trở mặt ghen tị với em hắn còn chia tay được, thì chị dâu đã là gì.-Chồng... anh xem em bị nói như thế...Vạn Thu lúc nào cũng nghĩ Duy Thiên sẽ bảo vệ mình.-Còn không biết xấu hổ sao?!Thể diện của anh hôm nay bị cô giẫm đạp bằng sạch.-Em nói thẳng cho chị biết, đừng so sánh mình với em gái người ta. Nếu chị có em dâu, em rể, chị có coi người ta được như em gái, em trai mình không? Thư nó còn chưa làm gì chị đâu, đừng để đến lúc nó tức lên rồi lại oán trời là mình bất hạnh!Đinh Hạo cũng không thể nhịn nữa. Nếu không chỉnh ngay từ đầu chỉ sợ sau này nhà lại đủ mọi chuyện phát sinh.-Nhà này mấy anh em trước giờ nấu cơm cho nhau ăn vẫn tốt, chẳng vì chị mà phải đổi cái gì cả. Nhờ chị mà giờ thấy bữa cơm gia đình quá nhiều áp lực.Đinh Hạo lên trên, cậu gõ cửa phòng Đan Thư, hai anh em nói chuyện cho thoải mái.Hàm Kiên lắc đầu, mặt hắn đã khó đăm đăm Vạn Thu chẳng dám dây. Duy Thiên phát bực, anh chưa từng nghĩ khi về chung một nhà Vạn Thu lại có nhiều tính xấu như thế.-Em đối nhân xử thế kiểu gì vậy? Em không biết thế nào là ý tứ khi về làm dâu nhà người ta sao? Anh nói cho em nghe, Thư nó là đứa dễ tính, nó không soi mói gì đâu. Đúng kiểu em có như nào mặc em, chỉ cần đừng động đến nó là được. Em chưa học xong cách ứng xử đã học được cách xấu tính với em chồng rồi? Duy Thiên không muốn to tiếng với vợ, anh cố nói khẽ.-Thư nhà anh mà dễ tính sao? Em chẳng thấy thế! Mà nhà có hai đứa con gái sao cứ phải dồn việc lên đầu em?Vạn Thu cố chấp cãi.-Nhà anh không có tư tưởng em gái phải thế này anh trai phải thế kia. Mọi thứ bọn anh làm là tự nguyện. Em biết chuyện của anh, em càng phải hiểu bọn anh nỗ lực thế nào. Em tị với Thư ở điểm gì? Đến anh còn không có tư cách so bì với nó. Anh phải nhắc lại cho em nhớ anh là đứa con hoang sao? Em nghĩ Thư dễ dàng chấp nhận bọn anh lắm à? Duy Thiên đau lòng khi phải nhắc lại.-Sao anh cứ phải tự ti như thế? Không ở được thì mình ở riêng, anh cũng đâu phải thiếu thốn mà phải ở chung thế này?!Vạn Thu bực mình.-Bởi vì thời gian của bọn anh ngắn. Thư chẳng biết khi nào nó lấy chồng, mà chồng nó có chịu ở chung không? Giờ chỉ cần một trong ba đứa kia có gia đình thôi là đã không ở cùng nhau được rồi. Em muốn làm chị dâu, nhưng cách cư xử của em thật không đáng với chữ "chị". Em bỏ ngay cái thói so bì ganh tị này đi. Anh không hài lòng đâu! Đừng để anh phải thấy em xấu tính nữa!Duy Thiên nhấn mạnh.-A...-Em sao vậy?Anh hốt hoảng khi Vạn Thu ôm bụng kêu.-Em đau bụng.Vạn Thu thấy chồng cuống quýt liền nói. Anh vội vã đỡ cô ra ghế ngồi nghỉ ngơi.-Anh cứ lớn tiếng với em con nó lại khó chịu.Giờ cô lấy đứa trẻ trong bụng ra làm bia đỡ đạn. Duy Thiên nghe xong chẳng biết cô nói thật hay nói dối nhưng cũng không dám hạnh hoẹ. Anh cũng không đề cập đến chuyện kia nữa, chỉ sợ chưa được hai tháng mà anh em mỗi người một ngả....-Ban nãy em nhịn lắm rồi đấy! Bà Thu mà không chửa thì biết tay với em! Cái thói xấu tính, mặt thì giả nai, miệng thì giảo hoạt, rồi anh xem! Mấy bữa nữa trèo lên đầu ông Thiên ngồi, kiểu gì cũng nay lôi đứa con ra doạ mai lôi bầu bí làm cớ. Đan Thư chưa gì đã nắm thóp được mấy trò mà Vạn Thu sẽ sử dụng.-Không thể chịu nổi! Anh cũng vừa cho một bài xong, thực sự đang làm idol mấy chuyện như này anh cũng chẳng muốn nói đâu, nhưng mà vô ý tứ không chịu được! Thà vô ý mà im đi còn đỡ bực, đây cứ phải thể hiện ra cơ. Đinh Hạo nói xong mà vẫn chưa hết bực mình.-Đã bảo là không ngửi được rồi! Nói ra thì bảo nhà toàn người khó tính! Nhưng nhiều lúc phải xem làm sao mà người ta khó ở với mình. Phải ông Thiên chứ phải anh thì khỏi có cửa bước vào nhà nửa bước!Hàm Kiên uống ngụm nước cho nguôi cơn giận.-Em nói thật là ai về nhà nấy đi. Một tuần ra ngoài ăn uống gặp nhau một, hai lần là được. Ở chung phức tạp, nhất là "đại tẩu" cực phẩm quá hành tẩu giang hồ như kia nữa. Bên nội bên ngoại thấy bao nhiêu con dâu cháu dâu của họ hàng mà chưa gặp trường hợp như chị ta bao giờ!Đan Thư không ngờ có ngày mình vấp phải hoàn cảnh trớ trêu này.-Do ông Thiên hiền quá hoá đần thôi chứ sao. Cũng là do người nhà mình nữa. Thôi hai tháng cái con khỉ, hai ngày chắc ba anh em mình tức chết.Hàm Kiên giờ về phe của Đan Thư.-Mai hai người lựa lời bảo với anh Thiên đi. Sáng mai em phải đi sớm rồi.Đinh Hạo tầm này cũng chẳng còn gì níu kéo, cứ tưởng thêm người sẽ vui cửa vui nhà ngờ đâu tan đàn xẻ nghé đến nơi. Vì hạnh phúc của gia đình anh cả, vì để hoà khí trong nhà vẫn còn, cậu cũng thấy phương án hợp lý nhất là tách ra ở riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com