Chương 6: Bướng
Hôm nay là ngày nghỉ của anh giáo Vũ nhà hắn.Dừng xe trước cổng khu chung cư, hút điếu thuốc đợi người đẹp cùng nhau đi ăn tối sau một tuần làm việc mệt nhọc.Hắn khoát trên mình chỉ đơn giản quần âu áo polo nhưng cũng chẳng làm mất đi khí chất giang hồ phồn tạp ăn sâu vào máu. Hắn cũng không ngờ đến một con sư tư đầu đàn của băng đảng giang hồ chuyên làm những chuyện mờ ám trong bóng tối, cho vay nặng lãi, đánh thuê chém mướn lại có thể ý loạn tình mê với một anh nhà giáo nhân dân nhu hòa điềm đạm mang trong người ánh sáng trung trinh rực rỡ.Hắn nghĩ mình đã giành những gì dịu dàng âu yếm, nhân nhượng, cưng chiều, mê muội của cả phần đời để thương anh.Các mối quan hệ trước đều một bộ bạc tâm dạo chơi quanh vườn hoa thơm cỏ lạ, câu chuyện kẻ tình người nguyện. Nhưng đến khi gặp anh, trái tim không còn nghe lời hắn mà lao mình vào mê lộ không lối thoát. Hắn thương anh không tuân theo một quy tắc nào của bản thân, yêu anh bất chấp mọi thứ, yêu anh một cách ích kỉ không suy tính.Âu là vậy, một nhà giáo quen biết cùng một tên giang hồ chợ búa thì được lợi ích gì chứ, nếu để người khác biết lại chẳng phải càng thêm tổn hại danh dự sao. Nhưng hắn không màng, hắn mặc kệ mà yêu anh. Anh là đóa quỳnh tươi cao nhất trên đầu ngọn tim hắn.Suy nghĩ miên man một lúc thì em người yêu cũng đã đến. Vẫn quần âu áo sơ mi nho nhã lịch sự như thường, khiến tim hắn chệch đi vài nhịp.Anh điệu bộ gấp gáp, chân dài ba bước thành hai chạy đến cạnh hắn." Chạy chạy cái gì không biết anh có hối em bao giờ "Anh thở hộc hộc, hai tay vịn vai hắn mà nói :" Còn không phải sợ anh chờ lâu sao, còn trách em "" Không trách. Lên xe thôi "Hắn tận tình mà mở cửa thắt an toàn cho anh giáo nhà mình rồi khởi động xe ra khỏi khu chung cư cũ. Vì tính chất công việc nên anh vẫn thường ở lại đây, chỉ những khi rãnh rỗi mới trụ ở nhà hắn." Em muốn ăn gì đây "" Lẩu cay nhé, em thèm lâu lắm rồi "" Còn chẳng phải dạ dày em không tốt sao. Lại còn muốn lẩu cay "" Thế anh còn hỏi em làm gì chứ "" Chọn món khác đi rồi anh nghe em "" Em hiện tại chỉ muốn được ăn lẩu thôi "" Sao em lại thích ăn lẩu đến vậy "" Trời lạnh như này ăn lẩu là ngon nhất, em còn từng nghe người ta nói ăn lẩu cay cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều dopamine khiến con người cảm thấy sung sướng, thỏa mãn "" Em biết nhiều thứ linh tinh thật "" Em còn biết nhiều hơn thế nữa, từ từ sẽ cho anh chiêm nghiệm, nhưng hôm nay thì chiều em đi ăn lẩu đi "Quả thật không thể cứng rắn trước vẻ thông minh, hiểu biết và thập phần đáng yêu này, tim hắn nhũn thành một vũng nước xuân rồi." Anh còn chẳng ngày nào cũng chiều em sao ?"" Vậy nhé, chỗ cũ thẳng tiến ""Em lì nhở. Ăn một ít thôi đấy nhé "" Có anh ở đây mà, anh quản em "" Anh quản em được mấy lần, anh thấy em còn bướng hơn bọn học sinh của em nữa "" Anh đừng nói bậy, em không bướng, học sinh của em lại càng không bướng "Cả hai trò chuyện vu vơ trên đường đến quán lẩu hắn từng đưa anh đi ăn vài lần ít ỏi. Thức ăn ở đây vừa ý khẩu vị anh, bầu không khí nhộn nhịp náo loạn trong quán cũng khiến hai người rạo rực không thôi.Một nồi lẩu uyên ương khói bốc hừng hực làm nóng bầu không khí. Hắn chuyên tâm mà tráng bát đũa qua nước ấm, mắt không thấy tâm không phiền, mặc kệ người kia.Anh nhìn nước lẩu trắng bên kia mà oán than :" Em đi ăn lẩu cay mà anh bảo em nhúng qua lẩu ngọt, còn gì ngon nữa chứ "" Nhưng sẽ dịu cho dạ dày em, ngoan ngoãn ăn đi. Cho em ăn là tốt lắm rồi. "Anh nhà giáo dạ dạ vâng vâng được một lúc thì tay chân bắt đầu không thành thật, hiên ngang ăn lẩu cay đúng bản chất dưới mắt anh người yêu." Như vậy mà anh bảo bướng lại không nhận, một lúc đau dạ dày anh đánh cho mà xem "" Em nào có yếu đuối như anh nghĩ chứ "Anh biết mình hơi bướng thật, bệnh này của không phải bệnh từ nhỏ mà do lúc trước anh bê tha bản thân, lao mình đi kiếm tiền, vừa học vừa làm chẳng chú ý đến sức khỏe mà dưỡng ra bệnh.Mãi đến sau này, công việc ổn định, không còn nỗi lo cơm áo, cũng có người quản anh rồi nên những cơn đau quằn quại không còn xuất hiện với tần suất cao nữa, khiến anh quên mất mình từng trầy trật với căn bệnh phổ biến này như thế nào.Hắn cũng chẳng biết làm sao, đành tinh ý nhúng thức ăn cho vào bát Minh Vũ. Nói gì thì nói người yêu đưa đến tận bát mà còn không ăn thì quả thật không nể mặt nhau rồi." Anh ăn đi chứ, đừng lo cho em nữa "" Nói thẳng luôn nhé, tối nay em bị làm sao là ăn đòn đấy, không đùa đâu "" Anh không được dọa em, lo lắng hay căng thẳng tột độ sẽ kích thích hệ thần kinh trung ương dẫn đến tình trạng giảm lưu lượng cung cấp máu cho dạ dày và sẽ đau dạ dày. Đến lúc đó lỗi không phải là của em đâu nhé"" Anh ít ăn ít học, kiến thức hạn hẹp không hiểu rõ những thứ này nhưng anh biết chắc tối nay em sẽ bị đòn "" Hừ "----------------------------------Hắn nói quả thật không sai mà, lúc về nhà bụng của anh đã bắt đầu khó chịu nhưng bị anh giấu nhẹm đi không nói, vẫn an an ổn ổn mà ngủ.Đến tận nửa đêm, anh khó chịu chẳng nói nên lời ghì lấy áo người bên cạnh.Hắn giật mình tỉnh giấc, lấy anh hơi lạ thì bắt đầu lo lắng hỏi :" Em sao thế "" Hức, đau "Hắn hốt hoảng bật đèn giường, nhìn thấy anh sắc mặt trắng bệt, co người ôm bụng thì lại càng hoảng hơn.Đời hắn được mấy lần chịu cú sốc như này đây." Khó chịu sao "" Đau "" Anh đưa em đi bệnh viện nhé "" Không muốn "" Bây giờ mà em còn bướng với anh " " Em không muốn "" Sao em cứ phải chống lại anh nhỉ "Hắn hết nói nổi anh rồi, cầm lấy điện thoại bước ra khỏi phòng.Anh nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, khoảng không vắng lặng tràn đến bao trùm lấy anh. Anh ôm bụng khóc nức nở, càng khóc lại càng đau, càng đau lại càng khóc.Anh cứ ngỡ hắn đã vì mình mà thay đổi bản tính cằn nóng giận nhưng hôm nay hắn lại tức giận với anh tựa những ngày đầu tiên.Anh không muốn ngày nghỉ lại nằm trong bệnh viện chút nào, anh muốn ở nhà cùng hắn cơ, vậy mà hắn bỏ mặc anh.Phải chăng tình yêu sẽ hoang liêu tù đọng bởi sự lạc điệu trong cuộc sống, suy nghĩ, hoàn cảnh, tạo ra những bức tường vô hình không cảm giác nhưng cũng chẳng đạp đổ sự hiện hữu của nó.Anh đến với hắn bằng sơ tâm những buổi đầu nhưng hắn đến với anh bằng con tim dày dặn đã đi qua không biết bao nhiêu vườn hoa. Anh sợ mình vô tình nắm bắt được chỉ là một lần dạo chơi vui đùa, không khứ hồi chứ chẳng phải chân tâm huyết lệ. Nhưng điều đó tuyệt nhiên chỉ là cảm tưởng u hoài của anh mà thôi. Hắn thương anh mà.Tức thì tức thật nhưng làm sao nỡ bỏ cục vàng cục bạc của mình chứ.Hắn bước chân ra khỏi phòng, vừa gọi điện cho bác sĩ quen biết vừa pha nước nóng làm ít nước mật ong và vắt khăn chườm ấm.Hắn hơi căng thẳng nên tay chân lọng cọng nhưng vì sức mạnh to bự của tình yêu chẳng mấy chốc đã hoàn thành, lại nhanh chân lên lầu.Hắn nghe anh bật khóc nức nở, nghĩ rằng anh đau chịu không nổi, lời ngon lời ngọt dỗ dành." Ngoan đừng khóc, anh chườm khăn nóng cho bớt đau nhé "Nói xong liền luồng khăn nóng vào áo anh. " Chịu một chút, bác sĩ đang đến, đừng khóc anh không bắt em đến bệnh viện "" Em đau "Đau lòng chết hắn rồi. Đỡ anh ngồi vào dựa vào lòng mình , đút từng muỗng mật ong ngọt dịu, thì thầm an ủi :" Anh biết rồi, anh xoa xoa cho em "Hắn lau giọt mồ hôi hòa vào nước mắt ướt đẫm gương mặt anh, chầm chậm cách khăn ấm xoa vùng bụng.Được một lúc thì nghe thấy chuông cửa, có lẽ bác sĩ đến. Đặt Minh Vũ xuống, hắn lần nữa bước ra ngoài.Sau khi bác sĩ khám xong, cho thuốc và căn dặn vài điều cần lưu ý thì ra về. Minh Vũ thấm thuốc cũng dần chìm vào giấc ngủ, ôm chặt lấy anh kết thúc một đêm dài tao loạn.----------------Hắn nhìn người yêu nhỏ ngọt ngào vùi mình trong chăn đang êm đềm yên giấc, trái tim bổng cảm thấy mềm mại khó tả.Dịu giọng đánh thức anh :" Dậy ăn chút gì đó nào"" Vũ, trễ rồi, ăn xong ngủ tiếp cũng được "Minh Vũ vươn mình tỉnh giấc, dù gì cũng là thầy giáo, ngủ nướng là điều không có khả năng a." Anh "" Còn khó chịu không, ăn chút cháo nhé "Anh biết mình hôm qua đã náo loạn không yên làm hắn thức đến 2 3 giờ sáng nên hiện tại rất nghe lời :" Vâng, em đi vệ sinh đã "Hắn nấu một nồi cháo hoa và chuẩn bị một ly sữa cho anh. Tất cả đều vì dưỡng dạ dày. Dù sao cũng là hắn mềm lòng mà đồng ý cho anh ăn lẩu cay. Nhưng chắc chắn em người yêu cũng không thể tránh khỏi một trận đòn đau vì tính tình bướng bỉnh của mình." Ăn đi. Nói cho em hay luôn, em có một tuần dưỡng bệnh, tuần sau chúng ta sẽ tính chuyện lần này "" Anh giận em sao "" Giận chứ, anh có thể không giận sao ? "" Em xin lỗi "" Ăn đi. Cũng chẳng giận em mấy. "-------------------------------Hôm nay là cuối tuần, anh ở nhà chờ hắn về. Có một điều lạ là khuya như vậy mà hắn không báo trước cho anh như mọi lần.Đến tận 10h đêm, hắn mang một thân men say. Đùng đùng tức giận lôi anh khỏi giường mặc anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện." Quỳ lên "Hắn giận dữ lớn tiếng làm anh cảm thấy vô cùng xa lạ." Sao vậy anh "" Tôi bảo em quỳ lên cho tôi "Anh gấp đến muốn khóc không biết phải làm như nào, lục đục quỳ dậy." Cởi quần quay mặt vào thành giường "Anh bắt đầu sợ rồi, những lần trước hắn phạt anh cũng không vồ vập đáng sợ như này. Nghe thấy hắn rút thắt lưng, anh bật khóc." Em khóc cái gì, lúc làm không suy nghĩ bây giờ khóc cái gì hả "Hắn mất lí trí Không màng cảm xúc của anh, gấp thắt lưng bắt đầu vụt.Sức lực từ cánh tay săn chắc của hắn làm anh khóc nức nở kêu đau." Bang " A " Bang " "Bang" hức " Bang" "Bang "" Bang " hức "Bang" " Bang" "Bang" " Bang"......Hắn ra sức đánh anh như một kẻ điên, cuồng bạo lực, không lí do, không dạy bảo, không chất vấn, không an ủi như thể đang tra tấn anh.Từng hạ từng hạ nặng nề rơi xuống cánh mông mang đậm sắc đỏ, lõm xuống rồi bật lên không ngừng nghỉ.Hai vai anh run lên bần bật, mặt vùi vào hai tay gác lên thành giường bất lực khóc không thành lời.Anh không hiểu tại sao hắn lại như vậy nhưng anh chắc chắn không đơn giản chỉ vì chuyện hôm trước, hắn đã nói không giận anh mà.Hắn không thương anh nữa sao." Bang " " Bang" " Bang " ..." Bang " " Bang" " Bang " ..." Bang " " Bang" " Bang " ..." A, đau đau quá anh ơi "Hắn như kẻ điên không nghe lọt tai thứ gì, mặc kệ hai cánh mông tím bầm trầm trọng của anh, mặc kệ anh khóc kêu đau, hành động như một cỗ máy không ngừng vụt đòn vào cái mông thê thảm." Bang " " Bang" " Bang " ...Anh không chịu nỗi nữa, chưa bao giờ phải hứng chịu những cơn đau dăng dẳng không ngừng thét gào như này. Chưa từng chịu cảnh hắn không quan tâm đến dáng vẻ chật vật của anh, không quan tâm anh kêu mình đau đến khàn giọng, không chịu nỗi.Anh quay đầu chui vọt vào chăn.Vô tình dây lưng vụt trúng vùng má cận tóc mai.Anh khóc đến ngợp thở trong chăn, cả người run rẩy không ngừng.Hắn dừng tay. Hắn vừa đánh trúng gương mặt mình thương nhất.Hắn thấy anh khóc sưng mắt.Hắn thấy mông anh bầm tím.Hắn nghe anh rấm rứt hổn hển trong chăn.Hắn dường như không rõ nhưng cũng dường như thật rõ những gì mình đã làm. Hắn thều thào khản đặc gọi tên anh :" Vũ "" Minh Vũ "" Cho anh nhìn được không "Hắn nghe tiếng nức nở to hơn, nghe anh khóc như một đứa trẻ, khóc không tiết chế.Tay hắn vô lực buông lỏng thắt lưng trong tay, ôm anh cách một lớp chăn thì thầm." Em ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi "" Hôm nay một thằng em của anh nhập viện chuẩn đoán ung thư dạ dày. Nó biết mình bị từng xuất huyết viêm loét dạ dày nhưng mặc kệ, tu rượu vào người, không ăn không uống, đau bụng được người ta đưa vào viện, bác sĩ nói nguy hiểm tính mạng, trầy trật mới cứu được về "" Anh sợ em cũng thế"" Anh sợ em bỏ bê bản thân, bỏ bê sức khỏe"" Anh xin lỗi, anh không khống chế được mình, anh mất lí trí "" Vũ ơi, cho anh nhìn chút được không em, anh xin lỗi "" Vũ "Qua chừng nữa ngày anh mới mở chăn ra, ôm hắn mắng :" Anh là đồ tồi, anh nỡ lòng làm tôi đau đến như vậy "Hắn thấy anh chịu ra ngoài, mừng rỡ ôm anh đặt trên người mình, chạm nhẹ lên vết thương chói mắt trên gương mặt dịu dàng ấy." Anh xin lỗi "" Anh dám đánh mặt tôi, anh đồ tồi "" Ừ, em nói đúng anh tồi tệ quá "" Anh không thương tôi nữa "" Thương chứ, anh thương em nhất "" Thương mà đánh tôi khóc "" Xin lỗi "...Anh rầm rì kể tội rồi ngã vào lòng hắn thiếp đi.Hắn như tỉnh hết rượu, đặt anh lên giường, xoay người đi tìm thuốc thoa lên vết thương. Nhẹ nhàng hết mức nhưng vẫn khiến anh nức nở kêu đau.Phải thôi, mông em ấy bị hắn đánh không ra hình ra dạng, xanh tím chói mắt. Hắn quả thật muốn chặt đi đôi tay tội lỗi của chính mình.Hắn không thèm thay đồ nữa, cởi hết rồi chui vào chăn ôm anh, nhè nhẹ xoa mông cho anh. Suy nghĩ miên man, lòng mang đầy tội lỗi khiến hắn mất ngủ cả đêm.Hắn thấy anh trở mình ôm lấy hắn thỏ thẻ." Làm anh lo rồi, sau này em sẽ nghe lời anh, bảo vệ sức khỏe mình thật tốt. Bị anh dạy dỗ là đúng, nhưng sau này anh đừng hùng hổ như vậy được không, anh nói cho em chuyện gì xảy ra trước được không. Hôm nay anh làm em cảm thấy lo sợ, bất lực, mênh mang không rõ "" Anh xin lỗi, anh sửa "" Em không muốn nghe anh xin lỗi nữa, ngày mai anh làm cháo thịt bầm cho em nhé "" Được, cảm ơn em "Chuyện ngày đó không ai nhắc lại nhưng có sự thay đổi nhất định trong cuộc sống hai người.Anh ngoan ngoãn dưỡng bệnh, ngày ngày đủ ba bữa lành mạnh cũng không còn nằng nặc đòi ăn lẩu cay. Hắn gần đây dường như lại cưng chiều anh hơn, mua cho anh không biết bao nhiêu thứ đắt tiền, thường xuyên giành thời gian làm bữa đưa tận trường cho anh. Cuối tuần đều giành thời gian ở nhà lẽo đẽo theo anh.Anh rõ là hắn muốn bù đắp, anh hạ cho hắn cái bậc thang, làm giảm bớt cảm giác bồn chồn lo âu cắn rứt của hắn.Nhưng anh cũng tự biết chuyện này chỉ có thời gian mới làm mờ đi cảm giác tội lỗi trong thâm tâm hắn.Anh mặc kệ, ai bảo hắn đánh anh đau như vậy.Nhưng anh cũng cảm thấy thật tốt vì hắn vẫn thương anh.Hắn thương anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com