TruyenHHH.com

[Huấn văn/ Tình trai] Hạ ngọt

Chương 25: Thần y thất thủ ( phần 2 của Cún con )

myname__vi

Năm ấy, ở làng nọ xảy ra dịch bệnh, chẳng mấy chốc đã lây lan khắp nơi khiến ai ai cũng lo sợ. Người mắc bệnh thì lo chạy chữa, người chưa mắc bệnh thì cửa đóng then cài. Vậy mà, có một thầy thuốc chẳng quản nhọc nhằn mưa nắng, ngày ngày chạy khắp nơi chữa bệnh cho dân làng, đêm về lại soi đèn đi hái thuốc.

Ai được y cứu chữa hết lòng biết ơn, quỳ lạy cảm tạ vì y không chỉ chữa bệnh mà còn không lấy tiền của người nghèo, người người ca tụng thần y, công đức vô lượng.

Tuy nhiên, vì lo cứu mạng người khác mà y cũng quên luôn bản thân mình, cả ngày chạy đôn chạy đáo không ăn uống ngủ nghỉ đường hoàng, may là có Phong Phong bên cạnh chăm sóc y nếu không y đã sớm ngã xuống nhưng suy cho cùng, sức khoẻ của y cũng có phần giảm sút, cả người gầy sọp đi, ăn uống không ngon miệng, chỉ muốn qua loa qua bữa để tiếp tục đi chữa bệnh vì biết bao nhiêu người con đang chờ y cứu ngoài kia, y còn lòng dạ nào mà ăn ngon ngủ kĩ.

Con cún kia cũng phải lắc đầu ngao ngán, nó không chịu được ánh mắt năn nỉ của ai đấy mà hết lần này đến lần khác nhìn y ăn ít như mèo hửi, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nó chỉ cố hết sức nấu những món ăn ngon để giúp y bồi bổ sức khoẻ, hỗ trợ y cứu người, phụ được phần nào hay phần nấy cho y đỡ cực khổ.

Cứ thế một người ra sức bồi bổ một người lại buông mình bỏ mặc sức khoẻ, chuyện gì đến cũng sẽ đến, sức chịu đựng của cún cũng có giới hạn.

Ngày hôm ấy, thần y thất thủ.

----------------------------------------------------

" Ăn thêm một xíu nữa, ít nhất cũng phải hết bát canh gà hầm này, người nhìn xem thân thể người đã gầy như thế nào? Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, đến lúc đó rồi chính người cũng không cứu được bản thân mình đâu."

Nó không còn là bé con ngây thơ non dại như lúc mới được y cứu về. Giờ đây nó đã trưởng thành, biết cách chăm sóc người khác, biết suy nghĩ chu toàn, lời nói trước mặt y cũng đã có trong lượng, không còn là một bé cún lúc nào cũng phải để y dạy bảo.

Mối quan hệ giữa họ ngày một ngang bằng, y không phải lúc nào cũng bắt Phong Phong phải theo ý mình, y cho phép nó nói lên và làm theo chính kiến của mình.

Phong Phong cũng không còn là bé ngốc suốt nhày nghe theo y răm rắp, đôi khi nó cũng sẽ nghiêm khắc nhắc nhở những thói xấu của chủ nhân mình.

Tuy nhiên chỉ dám nhắc nhở thôi, còn mỗi lần nó mắc lỗi y đều đem roi ra quất nó đến ngoan ngoãn.

Thật ra cũng không ngang hàng lắm nhỉ?

Quay về hiện tại, trên bàn ăn nhỏ, một người đã ăn xong từ lâu, một người thì trước mặt vẫn còn nửa bát cơm và chén canh đầy.

Y thực sự ăn không vào, y chỉ muốn nhanh chóng được ra khỏi để đi chữa bệnh mà Phong Phong cứ làm khó không cho y đi.

" Ta thực sự ăn không vào, Phong, đừng ép ta nữa được không?" Hai tay y nắm chặt lấy vạt áo vò vò. Hôm nay Phong Phong làm sao ý, mặt nó căng lắm làm y cũng không dám mạnh miệng.

Phong Phong nhìn vẻ bẻn lẻn năn nỉ của y cũng không mảy may dao động, y thật sự gầy lắm rồi, gò má hóp lại, cả người mỏng manh, nó sợ chẳng may ra ngoài y sẽ bị gió cuốn đi mất, lúc đó nó biết tìm ai mà bắt đền.

Nó lạnh mặt nhìn y, ra vẻ không thương lượng.

"Ta không ăn đâu, ngươi đừng làm khó ta, ta chuẩn bị đi nhé!" Nói xong y định nhỏm người ngồi dậy nhưng vừa động đậy đã nghe thấy một giọng nói nghiêm nghị cất lên làm y đứng ngồi không yên.

" Không được, hôm nay không ăn xong thì không được đi đâu hết, em không nói đùa với người đâu." Cứ chiều y mãi thế nào cũng có ngày xảy ra chuyện. Hôm nay dù như thế nào cũng phải khiến y ăn hết thức ăn trên bàn.

Nghe nó nói với giọng điệu như vậy thì y khó chịu, rõ ràng trước giờ đều nhẹ nhàng, chiều theo ý mình mà, tại sao hôm nay lại cứ phải hung dữ như vậy chứ. Y giở thói trẻ con, càng không cho y càng muốn làm. Cứ vậy, y mặc kệ nó, đứng dậy xách giỏ thuốc đeo trên lưng, điệu bộ muốn ra khỏi cửa.

" Ta đi đây, chiều tối sẽ về."

" Đứng lại, đừng bắt em dùng biện pháp mạnh với người."

Nghe nó nói vậy, y càng ngang bướng, bật ra những lời làm cún của y tổn thương, nói những điều mà sẽ phải hối hận

" Biện pháp là gì chứ, ngươi vốn chỉ là một con cún của ta, làm gì có quyền quản chuyện cá nhân của ta hả? Ngươi đang đi quá giới hạn của mình đấy."

Lời ra cứ như bát nước đổ đi không rút được, dù nó chỉ là lời nói lúc nóng giận, đối phương cũng sẽ đau lòng.

Nghe tới đó, bao nhiều kìm nén trong lòng nó bùng nổ. Nó đứng phắt dậy, mặc sự vùng vẫy của y mà giữ chặt cổ tay y, nhìn sâu vào đôi mắt đang hoảng sợ của y: " Người thử nói lại một lần em xem, em không có quyền gì hết à, em quan tâm người là sai à?" Hắn gằn giọng hỏi y: " Hả??? Đáp lời em!"

Y có chút sợ hãi trước dáng vẻ của nó lúc này, không còn là bé cún ngoan ngoãn lúc y mới nhặt về nữa. Y cựa quậy nhưng không thể thoát khỏi gông kiềng của nó, giờ đây y mới nhận ra Phong Phong của y đã lớn thật rồi, còn biết ra tay với chủ nhân của nó.

" Buông ra, buông ta ra trước được không?"

" Người nói em không có quyền gì vậy bây giờ em đi, đi khuất mắt không để ai phải phiền lòng nữa, người muốn làm gì thì làm."

Dù đang hoảng sợ nhưng y vẫn sững sờ nghe ra ngụ ý những gì nó nói, nó muốn bỏ y đi, cún con bên cạnh y mấy năm trời muốn bỏ mặc y mà đi. Y biết mình vừa nặng lời với nó, làm tổn thương nó nhưng tại sao nó có thể chủ động nói lời từ bỏ y được. Y không tin nổi.

" Ta không có ý đó. Ta chỉ muốn em đừng cản ta ra ngoài đi chữa bệnh thôi, không phải phiền lòng. "

" Người nhìn cái thân thể này đi, họ gọi người là thần người liền nghĩ mình là thần thật sao, không ăn không uống cũng có thể sống phải không? Bắt người ăn thêm một chút thì bảo là em không có quyền quản, người thấy mình còn lương tâm không? Em cũng biết đau lòng đấy. "

Y nghe hắn mắng đến không đường chối cãi nhưng y vẫn muốn ra ngoài. Y mím môi thành một đường thẳng, không nói một lời, chỉ có điều hai mắt đã đỏ ửng, sắp khóc đến nơi.

Còn nhiều người đang đợi y lắm.

" Hôm nay em nói nhiều như thế nhưng người vẫn chưa thấy mình sai chỗ nào phải không, muốn theo ý mình, vẫn khăng khăng muốn đi?" Nó giận điên lên được, tại sao hôm nay y lại cứng đầu đến như thế, ăn hết phần ăn của mình là điều mà trẻ con ba tuổi còn làm được mà sao đối với y lại khó đến vậy.

" Thả ta ra đi mà Phong, năn nỉ em đó."

Nó thấy chủ nhân mình giống như một đứa trẻ được cưng chiều đến sinh hư cần phải dạy dỗ lại. Cây roi mà y hay dạy dỗ nó được cắm sát vách nhà đang đập vào tầm nhìn.

Lần này nó quyết định phải cho y nếm mùi gia pháp để y biết phải rằng bản thân không phải là người đơn thân, y có gia đình, có người luôn bên cạnh y. Có một số chuyện phải được sự đồng ý của đối phương, không phải lúc nào cũng tự quyết định.

" Cho người lựa chọn một lần nữa, có quay về ăn hết thức ăn trên bàn hay không, nếu không thì em sẽ dùng gia pháp với người."

Y sững sờ mất một lúc lâu.

Hai mắt ương ngạnh nhìn vào nó, nó muốn đánh mình sao. Tại sao hôm nay cún con của y hết lần này đến lần khác hung dữ với y vậy chứ, hết mắng y rồi lại muốn bỏ đi, bây giờ lại còn muốn đánh y.

Sao mà thấy ghét quá vậy nhỉ!

Y không muốn nghe lời nó chút nào, có khi người trước mặt này không phải là cún của y, có lẽ Phong Phong bị ai đó hoán đổi rồi, trả Phong Phong lại cho y.

Hai người đôi co, không ai nhường nhịn, kéo dài bầu không khí ngột ngạt.

" Im lặng. Vậy là người muốn ăn gia pháp có phải không, em chiều người."

Nó một tay rút cây roi khỏi vách nhà một tay kéo y nằm bắt qua cái ghế cao cạnh bàn ăn. Nó cởi giỏ thuốc khỏi lưng y, một tay đè lấy eo, tay còn lại vun roi xuống cặp mông đang nhổng cao.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến y không kịp trở tay, mông liền ăn phải đau.

Roi đầu tiên rơi xuống, cách mấy lớp vải nhưng y vẫn cảm nhận cơn đau một cách chân thật nhất, cứ như một cây dao thật sắt bén cứa vào thịt y vậy, xót vô cùng.

Chát chát chát...

" A...A....đau " Y la lên, muốn né tránh nhưng bị bàn tay của nó ghìm chặt trên ghế, không sao vùng dậy được.

" Tình hình ngoài kia đã ổn hơn trước rất nhiều, thiếu người vài giờ thì họ cũng không thể chết được. Em biết người là lương y, lương y như từ mẫu nhưng người cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ. Người không lo được thì để em lo, từ bây giờ còn bỏ bữa hay bỏ mứa nữa thì mông của người sẽ được cây roi này thăm hỏi. Em không đùa đâu." Nó cứ vài giây thì cho y ăn một roi, vừa đánh vừa mắng.

Chát chát chát....

" Nghe rồi, nghe rồi, đau quá, đừng đánh nữa mà Phong." Nghe nó mắng làm y rất xấu hổ nhưng nhưng cảm giác nhức nhối và bỏng rát làm y thấy xấu hổ không còn quan trọng bằng cầu xin nó đừng phạt y nữa, y muốn khiến cơn đau này dừng lại.

" Em đã cho người rất nhiều cơ hội nhưng người không biết nắm bắt, giờ thì nằm yên ăn đòn đi, khi nào cảm thấy đủ để người nhớ được bài học ngày hôm nay em sẽ ngừng."

Chát chát chát...

" A...Phong à, ta nhớ rồi mà, Phong Phong ơi, ta đau quá..."

Chỉ 5 phần lực của nó cũng làm y đau điên lên được, y cảm thấy nó còn mạnh tay hơn những lần y phạt nó nữa.

Chát chát chát...

Nước mắt của y đã chảy thành hàng, thật sự không thể nhịn nỗi. Mồ hôi túa dọc vần thái dương, khuôn mặt đỏ ửng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, y chưa bao giờ thấy mình thảm hại như thế này.

Không còn ngọc thụ lâm phong như mọi ngày nữa.

Hai mông y chắc chắn đã sưng đỏ đầy lươn rồi, y sợ nếu đánh nữa y sẽ không lết nỗi nói chi đi ra ngoài chữa bệnh.

" Ta ăn mà, chỉ cần em không đánh nữa ta sẽ ăn hết mà Phong ơi." Y không biết nói gì ngoài cầu xin con cún kia tha cho y lần này.

Nôm thấy chủ nhân của mình quá đáng thương, nó không đành lòng nên dừng lại, dùng tay xoa hai cánh mông bị nó tàn phá nãy giờ.

" Ăn thôi là chưa đủ. Em muốn nghe người hứa sẽ chăm sóc sức khoẻ chính mình thật tốt, ăn uống đầy đủ, làm việc có giờ có giấc, phải dành thời gian để nghỉ ngơi. Được không?"

Nó đỡ y ngồi xuống ghế, mông đau bị ghế và sức nặng của y chèn ép thê thảm, y muốn nhỏm người đứng dậy nhưng cún Phong không cho, ghì chặt vai y lại.

Quá đáng ghét!

" Hứa xong thì cho người đứng ăn hết cơm rồi sẽ thả người ra ngoài chữa bệnh. "

Y định dùng tay áo lau hết nước mắt và mồ hôi trên người thì bị nó cản lại, lấy khăn tay tỉ mỉ lau cho y, lau xong còn miết nhẹ gò má bóng loáng của y.

" Nói đi, còn muốn ra ngoài không?"

Mặc dù rất ngượng ngùng kèm hờn giận vì nó đánh đau y nhưng y không thể không nói, y còn muốn đi chữa bệnh.

" Ta hứa sẽ ăn đủ bữa, dành thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Rồi, ta hứa xong rồi đấy."

" Còn bỏ thừa thức ăn nữa hết?"

" Hết."

" Còn thấy em đi quá giới hạn nữa không? "

" Không, xin lỗi."

Nó đặt tay lên đầu y xoa nhẹ rồi thơm một cái, nói: " Không có lần sau nhé! Được rồi, ăn hết đi rồi em ra ngoài cùng người, ngoan."

Thoát khỏi gọng kìm của ai kia, y liền đứng dạy, xoa xoa cái mông đáng thương của mình, lật mặt với cún Phong ngay lặp tức.

" Đồ đáng ghét, hôm nay em đừng hòng nằm trên giường của ta, ra ngoài cái chuồng kia của em mà ngủ."

Nó không nói gì, mặc y giận hờn, hôm nay đánh đau như vậy hờn một chút là phải thôi, tối về nó sẽ dỗ y sau.

" Vâng thưa chủ nhân thân ái, mời ngài ăn nhanh ạ, nguội mất rồi kìa."

" Hứ!!!"

--------------------------

Sau bao cố gắng của y cùng những thầy thuốc ngoài kia, dịch bệnh dần biến mất, số lượng thương vong gần như không còn, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó.

Y quán của y được biết đến sau chuyện vừa qua, hằng ngày rất nhiều người đến để khám và bóc thuốc vì tin tưởng đạo đức và tay nghề của y.

Từ sáng đến giờ, ai ai ra vào y quán cũng bắt gặp một con cún đang đứng phạt úp mặt vào vách tường, họ đều cảm thấy rất đáng thương, hỏi đến thì thần y lại chỉ bảo là nó hư quá, đáng phạt.

Ây da, nhìn y tốt bụng vậy mà có lúc cũng thật nghiêm khắc.

" Hư thì phạt thôi, điều đương nhiên."

Cứ vậy, cho đến khi mặt trời lên đỉnh đầu, y quán khép cửa không tiếp người nữa, cún con kia mới được tha bổng.

" Lần sau ngươi còn mạo phạm ta như vậy nữa thì đừng hòng đụng vào ta, có ngày ta xén mất của quý của ngươi, đồ háo sắc."

Y ngồi vào lòng cún con, ánh mắt hung dữ đe dọa ai đấy.

" Được rồi, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn, giờ em xoa bóp cho người đỡ đau nhé, cục cưng?"

" Hứ!!!"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com