Chương 14: Mưa rào
4:47, chiều, ngày êm tháng đẹp năm yên, thời tiết có mưa rào kèm theo gió nhẹ, hẳn là một ngày rút mình vào chăn êm nệm ấm ngắm mưa chiều.Mưa nhẹ hạt tưới mát một vùng cỏ cây nơi vườn tược. Nước thấm đất gieo lên một tia sức mạnh cho những hạt mầm đương độ e ấp.Trong căn nhà cổ kính nhô lên giữa lồng đô thị, một lớn một nhỏ đang vui cười ngâm mưa tơi bời bùn nước. Họ chơi đùa mãi chẳng thấy mệt, cả người cũng không biết lạnh và cũng đâu hay bản thân bị mách lẻo với anh nhà/ ba lớn.[Anh hai: " Ba về chưa ạ, vợ ba sắp lật nóc nhà rồi này, ba mà còn không về thì thằng út và vợ ba đều phát bệnh do ngấm mưa đấy. Con khuyên không nổi. "]Đọc xong dòng tin nhắn từ con trai lớn, hắn thật sự chỉ muốn đỡ trán âu sầu, không biết hai tên nhóc nhà mình lại làm ra chuyện gì rồi. Tắm mưa á?Hắn sắp xếp xong mọi thứ liền xách cặp tan ca. Đồng nghiệp thấy hắn hôm nay tan làm có chút sớm lạ thường nên thăm hỏi. Hắn bảo 'về giải quyết việc nhà'.----------------------------Đến khi nghe thấy tiếng động cơ dừng lại, mọi thứ trong sân vườn như ngưng đọng bởi không gian, chỉ có những hạt mưa thì vẫn mãi tí tách rơi từ nền trời xám xịt. Ba nhỏ và cậu út giật mình hoảng sợ mà nhìn ra ngoài cổng nhà, trong lòng thầm cầu trời ban phát vận may, nhưng hôm nay mưa mềm gió mảnh nên ông trời cũng đã giấu mình trong khoảng không thanh bình nào rồi, chẳng mà nghe thấy. Một thân ảnh cao lớn bước ra khỏi xe, bung dù mở cổng, giày da giẫm lên nền sỏi đá thẳng tiến vào sân vườn dưới con mắt đao đáo lo sợ của hai nhóc con.Hắn bước đến sân vườn, có chút lớn giọng quát : "Còn không mau vào nhà, đứng ngây ra đó làm gì, đợi tui xách roi ra lùa vào có phải không? "Hai ba con bị hắn nạt giật cả mình, cười toe toét chạy vào nhà tắm rửa. Còn hắn chỉ biết lắc đầu khẽ bất lực, xoay người đỗ xe vào nhà xe rồi cũng nối gót theo sau.Hai ba con kia tắm sạch sẽ thơm tho thì liền biết thân biết phận ngồi ngoan ngoãn trên so pha cùng uống nước gừng sưởi ấm do anh nhà vừa nấu.Âm thanh phát ra từ chiếc radio với bản nhạc cũ hòa điệu cùng chút tí tách cơn mưa rào ngoài song cửa. Nghe sao yên bình và ấm áp mang theo hoài niệm lạ thường........................Chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Sau khi nếm quả ngọt từ trận mưa rào vui hết ý kia thì bây giờ sẽ đến lúc nếm quả đắng. Hai ba con hư hỏng kia liền bị mắng một trận. Mắng đứa lớn không làm gương mà còn bày trò dạy hư con nhỏ rồi mắng đứa nhỏ học hư, không biết lo cho sức khỏe của mình, sức khỏe của ba nhỏ. Xong cùng mắng hai đứa không nên thân, rảnh rỗi lại hết quậy rồi phá không chịu được." Hai người mà đổ bệnh là tui đánh no đòn nhé! "Mắng xong thì phạt.Hắn vừa chỉ vào tường vừa nói với thằng con út : "Thằng út ra đó đứng phạt cho ba, đứng nghiêm túc vào còn không là ba gọi anh hai xuống giáo huấn nhóc hư như con. " rồi quay sang nói với vợ nhỏ vợ cưng của mình : "Còn em thì lên phòng cho anh. "Thằng nhóc con tưởng ba lớn phạt mình mà tha bổng cho ba nhỏ liền thấy ức, ủy ủy khuất khuất đỏ bừng mặt nói : " Sao ba lớn phạt con mà không phạt ba nhỏ, như vậy chả công bằng tí tẹo nào, rõ ràng là ba nhỏ dạy hư con mà ba không phạt ba nhỏ gì hết trơn. "Hắn cảm thấy việc này thật đau đầu, cũng không thể nói với thằng út rằng ba nhỏ của con sẽ bị giáo huấn nặng hơn con rất nhiều, mông sẽ đau đến không ngồi được mấy ngày liền, chỉ là ba nể mặt vợ ba nên không đánh trước mặt tụi con thôi. Con nghĩ mình có chịu nổi không mà so bì hả nhóc?Thôi vậy, phạt thì phạt cả hai cho con trai nhỏ thấy sự công bằng, không thiên vị ai từ hắn. Hắn đành giương tay chỉ về phía góc tường còn lại của căn phòng, bảo : "Em cũng đứng đấy chịu phạt cùng thằng út, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Cả hai không được tú tí với nhau nghe chưa, tui mà thấy là đánh đòn cả hai ngay bây giờ đấy. "Thế là một hình ảnh hết sức ngộ nghỉnh và buồn cười lại được xuất hiện trong căn nhà này. Hai ba con, một lớn một nhỏ, mỗi người một bên khoanh tay đứng phạt. Mỗi khi ánh mặt chạm nhau lại cùng cười tủm tỉm tinh nghịch nhưng nhanh chóng quay sang hướng khác. Nói gì thì nói chứ nhóc con vẫn cứ bản tính sợ đòn. Còn ba nhỏ thì biết rõ mình sẽ khó mà tránh được một trận đòn, chỉ là sợ anh nhà giận lên rồi đánh luôn út cưng của mình.Anh hai sau khi học bài xong, xuống nhà liền thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu, đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Hôm nay đến ngày ba nhỏ cậu nấu cơm nhưng e là không được rồi, thôi thì cậu nấu giúp ba nhỏ một hôm vậy.Nhưng khi đến nơi thì thấy ba lớn đang cặm cụi làm thức ăn. Phải rồi, vợ của người ta, phạt thì phạt mà cưng thì cưng, đâu đến lượt mình quản. Thế là cậu ngồi đấy vừa nhìn ba lớn nấu ăn vừa cùng ba lớn trò chuyện. Ba mươi phút sau, cơm nước liền xong xuôi tất thảy. Anh hai bưng thức ăn ra bàn, còn ba lớn đi gọi hai người đang bị phạt kia. Vừa ra liền thấy hai tên này đứng rất nghiêm túc nhưng miệng thì vẫn toe toét giảm âm lượng mà cười. Hắn cũng chẳng thèm bắt bẻ, chỉ bảo hai người rửa tay ăn cơm tối. Thằng út vừa nghe được tha liền chạy đến bám đùi ba nhỏ than mỏi, đứng không vững đòi bồng. Ba nhỏ thương bé liền chiều theo mà bế cục cưng bên hông rồi lại ngước đôi mắt đáng thương nhìn anh nhà mình, than thở : " Em cũng mỏi. "Có phải ý của em là người ta mỏi được bế thì em mỏi cũng phải được bế hong bé cưng."..."Hắn quả thật chiều người đến điên rồi. Cuối cùng, ba nhỏ bế bé út, còn ba lớn bế ba nhỏ. Một pha đi rửa tay rất chi là cồng kềnh được thực hiện bởi vận động viên cột nhà cùng với sự kết hợp vô cùng ăn ý đến từ hai phụ tá nóc nhà và mái hiên. Quá trình được diễn ra dưới ánh mắt 3 phần khinh bỉ, 3 phần bất lực và 94 phần cưng chiều đến từ vị trí của anh hai.Một gia đình bốn người cùng quay quần bên bàn cơm chiều, út cưng ấy vậy mà dính lấy anh hai không còn ghì chặt ba nhỏ nữa. Hôm nay chắc có lẽ do anh hai bận học bài nên nhóc con không muốn làm phiền, mà cùng ba nhỏ ra ngoài ngâm mưa. Còn phần ba nhỏ, không rõ là đầu sỏ rũ rê hay bị dụ dỗ nhưng quả thật rất đáng đánh.------------------Sau khi đưa thằng nhỏ cho thằng lớn dỗ ngủ thì đã đến lúc hai vợ chồng cùng làm việc. Hắn cưng chiều đặt người ta lên đùi mà hỏi tội : " Sao đây nhà văn nhỏ của anh, hết chuyện làm rồi phải không mà dám rủ rê con trai đi dầm mưa, có biết là mưa đầu mùa dễ bệnh không hả?" Bé cưng dùng tư thế thoải mái mà dựa vào lòng anh nhà, khẽ đáp : " Nhưng em thèm mưa lâu lắm rồi, mưa đẹp mà chỉ ngắm thôi thì em lại ngứa ngấy trong người. "Hắn luồn tay vào áo ngủ của bé, xoa xoa chiếc bụng mềm và cảm nhận sự phập phồng mang theo hơi ấm. Cúi người đặt một cái thơm nhẹ lên trán bé, ra dáng hăm he mà nói: " Thế anh đánh đòn cho hết ngứa nhé? "" Hì, thôi ạ, phạt người ta đứng rồi còn gì, lại cứ muốn đánh người ta. "" Hư như thế mà chỉ đứng phạt thôi à, phải nên đánh đỏ cái mông này cho sưng to lên nè, cho mấy người hết bay lại nhảy linh tinh. " - hắn vừa nói vừa thăm dò mép quần bé, nâng nhẹ cơ thể bé lên rồi nhanh gọn lột phăng cái quần ngủ đến đầu gối. Lật người bé lại, vỗ vỗ lên cặp mông tròn may mảy.Quá trình diễn ra chưa đến mười giây làm bé nó ngớ người, chới với bám lấy đùi anh nhà để giữ thăng bằng. Hét toáng lên : " A, từ từ, té mất!!! "Hắn đặt tay trên tấm lưng bé, xoa xoa an ủi : " Có bao giờ anh tự mình làm em té chưa, chỉ có em tự làm mình té thôi. "" Hừ, ghét ghê chưa! Người ta cũng giật mình chứ bộ. " - Mặt bé đầy phẫn nộ mà liếc nhìn anh nhà." Được rồi, là anh sai. Anh xin lỗi. Vậy lần sao em tự thân lột quần rồi bò lên người anh nhé? "" Mơ nhá, em đây cho anh chiếm tiện nghi chắc. "" Chuyện này thương lượng sau, bây giờ là lúc cho em một bài học. "Hắn bỗng nâng chân phải vắt qua chân trái, cặp đào kia liền được nâng cao vừa tầm đánh. Dù sao cũng đã phạt đứng, nên hôm nay hắn chỉ dùng tay giáo huấn bạn nhỏ nhà mình.Nhưng với sức lực của hắn, chịu qua mấy chục cái tát bằng tay cũng chẳng dễ dàng gì." Nói xem cục cưng, nên đánh bao nhiêu đây, bao nhiêu thì trong thời gian rảnh rỗi tới em sẽ không gây chuyện nữa đây cưng? "Bé bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, đầu thì nghĩ không ra còn đôi mắt đã muốn díu lại đánh vào nhau, sắp ngủ gật đến nơi.Thấy thế, hắn tát một cái rõ to bên mông phải cảnh cáo, mở miệng đếm: " 5, 4, 3,..."Bị đánh bất ngờ trong tư thế chưa sẵn sàng làm bé nó hét lên, oán oán :" Đau, anh hung dữ cái gì chứ? "" 2..."" A, 30, 30 cái. "Hắn có vẻ không hài lòng, lại cho thêm một phát bên còn lại, nói ra số lượng : " 50, không kì kèo. "Thế mấy người hỏi người ta làm gì, quyết định ngay từ đầu không phải tốt sao. Còn tưởng được ban cho dân quyền, nhân quyền. Bé lại bày ra vẻ mặt hờn dỗi, mắng hắn: " Đúng là thấy ghét thật mà, hôm nay anh xấu xa quá chừng đi. "" 60 "" Đánh, đánh đi, em muốn bị đánh ngay bây giờ. Tốt nhất là đánh cho nát luôn đi, để xem có ai hầu hạ làm ấm giường cho anh không "Hắn đánh thật, không nói nữa. Tay vỗ từng phát từng giáng xuống mông. Phải một cái, trái một cái, đều đều phủ sắc hồng trên làn da trắng khỏe mềm mại.Bé cưng khẽ rên rỉ than đau, ôm lấy gối khóc thút thít nằm chịu đòn. Làn da tê rần, châm chích làm bé khó chịu mà cong lưng vặn mình. Dù đánh tay nhưng cơn đau vẫn có chút thấm thía thịt da.Mông bé trở nên sáng đỏ và nóng hầm hập dưới bàn tay hắn tạo nên xúc cảm lạ thường, đốc thúc hắn không nhịn được mà hạ thêm lực đánh thật mạnh xuống. Hắn thích cái mông nhỏ của vợ mình lõm xuống rồi nảy lên. Hắn thích dấu tay hiện rõ ràng mang tính xâm lược trên cái mông này. Hắn thích cái mông này mang màu sắc đỏ hồng diễm lệ do chính hắn vẽ nên. Không chỉ thế, hắn còn yêu chết tiếng khóc nỉ non bên tai kia, yêu chết cặp má hồng đỏ bừng vì ngượng ngùng e thẹn, yêu chết những giọt lệ ẩm ướt đọng trên khóe mi mềm. Một tư vị khó diễn tả thành lời.Sáu mươi hạ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít nhưng chẳng mấy chốc đã qua đi. Bé nằm xụi lơ ôm gối, chỉ chừa cho hắn cái gót kiêu kì. Giận dỗi anh nhà. Tay hắn đều đều xoa mông cho bé, hắn mê mẩn mà chơi đùa với chúng: xoa xoa, nặn nặn, bóp bóp. Giọng nói hắn mang theo ý cười cất lên: " Hư, bị phạt mà còn giận dỗi anh à? Bao tuổi rồi bé? "" Em mới không có...em đau. " " Anh xoa cho bé một lúc rồi thoa thuốc nhé? Em có muốn xem thành quả lao động trên mông mình không, đẹp mắt lắm đấy. "" Biến thái, ai mà thèm xem chứ. "Hắn càng nói bé nó càng ngượng, đôi tai liền hiện lên sắc hồng và hắn chắc rằng má em cũng hôi hổi như thế và hắn muốn nhìn thấy độ e ấp của chúng. Nâng người bé dậy, khẽ tách hai chân để bé ngồi mà vết thương không bị đè nén. Vợ hắn hiện tại như đóa sen vừa hé nở, vừa trung trinh, thanh khiết vừa kiều diễm, gọi mời. Vẻ đẹp làm người ta không chỉ đắm mà còn say, mê mẫn muốn ngửi, muốn sờ và thậm chí muốn nếm chút vị ngọt mềm." Lăn giường không người đẹp? " - hắn vừa mời gọi vừa hôn hôn cái má chín, bờ môi hồng ấy. Bé không nói gì mà chủ động dính lấy môi anh nhà, trao một cái hôn thật sâu, thật lâu, răng môi quấn quýt không rời. Bên ngoài, trời vẫn rả rít mang hơi lạnh. Bên trong, một căn phòng cùng hai thân ảnh, họ cũng mưa tuôn không ngừng trên từng thớ da thịt nhưng lại mang theo hơi ấm tựa que diêm giữa mùa động lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com