TruyenHHH.com

Huan Van Sau Con Mua

Dù mỗi khuya hắn về anh đều đã ngủ say nhưng bộ dáng cũng lại không tốt lắm. Không nức nở thì cũng nhăn mặt khó chịu, hôm nay cuối cùng cũng yên ổn ngủ say rồi. 

Hắn nhẹ nhàng bế anh lên phòng, đặt anh nằm nghiêng để né đi vết thương liền xoay người lấy ra một thau nước lau người cho anh. Mạnh An mặc kệ trên người vẫn là quần tây áo sơ mi, vẫn nhẹ nhàng chăm sóc cho anh. Thoa thuốc xong cho anh rồi, hắn mới thở hắt ra một hơi. Lúc này hắn mới có thời gian thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn. Hắn còn một cục nợ nữa!

Nhẹ nhàng bước sang phòng con trai, em là đang ngồi trên giường vừa tự thoa thuốc lên bắp chân mình, nơi có mấy lằn roi đỏ đỏ vừa nức nở trông phát tội. Em bé ngẩng đầu lên thấy appa đang đứng ở cửa thì lập tức chùi nước mắt, đừng nói là qua phạt em tiếp đó nha...

Mạnh An trước thái độ của cục cưng thì phì cười, lại có chút xót con trai nhỏ nữa. Tiến lại giường, ngồi xuống bên cạnh em, luồn tay vào mái đầu đen nhánh xoa mấy cái.

- Sợ appa lắm sao?

- Dạ... con vừa sợ... hức... vừa giận... hức appa đi mãi không về... 

Thiện Âm nhân cơ hội choàng tay qua cổ hắn, đu người ngồi hẳn lên đùi hắn, dụi dụi gương mặt nhỏ vào lồng ngực rắn chắc mà khóc mãi không nguôi được.

Mạnh An chỉ biết cười trừ, lắc đầu vài cái liền đưa tay xoa lưng, xoa cái mông vừa ăn đau giúp em, dỗ em nín khóc. Miệng liên tục giải thích cho em hiểu rằng công việc của hắn là rất nhiều, rất rất nhiều, hắn làm việc để nuôi em với baba, như vậy mới có thể cho em học hành đàng hoàng, sống đầy đủ được.

Tiểu Âm ngồi trong lòng nghe appa giải thích, tay ôm hắn chặt thêm một chút, em thấy bản thân có lỗi...

- Appa đừng giận Tiểu Âm nha... lần sau con sẽ không hỗn, sẽ nghe lời appa ạ... - Lí nhí trong miệng

- Nghe lời mỗi appa thôi à? - Nhướn mày nhìn em nhắc nhở.

- Nghe lời appa và baba ạ.

- Ừ, ngoan, không giận con.

Hắn cười xòa, hôn mấy cái lên mặt em rồi nhẹ nhàng đỡ em xuống khỏi đùi mình. Với tay lấy tuýp thuốc khi nãy em đang bôi dở, thoa đều lên mông rồi bắp chân, đều sưng lên cả rồi. 

- Baba gần đây hung dữ với con lắm hửm? 

- Dạ... cũng không hẳn là hung dữ, baba ít nói chuyện thôi ạ. 

Em lại buồn rồi này. 

- Thơm appa một cái đi, appa có mua quà cho con nè. 

" Moah " một cái rõ kêu, Mạnh An hạnh phúc cười tươi mà nhóc con trong lòng mình cũng khúc khích cười lên. Tay nhỏ còn nghịch nghịch chiếc áo thun trên người hắn cơ. 

- Thế tiểu Âm đoán xem, appa mang quà gì cho con hửm? 

- Không phải là bài tập chứ ạ? 

Nhóc con là bị hắn mang về quá nhiều sách đọc rồi. 

Hắn cười phì một hơi, sau đó cũng không trêu đùa em mà lấy ra một chiếc máy bay bông. Rõ ràng nãy giờ Thiên Âm không thấy appa có mang đồ vào nha.. 

- Thích không? 

- Có ạ.. 

Đứa nhỏ mê máy bay lắm, cái gì cũng phải bay bay bay. 

- Phải nói gì Tiểu Âm nhỉ? 

- Con cảm ơn appa ạ. 

Chiều đó hắn nói chuyện với em rất lâu rất lâu, tới khi đứa nhỏ mệt quá ngủ đi thì thôi. Tay vẫn còn ôm chặt máy bay bông kia kìa. Hôn nhẹ lên trán em một cái rồi kéo chăn giúp em, hôm nay em mệt rồi, ngủ thôi bé con. 

Tới lúc cả hai " đứa nhỏ " thức dậy thì hắn đã chuẩn bị xong thức ăn cả rồi. Ăn xong thì lại đi ngủ thôi ý nhỉ? 

- Tiểu Âm, phải nói gì với baba nhỉ? 

Mạnh An lên tiếng nhắc nhở, em liền ngoan ngoãn leo xuống khỏi ghế ngồi, hai tay nhỏ khoanh trước ngực mà xin lỗi Viễn Nhạc. 

- Tiểu Âm xin lỗi baba, sau này Tiểu Âm sẽ không hư nữa. 

Dễ thương phết nhỉ cái nhà này. Đã lâu rồi, anh mới không cười vui vẻ được như vậy.

- Tiểu Âm thơm baba với appa một cái rồi đi ngủ nào. 

Em rất thích hành động này mỗi tối a, rất nhanh chóng làm xong rồi đợi hai người lớn thơm mình. Xong rồi liền mãn nguyện ngủ một giấc sâu. 

Hắn và anh trở lại phòng, cũng chỉ yên lặng ôm nhau mà đi ngủ. Cứ tưởng là ngủ được rồi cơ... 

- Nhạc Nhạc... 

- Dạ anh? 

- Ngày mai anh phải đi công tác. 

Hắn thấy được sự buồn bã trong mắt của anh, nhưng mà hắn không còn cách nào khác nữa rồi. 

- Chỉ đi có hai ngày thôi, hai hôm sau liền trở về. 

- Vội như vậy sao? Anh mới về có một buổi chiều. 

- Ừm, vội. 

Không nỡ, nhưng hắn phải đi. Tay dịu dàng xoa đầu anh như dỗ dành, hắn cũng sợ anh tủi thân lắm, nhưng hắn phải đi làm. Hắn phải có chỗ đứng, phải để nuôi vợ và con trai. 

- Sáng anh đi sao? 

- Ừm sáng sớm, nên sáng mai em thức không thấy anh thì ăn sáng rồi đưa Tiểu Âm đi học. Phải biết tự lo cho bản thân được không? Hai hôm sau anh liền về.

- Nghe rồi. 

Hắn cũng không bắt bẻ anh nữa, biết anh đang không vui cũng đang buồn ngủ nên thôi. Vươn tay ôm chặt anh vào lòng hai người cùng ngủ say một giấc. 

Thật sự là sáng anh thức giấc, hắn đã đi mất. Còn để lại giấy note dặn anh ăn uống giữ sức khỏe nữa. Có chút buồn cũng có chút an ủi. 

- Tiểu Âm, dậy thôi. Đến trường nào. 

- Baba... 

Đứa nhỏ Thiện Âm đánh nhau với bạn đi đâu mất rồi, bây giờ chỉ còn lại cục bột trắng trắng ngoan ngoãn này thôi. Đánh thức em dậy liền biết tự đánh răng rửa mặt rồi thay đồ, cặp cũng soạn từ khuya, Viễn Nhạc hay có thói quen kiểm tra giúp em nhưng chỉ là kiểm tra lại cho cẩn thận thôi. Soạn cặp vô cùng đầy đủ nha! 

- Baba ơi, chiều ăn gà. 

- Học ngoan liền đi ăn gà. Lẹ nào, còn ăn sáng. 

Thiện Âm ăn hết bánh mì, ngay cả ly sữa cacao cũng uống sạch. Còn cười hì hì nữa, Viễn Nhạc thật sự là u mê con trai rồi thì phải làm sao a?

- Hôm nay uống milo không này? 

- Dạ có ạ, con cảm ơn baba. 

Cặp siêu xịn của Thiện Âm đã đầy đủ đồ rồi, lên đường tới trường thôi! 

 Nhìn Thiện Âm vào trường rồi, Viễn Nhạc mới đến công ty. Anh làm việc chủ yếu không cần ở công ty quá nhiều, cho nên chỉ lâu lâu mới cần đến công ty nộp giấy tờ. Vậy mà, vô tình xem được vài quyển báo ở chỗ chờ của công ty... 

" Phó tổng tài Mạnh An cùng thư kí... " 

" Phó tổng tài Mạnh An độc thân cùng nữ thư kí giỏi giang... "

Anh đương nhiên sẽ không để ý các tiêu đề của những bài báo này rồi. 

Nếu như...

Tiếng đồ vỡ vang vọng khắp cả căn nhà nhỏ vốn ấm áp, tiếng la hét tới khàn giọng, tiếng khóc đau cả ruột gan... 

Tất cả đồ trên bàn trà đều bị anh hất văng dưới nền đất, vỡ vụn như sự tồn tại của trái tim anh. 

Những mảnh giấy tưởng chừng vô tội kia lại là chi tiết hành trình mấy ngày qua của hắn...

Những bức ảnh chụp đến sắc sảo kia... là một con dao bén nhọn đâm thẳng vào tim anh... 

Bức ảnh hắn ôm chặt cô thư kí bị anh vò nát trong lòng bàn tay, từng câu chữ trên trang báo lúc sáng hiện trở về trong kí ức, hắn phản bội anh. 

Chỉnh cà vạt... 

Hôn má... 

Cài nút áo...

Chụp cùng gia đình...

Một kì nghỉ du lịch... 

Hahaha... 

Anh cũng không ngờ, bản thân lại trở nên tệ hại như vậy. Hơn bốn giờ chiều, chuông cửa vang lên. Tiểu Âm về rồi! 

Em sẽ trở về cùng xe đưa đón của trường, đã về tới rồi. Không thể để em thấy những thứ này.Anh vội vàng cuốn lại tấm thảm đã vương nhiều mảnh vỡ, nắm chặt những bức ảnh vứt vào sọt rác. Chính anh cũng không nhận ra, bàn chân anh đạp trúng mảnh vỡ rồi...

- Tiểu Âm về rồi sao? 

Mở cửa ra, Viễn Nhạc vẫn là một người baba hiền hòa. 

- Baba, Tiểu Âm mới học về. 

- Ngoan. 

Em thấy baba đang run... 

- Baba, baba khóc sao?

- Không, không khóc. Tiểu Âm lên phòng thu dọn một ít đồ đạc có được không?

- Mình phải đi đâu ạ?

- Appa bận công việc, phải rất lâu mới trở về. Baba đưa con sang nơi khác ở được không?

Em biết chứ, baba chắc chắn lại đang buồn rồi. Ngoan ngoãn " dạ " một tiếng liền vội chạy lên phòng dọn đồ. Em có hai chiếc vali rất to, nhất định phải nhét cho bằng hết. Một vali đồ chơi, một vali đồ mặc. Nhất định không thể bỏ sót cái gì. Máy bay bông nhét không vừa, em khóc mất.  

- Tiểu Âm, xong chưa? 

- Con.. con sắp xong rồi.

- Làm sao thế?

- Máy bay... máy bay không nhét vừa. 

Nhìn em uẫn bách nhồi nhét vẫn không vào được, Viễn Nhạc thật sự muốn nói để lại đi cho rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

- Cầm tay đi, baba gọi xe. 

Vậy là, Viễn Nhạc cuối cùng cũng chọn rời đi. Ngôi nhà nhỏ mấy năm trời, một tay hắn và anh  phá nát. Có lẽ, hắn chán anh rồi. 

Đóng lại cánh cửa, như đóng lại chính những kí ức tươi đẹp nhất của Viễn Nhạc. Anh nên bắt đầu cuộc sống mới rồi, ở một thành phố mới, một môi trường mới.

Mạnh An, cảm ơn anh.

______

đến cả ngàn lần đau cũng không đau như lần này.

bọn mình thích đọc cmt lắm luôn, chap này bọn mình có đặt tiêu chuẩn số người cmt trong đầu rồi, đủ là ra ngay luôn nên mọi người cmt tích cực vào nha. Có khi là có chap trong ngày mai luôn không chừng

chúng tớ vẫn đang siu tích cực viết chap nè, vì tyy sắp phải thi tuyển sinh nên sợ sau này không có thời gian viết =)))

cảm ơn mng vì mới ra fic được 3 ngày đã đạt 100 votes, mong mng tiếp tục ủng hộ đứa con này ạ moahhh 💋

09/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com