- uống thuốc
chào mọi người, mình là Kem Chi đây >< chap vừa qua các cậu xót em Đậu nên mình cũng cảm thấy áy náy thay... thực chất mọi người như vậy mình cũng vui vì ít nhất thì em bé Đậu đã dành được sự quan tâm nhất của các cậu. nhưng mà các chị xót em chút xíu thui ha chứ em bé cũng bị đau có một vài ngày thui hà. nên là tặng lại mọi người chap này, mong các cậu không đau lòng em bé nữa nhé. hic nếu không thì tặng lại mọi người một cái ôm từ tớ hoặc em bé Đậu nhéeee
_________________sáng sớm của những ngày cuối đông tại thành phố X, mọi thứ trở nên tấp nập hơn cả. tuy nhiên tiếng xe cộ cùng mấy gánh hát rong không thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn nhỏ Đậu Đậu kia. bé con lười nhác cuộn mình trong lớp chăn bông, tuyệt đối không có chút dấu hiệu nào của việc thức dậy. Mạc Phong ở dưới nhà đã bắt đầu ăn xong bữa sáng, nhìn đồng hồ chỉ hơn tám rưỡi liền ngao ngán lắc đầu. mọi ngày Đậu Đậu không được ngủ nướng tới cỡ này đâu nhưng mà hôm qua vừa bị sưng cả mông lẫn tay, ngày hôm nay thầy liền cho bạn một chút quyền lợi khác đi kèm.thầy day day thái dương nghĩ lại cảnh vợ như muốn lao vào đánh nhau với mình vào tối qua, lý do chắc chắn không gì ngoài "anh đánh con như vậy là được sao?". thầy thở dài một hơi, đánh Đậu Đậu thì thầy không xót sao? nhưng nghĩ thế nào thì cũng không thể để bạn nhỏ bỏ qua bữa sáng được, nghĩ vậy liền đi lên tầng lay lay con sâu béo nào đó dậy. "Đậu Đậu, không ngủ nữa." - thầy ngồi trên giường cố gắng kéo chiếc chăn bông ra một chút, quấn như này thì ngột thở mất. "ư không mà hức..." - bạn nhỏ nào đó càng rúc vào sâu hơn, không được Đậu chưa muốn dậy mà... thầy thấy như vậy thì hơi làm lạ một chút, bình thường đứa nhóc cũng sẽ nhõng nhẽo bám người không khác gì con gấu koala nhưng cũng không mè nheo đến thế này. Mạc Phong sờ sờ trán của nhóc con liền giật mình, không phải bị đánh đến phát sốt chứ? thầy cũng không có ra tay nặng đến vậy đi. "sốt rồi, có thấy đau ở đâu không?""Đậu đau mông, đau cả tay..." - bạn vẫn lười biếng mà chưa muốn dậy hẳn, hôm nay bạn mệt lắm không thích chào buổi sáng đâu. "có còn đau chỗ nào khác không?" - mọi khi nghe được câu này thầy sẽ thấy hơi buồn cười một chút nhưng bây giờ lại toàn là đau lòng."Đậu đau họng ạ, nuốt đau lắm." - Đậu Đậu từ từ tỉnh ngủ, hoàn toàn lấy đùi thầy làm gối. thầy nhanh chóng hiểu ra vấn đề, vốn dĩ hôm nay phải nghỉ nguyên một buổi dạy thêm vào sáng chỉ vì lo lắng cho ông tướng này đây. từ nhỏ đã bị viêm mũi nên mũi Đậu rất hay bị tắc, nhiều lần còn khiến em bé không thở nổi, lâu dần như vậy khiến cho tai và họng của bạn nhỏ cũng bị ảnh hưởng vì vậy mà sức đề kháng không tốt lắm. "biết tại làm sao hôm nay lại ốm không?"- thầy từ từ dán miếng dán hạ nhiệt cho đứa nhỏ."hôm qua con mặc ít áo nhưng mà Đậu biết sai rồi thầy..." đứa nhóc nghe vậy thì hơi sợ sệt để tay ra phía sau lưng, bạn nhỏ lại không biết rằng hành động đó lại vô tình làm người kia càng thêm đau lòng. "thầy không phạt nữa, đưa tay ra bôi thuốc, ngoan."Đậu Đậu cắn môi dưới lưỡng lự một lúc rồi mới đưa tay ra, thuốc đi đến phần da mỏng nhất lại đang bầm tím khiến bạn nhỏ không nhịn nổi mà trưng ra bộ dáng ấm ức. "làm gì mà lớn rồi còn bị đòn bầm hết cả tay hả Đậu?" - thầy không nhịn được mà trêu chọc đứa nhỏ, vỗ vỗ cái mông đã đầy lằn. "không mà, Đậu ngoan." - bạn nhỏ bặm môi, ai oán mà nói lên.quả nhiên, bé con chỉ dậy thôi cũng đủ ồn ào.
_________"Đậu không muốn uống thuốc đâu mà..." đứa nhỏ lại một lần nữa quyết định chùm trăn kín mít, trốn tránh mấy viên thuốc dạng nén lẫn cả cốc siro được rót sẵn kia. "không uống thì làm sao mà hết ốm?" - thực sự mỗi lần nhóc con ốm sốt thì đây chính là giai đoạn "khó khăn" nhất. không biết giống ai mà Đậu Đậu cực kì sợ bệnh viện, những thứ liên quan đến thuốc thang càng bị đứa nhỏ cự tuyệt. chút thuốc Đông Y đương nhiên bị từ chối còn thuốc Tây thì Đậu Đậu cũng không được yêu thích cho lắm... "con không thích hết ốm nữa." - bé con tuyệt đối úp mặt vào gối, không cho thầy chút cơ hội nào tiếp cận! thầy tiếp tục bỏ chiếc gối ôm kia ra, dựng đứa nhóc ngồi dậy. "như vậy nữa thì sẽ đánh con."Đậu Đậu bắt đầu đỏ hoe mắt, đấy thầy lại hung dữ rồi... "nức nở cái gì, Đậu?" - biết con trai ruột lúc ốm sẽ trở nên rất khó ở huống hồ hôm nay còn bị đau ê ẩm do trận đòn hôm trước. nhưng thầy cũng không nghĩ bạn lại nhạy cảm như vậy, một phần là do tủi thân ngày hôm qua để lại sao? "thầy hung dữ với con hức..." - nước mắt đã bắt đầu xuất hiện trên khoé mi kia. thầy không nhịn được cười một chút, giờ khóc cũng dễ dàng quá ha? "các chị cũng bảo thế, bảo rằng thầy như ác quỷ đánh Đậu bằng cả thước sắt."Đậu Đậu hơi ngớ người ra một chút, à chắc là các chị học sinh hôm qua thấy bạn bị đòn rồi, xấu hổ chết bạn mất..."còn nữa, mai sau thầy sẽ đánh Đậu đến không lết nổi." - thầy cong cong khoé miệng chờ đợi phản ứng của Đậu.đứa nhỏ thúi nào đó âm thầm cười trộm một cách vô cùng thoả mãn, các chị đòi lại công đạo cho em rồi! "nhóc con, con còn cười?" - thầy vỗ nhẹ vào lưng bạn nhỏ. "tại vì các chị yêu Đậu hơn thầy đó." - bé cưng rất hồn nhiên mà đáp trả, không để ý đến thầy đã bắt đầu pha gói thuốc dạng bột kia. "thế thì thầy buồn lắm." - Mạc Phong giả bộ nhún nhún vai làm vẻ chán nản. "không nhưng mà Đậu vẫn thích thầy mà..." mấy trò lừa gạt con nít nhạt nhẽo của thầy từ đầu đến cuối chắn chắn chỉ có Đậu Đậu mới mắc lừa thôi. đấy thầy lại làm đứa nhỏ rốt rít rồi! "lúc bị đòn cũng thích luôn? thế thì thầy không ngại rồi." "Đậu có thích mà, thích nhất!" "chỉ giỏi nịnh, uống thuốc." - thầy tuy nói thế nhưng lại ôm bạn rồi xoa xoa tóc, thầy không thành thật chút nào cả. "Đậu ghét thuốc lắm thầy ơi..." "Đậu ghét chứ thầy không có ghét." sau câu nói đó bạn nhỏ lập tức bị "cưỡng chế" uống hết đống thuốc xanh đỏ tím vàng thêm cả một cốc siro. đúng là muốn làm người ta phát sợ...nhưng mà Đậu Đậu cũng không có ăn vạ được lâu hơn nữa vì thuốc kháng sinh rất dễ làm người ta buồn ngủ. vậy nên con gấu trúc nào đó chỉ thức được khoảng hai tiếng đã tiếp tục chui vào chăn. lần này thì gấu trúc nhỏ đang nằm trọn trong vòng tay của gấu bắc cực kia, chân còn gác lên bụng của gấu bắc cực. gấu bắc cực đúng thật là chịu thiệt thòi rồi!
_____hôm nay đố nhẹ nhàng thôi hà, các cậu có dự đoán được với tính cách trên thì Đậu Đậu sẽ phù hợp với ngành nghề nào khôngggg? comment chơi với tớ nhé >< yêu và cảm ơn các cậu thật nhiều áaaa
_________________sáng sớm của những ngày cuối đông tại thành phố X, mọi thứ trở nên tấp nập hơn cả. tuy nhiên tiếng xe cộ cùng mấy gánh hát rong không thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn nhỏ Đậu Đậu kia. bé con lười nhác cuộn mình trong lớp chăn bông, tuyệt đối không có chút dấu hiệu nào của việc thức dậy. Mạc Phong ở dưới nhà đã bắt đầu ăn xong bữa sáng, nhìn đồng hồ chỉ hơn tám rưỡi liền ngao ngán lắc đầu. mọi ngày Đậu Đậu không được ngủ nướng tới cỡ này đâu nhưng mà hôm qua vừa bị sưng cả mông lẫn tay, ngày hôm nay thầy liền cho bạn một chút quyền lợi khác đi kèm.thầy day day thái dương nghĩ lại cảnh vợ như muốn lao vào đánh nhau với mình vào tối qua, lý do chắc chắn không gì ngoài "anh đánh con như vậy là được sao?". thầy thở dài một hơi, đánh Đậu Đậu thì thầy không xót sao? nhưng nghĩ thế nào thì cũng không thể để bạn nhỏ bỏ qua bữa sáng được, nghĩ vậy liền đi lên tầng lay lay con sâu béo nào đó dậy. "Đậu Đậu, không ngủ nữa." - thầy ngồi trên giường cố gắng kéo chiếc chăn bông ra một chút, quấn như này thì ngột thở mất. "ư không mà hức..." - bạn nhỏ nào đó càng rúc vào sâu hơn, không được Đậu chưa muốn dậy mà... thầy thấy như vậy thì hơi làm lạ một chút, bình thường đứa nhóc cũng sẽ nhõng nhẽo bám người không khác gì con gấu koala nhưng cũng không mè nheo đến thế này. Mạc Phong sờ sờ trán của nhóc con liền giật mình, không phải bị đánh đến phát sốt chứ? thầy cũng không có ra tay nặng đến vậy đi. "sốt rồi, có thấy đau ở đâu không?""Đậu đau mông, đau cả tay..." - bạn vẫn lười biếng mà chưa muốn dậy hẳn, hôm nay bạn mệt lắm không thích chào buổi sáng đâu. "có còn đau chỗ nào khác không?" - mọi khi nghe được câu này thầy sẽ thấy hơi buồn cười một chút nhưng bây giờ lại toàn là đau lòng."Đậu đau họng ạ, nuốt đau lắm." - Đậu Đậu từ từ tỉnh ngủ, hoàn toàn lấy đùi thầy làm gối. thầy nhanh chóng hiểu ra vấn đề, vốn dĩ hôm nay phải nghỉ nguyên một buổi dạy thêm vào sáng chỉ vì lo lắng cho ông tướng này đây. từ nhỏ đã bị viêm mũi nên mũi Đậu rất hay bị tắc, nhiều lần còn khiến em bé không thở nổi, lâu dần như vậy khiến cho tai và họng của bạn nhỏ cũng bị ảnh hưởng vì vậy mà sức đề kháng không tốt lắm. "biết tại làm sao hôm nay lại ốm không?"- thầy từ từ dán miếng dán hạ nhiệt cho đứa nhỏ."hôm qua con mặc ít áo nhưng mà Đậu biết sai rồi thầy..." đứa nhóc nghe vậy thì hơi sợ sệt để tay ra phía sau lưng, bạn nhỏ lại không biết rằng hành động đó lại vô tình làm người kia càng thêm đau lòng. "thầy không phạt nữa, đưa tay ra bôi thuốc, ngoan."Đậu Đậu cắn môi dưới lưỡng lự một lúc rồi mới đưa tay ra, thuốc đi đến phần da mỏng nhất lại đang bầm tím khiến bạn nhỏ không nhịn nổi mà trưng ra bộ dáng ấm ức. "làm gì mà lớn rồi còn bị đòn bầm hết cả tay hả Đậu?" - thầy không nhịn được mà trêu chọc đứa nhỏ, vỗ vỗ cái mông đã đầy lằn. "không mà, Đậu ngoan." - bạn nhỏ bặm môi, ai oán mà nói lên.quả nhiên, bé con chỉ dậy thôi cũng đủ ồn ào.
_________"Đậu không muốn uống thuốc đâu mà..." đứa nhỏ lại một lần nữa quyết định chùm trăn kín mít, trốn tránh mấy viên thuốc dạng nén lẫn cả cốc siro được rót sẵn kia. "không uống thì làm sao mà hết ốm?" - thực sự mỗi lần nhóc con ốm sốt thì đây chính là giai đoạn "khó khăn" nhất. không biết giống ai mà Đậu Đậu cực kì sợ bệnh viện, những thứ liên quan đến thuốc thang càng bị đứa nhỏ cự tuyệt. chút thuốc Đông Y đương nhiên bị từ chối còn thuốc Tây thì Đậu Đậu cũng không được yêu thích cho lắm... "con không thích hết ốm nữa." - bé con tuyệt đối úp mặt vào gối, không cho thầy chút cơ hội nào tiếp cận! thầy tiếp tục bỏ chiếc gối ôm kia ra, dựng đứa nhóc ngồi dậy. "như vậy nữa thì sẽ đánh con."Đậu Đậu bắt đầu đỏ hoe mắt, đấy thầy lại hung dữ rồi... "nức nở cái gì, Đậu?" - biết con trai ruột lúc ốm sẽ trở nên rất khó ở huống hồ hôm nay còn bị đau ê ẩm do trận đòn hôm trước. nhưng thầy cũng không nghĩ bạn lại nhạy cảm như vậy, một phần là do tủi thân ngày hôm qua để lại sao? "thầy hung dữ với con hức..." - nước mắt đã bắt đầu xuất hiện trên khoé mi kia. thầy không nhịn được cười một chút, giờ khóc cũng dễ dàng quá ha? "các chị cũng bảo thế, bảo rằng thầy như ác quỷ đánh Đậu bằng cả thước sắt."Đậu Đậu hơi ngớ người ra một chút, à chắc là các chị học sinh hôm qua thấy bạn bị đòn rồi, xấu hổ chết bạn mất..."còn nữa, mai sau thầy sẽ đánh Đậu đến không lết nổi." - thầy cong cong khoé miệng chờ đợi phản ứng của Đậu.đứa nhỏ thúi nào đó âm thầm cười trộm một cách vô cùng thoả mãn, các chị đòi lại công đạo cho em rồi! "nhóc con, con còn cười?" - thầy vỗ nhẹ vào lưng bạn nhỏ. "tại vì các chị yêu Đậu hơn thầy đó." - bé cưng rất hồn nhiên mà đáp trả, không để ý đến thầy đã bắt đầu pha gói thuốc dạng bột kia. "thế thì thầy buồn lắm." - Mạc Phong giả bộ nhún nhún vai làm vẻ chán nản. "không nhưng mà Đậu vẫn thích thầy mà..." mấy trò lừa gạt con nít nhạt nhẽo của thầy từ đầu đến cuối chắn chắn chỉ có Đậu Đậu mới mắc lừa thôi. đấy thầy lại làm đứa nhỏ rốt rít rồi! "lúc bị đòn cũng thích luôn? thế thì thầy không ngại rồi." "Đậu có thích mà, thích nhất!" "chỉ giỏi nịnh, uống thuốc." - thầy tuy nói thế nhưng lại ôm bạn rồi xoa xoa tóc, thầy không thành thật chút nào cả. "Đậu ghét thuốc lắm thầy ơi..." "Đậu ghét chứ thầy không có ghét." sau câu nói đó bạn nhỏ lập tức bị "cưỡng chế" uống hết đống thuốc xanh đỏ tím vàng thêm cả một cốc siro. đúng là muốn làm người ta phát sợ...nhưng mà Đậu Đậu cũng không có ăn vạ được lâu hơn nữa vì thuốc kháng sinh rất dễ làm người ta buồn ngủ. vậy nên con gấu trúc nào đó chỉ thức được khoảng hai tiếng đã tiếp tục chui vào chăn. lần này thì gấu trúc nhỏ đang nằm trọn trong vòng tay của gấu bắc cực kia, chân còn gác lên bụng của gấu bắc cực. gấu bắc cực đúng thật là chịu thiệt thòi rồi!
_____hôm nay đố nhẹ nhàng thôi hà, các cậu có dự đoán được với tính cách trên thì Đậu Đậu sẽ phù hợp với ngành nghề nào khôngggg? comment chơi với tớ nhé >< yêu và cảm ơn các cậu thật nhiều áaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com