TruyenHHH.com

Huan Van Noi Vi Sao Ha Canh

Tối hôm đó, Ryu thấp thỏm âu lo. Không hiểu vì cớ gì, không hiểu nguyên do từ đâu. Anh nghĩ mình mệt, uống một ít thuốc an thần rồi leo lên giường, định sẽ ngủ một giấc đến sáng. Vậy mà nằm đã đời anh lại bật dậy, thuốc an thần hôm nay mất hết tác dụng, anh uống rồi vẫn tỉnh táo như thường. Ý nghĩ thường trực nơi tâm trí anh không còn là công ty, không còn là chuyện riêng của anh, là nghĩ về cô. Bằng cách nào đó, anh cảm nhận được cô đang không yên giấc, rằng cảnh tượng hồi chiều đã gây trong cô ám ảnh không hề nhỏ. Anh muốn đến thăm cô...nhưng phải làm thế nào? Anh không thể xuất hiện nguyên hình là anh được, nếu không hổ con hẳn sẽ bị dọa cho chết khiếp, sẽ tìm cách đánh đuổi anh. Anh mở toang tủ quần áo, không ngừng lục lọi. Vì là sát thủ "bán thời gian", tủ đồ của anh luôn có nhiều phục trang khác nhau, cùng một mớ tóc giả và dụng cụ hóa trang. Anh nhìn chúng, lại nhìn bản thân trong gương, chợt nảy ra một ý tưởng quỷ dị. Lỡ rồi, anh đành phải dùng đến hạ sách thôi.

Megumi nằm sấp trong phòng, mông chưa khỏi hẳn nên không thể thoái mái ngả ngớn ra mà ngủ được. Hơn nữa, cô cứ nhắm mắt vài giây, thiu thiu ngủ thì cái khung cảnh tra tấn đầy máu me kia hiện lên, căn phòng của cô lại tối và âm u, gió thì rít qua khung cửa số, thế nên với cô bây giờ chẳng khác nào tự giam mình trong bộ phim kinh dị cho trí óc mình tự vẽ nên. Ghì chặt lấy cái gối rách nát trước mặt, cô thật sự muốn thoát khỏi nơi này. Bao nhiêu sự kinh tởm, sự đồi bại, trong một ngày cô chứng kiến đủ rồi. Cô muốn về nhà, cô không thuộc về thế giới nhuốm đầy màu đen hắc ám này.

- Goto-san, cô chưa ngủ sao? – một giọng nói trầm khàn vang lên, có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Megumi đánh mắt về phía cửa, nheo mắt cố gắng nhận dạng dáng người cao cao đang tiến qua cánh cửa xập xệ. Chợt cô mỉm cười, cặp mắt hiền hòa tỏa sáng giữa màn đêm

- Sato-san, bác lại đến ạ? Vết thương của cháu đỡ nhiều rồi, không cần làm phiền bác bôi thuốc đâu. – thì ra là bác quản gia, lúc nãy vừa bước vào thấy người này phảng phất đâu đó mùi bạc hà, cô còn tưởng đó là thiếu gia mặt băng kia cơ. Thật may quá, là bác quản gia đáng mến này, có thể nói là người đáng mến duy nhất trong cả thẩy gần cả trăm con người sinh sống trong khuôn viên dinh thự. Nếu là anh...khoan...sao bây giờ cô lại nghĩ đến Ryu nhỉ? Không gặp anh chẳng phải càng tốt sao? Bây giờ bác quản gia ở đây, lẽ ra phải thấy vui chứ...chút hụt hẫng trong lòng này là gì đây?

- Goto-san, cô vẫn nằm sấp, chứng tỏ vết thương chưa lành hẳn. Để lão già này giúp cô chăm sóc vết thương, có được không?

Megumi lưỡng lự nhìn ông bác trung niên đang đứng trước mặt mình. Có người chăm sóc mấy cái lằn roi ngang dọc này cũng tốt, chỉ là dù sao cô cũng là nữ, với Sato-san không phải chỗ quen biết gì, chỉ đơn giản là cùng làm việc dưới trướng một chủ nhân mà thôi. Ông hà tất phải làm tới mức này nhỉ? Cô suy nghĩ, Sato-san trạc tuổi cha cô, có bao giờ là vì bản thân ông từng có một người con gái, giờ nhìn thấy cô hao hao con mình nên muốn bù đắp không? Không loại trừ khả năng này, nhưng nhìn Sato-san không có vẻ gì là có gia đình, hay chịu đựng nỗi đau mất mát con cái gì cả. Cuối cùng là ông chăm sóc cô vì lý do gì? Lòng thương cảm? Ở chốn địa ngục trần gian này có người có trái tim thương cảm sao? Cô còn tưởng đến trái tim họ còn chả có ấy chứ. Bác quản gia rất bình tĩnh, đứng yên một chỗ chờ đợi sự đồng ý của cô. Megumi tặc lưỡi, thôi thì người ta đã có lòng tới tận cái nơi tồi tàn này, thành ý không tệ, Sato-san lớn tuổi rồi hẳn sẽ không giở trò đồi bại với cô đâu. Thế là cô hơi đỏ mặt, gật đầu ưng thuận. Ông kính cẩn đáp lễ rồi ngồi xuống nhẹ nhàng vén lớp váy ngủ lên xoa thuốc cho cô. Hẳn vẫn hơi đau, nên hệt như tối hôm qua, cô là không hề mặc quần nhỏ, dù có hơi ngại nhưng bôi thuốc đằng nào cũng phải vậy thôi. Hơn nữa, mặc quần cạ vào vết thương trầy da tróc vảy sẽ rất đau. Chắc còn lâu nữa cô mới quen được với kiểu hình phạt thân thể này. Sato-san dù cẩn trọng đến đâu, bàn tay kia có chậm rãi đến đâu, vẫn không tránh khỏi mỗi lần chạm vào mông cô đều khiến Megumi xuýt xoa, rít lên rồi nhăn mặt đập chân đủ kiểu. Bôi thuốc mà như bị đánh đòn lần hai, đau chết mất. Ông sau khi chăm sóc đâu vào đó, lại lấy từ ba lô ra một đống hộp nhỏ vuông vức. Cô căng mắt nhìn kỹ, mới phát hiện ra là vài hộp nước hoa quả và sữa tươi, thậm chí còn có cả ít bánh sừng trâu nóng hổi nữa. Sato-san chợt xoa đầu cô, mỉm cười:

- Một mình tôi ăn không hết, nghĩ Goto-san vẫn tuổi ăn tuổi lớn nên mang một chút cho cô. Xin hãy giữ bí mật, tôi không nghĩ lão gia và phu nhân sẽ đồng ý việc này. – cô chợt nhếch môi, đưa tay với hộp nước trái cây, áp vào má. Vỏ hộp vẫn còn mát, chứng tỏ mới lấy ra từ tủ lạnh thôi. Sato-san thật ra khá ân cần đấy chứ?

- Không phải lão gia, mà là thiếu gia đúng không bác? – cô nhướn người lên hỏi, trong khi khuôn mặt Sato-san khẽ biến sắc. Cô không chắc đó là biểu cảm gì, hẳn là sự sợ hãi vì bị cô điểm trúng tim đen chăng? Nhưng theo cô biết lão gia và phu nhân đâu rảnh hơi đâu mà quản những chuyện này, huống hồ cô còn là hầu gái riêng của anh? Chắc hẳn người Sato-san muốn giấu là tên thiếu gia chảnh chọe kia thôi. Cô sớm đã nhìn thấu, Kobayashi Ryu không ưa gì cô cả. Ngày ngày nhìn thấy cô đều tỏ vẻ phiền toái, lạnh lùng. Nếu anh mà biết Sato-san mang đồ ăn thức uống cho cô, không chừng sẽ nổi điên lên. Cô không muốn vì cô mà liên lụy đến bác quản gia. – Bác yên tâm, cháu sẽ không cho ai biết đâu. Đây là bí mật giữa hai bác cháu a.

- ...Vâng, trăm sự nhờ Goto-san.

Chất giọng của Sato-san nghe chừng có sự run rẩy, chẳng lẽ ông sợ Ryu đến vậy? Gã thiếu gia đó khủng bố tinh thần của mọi người đến mức nào mà ai ai cũng kinh sợ như thế? À, phải rồi, theo chân anh bao nhiêu năm, cảnh tượng như chiều nay, hẳn Sato-san chứng kiến không ít lần đâu. Chứng kiến càng nhiều, càng không dám làm liều, tâm trạng của Sato-san hẳn là như vậy rồi. Ông im lặng, cô rồi cũng trầm mặc. Megumi muốn ngủ nhưng không thể, hơn nữa ông cứ ngồi yên dưới sàn như vậy, cô cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Dường như ông còn điều gì đó muốn nói, thế nên cô là đang cố ý chờ đợi xem ông sẽ chia sẻ điều gì với cô. Vả lại, cô cũng muốn hỏi ông nhiều điều, về dòng tộc này, về những điều tiếng và thực lực, về chàng thiếu gia kỳ lạ kia. Điều cô muốn biết thật nhiều, nhưng liệu người trước mặt có đủ dũng khí, đủ cởi mở, để chia sẻ những bí mật truyền kiếp này với người ngoài như cô không? Dù sao cũng là thuộc hạ trung thành của dòng tộc này bao nhiêu năm...

- Goto-san? Tôi mạn phép đoán...hình như cô không ngủ được?

- À...vết thương có nhức, nên cháu khó ngủ hơn bình thường một chút. – nói xong cô muốn cắn lưỡi ngay lập tức. Rõ ràng vết thương không phải vấn đề ở đây! Hôm qua mông sưng còn nặng hơn vẫn là ngủ như heo đến sáng đấy thôi, tới mức Sato-san vào bôi thuốc còn không biết, vậy mà bây giờ lại đi lấy lý do này. Cầu mong bác quản gia đừng vạch mặt cô lúc này, quê lắm đó! Nhưng Sato-san không trực tiếp trả lời, chỉ "ồ" một tiếng rồi im lặng trở lại. Một lúc sau, cô đã sắp bỏ ý định khai thác chuyện nhà Kobayashi, mới lại thấy ông lên tiếng:

- Phải chăng...Goto-san vẫn chưa quên được những chuyện xảy ra chiều nay?

Cô trố mắt nhìn ông. Quên? Quên thế nào được? Phải chăng gì nữa, chắc chắn là thế luôn ấy chứ. Chẳng lẽ họ cho rằng cảnh tượng chiều nay dễ quên lắm à? Họ ngạc nhiên vì cô không thể bỏ nó ra khỏi đầu sao? Đâu thể nào mà nhanh như thế được, não cô đâu phải muốn xóa là xóa đâu, lại lần đầu trực tiếp đem tay nhúng chàm như thế, tẩy rửa thế nào cũng không sạch mùi máu ám vào từng tế bào. Mỗi lần nhìn đôi tay của mình, bất quản nó trắng trẻo sạch sẽ đến đâu, cô sẽ luôn vô thức mà tưởng tượng ra máu từ con dao ấy chảy xuống, những tiếng gào thét đau đớn, những giọt nước mắt sớm đã không phân chủ. Những chuyện như thế...có lẽ nào quên được? Sato-san khẽ quan sát cô, rồi âm thầm gật đầu, như thể sự im lặng của cô là câu trả lời mà ông tìm kiếm. Ông thở dài, nhìn xuống đôi tay của chính mình:

- Những việc như thế ở dinh thự là chuyện thường. Nhất là với tính cách của thiếu gia, cậu ấy không bao giờ nương tay cho những ai làm trái ý mình. Tuy nhiên, thiếu gia cũng không ngần ngại tán thưởng những ai ngoan ngoãn, nghe lời. Là hầu gái riêng của thiếu gia, tôi thiết nghĩ Goto-san cần biết điều này. Không chỉ giúp ích cho cô, còn giúp ích cho thiếu gia.

- Sato-san, bác có vẻ rất có cảm tình với anh ta?

- Tôi ở bên thiếu gia từ nhỏ. Những điều thiếu gia phải chịu đựng, không giống như những gì được đồn đoán. Để bước lên vị trí của cậu ấy ngày hôm nay, thiếu gia đã phải hy sinh không ít.

- Cháu thấy với tính cách của anh ta, hẳn nhiều người hy sinh vì anh ta mới đúng. – cô chỉ là vô tình buột miệng nói ra lời thật lòng. Không ngờ một câu nói lại thành công chọc giận Sato-san, đôi mắt ông tóe lửa sau cặp kính lão, chiếc ria mép điểm bạc của ông giật lên liên hồi, lông mày sớm đã nhíu chặt vào nhau.

- Mong cô hiểu cho, Goto-san. Thiếu gia không để bất cứ ai hy sinh vì câu ấy. Những kẻ chết dưới tay thiếu gia, đều là những kẻ đáng chết!

Megumi giật mình bất ngờ trước phản ứng của bác quản gia. Rõ ràng phút trước còn rất hiền hậu, thoáng chốc đã trở nên khác hung tợn. Có chút hao hao...ai đó. Cô lắc đầu, không thể đâu. Người này nhìn thế nào cũng là Sato-san mà. Chắc hồi nhỏ cô xem nhiều phim quá nên bị nhiễm rồi. Biết ông có tình cảm cá nhân với anh, cô không nói gì, không đồng tình, nhưng vẫn là nhỏ giọng xin lỗi. Không phải xin lỗi vì cách cô nghĩ về Ryu, mà là xin lỗi vì đã nói những điều khiến ông khó chịu. Sato-san quay mặt đi thở dài một hơi mệt mỏi, chống tay đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên bộ âu phục trang nghiêm:

- Xin phép Goto-san, tôi quay lại dinh thự. Giờ cũng đã trễ, xin chúc cô ngủ ngon. Tối mai nếu có thể, tôi sẽ lại mạn phép ghé thăm.

- Khoan...khoan đã, Sato-san! Bác cho cháu hỏi... – người trước mặt hoàn toàn không quay đầu lại, nhưng cô biết rõ người ấy đang sẵn sàng lắng nghe. Bóng lưng ấy trầm ổn không một chút lay động, bình tĩnh chờ đợi. Sau một hồi ấp úng, cô mới có thể nói một cách rành mạch – Vì sao...vì sao gia tộc Kobayashi lại đối đầu với gia tộc Goto? Chúng cháu đều chưa bao giờ đụng chạm đến bọn họ! Vì sao bọn họ...vì sao anh ta lại dồn chúng cháu vào đường cùng?

- Tôi không rõ, Goto-san, tôi cũng không có bổn phận trả lời. Chuyện thương trường, thôn tính lẫn nhau là chuyện hiển nhiên. – ông bình thản hồi đáp, nhưng cách ông tránh né, lựa chọn từ ngữ hết sức cẩn thận, cô biết mọi chuyện không chỉ đơn giản dừng lại ở "chuyện thương trường". Hẳn sâu xa còn có lý do nào đó, chuyện tiền kiếp, chuyện trưởng bối, những bí mật hậu bối vĩnh viễn không bao giờ được biết, nhưng lại phải mặc nhiên gánh chịu hậu quả. Cô miên man suy nghĩ, từ khi đến với dinh thự này, cô đã luôn muốn hỏi điều đó. Nhưng mọi manh mối cô tìm được về sợi dây liên kết giữa nhà Kobayashi và nhà Goto đều là con số không tròn trĩnh. Chỉ lĩnh hội được một điều, tiêu diệt được nhà Goto là niềm hoan hỉ lớn nhất của Kobayashi Ryu, dù cô biết khi nhà Goto bắt đầu lập nghiệp, anh còn chưa ra đời nữa cơ. Hàng trăm câu hỏi nối tiếp nhau, đêm nay vẫn phải chấp nhận số phận để ngỏ, chưa có lời giải đáp. Cô thất vọng tạm biệt bác quản gia, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe một lời thoảng qua như tiếng thì thầm của gió – Có thể...vì thiếu gia muốn lấy lại công bằng cho cố phu nhân.

"Công bằng cho cố phu nhân"? Megumi nằm đó và nghĩ mãi về câu nói ấy. Cô không rõ câu nói đó Sato-san là cố tình đưa cho cô một gợi ý, hay đơn giản là đang tự sự với bản thân. Nhưng dù sao cô cũng đã nghe được, mà đã nghe được thì phải mổ xẻ cho thấu đáo. Ngày đầu đến đây, cô đã nhận thấy điều lạ. Ryu gọi Kobayashi Hironori là "cha", nhưng với phu nhân Nyoko lại thủy chung hai từ "phu nhân", dường như tự đặt mình vào phận tôi tớ vậy, trong khi rõ ràng hai người em của anh đều gọi là "mẹ". Lúc đầu cô nghĩ anh có mâu thuẫn với mẹ mình, nên mới nhất quyết gọi bà ta bằng một danh từ xa lạ như vậy. Thế nhưng, nhìn kỹ, cô nhận ra ở hai chị em Sadoko và Sasuke đều có nét phảng phất của Nyoko: người giống đôi mắt lanh lợi, người giống ở khóe miệng ranh ma. Nhưng Ryu...anh hoàn toàn không thừa hưởng một chút di truyền nào từ Nyoko cả. Có khả năng là anh giống lão gia, thế nhưng thành thật mà nói các nét của Ryu không hẳn là bản sao của Hironori. Chẳng lẽ...cô hít một hơi sâu, há hốc mồm kinh ngạc: anh là con riêng sao??? Megumi thật muốn đuổi theo bác quản gia hỏi thêm một chút, dù biết tọc mạch nhiều như vậy không phải phép. Chỉ là cô có chút không ngờ, đây có thể là điểm yếu chí mạng của Kobayashi Ryu, cô nhất định phải nắm chắc! Trở người rồi nén đau chạy theo bác quản gia vừa mới rời khỏi có vài phút thôi, thế nhưng...không một bóng người. Cô bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là một giấc mơ thôi không? Ngó qua ngó lại, bốn bể đều một màu đen bao phủ bởi thần gió, cô rùng mình rồi quyết định chui tọt vào trong phòng. Có chuyện gì để sáng mai hẵng gặng hỏi Sato-san sau vậy.

(Vài phút sau, tại dinh thự)

- Thiếu...thiếu gia?

Chẳng là ông quản gia vừa đi xuống bếp, già rồi đêm đến thường khát nước nên ông phải tranh thủ uống một chút. Ai dè vừa vào bếp đã bị "người anh em song sinh" ông hoàn toàn không biết đến ngồi như phỗng ở quầy bar, vậy mà chẳng đụng tới thứ gì. Cảnh tượng này với ông quá quen rồi, thiếu gia thường giả dạng rất nhiều người trong dinh thự để đi do thám vào ban đêm. Nhưng thú thật đây là lần đầu tiên, ông thấy anh hóa trang thành chính mình, trong lòng không tránh khỏi chút kinh ngạc...cái này, cũng giống quá rồi đi. Ryu thấy Sato-san khẽ kêu lên, lập tức giương cặp mắt vô cảm của mình về phía người quản gia, gật đầu rồi lột đi lớp mặt nạ anh dày công tạo nên. Khuôn mặt khóc cạnh lạnh lùng của một thiếu niên 17 lộ ra sau vỏ bọc nhăn nheo anh khoác lên mình. Giờ thì Sato-san tự hỏi bản thân, phải chăng hành động cảm ơn ông lúc sáng của cô...hoàn toàn là vì nguyên do này? Không thể hiểu được một người như thiếu gia, đường đường chính chính xuất hiện lại không muốn, nhọc công dành cả giờ đồng hồ cải trang thành lão già như ông làm gì? Quan tâm cũng phải giấu diếm cực khổ như vậy sao?

Ryu quăng chiếc mặt nạ kia vào đống lửa lò sưởi anh đốt từ nãy đến giờ, nhìn nó bập bùng thiêu cháy đi mọi dấu tích thuộc về anh vào cái đêm kỳ lạ này. Bộ não của anh lởn vởn câu nói của cô, về những định kiến về bản thân anh xây dựng trong cô. Thì ra với hổ con, Ryu này không chỉ tàn độc mà còn hèn nhát. Anh giúp cô trả thù, lập tức bị mặc định hai chữ: "ác ma". Anh chia sẻ về nỗi vất vả thầm kín của bản thân, lập tức bị phủ định không thương tiếc. Megumi hẳn nghĩ rằng, một kẻ như anh còn có thứ gì quan trọng hơn bản thân? Có, có chứ! Nhiều người, nhiều thứ đều quan trọng hơn anh. Trong gia tộc này, Kobayashi Ryu bên ngoài là đệ nhất thiếu gia, bên trong là một đứa con bị ghẻ lạnh; bên ngoài hô mưa gọi gió, bên trong chỉ là con cờ trong tay người khác. Nhưng Ryu này chính là chấp nhận, chấp nhận bi kịch của bản thân, chấp nhận lắng mình để tìm cho bản thân một cơ hội. Trả thù...anh sẽ khiến tất cả những người từng khiến mẹ anh đau khổ phải chết, chết một cách thảm hại. Goto Daiki, Nakamura Nyoko...và cả ông nội anh, Kobayashi Souji: anh thề cái giá họ phải trả cho những năm tháng tuổi thơ của anh không đơn giản là mạng sống. Không, nếu thế thì mọi thứ đã quá nhẹ nhàng. Đụng tới mẹ anh, là tự tìm được đến sự sống chốn Diêm vương. Riêng Nyoko, bà ta không biết bản thân đã đột phá không chỉ một, mà là hai giới hạn của anh: mẫu thân đáng kính...và tiểu bạch hổ khả ái kia. Thời khắc này anh thật sự quyết định, người khác nghĩ gì trước nay không quan trọng, ngay cả Goto Megumi nghĩ gì cũng không thành vấn đề. Có thù ắt có trả. Sống trong thế giới đốn mạt này, hổ con trong sáng kia có ngày cũng phải hiểu thôi. Mong rằng đến lúc ấy, anh sẽ đạt được sự cảm thông nơi cô. Hy vọng, anh chỉ còn có thể hy vọng vào phép màu nhỏ nhoi ấy thôi.

"Hổ con, niềm tin cuối cùng của tôi, đặt trọn nơi sự thánh thiện của em rồi. Đừng để tôi thất vọng." Ngước mắt nhìn lên bầu trời sao, Kobayashi Ryu mỉm cười. Sao băng... thật đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com