TruyenHHH.com

Huan Van In O Day Ne Cau Oi


- Cậu hai ơi cậu hai, cậu hai ơi cứu cứu..... - Thằng Tí từ ngoài chạy vào hô to hét lớn gọi cậu, cậu thì đang ngồi trong phòng đọc sách nghe tiếng hét lớn như vậy không khỏi nhăn mặt, tụi này làm cái chi mà hét to dữ đa.

- Chuyện chi mà mày la làng la xóm thế kia, biết phiền ông bà nghỉ ngơi không? - Cậu buông quyển sách trên tay xuống.

- Dạ con xin lỗi cậu tại con gấp quá. - Thằng Tí đứng đó thở hổn hển không nói được gì.

- Chuyện chi mà hớt ha hớt hãi...Ủa?tao nhớ tao biểu mày với thằng Tuất đi theo hầu cậu Ỉn rồi mày ở đây cậu Ỉn đâu hả?

- Ấy chết con quên...cậu ơi cậu lẹ lẹ ra đầu làng can cậu Ỉn đi cậu ơi, cậu Ỉn đánh nhau với.... - Thằng Tí chưa nói dứt câu cậu hai đã đứng phắt dậy chạy đi.

___________________________________

  Chuyện là mấy hôm nay Ỉn thường ra bãi đất đầu làng chơi với tụi con nít trong làng ấy, mọi ngày rất bình thường nhưng hôm nay lại còn đánh nhau cậu thật không hiểu. Cậu vừa chạy ra tới đã thấy Ỉn được thằng Tuất ôm lại nhưng chân vẫn không ngừng đá về hướng thằng Tèo, miệng không ngừng mắng nhiết.

- Anh Tuất buông em ra em phải đánh chết nó.

- Cậu ơi cậu thôi đi cậu cho con....

- Ỉn!- cậu chạy tới giữ lấy Ỉn, gương mặt em vì tức giận mà trở nên đỏ bừng còn thằng Tèo đứng phía kia gương mặt đầy vết thương tay chân cũng trầy không ít, cùng lúc đó có một người đàn ông chạy tới mẩm chắc là tía của thằng Tèo chứ ai.

- Cậu hai...- Tía của thằng Tèo đi tới thấy con mình đứng đó mặt Ỉn thì hầm hầm còn có cả cậu hai liền biết con mình chắc gây chuyện rồi.

- Chuyện gì vừa xảy ra? Tuất trả lời!

- Dạ cậu hai lúc nãy... lúc nãy....

__________________________________

- Mày nói cái gì? - Ỉn tức giận đứng dậy nhìn thẳng vào thằng Tèo

- Tao nói không đúng hả? mày là đồ ăn bám, rù quến cậu hai Khương, đã vậy thì thôi đi cậu hai Khương cũng ngu để mày ăn bám lâu như vậy, từ ở đợ mà một bước lên mây, chắc là mày ăn ở với cậu hai thấy thích quá nên bỏ bùa cậ....

  Thằng Tèo chưa dứt câu liền ăn một đấm không nhẹ của Ỉn, thằng Tèo không chịu thua liền đánh lại Ỉn nhưng cũng may, chưa kịp đánh đã bị thằng Tuất và thằng Tí giữ lại, tụi con nít cũng chỉ dám đứng nhìn không dám lao vào sợ bị vạ lây, cha má tụi nó cũng đã dặn nên biết Ỉn là ai cũng nên biết người chống lưng cho Ỉn là ai, Ỉn không phải là người dễ động vào, chỉ riêng thằng Tèo tía má nó cũng đã dặn không ít lần, tại tính nó hơn thua ganh ghét với Ỉn, ở nhà nó cũng lỳ lợm nên chẳng nghe lời tía má nó.

Hai đứa đánh nhau không ngừng nghĩ thằng Tí hết cách chỉ có thể chạy vội về phủ bẩm báo cậu hai.
Sau đó thì..... cũng biết rồi đó.

___________________________________

- Cậu hai xin cậu tha cho con tui nó còn nhỏ dại, bụng làm thì dạ chịu, cậu có trách thì trách tui xin cậu tha cho nó....

- Ỉn có sao không em? - Cậu hai nghe thằng Tuất kể lại không khỏi khó chịu, lại còn dám đánh cục cưng của cậu.

  Mấy đứa nhỏ cũng bênh Ỉn, rõ ràng ra đấy rồi với bình thường thằng Tèo hay ăn hiếp tụi nó chỉ có Ỉn không chảnh chọe mà còn hay đem bánh kẹo ra cho tụi nó ăn, đương nhiên tụi nó phải bênh Ỉn rồi

- Nó đánh mắng em...hức... mắng rất nhiều... - Ỉn dụi mặt vào ngực cậu hai nức nỡ, lúc đánh nhau với người ta cũng không thấy khóc nhưng cậu hai vừa an ủi lệ đã không kìm được mà rơi xuống.

- Ông tính sao đây? con trai ông cũng to gan lắm, đến tôi đây mắng em ấy còn không nỡ con trai ông lại dám mắng em ấy lại còn đánh em ấy, xem ra nhà ông không muốn sống ở đây nữa?

  Ỉn nghe tới đây thì không khỏi nhăn mặc, cậu hai xạo quá đi " mắng em ấy còn không nỡ" ôi trời ơi đâu có mắng nhiều đâu toàn đánh nát mông em thôi.

- Cậu hai tôi van xin cậu, cậu tha cho gia đình tôi đi cậu, tôi... tôi hứa về nhà sẽ chỉnh đốn nó đàng hoàng không để nó gây sự nữa. Cậu..cậu gọi thầy lang về khám cho cậu Ỉn...tôi đền tiền thuốc men có được không? - Tía thằng Tèo quỳ sụp xuống bên chân cậu hai níu lấy ống quần cậu mà van xin. Ai ai trong làng cũng biết cái uy nhà cậu hai không dễ đụng chạm, con trai ông lần này gây tai họa rồi.

- Thôi được rồi! Nhà ông có bao nhiêu tiền mà đòi đền tiền thuốc men cho Ỉn nhà tôi, theo tôi thấy ông bán căn nhà nhỏ của ông cũng không đủ! Ông về dạy dỗ con trai ông cho tốt để tôi thấy nó xuất hiện trước mặt Ỉn cả nhà ông liền không có chỗ sinh sống!

- Tôi cảm ơn cậu hai.

  Nói xong cậu cũng bế Ỉn đi về không thèm đoái hoài đến bọn họ nữa, về phải dạy dỗ cục cưng trước đã còn dám đánh nhau với người khác cơ đấy.

  Ai sống ở đất này mà không biết cái uy nhà cậu hai cỡ nào, Ỉn là hồng nhân bên cạnh cậu hai, động tới Ỉn xem như là động tới cậu rồi.

- Đi tắm! - Cậu hai nói ngắn gọn hai chữ liền bế em vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho em, thay cho em bộ đồ sạch sẽ thay cho bộ đồ đã dính đầy đất cát kia.

- Đứng đây khoanh tay... úp mặt vào!

Ủy khuất chết em rồi, em bảo vệ cậu mà đánh nhau với người ta mà cậu còn phạt em, người ta mắng em em có thể nhịn nhưng thằng đấy còn mắng cả cậu quả thật cho em 100 hay 1000 cục kẹo em cũng nhịn không được.

  Cậu cứ để em đứng đấy tầm khoảng một tiếng thì cậu từ ngoài bước vào tay còn cầm theo cây roi mà em sợ nhất.

- Ỉn quay ra đây!

- Dạ... hức...- Em thấy cây roi nước mắt không nhịn được liền rơi xuống.

- Nín dứt đã đánh roi nào chưa?

- Dạ... chưa

- Tại sao đánh nhau? - cậu bị khờ hả lúc nãy ở ngoài đó cậu đã biết rồi sao còn hỏi em.

  Cậu thấy Ỉn cứ đứng đó cúi mặt xuống không trả lời không đợi được liền đánh mạnh một roi vào bên đùi Ỉn. Em ăn đau bất ngờ liền bật khóc nức nở dùng tay xoa lấy xoa để chỗ vừa ăn đau.

- Đứng ra đây khoanh tay lại trả lời.- cậu cầm roi gõ gõ vào ô gạch trước mặt, Ỉn cũng hiểu ý mà đứng trước mặt cậu.

- Dạ... hức... tại.... nó mắng cậu....

Chát

Cậu đánh mạnh một roi nữa vào chỗ vừa nãy, thành công đem Ỉn khóc to lần nữa.

- Sao không về nói với cậu mà lại đánh nhau hả Ỉn? Lỡ nó đánh Ỉn sứt đầu mẻ trán thì sao hả? Lỡ nó có cây hay đá thì sao đây.

Cậu nói xong nắm lấy tay Ỉn kéo Ỉn xoay ngang sau đó vung tay đánh xuống liên tiếp mấy roi làm em đau quắn hết cả mông.

- Huhu cậu ơi.... Ỉn xin lỗi mà... Ỉn biết sai rồi... huhu

- Có thật biết sai không?

- Dạ thật ạ... huhu...

- Cúi xuống!

- Huhu nãy giờ... hức...

- Nhanh! - Em định nói nãy giờ cậu đánh rồi mà nhưng khi nhìn thấy cậu cau mày liền sợ sệt mà ngoan ngoãn trèo lên giường cúi xuống.

- Hôm nay ngoan hay hư?

- Hức... hư ạ.

- Hư thì thế nào? - Cậu nhịp nhịp cây roi lên mông em làm em sợ xanh mặt, chỉ cần trả lời trái ý mông liền được thưởng vài con lươn nóng hổi.

- Hư thì bị đòn ... huhu cậu ơi... đau lắm...

Chát

- Sao lúc đánh nhau với người ta không biết đau? Bao nhiêu?

- ha...hức.... hai mươi hôi cậu ơi... đau mông lắm.

- Được, đánh lần này là bỏ nha Ỉn, có gì phải nói để cậu giải quyết chứ không như vậy nữa nha Ỉn?

- Dạ... hức...

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

  5 roi không nhẹ rơi xuống, tuy đau nhưng em cũng chỉ lẳng lặng rơi nước mắt chứ cũng không có phản ứng cho nên cậu liền tăng lực đánh lên, roi cứ đều đều đáp lên mông em.

CHÁT....Aaa... huhu

CHÁT... huhu

CHÁT... cậu ơi... đau

CHÁT....nát mông rồi..huhu

CHÁT... cậu ơi... huhu... tha...

5 roi cuối cậu đánh hết lực làm em đau như muốn chết đi có phải cậu hết thương em rồi đúng không? đánh đau như vậy.

- khụ khụ.... huhu....rát quá chảy máu rồi. - Cậu đánh xong liền bế em đặt lên đùi không ngừng dỗ dành, lần này đánh có 20 roi mà em khóc nhiều như vậy chắc là ủy khuất lắm. Có 20 roi không đến nổi rách da chảy máu chứ.

- Nào... ngoan nằm xuống đây cậu xem...

Cậu đặt em nằm xuống liền kéo quần em xuống, đúng là chảy máu rồi, nhưng không nhiều chỉ trầy rồi rướm máu một tí, lúc nãy những roi cuối cậu có hơi mạnh tay, lại còn dùng roi mây. Đánh đau em rồi.

Cậu đi lấy khăn sạch lau cho em xong lại thoa thuốc cho em, em cảm nhận thuốc mát trên mông liền yên ổn nhắm mắt ngủ. Thật là hết nói mỗi lần bị đòn xong liền ngủ, có phải sau này mỗi lần em không chịu ngủ cậu sẽ phải dùng roi không.

Em ngủ nhưng miệng em vẫn mếu, em còn nói mớ nữa, yêu chết mất thôi, lúc em ngủ là đáng yêu nhất, bởi vậy cậu hai mới đổ đứ đừ em đấy thôi. Em có rù quến cậu đâu là cậu dụ em trước đó nha! Nhắc lại là cậu dụ em, mấy người đừng có nói em là tiểu yêu câu mất hồn cậu hai đó.

___________________________________

  Hôm nay viết hẳn 1789 từ xem như tặng mấy bà trong khoảng thời gian mấy hôm nay tui trốn hehe.
Mấy bà đừng hối chap tui nha, tui lấy cảm hứng từ đời sống, không phải lúc nào cũng có ý tưởng, mấy hôm nay tui luôn tìm ý tưởng đế viết ấy, mấy bà có ý tưởng như thế nào thì cứ nói tui sẽ tham khảo ý tưởng của mấy bà để viết những chap sau nên đừng ngần ngại chi hết mà hãy cmt cho tui biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com