TruyenHHH.com

Huan Van Gia Dinh Hoi Uc Dong Son

Chuyện Chử Trúc "xử lý" được bà thầy pháp cao giá ở Kẻ Trài ai ai cũng biết, còn chuyện cô bị nàng Tháp "xử lý" cũng được cái tiếng lành đồn xa. Công xưởng trang sức không có bóng dáng của Chử Trúc tới ai cũng buồn hiu, người mang cá, người mang rau, người mang củ quả đến, xin binh lính mang vào để gửi cho cô. Binh lính không được phép tự ý nhận đồ, nhưng thấy công xưởng cứ có người tới, thành ra phải đi hỏi Chử Lang. Chàng thấy tình cảm của mọi người dành cho em gái mình nên nhận lấy cho mọi người vui vẻ.

Ở Kẻ Trài hay nhiều nơi trên đất Lạc này vốn không quá phân biệt, chàng nhớ có người xứ khác còn nói kháy bảo xứ này thủ lĩnh với dân thường y chang nhau, có khi còn cùng lội suối, cùng cày cấy, chẳng phân chia giới hạn uy quyền.

-Ngươi là binh Phi đúng không? Nghe nói hôm ở công xưởng trang sức, ngươi là người đầu tiên thuận theo nàng hai?

Nàng Tháp đang đi tới thao trường bất chợt dừng lại khi thấy binh Phi đi cùng hai người nữ binh theo hầu Chử Trúc.

-Dạ bẩm thủ lĩnh, chính là hồn.

-Cũng chính ngươi là người dàn trận?

Nàng Tháp hỏi tiếp.

Binh Phi lúc này chột dạ, vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, trộm nghĩ hay thủ lĩnh lại định cho đánh tiếp?

-Dạ thưa phải vậy.

-Rất trung thành. Binh Nan binh Ni, phạt cũng phạt rồi, chuyện gì cần khen thưởng vẫn phải khen thưởng. Ngươi liệu mà làm. Còn nữa, sau này phải nhất một lòng bảo vệ nàng Trúc, không được đơn sai, biết chưa?

Mai Tháp dặn dò.

-Dạ bẩm, chúng hồn tạ ơn thủ lĩnh!

Nàng Trúc đau đầu tới lui vì cô "được" giao trọng trách tìm "ứng cử viên" sáng giá thay thế cho vị trí thầy pháp của Mân Thị. Mai Tháp nói rằng vì cô có mắt nhìn người, tinh tường nhận ra ai được ai không nên giao quyền hành này cho cô. Mà khổ nỗi, người muốn làm thầy pháp ở Kẻ Trài thì nhiều đó, nhưng cô có chọn ra được ai đâu.

Nào thì giả thần giả quỷ nhập tứ lung tung phán truyền tầm bậy, nào thì giở mấy trò khổ hạnh ra để loè người, nào thì thể hiện mình thông thuộc các khoa nghi lễ cúng bái, đọc tụng triền miên. Quả thực quá khó để tìm.

Chử Trúc biết ý nàng Tháp, cô cần phải tìm người có tài có đức, hơn hết là phải trung thành với thủ lĩnh, chứ không phải kiểu người có danh có lợi rồi lại muốn vượt quyền.

Khó khăn lắm cô mới tìm được một người, người này có tên Đình. Cô nghe hàng xóm nơi người đó ở đồn thổi ông hay làm việc giúp người, không quản ngày đêm nắng mưa, chẳng màng công lao, ai cho gì nhận nấy, chẳng cho thì thôi. Đã vậy còn rất thương người, lời ăn tiếng nói điềm đạm, người này khoảng chừng bốn mươi.

Cô và Mai Sâm đến tận nơi, mời năm lần bảy lượt ông không nhận lời. Ông nói rằng chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, ẩn dật, cho ông cái danh nhiều quá ông sẽ khó lòng tu tập.

Chử Trúc mất nguyên một ngày trời ngồi nói chuyện, ông nhận thấy cách nói năng của cô, cùng với suy nghĩ của cô khác hẳn người ở đây nên thấy thú vị, ngồi nói chuyện với cô mà không biết chán. Đến cuối cùng ông cũng đồng ý.

-Ông đi đâu đây? Tưởng trại của thủ lĩnh thích vào là vào thích ra là ra à? Không thấy bọn ta đang đứng lù lù đây sao?

Binh Ni khó chịu khi có người đến thao trường, lại còn tự ý định xông vào trại nơi thủ lĩnh đang bàn chuyện mà không hỏi han ai.

-Thôi chết, tôi mải đi không để ý. Tôi muốn vào gặp thủ lĩnh, mong nữ binh báo hộ một câu.

Ông Đình nói.

-Có việc gì thưa gửi ở đây trước đi.

Binh Ni hất hàm.

-Tôi đến gặp thủ lĩnh bàn về việc nhận lãnh chức vị thầy pháp. Tôi còn mang chút rau cỏ tới, gọi là của nhà trồng được.

Ông Đình cười, lấy trong cái làn đan bằng cói ra mấy bó rau, còn ít khoai nhà trồng.

-Ôi trời ơi! Ông mang mấy thứ này tới làm gì? Từ ngày ả Mân Thị bị trừng phạt, chức thầy pháp bỏ trống, hàng ngày cả tá người muốn ngồi vào vị trí này. Thủ lĩnh ra lệnh rõ ràng, nàng hai là người chọn lựa, ông cần thì đi gặp nàng hai. Mà tôi nói thật chứ, ông như này nàng hai chả tiếp đâu. Tôi cũng không hiểu nàng hai tuyển chọn ra sao, nhưng nói thật chứ... tôi nhìn qua tôi biết.

Binh Ni từ chối, nàng nhìn ông một lượt, lại thấy hơi xem thường khi còn định mang đồ đến hối lộ.

-Nể tình trông ông thật thà chất phác tôi nói, mang mấy cái này đến có khi còn bị đánh cho! Nàng hai không nhận mấy thứ này đâu!

-Không không! Không phải tôi hối lộ... chỉ là tấm lòng, khổ quá nữ binh cứ vào báo một tiếng, bảo là ông Đình đến gặp... thủ lĩnh...

-Đi mau! Nói thế còn không nghe! Đừng để bị đuổi!

Binh Ni trừng mắt quát.

Ông Đình bí bách, đành lủi thủi đi ra, ông nhìn túi đồ mình mang theo, thầm nghĩ, mất công hái rau rồi mang tới đây, vì nghĩ ở thao trường nhiều người nên ông mới hái nhiều, giờ về ăn không hết chắc phải chia cho hàng xóm ăn bớt. Đi được nửa đường ông thấy Mai Sâm, cậu vội vàng đến, bảo Cu Mạ xách đồ giúp ông.

-Bẩm chàng hai... đây...

Binh Ni giật mình khi thấy người quay lại.

-À, đây là ông Đình, sau này sẽ là thầy pháp của Kẻ Trài chúng ta. Nay đáng ra nàng hai đích thân đi đón, nhưng có đoàn thương buôn tới nên nàng ấy phải đi tiếp, làm ông Đình phải tự tới đây. May quá ta tình cờ gặp. Bảo ông Đình tới nhà nhưng ông cứ ngại, thành ra hẹn gặp ở đây, cho thủ lĩnh biết mặt biết tên.

Binh Ni nghe xong tái mặt. Nàng không dám hé răng nửa lời. Mai Sâm vừa dẫn ông Đình vào trong, nàng liền cho người đi báo tin tới Binh Nan.

Binh Nan đang bận rộn công việc, nghe lính báo tới nàng cũng vội vã đi tìm binh Ni, rồi nàng vào trong nghe ngóng tình hình. Trong suốt buổi thưa gửi chuyện với thủ lĩnh, ông không hề nhắc một lời nào đến việc bị gây khó dễ ngoài kia. Thái độ vẫn rất ôn hoà chừng mực, không hề cáu gắt. Khi đã được thủ lĩnh chấp thuận, ông đi ra, đi qua binh Ni đứng ngoài còn cúi đầu chào hỏi.

-Theo tao vào đây.

Tại trại nghỉ của nữ binh, có một buồng riêng biệt che rèm của hai vị nữ binh đứng đầu Kẻ Trài. Hai nàng vào trong, một người khoanh tay đứng nhìn, một người tay chạm vào chuôi kiếm, hết nhìn lên lại nhìn xuống, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng.

-Ni, mày tính ngắm trời ngắm đất đến bao giờ?

Nan hỏi. Hai người bằng tuổi, thường xưng mày tao.

-Thì tao cứ ngắm đấy thôi... mà mày gọi tao vào đây làm gì? Tao đang đứng ngoài canh cho thủ lĩnh.

-Mày bớt lý do lý trấu lại. Có người khác đứng thay mày rồi. Mày đứng đấy canh gác hay để ra oai? Thấy người ta tới chả hỏi han đàng hoàng thì thôi lại còn ra vẻ? Mày sợ người ta thưa với thủ lĩnh, mày bị nọc ra sân đánh đòn nên mới cho lính đi gọi tao chứ gì? Tao còn lạ gì mày!

Nan bóc mẽ.

-Thì mày cũng thấy rồi đấy, mày cũng nghe ngóng giúp tao còn gì. Thủ lĩnh có dặn gì đâu, sao mà tao biết được. Mà đến lại còn mang làn rau củ, sao tao biết được chứ? Có ai đến gặp thủ lĩnh nhận chức lại mang làn rau củ quả tới không? Phải mày mày có nghĩ như tao không?

Ni cao giọng chống chế.

-Phải tao tao chả nghĩ như mày. Tao sẽ làm đúng lệ, vào báo cáo với thủ lĩnh trước, ngài cho gặp tao sẽ mời người ta vào. Ai nhìn đời bằng nửa con mắt như mày?

Nan nói.

-Ừ thì mày giỏi.

Ni gật gù, cố tình không muốn đối mặt với sự thật.

-Giỏi thôi hả?

-Mày đúng.

Ni cười hề hề.

-Đúng thôi? Mày bình thường gớm lắm mà? Sao những lúc mày biết tao chuẩn bị làm gì thì tỏ ra ngây ngô thế?

Ni ậm ừ, nàng biết thừa nàng Nan muốn làm gì, nhưng biết thì làm sao, bản thân nàng không muốn thì có đấy mà bắt được!

-Thì tao gớm, tao có bảo tao không gớm đâu. Xưa tao dưới trướng mày, giờ tao với mày ngang hàng rồi còn gì.

Nói về tính cách, Nan Ni hai người khác xa nhau, một người thì điềm đạm, một người lại ngổ ngáo. Nếu không phải năm đó binh Ni có công cứu thủ lĩnh thì nàng đã chẳng được vào hàng nữ binh với cái tính vừa cứng đầu lại nóng nảy này. Mà cũng do nhân duyên tác hợp, trước đây hai người ghét nhau ra mặt, đến mức độ mà thủ lĩnh cố ý sắp xếp cho hai người cùng một đội tập luyện, binh Nan chịu trách nhiệm hướng dẫn binh Ni, thế mà sau lại từ ghét thành thân, từ thù thành bạn lúc nào chả hay.

-Ai ~ đau quá...

Nan bất chợt sờ lên bả vai của mình, nhăn nhó mặt mày. Ni nhìn, nàng biết mười mươi ai đó đang giả vờ, đây là muốn "ôn lại chuyện xưa", để cho nàng phải mềm lòng đây mà.

-Thôi đi! Mày chán chả đau sao hay kêu đau đúng lúc thế? Có một vết thương mà mày đau đi đau lại mấy năm không chán à?!

Ni cay cú mắng.

-A ~ đau quá... mày không biết thầy lang bảo tao cứ trái gió trở trời là vết thương cũ dễ tái phát à? Mà làm sao tao có vết thương này? Nhớ năm đó tao mất bao nhiêu máu, nằm tĩnh dưỡng cả tháng, tí tao tưởng tao đi gặp ông bà ông vải vì cứu mày...

Bình thường trang nghiêm là thế, mà cái lúc này Nan tỏ rõ vẻ uỷ khuất, muốn "bắt vạ" người ta.

-Thế mày thấy trái gió trở trời chưa? Ở đâu mà tao không thấy?

Ni giả bộ nhìn ra ngoài.

-Mày chả biết gì, tao đau trước khi tiết trời thay đổi. Mày còn lạ gì chuyện tiết trời thay đổi bất chợt... mùa đông thì sao, mùa xuân thì sao, mùa hạ thì sao, mùa thu thì sao, lúc nào chả có ngày nọ ngày kia.

Trước lý lẽ của Nan, nàng Ni chỉ biết chửi thầm.

-Đau quá... cái đồ vô ơn... biết thế năm đó tao chả cứu mày, cứu mày xong giờ mày cãi tao như chém chả. Chẳng thà tao tự cứu lấy cái thân mình còn hơn!

Nghe những lời này, Ni chẳng thèm nói lại, nàng biết Nan đang gài mình. Nhưng bởi bẩm sinh nàng là người trọng tình nghĩa nên ván bài này nàng chịu thua.

-Muốn đánh đòn chứ gì. Mày muốn đánh tao có cần phải làm trò hề đến mức đấy không? Chả ra thể thống gì cả, không sợ kẻ khác thấy cười cho vào mặt à?

Nghĩ đến cái mông sắp bị đánh, Ni cũng có chút thương tiếc, chỉ là nàng làm gì còn lựa chọn, cho người kia đánh cho xong đi, đỡ phải lải nhải bên tai, xong còn nói giọng điệu nàng vô ơn, ai thèm vô ơn chứ?

-Cười thì cười cái đứa bị đánh đít chứ cười gì tao.

Nan thay đổi thái độ rất nhanh, không còn cái vẻ tức tưởi uất ức ban nãy, đúng là chả ai ăn vạ giỏi bằng nàng.

-Mày quỳ lên bàn đi.

-Mày đánh tao có chạy đâu mà bắt tao quỳ? Tao với mày bây giờ ngang hàng...

-Ôi trời đất ơi! Cha trời mẹ đất ơi! Bao công của tao bỏ ra để dạy bảo mày, uốn nắn cho mày từng tí một, xong rồi tao còn cứu mày một mạng, thế mà giờ tao bảo mày quỳ thôi cũng khó khăn...

Ni ngán ngẩm, lại bắt đầu rồi.

-Tao quỳ là được chứ gì.

Ni tức mình, nàng leo lên bàn. Cái bàn khá thấp, nàng quỳ thẳng. Nhưng nàng quỳ thế này thành ra rất vừa tầm đánh của Nan, khiến Nan đánh không bị mỏi tay.

Trên khe tường có treo cây roi, cái này là hàng độc bản, phần tay cầm được đúc bằng đồng, phần roi mây còn được bọc một lớp da, cái này là Nan đặt làm riêng ở xưởng đúc vũ khí, là hàng độc bản. Chứng tỏ "vị trí quan trọng" của Ni trong lòng nàng.

-Mày vén cái váy lên đi.

-Ừ.

Ni làm theo, tuy cũng có chút xấu hổ nhưng còn hơn phải nghe ai đó gào thét hành hạ lỗ tai.

Cái mông săn chắc, trắng trẻo của Ni hiện ra, so với tay chân còn phơi nắng, mông của Ni rất trắng. Căng tròn, cơ thể của người luyện võ nghệ cũng rất gọn gàng, phải nói nhìn nàng thế này trông rất quyến rũ, ánh mắt cương nghị, nhưng tư thế thì lại là khuất phục chịu phạt.

-Tao cũng chán đánh mày lắm rồi Ni ạ.

-Thế sao mày còn đánh tao?

-Vì tao thương mày lắm. Nên là có đánh xong mày cũng đừng giận tao. Tao đánh hơi đau tí thôi nhưng là thương mày nên mới đánh.

-Mày đánh thì cứ đánh đi đừng có phủ đầu tao. Tao còn lạ gì bản chất của mày! Mục nát từ trong. A.

Vừa nói dứt câu nàng bất chợt ăn ngay một roi từ Nan. Nàng cắn răng, nhất định không để kêu ra tiếng. Nữ binh khi bị phạt có quy định rõ ràng, chỉ cần phát ra tiếng kêu đau sẽ đánh lại từ đầu. Vì tiếng kêu đau quá đỗi yếu đuối, không phù hợp với hình tượng của nữ binh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Nan đánh thẳng tay, mông người kia càng nhíu lại nàng đánh càng mạnh. Ni cũng biết tính nàng, tuy đau nhưng đành phải thả lỏng cơ mông để chịu phạt. Trong mắt Nan, nhíu mông tượng trưng cho việc chống đối đòn roi.

Chẳng mấy chốc, mông nàng phủ một lớp đòn roi sưng tấy, đỏ chót. Nàng biết Nan chưa buông tha.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Nan.... mày đánh nhẹ chút được không? Lâu rồi tao không ăn đòn, đau lắm.

Ni nài nỉ.

-Từ lúc nào khi bị phạt mày được mở miệng xin tha? Mày quên luật lệ của nữ binh rồi? Dù mày có ở đâu, phạm phải lỗi gì, khi mày đã mang cái danh nữ binh, còn là nữ binh thân cận bên cạnh thủ lĩnh, đám binh lính ngoài kia kêu mày một tiếng "chị", hai tiếng "tướng cả" thì mày đừng có mà nghĩ đến việc tỏ ra yếu đuối ở đây. Sau khi đánh xong mày ra bếp mang muối lại đây!

Nghe tới đây da gà của Ni nổi rần rần. Phen này bị phạt nặng rồi. Phạt tội kia một thì giờ vì câu xin xỏ đấy nàng bị phạt gấp đôi gấp ba.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Ni nhíu mày, cắn răng, trời vẫn còn se lạnh mà nàng đã chảy mồ hôi. Chỉ biết phía sau từng cơn đau khéo đến, cứ roi này chồng lên roi khác. Nan bảo mang muối vào, có nghĩ là đảm bảo nàng sẽ bị đánh cho tróc da, lằn roi sưng tím lên, như thế mới xót.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Nhìn cái mông thảm hại của Ni, lúc này Nan mới dừng tay. Nàng đã trừng phạt có nghĩa là sẽ không nương tay, cho tới khi người chịu phạt lãnh đủ những gì nàng dự tính. Ni không dám xoa mông, quay lại nhìn Nan, chỉ cần nhìn qua sắc mặt là tự biết người kia sẽ không tha cho mình.

Ni chỉnh trang lại váy, bước xuống, ôm cái mông đau lết ra ngoài. Vì không muốn bị đánh giá nên nàng đi chậm rãi, nhưng vào tới bếp, lấy muối, lấy nước hoà ra. Rồi lại lấy thêm miếng giẻ thì mấy người lính bên ngoài cũng biết nàng làm gì. Đây là hình phạt khá nặng sau khi bị đòn xong. Dùng miếng giẻ đó thấm vào nước muối, chà xát lên vết thương.

Nàng mang về buồng, run run không dám đưa cho Nan, chết tại cái miệng, đang bị đánh đi xin làm gì để rồi chọc giận người ta.

-Tao còn phải ở bên hầu thủ lĩnh nữa... cái này... thôi đừng phạt được không?

Ni vẫn liều mình nói.

-Mày không hầu được, làm thủ lĩnh phật ý thì tự đi mà chịu phạt. Giờ tao chỉ lo phần việc của tao. Mày nằm nửa người xuống bàn, chổng cái mông lên!

Nan không hề lay động.

-Ở đây đừng coi như mình là nữ binh... tao với mày chỉ là Nan với Ni thôi, mày đừng...

"Bốp Bốp Bốp"

Ba phát đánh liên tiếp vào mông nàng nhắc nhở. Nan nhíu mày, ở đây mà dám nói câu đừng coi mình là nữ binh?

-Mày có nằm xuống không? Hay để tao gọi lính mới vào ấn mày nằm xuống?

Nghe thế Ni liền miễn cưỡng nằm nửa người xuống bàn, vén váy lên, phơi cái mông đầy thương tích ra ngoài.

Nan cầm miếng giẻ, nhúng vào nước muối pha đặc, chà xát lên mông Ni. Mông đã bị đánh sưng tím, tróc da, lại còn bị hành hạ kiểu này, Ni đau muốn chết, nhưng nàng không dám kêu, nàng chỉ có thể nín thở, rồi không nhịn nổi thở dốc, cứ như vậy, nước muối ngấm vào vết thương khiến toàn thân nàng cứng đờ, da gà nổi lên, hai tay nắm chặt. Cho đến lúc Nan thực hiện xong hình phạt tra tấn cái mông nàng, Ni đã nằm bẹp trên bàn.

-Mang cất đi!

Nan nói. Nàng nằm một lát mới đứng dậy, thả váy xuống, chỉnh trang lại, nước muối còn ngấm trên mông, đứng không cũng xót đến run người.

-Mày còn đứng đấy làm gì? Không đi làm việc đi.

Nàng muốn nán lại để xem Nan có hỏi han gì đến mình không.

-Tao ra ngoài đây.

Nàng đánh tiếng, mặt Nan vẫn lạnh tanh.

Lúc nào cũng thế, chả bao giờ đánh xong chịu hỏi nàng lấy một câu. Ni không dám sai người mang đi, sợ đến tai Nan lại thành ra nàng chống đối. Nàng mang tới bếp rồi, tìm chỗ không người chống tay dựa vào. Nàng nhăn nhó vì đau.

-Chị Ni, em tìm chị mãi, chiều nay chị nghỉ đi ạ, em được lệnh thay chị theo hầu thủ lĩnh.

Một nữ binh tìm nàng bở hơi tai, mãi mới thấy nàng trốn ở một góc liền báo. Vừa nghe nàng đã biết là do Nan sắp xếp.

-Thôi không cần, việc chị chị làm, em cứ đi làm việc của mình đi, mà không có việc thì nghỉ ngơi đi.

Nàng nói.

-Nhưng mà chị Nan bảo em thay chị.

-Chị bảo không cần.

Nói rồi nàng đi, đánh chán phạt chán rồi, sao lúc nãy không hỏi nàng đi giờ lại bày đặt tìm người thay thế. Nàng tới chỗ thủ lĩnh, đứng bên cạnh chờ.

-Lát có tướng bên Kẻ Phong tới, ngươi ra ngoài đi.  Tướng nơi đó xưa giờ kín đáo, chẳng thích có ai khác nghe chuyện. Ta nhớ Nan vừa thưa chiều ngươi nghỉ, sao giờ lại đến đây?

Mai Tháp ngạc nhiên.

-Dạ bẩm thủ lĩnh, hồn đâu có xin nghỉ. Nếu vậy hồn xin phép ra ngoài chờ.

Binh Ni nói.

-Ừ. Lui ra đi.

Nhìn dáng đi của binh Ni, Mai Tháp cũng đoán nàng mới bị đánh. Nan trước giờ vẫn là người duy nhất trị được cái Ni này!

Mỗi lần gió thổi, binh Ni lại thấy rùng mình, nàng đứng bên ngoài, như đang cố tình thách thức ai đó. Nan đi ngang qua, nhìn bộ dạng cứng đầu kia chẳng thèm hỏi. Đã sắp xếp cho nghỉ rồi còn không chịu, giờ phạt xong rồi tha hồ mà giận lẫy!

-Mày bướng thì chỉ có thiệt!

Binh Nan lúc sau đi qua, vẫn thấy Ni đứng đó, xem ra là thà tự hành xác chứ cũng không chịu thay người. Nàng mang đồ vào cho thủ lĩnh, đi ngang qua binh Ni liền nói.

-Tao bướng kệ tao, cần gì mày quan tâm!

Nan coi như không nghe thấy, thẳng bước vào trong. Khách quý đã rời đi, chỉ còn mình Mai Tháp trong trại.

-Ngươi mới phạt cái Ni đấy hả? Đúng là chỉ có mình ngươi mới làm cái Ni khuất phục được. Sao? Lại bổn cũ soạn lại, ta thấy ngươi cũng khéo dùng, có vết thương mấy năm nhai đi nhai lại, thế mà cái Ni vẫn nể nang chịu thiệt.

Mai Tháp buồn cười, nàng cũng phục binh Nan thật, toàn lấy cớ vết thương cũ tái phát, mà rõ ràng khỏi lâu rồi nhưng vẫn cứ nhắc đi nhắc lại "ơn cứu mạng".

-Bẩm thủ lĩnh, hồn không làm thế thì làm sao trị được cái tính quái đản của cái Ni. Giờ còn đang làm mình làm mẩy ngoài kia, ngài xem có muốn đi cưỡi ngựa bắn cung gì thì nhớ dẫn nó theo, cho nó chừa đi.

Binh Nan nói.

-Ngươi đánh thế còn muốn ta dẫn cái Ni đi cưỡi ngựa bắn cung? Ngươi xem nó có ngồi nổi không? Tính nó xưa giờ vẫn bướng thế, chắc đánh xong còn giận ngươi chuyện gì nữa mới phải.

Mai Tháp cười nhẹ.

-Bẩm thủ lĩnh, ngoài việc giận dỗi hồn không hỏi han ra còn gì vào đây. Đúng là chiều quá sinh hư. Hồn đang tính xin thủ lĩnh phân cho nó nhà riêng, khỏi cần ở chung nữa, cho nó giận dỗi một mình!

Binh Nan nói.

-Cái Ni trong nhà không còn ai, trước ở với dì thì dì nó bây giờ lúc ở nhà lúc không. Cũng đi giao thương các nơi cả, có khi cả năm mới về một lần. Mà ngươi nói miệng vậy, chứ tách hai ngươi ra thì lại chả nhớ nhung suốt ngày!

Mai Tháp biết thừa hai người này, vì sự giỏi giang của họ và đức tính trung thành nên nàng rất quý mến, chỉ có binh Ni thì đúng là tính cách hơi ngang ngược mà thôi.

-Mà ngươi có thấy tính cái Ni giống nàng Trúc không? Nhất là cái khoản nóng nảy giận dỗi. Đã thế còn hay mồm năm miệng mười, cũng may xếp cho binh Phi theo nàng ấy, chứ không hai đứa kia gặp nhau Kẻ Trài chúng ta suốt ngày có chuyện.

Mai Tháp chợt nhớ tới Chử Trúc, nàng nhận xét.

-Bẩm thủ lĩnh, cũng có chút giống thật. Nhưng nàng Trúc thân phận cao quý, nữ binh chúng hồn làm sao dám ngang hàng với nàng ấy.

Binh Nan nói.

-Ngươi cũng là con nhà quý tộc chứ đâu phải dân thường. Ra ngoài đi, xem xem có cần dỗ thì dỗ đi, đừng để nó lên cơn ngoài kia, cái Ni này lúc nó khó ở lại gây khó dễ cho người khác.

Mai Tháp bảo.

-Bẩm thủ lĩnh, nó dám làm thế hồn quyết không tha!

Binh Nan nói rồi lui ra. Mai Tháp cười, nàng lắc đầu. Bỗng dưng nàng nhớ tới lần trước ở hang động vì cứu cô mà nàng cũng bị thương ở vai, tuy vết thương không có gì đáng kể nhưng nàng chẳng thể "mặt dày" như binh Nan hở chút là nhắc lại chuyện xưa được.

-Chị!

-Trúc! Ai cho em tự ý xông vào đây? Muốn vào thì cũng phải thưa gửi trước ở ngoài, không thì chí ít phải dánh tiếng, đây đâu phải chỗ em thích là xông vào như vậy được? Bên ngoài không ai ngăn cản em?

Mai Tháp giật bắn mình khi cô xông vào trại, đã thế còn gọi rõ to. Nhưng cũng khó hiểu, nàng vừa nghĩ đến cô cô liền xuất hiện.

-Em mà cần phải thưa gửi? Em bảo ở ngoài chị hẹn em tới, có cái danh nàng hai ai dám làm gì em? Chị, cho em nghỉ mấy ngày đi, dạo này mệt quá!

Chử Trúc đi đến chỗ Mai Tháp nói.

-Làm sao mà mệt? Trong người thấy không khoẻ? Bảo Ả Vang kêu bếp nấu chút đồ bổ cho. Em nghỉ đi đâu? Lại rủ rê thằng Sâm đi chơi chứ gì? Đã nói bao lần xin đi chơi thì nói là đi chơi, sao cứ phải nói dối? Còn thằng Sâm, nó sắp xếp được việc chưa mà đi?

Mai Tháp bóc mẽ cô.

-Ừ thì... em đến nhờ chị đây.

-Hay thật, giờ cái gì cũng chị chị, sao lúc hai đứa mày ăn chơi với nhau thì chả nhớ đến chị?

Mai Tháp mắng.

-Em chả nhớ đến chị thì nhớ đến ai. Mỗi lần bọn em tiêu pha là nhớ tới thủ lĩnh chứ! Cuộc sống ấm no nơi Kẻ Trài này không nhờ thủ lĩnh thì nhờ ai?

Mai Tháp bất lực trước sự lẻo mép của cô. Nàng chợt nhớ ra lâu rồi nàng không đánh đòn cô, chẳng bù trước đây hở chút là nọc cô ra đánh đòn.

-Được rồi, đi đi, nhưng nhớ phải dẫn binh lính theo. Thằng Sâm còn đỡ, chứ em thì chị không yên tâm được. Nhát như cáy mà chỉ thích đi chơi xa.

Mai Tháp nói.

Chử Trúc vui vẻ gật đầu.

-Em bảo, em mới phát hiện ra, cái Nan cái Ni hình như có tình ý với nhau. Em thấy hai người đó mập mờ lắm.

Chử Trúc tinh mắt nhận xét.

-Bình thường bảo em nhìn mọi người luyện võ thì chả thấy em nhìn được cái gì, dăm cái thứ ba lăng nhăng sao mà nhìn nhanh thế? Tình ý hay không kệ người ta, Kẻ Trài đang thiếu trẻ con, hai đứa xem thế nào đi.

Mai Tháp bảo.

Chử Trúc bĩu môi, nghĩ bụng anh chị đi mà đẻ trước, em hẵng còn trẻ, còn phải đi chơi nhiều.

-Mẹ cái con Nan chó chết!

Trở về căn nhà đất đã lâu không ghé tới, Ni nhìn quanh chỉ thấy bụi bặm, tuy đóng cửa kín mít, nhưng nhà lâu không có người ở, ngoài việc có mạng nhện ra còn thêm bầu không khí âm u lạnh ngắt. Thời tiết bên ngoài gió se lạnh, thành ra càng thêm lạnh lẽo.

Nàng giận người kia, không thèm về nhà. Nhớ trước đây thủ lĩnh bảo hai người ở chung với nhau để tiện bề đi lại. Thật ra nàng biết, thủ lĩnh rõ hai người có tình cảm với nhau, hơn nữa nàng ở đây có một mình, gia cảnh khó khăn, từ nhỏ ở cạnh dì. Mà dì nàng giờ cứ đi làm ăn xa, tiền kiếm tuy cũng được chút ít, nhưng nàng chả dám động tới tiền bạc của dì. Làm nữ binh này được bổng lộc bao nhiêu thì biết đấy.

Ban nãy nàng có nghe lén bên ngoài, thấy cái Nan bẩm thủ lĩnh cho nàng ra ở riêng, nàng có đấy mà thèm vào ở cùng. Về đây ở cũng tốt, một mình thoải mái biết bao, chả cần ở kia rồi phải nhìn sắc mặt người trên người dưới. Nan là dòng dõi quý tộc mà, nàng đến đó ở chắc không cần giữ kẽ. Tuy mẹ Nan đối tốt với nàng thật, nhưng con gái bà đâu có tử tế thế. Mang tiếng ở nhà quý tộc, mà nàng có bao giờ dám sai người hầu làm cái gì bao giờ. Sợ Nan bảo mình không biết điều, đã ở nhờ còn lên mặt với kẻ dưới. Lắm hôm trời lạnh, nàng ngại giặt đồ, xếp chồng ở đấy, nếu mẹ Nan thấy còn bảo người giặt, mà để Nan thấy nàng kiểu gì cũng bị mắng mấy câu.

Nhìn quanh trong nhà chả có gì ăn, biết vậy nãy cầm ít đồ ở thao trường về. Đồ ở thao trường tuy không quá ngon, nhưng khá đủ chất, thịt cá rau củ quả có đủ, thậm chí nữ binh là cận vệ bên cạnh thủ lĩnh như nàng, muốn ăn gì bảo bếp nấu cho cũng được.

Ni nằm sấp trên giường, nhìn ánh đèn dầu, đúng là cái Nan chó chết, bà bỏ đi không thèm về mà giờ này cũng không biết đường đi tìm. Nàng thì đi đâu được chứ, một là ở thao trường, hai là về đây. Mà Nan biết thừa giận dỗi kiểu này nàng sẽ bỏ về đây.

-Cái Ni đâu mà giờ này chưa về? Hai đứa làm sao đấy? Giận nhau à?

Ngồi ăn cơm, bà Lam, mẹ Nan bảo. Tính ra bà cũng thuộc thị tộc cùng Mai Tháp, tuy có thể họ xa, nhưng vẫn xét vào diện quý tộc. Bố Nan ngồi nhìn, nhà có mỗi cô con gái, còn là nữ binh thân cận bên thủ lĩnh, ông tự hào chả hết. Đã vậy còn thân với cái Ni, thành ra người ta hay nói nhà ông có hai nữ binh làm mát mày mát mặt.

-Kệ nó đi. Sao con biết được nó đi đâu.

Nan gắp thức ăn vào bát bảo.

-Ả Vi, ngươi xuống bếp dặn để phần cơm cho nàng Ni. Nhớ bảo nàng Ni chỉ ăn thịt nạc, mỡ đừng có cho vào.

Bà Lam vội dặn nô bộc.

-Dạ.

-Sao phải để dành cho nó làm gì. Ai mà biết nó còn về cái nhà này không? Cứ hở tí giận dỗi là không về nhà, mắng bao lần có chừa đâu. Con này nó mà về đây kiểu gì con cũng phải cho nó một trận. Việc thì đủ thứ, chả biết trách nhiệm là gì, hơi tí làm mình làm mẩy. Nó về đây được chiều quá sinh hư. Chứ trước nó ở thao trường, ở chung với binh lính có dám thế đâu.

Nan bực mình nói. Ông bà nhìn nhau, đúng là đôi trẻ cãi cọ rồi.

-Con nói thế mà nghe được à? Cái Ni ở đây nó rất biết ý, có bao giờ nó đòi hỏi gì đâu. Con đánh đòn nó hay mắng mỏ nó mà nó không thèm về nhà? Con đấy, cứ kêu cái Ni, chứ mẹ thấy nó làm tốt việc mà. Nếu nó chểnh mảng thủ lĩnh đã phạt nó rồi. Nó có cái tính bộp chộp, thiếu điềm đạm thôi. Nhưng thế mới vui cửa vui nhà. Này Vi, ngươi đến nhà cũ của nàng Ni mời nàng ấy về đây. Nhớ bảo là ta mời về, không nàng ấy không về đâu.

Ả Vi nghe theo, lập tức chạy đi. Ni đang nằm trong nhà, nghe tiếng gọi cửa, nàng toan không mở cửa nhưng nghe nói bảo mẹ Nan cho mời mình về nên đành phải ló mặt ra. Có giận Nan mấy thì giận, nhưng nàng cũng không dám giận lẫy sang người lớn.

-Đỡ tao cái mày.

Đến lúc này bước chân khó khăn, Ni nhờ Ả Vi đỡ mình, thị nhìn qua, tự đoán nàng bị cho ăn đòn.

Leo từng bước lên bậc thang nhà sàn, vừa tới được phòng ăn, Ni đã nghe tiếng mắng mỏ của Nan, nàng hận chỉ muốn quay đầu về thẳng chỗ kia, nếu không phải mẹ Nan cho người đi mời nàng về, còn lâu đấy nàng mới thèm nhìn mặt.

-Mày đi đâu không biết đường mà về? Cả nhà chờ cơm mày đây.

-Đang ăn mà con, có ai chờ đâu? Con còn vừa ăn sang bát thứ hai.

Ni nhìn người kia đánh giá. Đúng là mọi người đều đang ăn thật, nhất là ai đó còn ngon miệng quá ăn hẳn sang bát thứ hai. Xem ra nếu bà Lam không bảo người đến rước, thì nàng có chết đói cũng chẳng được quan tâm.

-Ngồi xuống ăn cơm đi con.

Bố Nan vẫy tay. Ni đi tới, nhìn cái ghế mà lặng thinh không nói gì.

-Sao vậy? Nan, con gớm nó vừa thôi!

Bà Lam mắng con.

-Sao lại là con gớm. Nó cũng có vừa đâu.

-Hai đứa chúng mày gớm nhất đội nữ binh. Lấy cái đệm ra cho nàng Ni ngồi.

Bố Nan nói, ông bảo với nô bộc trong nhà.

-Mày không ngồi được thì nhịn đi. Việc gì phải hầu hạ nó, ở đây chăn ấm đệm êm, người hầu kẻ hạ đầy đủ còn không biết điều. Nó thích tự hành xác lắm, nên kệ nó đi.

Ni nghe xong tự ái, nàng quay lưng tính bỏ đi. Bà Lam thấy thế vội đứng dậy, đánh nhẹ một cái vào vai con gái mình.

-Ác vừa thôi. Cả cái Kẻ Trài này có mỗi cái Ni nó nhịn được mày, may mà không rước thằng nào về, không thì đời thằng đó khốn khổ! Lại đây con, không ngồi được thì đứng, không làm sao cả.

Bà Lam rất quý Ni, lúc nào cũng coi cô như con gái trong nhà. Tính bà thương người, thấy cái Ni có hiếu với dì, mà từ nhỏ đã không có bố mẹ ở cạnh nên ra sức cưng chiều nàng.

-Đứng ăn ra thể thống gì nữa, mẹ, mẹ cứ để đấy con dạy nó.

Nan cau mày.

-Bằng tuổi dạy cái gì mà dạy? Cứ ỷ cái Ni nó ngoan ngoãn nghe lời là bắt nạt nó. Đâu rồi, mang cơm để phần nàng Ni lên đây, mẹ để dành riêng cho con đây này.

Cảm động trước tình cảm của ông bà Lam, Ni nhịn đau ngồi xuống, nàng ăn mà không buồn nhìn người kia. Tới lúc ăn xong, được nô bộc dìu vào phòng, nàng nằm đó, thật hận, đã ghét còn phải ở chung phòng!

Nan cầm lọ thuốc trên tay, bước vào thấy Ni không nhìn mình, cố tình quay mặt vào trong. Nàng đi tới, tính vỗ cho cái vào mông nhưng lại thôi, đang dỗi thế kia vỗ cái lại sắp sửa giật đùng đùng.

-Sao nay bỏ về kia? Nhà cửa lâu không dọn dẹp, chẳng có gì ăn. Mày về đấy để chờ tao xót đấy à?

Nan hỏi.

-Tao chả thèm chờ mày xót! Mày hốc được hẳn hai bát cơ mà. Cơm ngon canh ngọt dâng tận mồm mày thì cần gì phải nhớ đến tao. Mẹ Lam mà không bảo nô bộc đi đón, chắc tao có chết khô ở đấy mày cũng chẳng đoái hoài. Bố cái con ác ôn!

Ni càng nghĩ càng ấm ức, tức hơn cả là nàng nghe vụ "ăn hai bát cơm".

-Thì ai biết được mày bao giờ mò về, tao không ăn thì chết đói à? Thế mày cứ dỗi là tao phải nhịn ăn? Tao nhịn thì ai no cái bụng hộ tao, mà tao nhịn thì tao bị đói.

Nan cố tình chọc cho Ni tức chơi, nhìn nàng cau có bực tức thế này trông khá vui mắt.

-Ừ, có tao đói thôi, vừa đau vừa đói.

Ni lẩm bẩm, nằm lui vào trong.

-Vẫn giận? Ai thèm dỗ mà đòi giận. Tao đánh mày tao cũng đau lắm...

Nan nói.

-Mày đau gì?

Ni quay mặt lại nhìn, đánh người ta chán xong bày đặt xót, đau lòng chứ, đúng là đồ nước mắt cá sấu.

-Đau tay.

Lời nói ra nhẹ bẫng, mà người nghe thật chỉ muốn nổ tung. Nàng Ni càng nghe càng điên tiết, với tay tóm lấy má Nan, nhéo mạnh.

-Này thì đau tay! Ở Kẻ Trài này ngoài thủ lĩnh ra thì có mình mày đánh được tao! Mày đừng có nghĩ tao chiều mày thì thích làm gì thì làm! Mày còn xin thủ lĩnh cho tao ra ngoài ở riêng mà, sao? Mày chán ở với tao rồi thì còn vào đây làm gì. Ra mà bảo với bố mẹ, mày nói một câu tao tự đi, chả cần phải mất công xin thủ lĩnh!

Nan giật mình, phải chăng Ni đã nghe thấy?

-Mày nghe lén đấy hả? Mày biết tối kỵ nhất là nghe lén rồi mà còn phạm? Mai tao bẩm với thủ lĩnh cho mày no đòn. Cái tội nghe lén kiểu gì cũng bị lôi ra giữa sân đánh đòn làm gương, tao xem mày thế nào!

Nan doạ.

-Ai bảo tao nghe lén? Thủ lĩnh vẫn bảo tao với mày tâm linh tương thông, mày nghĩ gì tao chả biết.

Mới nghe thấy khả năng bị ăn đòn tiếp cao, Ni liền vội vàng tìm cớ. Nan biết thừa nàng nghe lén, nhưng giờ báo cáo thủ lĩnh thì chỉ e cả tháng có người cũng không xuống giường nổi.

-Thật mà, mày đừng thưa với thủ lĩnh. Tội nghe lén ấy với chức vị của mình, cùng nội dung nghe có khi tao bị đánh đến 50 roi chứ đùa đâu.

Ni không tin tưởng nàng Nan lắm, nằm xích lại gần nài nỉ.

-Mày cũng biết thế mà còn phạm phải? Tao không biết, nữ binh phải tuân thủ kỷ luật, mày làm thế đám lính mới chúng lại học theo.

Nàng Nan doạ.

-...

Ni chán nản, cái đồ lạnh lùng, đánh người ta đến thế này rồi còn muốn mách tội. Thích thì đi mà mách, nàng chả cần xin.

-Lại dỗi rồi? Mày nghĩ tao không bẩm thủ lĩnh việc mày đuổi thầy pháp mà lại đi thưa với ngài việc mày nghe lén ba cái chuyện vớ vẩn? Có thế cũng tin.

Nàng bật cười.

-Ai biết được mày.

Ni vẫn dỗi.

-Mày còn dỗi nữa tao dỗi ngược bây giờ. Nằm xích lại đây tao bôi thuốc cho. Có mỗi cái mông để ngồi thì cứ thích gây chuyện để bị đánh. Thủ lĩnh bảo mày giống nàng Trúc đấy.

Nan kéo Ni gần mình, vén váy nàng lên, lấy thuốc thoa.

-Đau lắm chứ gì? Thế mà còn tự hành xác. Mai tao xin thủ lĩnh cho mày nghỉ phép một hôm. Hai tháng này mày cũng chưa nghỉ ngày nào.

Nan bảo.

-Hai tháng tao chưa nghỉ mà mày xin cho tao nghỉ hẳn một hôm?

-Ừ thì hai hôm.

-Ba.

-Mày đừng có lấn lướt! Tao biết lấy lý do là gì?

Nan cáu.

-Ai biết được mày. Tao đau, tao không đi được.

Nàng Ni khoanh tay phía trước, gối đầu lên, mặc cho người kia phải đau đầu nghĩ cách. Giờ nàng nghỉ ai đó còn phải tìm người thay thế vị trí, chứ Nan đâu có phân thân mà làm cả việc của nàng được.

-Được rồi, ba ngày là ba ngày, mày mà lý do lý trấu sang ngày thứ tư thì cứ liệu hồn. Tao đánh mày đau không?

Nan hỏi.

-Có, đau cho nhớ, tao biết thừa mày nói cái gì rồi. Mày hỏi sang mồm lắm, tao mà kêu kiểu gì mày chẳng bảo vậy.

Ni bĩu môi, ra vẻ quá am hiểu nàng.

-Ai bảo? Tao định nói khác.

Nan cười nhếch môi, ghé sát vào tai Ni.

-Mày nói gì?

-Tao thương...

Có người quay đầu vào trong, tủm tỉm cười, tự giác nằm dịch vào trong cho người kia nằm chung. Tính nàng Ni là vậy, cứ được cái hay giận mà cũng hay quên, chỉ cần có người nhỏ nhẹ ân cần một chút là nàng xí xoá hết. Nan gối đầu lên tay phải, tay trái nắm lấy tay Ni.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com