TruyenHHH.com

Hứa Mãi Bên Nhau ( Full)

Chap 7: Chắc là có duyên

Thienchihac28

Năm mẫu giáo lớp lá rỏn rẻn rồi cũng qua năm lớp 1 năm bắt đầu những hành trình mệt mỏi sau này

Ở phía bàn cuối có thằng mập với con nhỏ ngồi cùng nhau cười đùa vui chơi, một bàn ba đứa hai đứa chơi làm đứa kia tự kỉ nhìn chúng làm người ta thấy ghét

-" sao trùng hợp cậu cũng học lớp này vậy ta"

-" A ờ... "

-" chắc là có duyên thì phải cô sắp chúng ta cùng bàn nữa "

-" ờ "

Thằng mập gãi đầu

-" ngây thơ thật là mình xin mẹ chuyển lớp chuyển chỗ đó "

-" nè socola ăn đi "

-" cậu vẫn thường ăn socola à! "

-" ừm là viên kẹo đầu tiên cậu tặng mà "

-" cậu thật là "

Thằng mập đỏ mặt hết cả lên,thằng kế bên mới thừa cơ hai nó im lặng làm quen cô bạn này nhìn thật dễ thương nhưng ăn nói chậm chạp quá còn nhỏ nữa phát bực

-" chào cậu "

Khả Ly quay qua, mỉm cười

-" chào "

Thằng mập hơi khó chịu nhưng im lặng ngồi nghe

-" cậu tên gì ,cái bạn mập kia nữa "

-" cậu ấy không mập, không được gọi vậy "

-" cậu nói gì nhỏ quá tớ không nghe"

Thằng mập nhăn mặt

-" điếc hả mà không nghe tao nghe mà mày không nghe vậy cũng đòi làm quen "

-" xin lỗi tớ không nói to được "

-" sao?"

Thằng mập quát lớn

-" mày điếc vừa thôi người ta bảo không nói được,muốn làm quen thì dảnh cái tai lên mà nghe hỏi hoài "

Thằng ngồi cạnh đơ người ấp úng, còn cả lớp thì nhìn thằng mập với ánh mắt ghê sợ

-" tớ... tớ, tại cậu ấy "

-" tại.. tại cái đầu mày "

Khả Ly sợ hãi kéo tay Bảo mập, nói nhỏ, cô nhíu mắt lại chu mỏ để tay lên miệng

-" xuỵt nhỏ nhỏ, bình tỉnh lại "

-" hứ "

Thằng ấy tiếp tục bắt chuyện, cô nàng cũng cố nói lớn chút

-" tớ tên Ưng Phong cậu tên gì "

-" tớ ...tớ tên Khả Ly, Hồ Khả Ly "

-" À, còn cậu mập "

-" đã nói là đừng gọi mập mà cái thằng này "

Bảo mập mặt tối tức muốn bóp cổ thằng này, thấy cô giáo vào nên im lặng lấy lại bình tỉnh

Cô giáo hơi khó ,người nhút nhát như Khả Ly hơi sợ, Ưng Phong liền vỗ vai Khả Ly, nói khẽ nhỏ

-" yên tâm tớ bảo vệ cậu, đừng lo"

Bảo mập mặt ngắn tũn nhịn nhường không nói

-" tao chống mắt xem mày bảo vệ thế nào "

Khả Ly mắt sáng ngời cám ơn lia lịa ai đó tối mặt. Cô giáo lên tiếng nghiêm nghị

-" các em sơ lược giới thiệu tên về mình nhé, hôm nay không cần học "

" yeah "

Cả lớp vui mừng, vỗ tay

-" cô giới thiệu trước đi ạ "

Ưng Phong lên tiếng phát biểu, cô giáo liền khoanh tay lại nhìn rất nghiêm, giọng trầm xuống đi lại chỗ Ưng Phong

Ưng Phong cười tủm tỉm, ai đó ngồi giữa lo sợ, người kia thì bặm môi tay nắm chặt nắm đấm

Cô hạ giọng, trầm xuống nghiêm nghị, lạnh lùng vô cùng

-" các em nghe rõ đây dù chỉ mới lớp một nhưng tôi không cho phép các em lạc lõng, tôi sẽ không chiều các em như các cô khác, vì vậy khi tôi cho phép nói mới được lên tiếng, không được cắt ngan lời tôi "

Ai đó cười thầm trong bụng lòng đầy khoái chí, hiện lên trên mặt ánh mắt nham hiểm, ai đó bị cô dọa cho tím mặt

-" khi tôi đang nói, muốn phát triển thì phải giơ tay nói đàng hoàng chứ đừng có tùy tiện nói, nghe rõ chưa Ưng Phong "

Cả lớp nuốt nước miếng, cô lại nhẹ nhàng lấy lại giọng nói dịu dàng

-" nào bây giờ thì giới thiệu đi rồi cô sẽ giới thiệu sau "

" DẠ "

Cả lớp đồng thanh

-" nào bắt đầu từ bàn cuối chỗ bạn Phan Gia Bảo đi "

Cả lớp xì xào

-" sao cô biết hay vậy "

-" ừ đúng rồi hồi nãy cô cũng biết tên bạn gì đó hồi nãy á "

-" cô siêu thế "

Cô lấy thước gõ bàn

-" im lặng "

Cô trợn mắt, cả lớp sợ hãi im re không dám nói, cô lại bình thường

-" các em không cần thắc mắc làm chi quá nhiều, lo việc của mình đi "

Cả lớp bắt đầu giới thiệu

-" mình tên Phan Gia Bảo "

-" mình tên Hồ Khả Ly "

-" Mình tên Trần Ưng Phong"

.....

-" mình tên Lý Hiểu Luân "

-" còn mình tên Trần Hà Thục Dương "

-" mình Kiều Minh Nguyệt "

-" mình Bạch Huyền My "

.....

....

-" xong rồi cô ạ! "

-" cô biết giờ tối cô nhé "

-" Dạ "

-" cô tên Hà Tố Tố, giáo viên khó nhất trường này "

Cả lớp lại xì xào

-" im lặng ,các em mỗi em nhận một tờ khóa biểu về đưa ba mẹ soạn tập sách đi học "

-" DẠ "

Buổi học đầu tiên kết thúc chỉ có lớp 1A là ai nấy mệt mỏi, rầu lo vì cô giáo lúc dễ lúc khó

Ưng Phong ngồi trước cổng đợi Khả Ly, thấy cô được Gia Bảo cõng, cậu mới tò mò hỏi

-" cậu bị sao mà không đi được .vậy "

Gia Bảo trả lời, mắt hai đứa có sét rẹt qua nhau

-" kệ người ta quan tâm làm gì "

-" khoang đã "

Khả Ly nhẹ nhàng nói, cười mỉm chi hiền lành

-" chỉ vì tớ bị bệnh rất chậm nên không đi được, đi rất chậm "

-" À "

-" hiểu chưa thằng ngu "

-" hiểu nhưng tôi không ngu "

-" ai biết đâu được "

Khả Ly nói nhỏ cho Gia Bảo

-" đừng mà, nhịn đi cậu khó tính thật "

-" sao?"

Ưng Phòng quay mặt lại

-" gì? "

-" ơ không có gì "

Khả Ly vội đáp

-" tới xe nhà tớ rồi, cám ơn cậu Gia Bảo "

Bảo đỏ mặt gãi gãi đầu ngượng ngùng

-" À không có gì "

Khả Ly lên xe mở cửa sổ ra dặn dò khi thấy Ưng Phong đã lên xe về

-" nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ăn nhiều nha"

-" Ờ"

-" chưa ai rước cậu hả? Nhà ở đâu chú tài xế đưa về "

-" không cần đâu mà "

-" lên đi, cậu gọi cho mẹ không chú này có điện thoại đó "

-" không tớ ở đây được mà "

" thật không? "

-" thật! "

-" A mẹ tới rước "

Gia Bảo la to cho Khả Ly nghe

-" đâu đâu? "

-" trời mẹ mình kìa, cậu đi đi, bác gì ơi chở cậu ấy về lẹ đi "

Khả Ly thấy một chiếc xe ôtô đen chạy tới cô tạm biệt cậu ra về

Người phụ nữ trong trang phục giáo viên bước ra, cô Tố Tố , bước ra xoa đầu Gia Bảo cười hiền dịu

-" sao, xa bạn gái buồn à! "

-" mẹ này buồn gì đâu, với lại không phải bạn gái "

-" thôi đi công tử tôi là mẹ ngài tôi hiểu hết đấy "

-" à Dạ "

-" còn giả vờ ,ngại kìa ahaha "

-" có gì đâu "

-" thôi mau lên xe về nè "

-" Dạ "

Trên đường về cậu nói với mẹ rất nhiều chuyện, xin chuyển luôn thằng Phong đi

-" mẹ này "

-" gì? "

-" chuyển thằng Phong đi đi "

-" sao vậy "

-" con không thích nó "

-" sợ nó cướp bạn gái à "

-" đâu đâu có "

-" vậy thì tôi không chuyển vậy "

-" mẹ à... "

-" nói vậy thôi chứ chỗ nhà trường đã sắp, mẹ xin con chuyển lớp chuyển chỗ luôn theo ỷ con muốn giờ chuyển nữa không được đâu "

-" thế thì thôi vậy "

-" mẹ nè sao phải dấu bạn bè mẹ là mẹ con "

-" tại mẹ sợ các bạn nói mẹ thiên dị thì sao, dấu sẽ tốt, với lại mẹ rất khó các bạn sẽ ghét vì vậy, mẹ mẹ không muốn nói "

-" Dạ... "

-" con buồn hả "

Cậu có vẻ hơi xịu mặt

-" ơ đâu đâu có con vui mà "

-" vậy thì tốt, tới nhà rồi xuống xe đi "

-" Dạ "

-" cẩn thận đó "

-" Hai mẹ con về rồi à! "

Giọng ba của Bảo vang ra, người đàn ông trên người lắm lem, đeo chiếc tập dề y như phụ nữ

-" mình "

-" Ba "

-" ừ lại đây ôm chút nào "











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com