Hstk Suy
Thanh Minh giật mình mở mắt, may thay, trước mặt hắn không phải là khung cảnh với những xác chết xung quanh trên Thập Vạn Đại Sơn như thường lệLia mắt nhìn xung quanh, hắn đang đứng ở sân tập luyện của Hoa Sơn mà không phải là tổng bộ Thiên Hữu Minh mà hắn đang ở, không rõ vì lý do gì, Thanh Minh ngơ ngẩn nhìn cây hoa mai đang nở rộ đẹp đẽ"Sao mình lại ở đây nhỉ...?""Mà khoan, đám nhóc kia đâu mà sao không có ai tập luyện hết thế này? Trời ạ, đám trẻ thời nay đúng là lười biếng hết chỗ nói!!" Thanh Minh bực dọc dậm chân bước đi, hắn đạp mạnh cửa nhà ăn nhằm tìm xem có tên đệ tử nào ở đây hắn sẽ lôi đầu hết ra sân để vác đá"Hả? Sao vắng hoe vậy?""Mấy tên đầu bếp cũng chả thấy mặt đâu là sao?"Thanh Minh hoang mang một lúc rồi chuyển sang tức giận chạy loanh quanh Hoa Sơn la oai oái "Nè nè mấy cái người kia!! Mọi người đâu hết rồi hả!?""Ta không có đùa đâu! Đừng có chơi trốn tìm với ta! Còn không mau ra đây tập luyện cho đàng hoàng!!"Hắn chạy đi chạy lại, mở cửa các phòng nhưng ngoài những chiếc lá, hoa mai ra thì không có một bóng người nào trước mặt hắn"Đạo sĩ sư huynh""Hửm?"Ngước theo tiếng gọi, hắn trông thấy một người không rõ ràng đứng trước gần cửa môn phái, con người mở ảo đó chỉ cười cười nhìn hắn mà không nói gì rồi dần tan đi như khói sương mờ ảo"Hở khoan đã!" Dù không rõ chuyện gì nhưng hắn vẫn mở tung cửa ra rồi chạy xuống núi'Nếu bọn họ không có ở Hoa Sơn thì thì ra đây tìm vậy'"Đại huynh, huynh chậm quá""Gì hả cái tên Đường Bảo kia!"Cuối cùng thì hắn chạy cả vào rừng nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai, kể cả một đệ tử Hoa Sơn"Bọn họ rủ nhau đi Tây An chơi rồi hay gì...?""Còn tên Đường Bảo đâu?"Hắn bực bội loanh quanh khu rừng, rồi chợt hắn dừng chân với khuôn mặt đanh lại, cả người cứng ngắcBởi vì trước mặt hắn, một mỏm đá lạ lẫm mà hắn chưa từng thấy ở đóNói đúng hơn, là một ngôi mộTrên bia đá, hắn thấy rõ ràng cái tên quen thuộc
Nhuận Tông
--------------------
"Từ sáng đến giờ Thanh Minh làm việc ở trong đó luôn á? Hắn mà cũng chăm chỉ vậy à?"
"Khoan đã Chiêu Kiệt sư huynh, đó đâu phải trọng tâm, quan trọng là Thanh Minh sư huynh dường như cố ý ở trong đó để tránh mặt chúng ta đó!"
"Cũng có thể là thí chủ ấy đột nhiên chăm chỉ, mặc dù nghe không hợp lý lắm nhưng việc Thanh Minh thí chủ tránh mặt chúng ta cũng không chắc chắn"
"Tiểu sư phụ nói đúng, đây chỉ là nghi ngờ của Lục Lâm Vương, nhưng có vẻ đang có lý do gì đó khiến cho Thanh Minh không muốn gặp ai"
"Hoặc có thể đệ ấy thực sự muốn tự mình xử lí các công việc của liên minh thì sao sư thúc?"
"Con nghe có hợp lý không mà hỏi ta hả Nhuận Tông?"
"Con xin lỗi, con suy nghĩ không thấu đáo rồi"
"Hừm"
'Làm gì có chuyện đó chứ, việc của liên minh vốn đã được chia ra đàng hoàng cho cả quân sư và tổng sư, hắn chả việc gì phải tự mình làm hết việc cả, muốn làm việc lại càng không phải, việc hắn giành cả công việc của Lục Lâm Vương và Gia Cát gia chủ lại càng kỳ lạ'
Cuối cùng thì Bạch Thiên chỉ thấy giả thuyết rằng Thanh Minh vì lý do gì đó mà không muốn gặp bọn họ nên lấy cớ làm việc để tránh đi là hợp lý nhất, nhưng cũng chỉ là giả thuyết thôi
"Kiểm tra sư điệt"
"Hửm? Sư muội muốn đi xem Thanh Minh à?"
"Ờ đúng rồi, hay cứ nghe theo ý Lưu sư thúc đi, vào phòng làm việc của hắn rồi hỏi hắn cho ra lẽ luôn, khỏi phải nghĩ dài dòng"
"Con cũng đồng ý với Lưu sư thúc và Chiêu Kiệt sư huynh!"
"Tùy mấy người đấy, làm gì thì làm mà đừng ảnh hưởng tới ta là được"
Sau khi thảo luận, Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên quyết định tới phòng làm việc của ban chỉ huy nơi mà Thanh Minh đang ở để hỏi cho ra lẽ, còn nếu hắn không khai ra thì bọn họ sẽ tự mình tìm hiểu
"Thanh Minh à"
Gõ cửa một hồi mà không có hồi âm, Bạch Thiên bỗng cảm thấy lo lắng cho tên sư điệt kia
"Hay là chúng ta vào luôn đi sư thúc"
"Vấn đề là cửa đã khóa ở bên trong, nếu muốn vào e rằng phải phá cửa"
"Aaa ít ra huynh ấy cũng phải trả lời một câu chứ!! Sao mà chả có động tĩnh gì hết vậy!"
"Ngươi có chắc Thanh Minh ở trong đó không vậy Lục Lâm Vương?"
"Ta chắc mà! Khi đó hắn đuổi bọn ta ra ngoài rồi tự khoá cửa ngồi trong đó"
Đang phân vân không biết phải làm gì, bỗng dưng từ trong phòng vang vọng ra ngoài tiếng ồn ào rất lớn như tiếng đập đồ khiến tất cả giật mình hoảng hốt
"Chuyện gì vậy!? Thanh Minh!!"
"Thanh Minh! Đệ có trong đó không!?"
"Phá!"
"Đúng rồi mau phá cửa đi!"
Trước đó, trong lúc Thanh Minh vẫn còn trong giấc ngủ quên
Trước mắt hắn là cái bia mộ khắc tên rõ ràng, một cái tên không lạ lẫm với hắn
"Đùa hết vui rồi đấy..."
Thanh Minh cắn môi, bàn tay siết chặt lại, trán hắn nổi gân vì tức giận
"Bọn nhãi kia, có ra đây không thì bảo? Nếu còn đùa giỡn kiểu này thì ta sẽ không nương tay đâu"
Giọng hắn khàn đặc khó giấu đi hàn khí, khó có thể nhận ra đây là lời hắn nói với đám trẻ
"Đùa giỡn sao? Ai lại đùa kiểu này chứ đại huynh?"
Không biết từ lúc nào, hình bóng mờ ảo của Đường Bảo đã đứng sát sau lưng hắn, giọng nói kèm theo ý cười như đang cười nhạo hắn
Hắn biết rõ, kẻ này không phải Đường Bảo, đến hắn cũng không rõ tên đang cười nhạo hắn là thứ gì, "nó" cười khùng khục khi hắn nghiến răng ken két giận dữ
"Biến mau!! Bọn họ đâu rồi!?"
"Ngay trước mặt huynh đấy thôi"
"Gì chứ..."
Hắn nhìn vào bia mộ khắc tên Nhuận Tông rồi nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào khu rừng toàn cây biến thành mặt đất bằng phẳng với vô số bia đá khắc tên, khu rừng giờ đây như là một mồ chôn tập thể
Giờ đây, Thanh Minh run rẩy, từ lúc nào bàn tay đã dừng siết chặt mà buông thả ra, mặt hắn trắng bệt với những giọt mồ hôi chảy trên trán, cả hai bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh
"Đây là chuyện quái quỷ gì chứ...?"
"Huynh còn giả ngốc sao?"
"Chính huynh đã đẩy bọn họ vào chỗ chết"
Giọng nói mơ hồ của thực thể tựa như lời nói của ác quỷ dụ dỗ loài người, Thanh Minh nhìn vào từng bia mộ hiện diện trước mắt hắn, toàn bộ đều khắc tên của những người đáng lẽ ra vẫn còn sống cùng hắn
*Xoẹt*
Tay hắn siết chặt Ám Hương Mai Hoa Kiếm vừa vung ra khiến cho nó đỏ lên, hình bóng kia dường như mở ảo hơn vì đường chém nhưng giọng nói cợt nhả thì không đổi khác
"Thay vì tức giận với ta, huynh nên đối mặt với họ thì hơn đấy"
Mảnh đất bỗng có dấu hiệu rung chuyển, rồi từ dưới những mỏm đất ấy, từng cánh tay với những vết bẩn loang lỗ không rõ là bùn hay máu vương lên mặt đất, tất cả như sống dậy hướng về một nơi, nơi có Thanh Minh đang đứng
Hắn sững người một lúc rồi bước chân lùi lại
'Phải rồi...'
'Bọn họ vẫn còn sống...đây chỉ là một giấc mơ thôi'
'Chỉ là giấc mơ thôi!'
Không chần chừ, Thanh Minh chạy về hướng ngược lại trước khi gặp phải những thứ đáng sợ, hắn cần phải làm gì đó để tỉnh dậy, hoặc ít nhất là câu giờ đến thời gian hắn tỉnh
Không chạy được bao lâu thì hắn bị buộc phải dừng lại lần nữa, vì trước mặt hắn đang có một người
Một người mà hắn luôn nhớ đến
Người đã luôn là cả cuộc đời của hắn
Thanh Vấn sư huynh đang đứng trước mặt hắn với hình dáng trước lúc chết, thứ đã luôn là một trong những cơn ác mộng của Thanh Minh
Rồi cả Thanh Tân và Đường Bảo trước lúc chết cũng xuất hiện, trước mặt là họ, đằng sau là những người ở kiếp thứ hai đang oán trách hắn
Qua một cái chớp mắt của hắn, khu rừng liền trở thành hình ảnh giống hệt Thập Vạn Đại Sơn 100 năm trước, những bãi máu tanh tưởi và xác chết lại xuất hiện khắp nơi, nhưng lần này "chúng" dường như dồn hắn vào đường cùng
Thanh Minh triệt để chết lặng, bàn chân cũng không thể nhúc nhích một li như bị thứ gì đè nặng, cả cơ thể hắn nặng trĩu, ở đâu cũng toàn là máu me, thi thể, mùi hương mà hắn ghê tởm, và giờ cả đằng sau và đằng trước, bọn chúng không cho hắn trốn khỏi cơn ác mộng này
Tại đây, sự im lặng của Thanh Vấn, Thanh Tân, Đường Bảo, sự căm hận hướng đến hắn của mọi người trong Thiên Hữu Minh hướng đến từ sau lưng đang tới gần hắn và cả hình ảnh về khung cảnh mà hắn không bao giờ quên ở Thập Vạn Đại Sơn khi ấy, mọi thứ gộp lại thành một rồi nhắm đến hắn
Chính Thanh Minh hắn cũng không biết được, từ khi nào mà tinh thần hắn đã tồi tệ đến mức này, sau cùng hắn không thể làm gì, có lẽ hắn chỉ có thể chịu đựng cho đến khi cơn ác mộng kết thúc thôi
*Rầm*Cánh cửa bị phá mở toang, Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên gấp gáp nhìn vào trong để tìm người kia, Lâm Tố Bính quét qua căn phòng và nhận ra có chuyện gì đó không được ổn lắm, rõ ràng khi Thanh Minh đóng cửa một mình trong đó thì phòng vẫn còn gọn gàng ngoài những giấy tờ bừa bộn chưa được sắp xếp Mà giờ, những chiếc ghế ngã khắp dưới đất, còn có dấu hiệu bị tàn phá, những bức tường còn có nhiều vết trầy, giấy tờ rơi khắp phòng có cả nhiều tờ bị rách nát như bị xé rất mạnh bạoNgười cần thấy thì không thấy đâuNhưng cũng không khó để đoán, Lâm Tố Bính biết nếu căn phòng lộn xộn này là tác phẩm của người đó thì chiếc bàn làm việc cũng phải bị tổn hại ít nhiều có khi là nát thành mấy khúc gỗ luôn rồi, thế mà nó vẫn còn là cái bàn như hiện tại chứng tỏ Thanh Minh có lí do nên mới không đụng vào nó"Hả? Thanh Minh đâu?"Chiêu Kiệt hoang mang nhìn căn phòng như có bão vừa đi qua, Bạch Thiên cau mày đầy nặng nề, cả Lưu Lê Tuyết hiếm khi bày tỏ cảm xúc cũng hơi nhăn nhó Nhuận Tông nhìn qua Lâm Tố Bính, đương nhiên hắn cũng hiểu ý mà trả lời ngay"Kiểm tra dưới bàn"Họ không nói gì nữa, Bạch Thiên đi vào trước nhanh chóng nhìn dưới bàn làm việc, quả nhiên là ở đó
Thanh Minh ngồi bó gối dưới bàn, có vẻ cũng không nhận ra có người vào phòng, Bạch Thiên cẩn thận gọi hắn
"Thanh Minh à?"
Vừa lên tiếng, Thanh Minh bị giật mình nhưng vẫn chưa ngẩng mặt ra khỏi đầu gối mà chỉ thì thầm bằng giọng khàn khàn lạ lẫm
"Ai?"
"Bạch Thiên sư thúc đây, con có sao không?"
Nghe vậy, hắn mới đưa mặt lên nhìn vào người đang cúi xuống mà cười, nói chuyện cũng rõ ràng hơn
"À ra là Đồng Long à? Có chuyện gì tìm ta sao?"
"Nơi này..."
"Không có gì đâu"
Hắn thản nhiên cắt lời Bạch Thiên rồi ra khỏi bàn đứng vương vai như rất mệt mỏi
"Làm nhiều việc quá nên ta có hơi bực bội ấy mà, các ngươi dọn dẹp chỗ này dùm ta nhé"
"..."
Bạch Thiên nhìn đống giấy tờ vừa làm không lâu đã bị xé vứt dưới sàn và những chiếc ghế gãy nát mà trầm ngâm
"Vậy nhé, ta đi tập luyện đây"
Hắn cầm Ám Hương Mai Hoa Kiếm lên vội vàng rời đi nhưng vừa bước qua cửa thì cánh tay đã bị nắm lại
"Khoan đã Thanh Minh"
"Sao?"
Nhìn vào khuôn mặt u ám của hắn, Chiêu Kiệt không biết nên nói gì nhưng may thay Đường Tiểu Tiểu đã lên tiếng nói với Thanh Minh
"Sư huynh khoan đi đã, huynh làm việc từ sáng tới chiều rồi, hay hôm nay huynh nghỉ ngơi đi, với lại muội nghĩ huynh không khoẻ lắm đâu"
Lưu Lê Tuyết cũng nghiêm túc nhìn hắn như muốn hắn phải nghe lời Đường Tiểu Tiểu
"Ta đâu có yếu đuối như vậy, chỉ là làm việc thôi không ảnh hưởng gì tới việc tập luyện của ta, tối nay ta sẽ không vễ trễ đâu đừng lo"
Nói xong, hắn liền bỏ đi không chịu nghe ai nói gì nữa
"Sư huynh..."
Nàng không thấy hắn có tổn thương gì nhưng tinh thần lại hơi kỳ lạ, nàng chỉ có thể chăm sóc vết thương cơ thể nên không thể chắc chắn sư huynh nàng không ổn chỗ nào để nói được, huống chi nàng còn không biết đã có chuyện gì xảy ra khi Thanh Minh ở một mình
"Cái tên cứng đầu đó"
Lâm Tố Bính phàn nàn một tiếng rồi nhìn Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên, đương nhiên ai cũng không vui khi nhìn vào căn phòng chả khác gì hỗn chiến này, quan trọng hơn là khi Thanh Minh ngồi dưới gầm bàn như đang trốn thứ gì đó, Bạch Thiên là người nhìn rõ nhất tình trạng của hắn lúc ấy
"Thanh Minh thí chủ...."
Không chỉ Tuệ Nhiên mà mọi người đều nhìn Bạch Thiên
"Kỳ lạ lắm"
Như hiểu họ muốn hỏi gì, Bạch Thiên nặng nề trả lời
"Hắn khi đó cứ ngồi bất động, hình như không nhận ra có người vào phòng dù tiếng phá cửa rất lớn, đến khi ta gọi tên thì giật mình nhưng lại không dám ngẩng mặt nhìn, lúc nhìn thấy mặt ta mới ra ngoài"
"Sau đó thì cũng thấy rồi đấy, biểu hiện không còn gì lạ"
"Vì không có gì lạ nên mới có vấn đề đó sư thúc" Nhuận Tông bổ sung
"Ừm"
Bạch Thiên cũng không phản đối, Thanh Minh có lẽ là người khiến phòng làm việc trở thành mớ hỗn độn như vậy, sau đó thì chui xuống gầm bàn ngồi không rõ lý do đến khi được mọi người tìm thấy và gọi ra, dù làm những hành động không bình thường như vậy mà lại tỏ ra không có chuyện gì rồi nhanh chóng rời đi khiến bọn họ còn nghi ngờ hơn
"Còn sư huynh..."
Tiểu Tiểu hơi ngập ngừng, nàng là y sư nên khi thấy Thanh Minh như vậy thì không yên tâm cho lắm
"Theo dõi"
"Huynh ấy sẽ sớm phát hiện chúng ta thôi Lưu sư thúc"
"..."
"Mà không, nếu là Lưu sư thúc thì Thanh Minh sẽ không biết đâu"
"Ừ nhỉ"
"Không nên đâu, chúng ta cứ để ý đến hắn thôi"
"Sư thúc?"
"Theo dõi không phải ý hay nhưng ta cũng không thể cứ để nó như vậy, mọi người chú ý nhiều đến nó là được"
"Ta không mong nó sẽ nói gì đâu, có hỏi thì nó cũng chối rồi bỏ chạy thôi"
Cuối cùng, bọn họ quyết định sẽ để ý đến Thanh Minh nhiều hơn nhưng không theo dõi, vì Thanh Minh cũng cần quyền riêng tư của mình, nếu mọi chuyện không tốt hoặc phát sinh chuyện gì tệ ở Thanh Minh thì họ sẽ thực sự buộc phải dồn ép hắn cho bằng được
Lâm Tố Bính nhìn căn phòng lộn xộn và hướng Thanh Minh vừa chạy đi
'Xem ra mọi chuyện khá nghiêm trọng, vậy mà hắn vẫn không chịu nói cho ai'
'Đúng là không để tâm tới bản thân gì cả, rồi bọn họ sẽ là người phải giải quyết chuyện này thôi' Hắn nhìn nhóm người đang tụm lại thảo luận ở đằng kia
Thanh Minh dù muốn tập luyện nhưng lại không thể tập trung nổi, ảo giác của hắn dường như đã nặng thêm
Khi hắn tỉnh dậy thì tai hắn liền nghe những tiếng gọi như rên rỉ thậm chí còn rõ hơn cả trong mơ, căn phòng làm việc cũng trở thành nơi toàn màu máu trong mắt hắn khiến hắn mất bình tĩnh
Hắn cảm tưởng rằng sẽ có những bàn tay nhem nhuốc của bọn họ xuất hiện rồi bắt hắn đi trở lại cơn ác mộng, tai cứ nghe tiếng gọi liên tục, giọng cũng không nghe được ai ra ai
Hắn còn có thể làm gì ngoài tìm nơi để trốn đến khi ảo giác biến mất chứ
Những cơn ảo giác giờ đây mỗi lần xuất hiện đều rõ ràng, không còn mơ hồ như lần trước đó nữa
Cơ thể mệt mỏi, vì không thể tập luyện nên hắn đã về phòng ngồi thẫn thờ trên giường
'Ta bị cái gì vậy chứ... không bình thường chút nào cả'
Dù cảm thấy mệt mỏi nhưng hắn cũng không dám ngủ, vì hắn sợ giấc ngủ ấy sẽ lại đem hắn vào cơn ác mộng kia
Có lẽ hắn sẽ thức đêm nay vậy
Ngồi được một lúc, tưởng chừng như không ngủ thì không phải gặp ác mộng, ấy mà khi hắn mệt mỏi thì ảo giác lại bắt đầu xuất hiện
"Thanh Minh"
Hắn nhìn lên, căn phòng tối tăm không một ánh sáng song hắn thấy được, ai đó đứng ở ngay cửa, gọi tên hắn
Hắn biết, đây chỉ là tưởng tượng của hắn vì quá căng thẳng mà thôi
"Bọn ta đang chờ đệ đấy"
"Thanh Vấn" đứng nói chuyện với người đang ngồi trên giường không nhúc nhích, vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng Thanh Minh chỉ cảm thấy nổi da gà, vì hắn thấy đâu đó trong chất giọng kia lại trộn lẫn với hàn khí
Hắn quyết định lặng thinh như cũ thay vì trả lời, những ảo giác này không thể tổn thương hắn mà mai mòn hắn từng chút một, vì vậy hắn không làm gì cả mà chỉ ngồi bó gối trên giường, chờ đợi đến khi ảo giác biến mất
Ngày hôm sau, đã trễ nhưng Thanh Minh vẫn không thấy mặt, những người vốn đã để ý đến tình trạng của Thanh Minh từ trước bắt đầu vội vàng chạy tới phòng của hắn hối thúc "Thanh Minh! Con có trong phòng không?""Chúng ta vào luôn đi sư thúc, nó đâu có khóa cửa đâu, cũng lắm là bị ăn đập vì tự tiện thôi"
"Giờ thì chuyện đó quan trọng gì nữa, ta vào đó Thanh Minh"
*Cạch*
Vừa mở cửa, Bạch Thiên đã nhăn nhó vì mùi hôi tanh thoang thoảng
"Chết tiệt!"
Y nhanh chóng nhận ra đây là mùi gì vội vàng đi vào túm lấy người đang cuộn tròn trong chăn
"Thanh Minh! Thanh Minh! Cái tên tiểu tử này!"
Thanh Minh nhanh chóng được Bạch Thiên ôm lấy, giờ y thấy rõ, máu khô vương trên khoé miệng của hắn, tấm chăn và quần áo cũng dính nhiều máu đen
Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cần phải đưa tên này tới Y Dược Đường
Thanh Minh lờ đờ nằm trong vòng tay của y, hắn thực sự đã không ngủ, cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi nên chưa nhận thức rõ chuyện gì, dù mắt vẫn mở nhưng tâm trí hắn cứ như trên mây vậy
Đường Tiểu Tiểu cũng nhanh chóng kiểm tra tình hình của hắn trước tiên
"Gì vậy chứ...""Đệ ấy làm sao vậy Tiểu Tiểu?" Chiêu Kiệt gấp gáp hỏi khi thấy biểu cảm nghiêm trọng của nàng"Thiếu ngủ nghiêm trọng, với tâm bệnh...""Muội không chắc nữa, sư thúc mang huynh ấy tới Y Dược Đường đi ạ, muội đi gọi phụ thân"--------------
Định viết vừa thôi ai ngờ bị dài:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com