TruyenHHH.com

Hstk Duong Thanh Sat Nhan

[
Bên trong khu rừng, có chú mèo đang giãy giụa một cách bất lực dưới nước, nhưng cậu bé ở đấy lại không cứu nó. Chỉ nhìn chú mèo đang mất sức mà chết dần theo thời gian. Không khí ảm đạm cùng với những chú quạ đen bay trên trời khiến cho khung cảnh trở nên quỷ dị hơn.

Nhưng không biết vì sao mà trong lòng cậu lại dấy lên một sự phấn khích khi nhìn thấy nó chết. Cậu cảm thấy thoải mái hơn khi tự tay ném con mèo xuống nước và khiến nó chỉ biết cố gắng leo lên bờ trong vô vọng. Cậu nở một nụ cười kì dị rồi quyết định đi tìm thú vui khác, bất chợt có một giọng nói vang lên:

"Bảo! Mày đang làm gì ở đây thế?" Thanh Minh lên tiếng hỏi.

Cậu giật mình quay lại rồi trả lời. "A! Anhh!!" Đường Bảo vui vẻ gọi hắn rồi chạy lại về phía đấy. Cậu ôm chặt lấy Thanh Minh, nói với hắn bằng giọng nũng nịu. "Anh ơi.. Lúc nãy em thấy có con mèo bị chết đuối á~" Sau đó cậu liền chỉ về phía một cái hồ nước, có lẽ do xung quanh có những bức tường nên đã khiến nó không thể leo lên.

"Hửm? Vậy sao.. Thôi, đừng buồn, về nhà nào. Cha mẹ của mày cũng đang sốt ruột vì tới tận bây giờ mày chưa về nhà đấy." Hắn xoa đầu an ủi cậu vì tầm tuổi này của Đường Bảo vẫn quá nhỏ để nhìn thấy cái chết.

"Về nhà hả..?" Nhưng cậu vẫn chưa muốn về nhà, cậu muốn ở bên hắn lâu hơn nữa cơ. "Nhưng em không muốn.."

"Tại sao?" Hắn thắc mắc hỏi, tên nhóc này tính bỏ nhà đi bụi sao?

"..."Cậu trầm ngâm ôm hắn một lúc nói."Em muốn chơi với anh cơ~" Đường Bảo ngước lên nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt to tròn lấp lánh, khác hẳn với đôi mắt vô cảm được thể hiện ra khi cậu giết chết chú mèo xấu số kia.

"Được rồi, về nhà đi. Chơi với anh mày thì để lúc khác cũng được."

Đường Bảo bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý.

"Hay mày không coi lời tao nói ra cái gì đúng không?" Thanh Minh mất kiên nhẫn mà đe dọa.

"Ơ! Có đâu anh!"Cậu lên tiếng phản bác.

"Thế về nhà không?"

"Dạ về~" Cậu nói rồi nắm tay hắn đi về nhà.

Hai hình bóng một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau trông ấm áp vô cùng tận.

Khác hẳn với khung cảm kì lại lúc nãy.
]

Đường Bảo mở mắt sau khi mơ thấy kí ức hồi nhỏ của bản thân y. Nhưng y không nghĩ gì nhiều mà chỉ đi vệ sinh cá nhân rồi định sang nhà hắn rủ anh người yêu của y cùng nhau ăn sáng và đương nhiên là Đường Bảo bao, y chưa bao giờ để Thanh Minh phải trả tiền hết. Sau khi thay đồ gọn gàng thì Đường Bảo bắt đầu lái chiếc xe màu đen sang trọng đến nhà của Thanh Minh.

Đậu trước cổng biệt thự, Thanh Vấn từ trong nhà bước ra thì thấy Đường Bảo vừa mới đến nên mời cậu vào nhà luôn. Dù sao Thanh Vấn cũng đã quá quen với việc y đến đây thường xuyên rồi, mặc dù hắn hơi bất mãn việc đứa em của mình bị cướp mất bởi một tên 'nào đó'.

"Em đến đây để gặp Thanh Minh hả? Hôm nay là ngày nghỉ của nó nên nó vẫn đang trên tầng nằm ngủ đấy." Thanh Vấn mở lời nói chuyện với y.

"Vâng, em tính đến đây để rủ anh ấy đi ăn sáng." Đường Bảo cười đáp lại. Sau đó y cũng đi lên tầng để đánh thức Thanh Minh. Bước vào thì thấy hắn đang chùm chăn kín mít, do đang bật điều hòa nên trong phòng khá lạnh. Đường Bảo nhẹ nhàng gọi Thanh Minh.

"Anh ơi?~"

"..."

"Anhhh?"

Hắn nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình nên chậm rãi thò đầu ra khỏi chăn nhìn. "Hửm... Bảo hả..?" Hỏi xong hắn lại gục xuống ngủ tiếp..

"Anhh, dậy đi ăn sáng với em nè." Y nhẹ nhàng đáp lại.

"Đi mình đi... Tao lười.."

"Thôi anh, nay em bao mà." Nói xong Đường Bảo lên giường rồi ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên trán thuyết phục Thanh Minh đi cùng. "Anhhh, đi cùng em một lúc cũng được mà~"

"Khôngggg, mãi tao mới có ngày nghỉ để ở nhà mà!"

Bây giờ hắn chỉ muốn ở nhà lười biếng mà thôi... Công việc cảnh sát của hắn toàn phải dùng đến não nên Thanh Minh rất trân trọng những ngày nghỉ này. Bình thường với hắn ngoài việc sử dụng não để tìm tội phạm thì điều hắn thích nhất là bắt hung thủ.. Nhưng lần nào Thanh Minh đi là đều phải có mấy người khác đi cùng để ngăn hắn đánh tên hung thủ đến chết luôn... Mặc dù những người đi cùng Thanh Minh không hài lòng cho lắm, vì nếu như lúc đấy hắn đang cọc thì sẽ đánh đồng nghiệp nhập viện luôn. Nhưng lí do hắn không bị đuổi việc là vì lần nào Thanh Minh làm nhiệm vụ đều thành công, đi kèm với 'hơi ít' hậu quả. Với lại Thanh Vấn cũng là cấp trên Thanh Minh nên địa vị của hắn cũng khá cao.

Gần đây còn có mấy vụ án khiến hắn phải vất vả vắt óc suy nghĩ, chỉ để tìm tên hung thủ chết tiệt đấy...

Giờ thì Minh Minh chỉ muốn nằm ở nhà mà thôi..

"Anh à, anh mà cứ lì thì một sẽ không tốt cho sức khỏe đâu đó."

"..."

"Anh không thương em hả?"

"..."

"Thôi nào anhh, anh muốn gì em cũng cho hết á."

"..."

Sau một lúc thuyết phục thì Đường Bảo đã thành công gọi Thanh Minh dậy.

"Mẹ nó, đi ăn sáng thì có cần lằng nhằng như này không?" Thanh Minh khó chịu cằn nhằn.

"Nhưng nay cả em với anh đều rảnh nên bỏ thời gian ra cũng có sao đâu." Đường Bảo vui vẻ đáp lại hắn.

Vì y đến gọi hắn từ sớm nên bây giờ ăn sáng thì vẫn kịp. Đương nhiên y cũng có nghĩ đến trường hợp Thanh Minh một mực không chịu đi cùng. Ai chứ riêng Thanh Minh là Đường Bảo hiểu rất rõ về tính cách lẫn cơ thể hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com