TruyenHHH.com

Hstk Dinh Menh Cho Ta Gap Nhau

"Hả? Ngươi vừa nói gì?" Thanh Minh dừng việc vò tóc, quay sang nhìn cô nhóc trước mặt.

Tôi nói với vẻ vô cùng hào hứng, đôi mắt có phần cong lên. "Về phòng trọ của em!"

Đôi lông mày của hắn cau lại như sắp dính luôn vào nhau. "Tại sao?"

Sao cái mặt ổng lại như kia?

Tôi nhìn hắn. "Thế anh định hít khí trời để sống à?"

"......" Thanh Minh vẫn chưa thể tin được nha đầu này. "Chúng ta có quen gì đâu mà ngươi lại để ta vào nhà? Hay ngươi định làm gì?"

Làm gì là làm gì? Chả lẽ bỏ thuốc anh chắc? Anh bóp nhẹ là em đi luôn đấy.

Nhìn thấy sự nghi hoặc trong đôi mắt kia, tôi dõng dạc khẳng định. "Đã bảo em là v-, không!! Là fan của anh!!"

Thanh Minh gắt lên, hắn hỏi. "Rốt cuộc 'fan' là cái quái gì!!??"

"Là em thích anh!!!"

?

Rồi xong. Ôi.... ở đây có cái lỗ nào không?

Tôi nhanh chóng bịt cái miệng còn nhanh hơn não lại. Má hiện lên màu hồng nhạt.

Mà thôi, lỡ nói rồi thì nhận luôn. Ngại gì.

Thanh Minh cau mày lại. "Ngươi thật sự có vấn đề à?"

"Em thích anh thật mà!! Nên giờ muốn nuô- à nhầm!!" Tôi cười khổ. "Muốn giúp đỡ anh trong lúc khó khăn này."

Ánh mắt phán xét của Thanh Minh nhìn thẳng vào tôi. Suy nghĩ một hồi, hắn thở dài. Đằng nào cũng chẳng có lựa chọn. Ít nhất chỉ có con nhóc trước mắt biết mình không thuộc về thế giới này. Với lại nhỏ yếu xìu, chẳng thấy tí nguy hiểm nào. Sau đó hắn thở dài thườn thượt, giọng nói bất đắc dĩ.  "Hầyyy. Thôi thì cũng không còn cách nào khác. Dẫn đường đi."

Tôi nhìn Thanh Minh. Ổng đang đan hai tay để ra sau đầu. Khuôn mặt hết sức gợi đòn. Tôi mới là người chuẩn bị mất tiền mất sức để giúp anh đấy, ông già.

"Được rồi, mời anh đi lối này." Khẽ mỉm cười, thôi, gặp được nhau là tốt rồi. So đo với người già bị lạc làm gì. Mình là con ngoan trò giỏi của bố mẹ, là học sinh gương mẫu 12 năm cơ mà.

-----------

Bây giờ đã là lúc xế chiều, trên đoạn đường về nhà trọ gần như chúng tôi chẳng nói gì.

Thấy không khí có phần gượng gạo, tôi quay sang nhìn hắn, đôi môi lần nữa cong lên. "Nay là ngày đầu tiên anh đến thế giới này, em sẽ trổ hết tài nấu ăn ra cho anh xem!!"

Thanh Minh vẫn đang nhìn cảnh vật xung quanh, thẫn thờ như chìm vào suy nghĩ của riêng mình. "Gì?"

Hắn quay qua nhìn thôi, nhấc đôi lông mày lên, ra vẻ khó hiểu. "Ngươi biết nấu cơm á?"

Sao mà thở ra câu nào muốn đấm câu đó vậy hả!??? Không biết nấu có mà chết đói à.

Khuôn mặt tôi cố nặn ra một nụ cười, giọng nói có phần tức giận. "Vânnggg, emm biiếttt nấuuuu ạaaaa."

Nhìn thấy phản ứng thú vị ấy, tự nhiên hắn lại vô thức muốn trêu thêm để thử xem 'giới hạn' của cô nhóc trước mặt tới đâu. Hắn cười, giọng nói có phần mỉa mai. "Chắc không?"

Anh có tin tôi bỏ đói anh luôn bây giờ không? Tí tôi bỏ độc vào cho anh vừa lòng.

Khẽ thở dài, tôi nói. "Hầy, được rồi."

Cãi với ông này mình cãi không lại.

Tôi cầm lấy tay anh và cứ thế kéo vào chợ. Dù hơi bất ngờ nhưng Thanh Minh vẫn cứ để cô nhóc dẫn đi.

"Nói trước cho anh biết, em chẳng có tiền đâu, bữa cơm chắc chắn không thịnh soạn bằng ở Hoa Sơn rồi. Nhưng ít ra anh cũng không phải ăn cơm chan nước mắm."

Trừ lúc hết tiền.

Khi bàn tay tôi nắm lấy bàn tay thô ráp ấy. Trong bất chợt lòng hắn cảm thấy lạ lẫm khi có một cô nhóc lo lắng về bữa ăn cho mình. "Coi bộ ngươi lo cho ta phết nhỉ?"

"Tất nhiên rồi! Anh là chồn-" Aaaa!!!! "Là thần tượng của em ạ"

Chữ 'chồng' trong câu nói ấy vẫn được nghe ra. Cũng mường tượng ra nghĩa của từ, hắn nói một cách mỉa mai khi vẫn đi theo tôi. "Thần tượng, hửm?"

"Vâng, vâng ạ!! Anh vừa có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lại có sự thông minh sáng dạ không những vậy còn đa mưu túc trí. Rất xứng đáng làm người yê-, à nhầm, xứng đáng làm thần tượng của em."

Nghe thấy những lời khen ấy, khóe miệng của hắn khẽ nhấc lên. "Mắt nhìn tốt đấy! Nhìn ra được những điểm tốt của ta. Tạm thời ta sẽ tin nhóc."

Trái tim tôi như tan ra khi nghe thấy điều ấy. Ta-nhóc ư??? Ôi kiểu xưng hô này, khiến người ta không thể chối từ mà. Còn nụ cười kia nữa, phạm luật, phạm luật!!

-----

Vào đến chợ, tôi chỉ mua nhiều hơn một chút nguyên liệu so với thường ngày. Mua còn phải chi li từng tí, tại ngân sách eo hẹp. Túi đồ được chuyển thẳng đến tay Thanh Minh. Hắn hơi cau mày nhưng cũng cầm lấy.

"Để xem còn nhiêu tiền.. Hừm... Vẫn đủ mua thêm vài thứ nữa. Đi theo em."

Cầm một vài chiếc túi đựng trong tay, hắn vẫn đi theo tôi đến trước một cửa hàng tạp hóa.

Khi chúng tôi bước vào, cô bán hàng cũng khá ngạc nhiên khi thấy mái tóc dài cùng trang phục khác lạ của Thanh Minh, nhưng cô cũng như các bà trong chợ, nhìn một lúc lại thôi.

Đến khu đồ dùng cá nhân.

Tôi cầm mấy gói dầu gội xả lên, đăm chiêu "Xem nào... Ổng cần bàn chải, khăn mặt, dầu gội, dầu tắm."

Sau một hồi, không thấy Thanh Minh đứng cạnh, tôi quay qua tìm, thấy ảnh đang nhìn chằm chằm khu mì gói. Tôi bước đến, kéo tay áo hắn. "Anh sao thế?"

Thanh Minh chỉ vào mấy gói mì, ra vẻ khó hiểu. "Trên này viết gì vậy? Sao ta không đọc được?"

Hả? Hình như ông ý không đọc được chữ Latin. Tôi cười và giải thích. "Tên của mấy hãng mì thôi ạ. Đây là Cung Đình, Kokomi, Hảo Hảo,... Anh có muốn ăn thử không? Mua một vài gói cũng được."

Hắn thắc mắc "Thứ này ăn kiểu gì??"

Tôi cười và lấy một gói mì lên. "Chỉ cần cắt vỏ ngoài, cho mấy gói gia vị trong đó vào tô, đổ nước nóng và đợi khoảng 1-2 phút là ăn được rồi."

Sửng sốt, hắn hỏi lại . "Có cách nấu như vậy thật à?"

Bỏ gói mì xuống, tôi cười. "Vâng!"

Nhìn vào rất nhiều loại mì ăn liền đa dạng với cách chế biến khác lạ, Thanh Minh thấy rất tò mò. "Được rồi, thử một chút cũng chẳng mất gì."

Ừ, thì anh có mất gì đâu. Em mới mất.

Hắn lấy một gói mì Hảo Hảo tôm chua cay và để vào giỏ hàng tôi đang cầm.

Một gói thôi á? Mình tưởng ổng sẽ mua chục gói không cơ đấy. Hay đang tiết kiệm tiền cho mình??? Chết rồi, chắc là phải chọn ngày cưới thôi. Tôi cười, còn trong lòng đang nhảy Cha Cha Cha.

Nhưng thật ra là vì hắn muốn ăn thử xem ngon hay không thôi. Tưởng bở hoài.

Khi mang giỏ hàng ra thanh toán, bà chủ bán hàng cũng nhận ra tôi.

"Ối giời, Hằng đấy hả? Nay dẫn người yêu đi mua đồ à?"

Thanh Minh đứng cạnh tôi, thấy bà cô trước mặt có vẻ quen biết cô nhóc, hắn cúi đầu một chút coi như chào hỏi.

Gật đầu, tôi cười nói với bà chủ. "Bác nói chỉ có đúng! Nay ảnh đi chơi nên mới mặc đồ như này ấy bác ạ! Mấy ngày gần đây anh ấy lên chỗ cháu chơi!"

Thanh toán xong, tôi cầm lấy túi đồ và nhanh chóng kéo Thanh Minh đi về, không quên chào. "Con chào bác con về!"

Thanh Minh đang nghe cuộc trò chuyện, vẫn đang khó hiểu thì bị tôi kéo đi. "Tình nhân sao? Ta với ngươi? Sao lại đồng ý với bà ta?"

Tôi vừa nhảy chân sáo vừa cười, nói. "Đã nói rồi mà, vì em thích anh!! Với lại, ai lại dẫn một người con trai chẳng quen biết về nhà?"

Thanh Minh hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, hắn thấy sự thẳng thắn của tôi cũng khá thú vị. Và quyết định rằng sẽ trêu chọc nha đầu kì lạ này. Khẽ cúi xuống, hắn nhếch mép cười. "Ta chưa thấy đứa con gái nào mà không biết xấu hổ như ngươi đấy."

"Gì?" Dừng việc nhảy chân sáo lại, tôi quay ra nhìn hắn. Này nhé, đừng để tối nay tôi cho anh ngủ ngoài đường.

"Thẳng thắn với tình cảm của mình mà là không biết xấu hổ?" Lắc đầu, tôi vỗ vai anh. "Mai Hoa Kiếm Tôn thật là bảo thủ quá đi à."

Hắn nhướn mày trước cái vỗ nhẹ lên vai mình. Lại cười khẩy khi tôi đề cập đến danh hiệu Kiếm Tôn trong quá khứ. Danh hiệu mà hắn chẳng thể tiết lộ với ai nhưng lại dễ dàng nói ra khi ở với cô nhóc này. "Ta bảo thủ? Thế thì sao?"

Cái đồ ngang như cua bò. "Vâng vâng, không sao ạ." Khẽ thở dài, tôi cười khẩy, ai bảo tôi thích anh chứ.

Chúng tôi cãi qua cãi lại trên đường về nhà trọ. Ổng sẽ mỉa mai và cười khúc khích mỗi khi tôi cãi không lại.

Một lúc sau, một tòa nhà nhỏ với nhiều tầng hiện ra. Tôi dẫn Thanh Minh lên tầng. Lấy ra chiếc chìa khóa, tôi mở cánh cửa phòng ra. Khi bật điện, cả căn phòng nhỏ sáng bừng lên.

Thấy vậy, hắn trề môi, chép chép miệng. "Eooo, sao nó bé vậy? Chậc chậc"

Tôi đấm anh nhé? "Em chỉ là một sinh viên thôi ạ!!" Cố cười, tôi nhấn mạnh từng chữ. "S-I-N-H V-I-Ê-N!! Em vẫn đang vừa học vừa làm!! Không phải tỉ phú!!"

Thanh Minh lại giở giọng châm chọc ra. "Thế là ngươi nghèo lắm phải không?"

"Vânggg, em nghèo ạ. Nhưng không phải bây giờ anh còn nghèo hơn sao?" Tôi nhếch mép.

Khi nghe thấy cô nhóc trước mặt chê hắn nghèo, Thanh Minh liền lên tiếng phản bác ngay lập tức. "Gì? Nói cho mà biết, ta cũng là một phú nhị đại có tiếng đấy nhé."

"Đấy là lúc anh ở Hoa Sơn thôi, giờ anh đang ở Hà Nội." Tôi cười khúc khích, này thì trêu. Hết nói nổi chưa?

"Hừ, đúng là bây giờ ta không có tiền, nhưng ít ra lúc Hoa Sơn sụp đổ cũng không nghèo như này." Thanh Minh quay ngoắt đi, cố gắng biện hộ.

Phét. Lại chả nợ nần chồng chất à, anh lại cứ nói đùa. Ở đấy được mỗi cái rộng hơn thôi.

Chúng tôi vẫn nói qua nói lại trong lúc bước vào phòng. Phòng của tôi khá là nhỏ, nhưng tôi tự tin là nó ngăn nắp nhé.

Dừng việc cãi nhau với tôi. Thanh Minh vừa đi vừa ngắm nghía căn phòng. Nhìn thấy cái gì đó hình chữ nhật màu xám, hắn hỏi. "Ê nhóc, cái gì đây?"

Tôi lấy túi thức ăn mà Thanh Minh cầm, để trên tủ bếp. "Đấy là cái tủ lạnh dùng để giữ cho thức ăn được lâu ngày hơn."

Gật gù, hắn dùng tay loay hoay mở cái tủ ra. Tủ lạnh vừa mở, một làn khí lạnh xộc ra. Thanh Minh nhìn vào bên trong.

Trống rỗng. May ra được mấy quả chanh, một ít rau củ với mấy chai nước lọc. Hắn lại trề môi ra như con cá trê. "Chỉ có tưng này??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com