TruyenHHH.com

[HSTK]• Chuyện Chưa Kể

Về Nhà(2)

kunihara0103

Thanh Minh bước từng bước như bị ma nhập về phía đỉnh núi, Thanh Tân, sư đệ của hắn đang ở đấy và chờ đợi Thanh Minh tìm đến

Ngũ kiếm đi theo sau hắn không dám mở miệng khi thấy hắn như vậy

Sau khi tìm được cửa hang, hắn chậm rãi đi xuống

Đệ đây rồi, Thanh Tân, ta tìm thấy đệ rồi

Những tiếng nấc không thành lời phát ra từ cổ họng hắn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy bộ sương trắng như thể sợ chúng sẽ vỡ vụn trong nháy mắt, bao nhiêu cảm xúc đều như trào ra ngoài

Tấm lưng kiên cường không bao giờ lung lay đang run rẩy từng đợt, bộ dạng ấy bọn họ chưa từng thấy từ Thanh Minh

Thanh Vấn nhìn Thanh Tân đang đứng trước mặt, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng, từng giọt nước mắt rơi xuống cùng với tiếng nấc nghẹn ngào

Bọn họ chạy tới ôm lấy Thanh Tân rên rỉ những câu chữ rời rạc, sự nhớ nhung bao lâu cuối cùng cũng được giải tỏa

"Thanh Tân... Đệ đã hận ta lắm đúng không"

"Đệ không bao giờ hận huynh được đâu"

"Ta xin lỗi.... Ta xin lỗi"

"Sư huynh à, đệ đã luôn chờ đợi, cuối cùng mọi người cũng tới"

Đường Bảo đứng bên cạnh nhìn họ ôm nhau như vậy cũng không thể cười được vì trước mặt y là Thanh Minh đang run rẩy khóc đến nghẹn giọng

Nhìn hắn như vậy, lòng y đau như cắt, con người này đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ chứ

Cuối cùng Thanh Tân cũng được trở về Hoa Sơn, ngôi nhà của mình

"Sao có cảm giác không giống ngày xưa nhỉ"

"Sư thúc không biết đâu, lúc bọn ta đến nơi này đúng nghĩa tàn tạ luôn"

"Lúc đó cực kì khủng khiếp luôn"

Bọn họ thao thao bất tuyệt về tình trạng lúc trước của Hoa Sơn, còn Thanh Tân chỉ cười, mấy hôm trước mới được chứng kiến lễ an táng của bản thân rồi nghe tin các quyển bí kíp và kiếm pháp đã bị bán đã sắp hồn bay phách lạc

"Chết tiệt, ta dùng cả đời để bảo vệ những quyển sách đó mà các ngươi dám bán nó đi ư lũ khốn! "

Tuy biết hậu thế làm vậy để trang trải cuộc sống nhưng ông cay chứ

Sau đó càng tức hơn khi biết Thanh Minh tự ý thay đổi nội dung của Tử Hà Thần Công

Xong cũng phải buông bỏ sự tức giận vì đó là Thanh Minh mà

Sau từng sự kiện, Hoa Sơn từ một môn phái đứng trên bờ vực sụp đổ đã vươn lên thành một môn phái đã tìm thấy hào quang khi xưa

Nhưng điều đó đồng nghĩa với trách nhiệm mà Thanh Minh phải gánh trên vai càng nhiều, bọn họ lo lắng không thôi khi Thanh Minh luôn phải bận bù đầu vào những công việc đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, đến tối lại tìm đến rượu giải sầu làm Đường Bảo luôn cằn nhằn tình trạng sức khỏe của hắn

Sau sự kiện đảo Hải Nam, Thanh Minh luôn có cảm giác bản thân đã nhìn thấy những người của 100 năm trước

Có lẽ vì trải qua thời khắc sinh tử khiến hắn mở được mắt âm dương chăng

Tối nay hắn vẫn uống rượu rồi nói chuyện một mình nhưng đột nhiên nghe được âm thanh lạ

"Mọi người vẫn luôn bên đệ mà"

Thanh Minh chắc chắn bản thân đã nghe được ai đó nói nhưng xung quanh hắn không có ai, lẽ nào là ma?

Ánh trăng sáng chiếu tới làm linh hồn của họ mờ ảo xuất hiện trước mắt hắn. Thanh Minh dụi mắt liên tục rồi nhìn về Thanh Vấn

Ông thắc mắc quay ra đằng sau nhưng không có người vậy sao hắn lại hoảng hốt nhìn về phía này chứ?

Chẳng lẽ

"Thanh Minh... Đệ nghe thấy ta chứ? "

Ông vẫy tay về phía hắn, Thanh Minh đơ luôn rồi, hắn nhìn thấy Thanh Vấn thật này

"Chắc chắn là mơ rồi, là mình say rồi, tại sao lại thấy Thanh Vấn sư huynh vậy nè"

Thanh Vấn nghe vậy sốt sắng, hắn thấy được ông ư, ông tới gần hơn, vậy mà chạm được vào nữa chứ

Thanh Minh sợ hãi, có người mang gương mặt của Thanh Vấn tới gần còn chạm vào hắn được nữa chứ, gặp quỷ rồi. Nhưng chưa kịp hét lên thì Thanh Tân và Đường Bảo sau khi đi xem lũ trẻ bị thương cũng tới gần

"Đám trẻ không sao hết"

"Đúng là sống dai thật"

"Mà sư huynh đang làm gì thế"

2 người tới gần, thấy Thanh Vấn hoảng hốt còn Thanh Minh hoảng sợ đang nhìn nhau, Thanh Minh nghe được 2 người họ vừa nói càng sợ hơn, giọng run rẩy

"Thanh Tân... Đường Bảo... "

2 người giật mình

"Huynh nhìn thấy bọn ta? "

"Thấy được thật sao? "

Bọn họ lại gần chạm thử vào người hắn

"Ớ chạm được nè"

"Ê khoan, chuyện này-"

Chưa kịp nói xong thì Thanh Minh đã bật khóc lao đến ôm 3 người bọn họ

"Thanh Vấn Sư huynh... Thanh Tân... Đường Bảo"

Vòng tay nhỏ bé không thể ôm hết 3 người nhưng hắn cố gắng kéo 3 người họ lại như sợ họ sẽ biến mất sau khi buông tay

Những tiếng khóc nấc đáng thương phát ra từ cổ họng, những giọt nước mắt hạnh phúc tràn ra khóe mắt

3 người đơ một hồi rồi ôm lại hắn an ủi

"Đệ làm tốt lắm, đến ta không thể sánh được"

"Ổn cả rồi sư huynh, mọi người đều ở đây rồi"

"Sao giờ huynh lại mít ướt thế, trước đây đâu có như vậy đâu"

"Mọi người... Ta xin lỗi...là lỗi của ta"

"Không phải lỗi của đệ đâu"

"Đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa"

"Không ai đổ lỗi cho huynh đâu"

Sau khi bình tĩnh lại, hắn vẫn không dám buông họ ra, hắn vẫn chưa tin lại có ngày này. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện, mặc kệ thời gian đã trôi qua bao lâu

Sau hôm đó, các thành viên của Thiên Hữu Minh luôn cảm thấy Thanh Minh luôn trong trạng thái vui vẻ và hay nói chuyện một mình

"Nhìn hắn như vậy làm ta cảm thấy sợ ma nha"

"Tên tiểu tử ấy có bao giờ bình thường đâu"

Một số hồn ma nghe được liền đến nhắc nhở hắn, vì biết mọi người vẫn ở bên nên hắn đã cố gắng tiết chế nói chuyện với họ hết mức

Cứ như vậy bọn họ đồng hành cùng Thanh Minh trên từng bước đi, dù không thể làm tấm khiêng chắn nhưng họ vẫn luôn lao đến phía trước để ngăn những đòn tấn công về phía Thanh Minh

Thanh Minh cười nhìn họ bị những tia kiếm khí xuyên qua người liên tục nhưng vẫn đứng chắn trước hắn

"Cản đường quá đó"

Nhưng mà cũng cảm ơn nhé, dù biết họ sẽ không bị ảnh hưởng nhưng hắn vẫn cảm thấy biết ơn khi đã đứng trước bảo vệ hắn như vậy

Nơi có mọi người chính là nhà, Thanh Minh đã về rồi đây

Chào mừng trở về Thanh Minh

___________
Tui chiều các bạn hết mức thế mà không ủng hộ là không được đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com