TruyenHHH.com

[HSTK]• Chuyện Chưa Kể

Tổn Thương (9)

kunihara0103

Thanh Minh vội vã chạy về phòng mình, sau khi chốt cửa lại, hắn lảo đảo đi tới giường nhưng chưa đi được ba bước đã ngã xuống đất

"Ha... Ha... "

Cả người hắn nóng ran như bị thiêu đốt, máu mũi chảy xuống sàn nhà thành một vũng nhỏ, Thanh Minh ôm lấy ngực vì nhịp tim đang đập gấp gấp khiến hắn khó thở

Từng đoạn kí ức hiện ra trong đầu hắn, nhưng đó không phải là kí ức của hắn

Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, tầm mắt Thanh Minh mờ đi rồi trực tiếp bất tỉnh

"Đau quá... "

Thanh Minh mở mắt ra lần nữa, khung cảnh trước mặt làm hắn ngây người

Một đứa trẻ quần áo rách rưới, cơ thể gầy gò yếu ớt đang đứng quay lưng về phía hắn. Đứa trẻ giống như đang trốn và quan sát thứ gì đó, hắn nương theo hướng nó nhìn mà ngẩng đầu nhìn về phía trước

"Mẹ ơi, mua cho con kẹo hồ lô đi"

"Được được, mẹ mua ngay đây"

"Cha ơi, nâng con lên cao nữa"

"Rồi rồi "

Một gia đình nhỏ 3 người đang nói cười vui vẻ, chưa kịp để Thanh Minh thắc mắc chuyện gì đang sảy ra, đứa trẻ nhỏ bé đứng trước hắn nhỏ giọng nói

"Thật ghen tị... "

"Hửm? "

"Nếu như mình cũng có gia đình thì thật tốt, mình sẽ không cần lo bị đói hay bị lạnh nữa"

"... "

Cổ họng hắn khô khốc, Thanh Minh nhìn bóng lưng của đứa trẻ trước mặt mình không nói lên lời. Đột nhiên nó quay đầu đối diện với Thanh Minh

"Ngài có thấy ghen tị không? "

"... Hả? Ngươi đang hỏi ta sao? "

Thanh Minh bối rối nhìn vào đứa trẻ trước mặt, gương mặt này chẳng phải là gương mặt của cơ thể mới của hắn sao?

"Ngươi... "

"Mà, chắc ngài sẽ không thấy ghen tị đâu nhỉ, bởi vì ngài cũng có những người yêu thương ngài mà"

Hắn nhíu mày không hiểu nó đang nói gì, Thảo Tam mỉm cười với Thanh Minh

"Lần đầu gặp mặt, ta là Thảo Tam, là chủ cơ thể mà ngài đang sử dụng"

"...Thì ra ngươi chính là chủ nhân của cơ thể này? "

"Vâng ạ"

"Vậy tại sao ta lại ở đây? "

"Vì cơ thể này đang bị ngài làm cho kiệt sức, nó cần nghỉ ngơi nhưng ngài lại tự hành hạ nó"

"Ý ngươi là sao? "

"Cơ thể này, đang dần mất liên kết với ngài"

"... "

Vậy ra những biểu hiện gần đây là do cơ thể đang chống đối hắn, Thanh Minh suy nghĩ một lúc rồi nói

"Vậy là nó muốn đào thải ta và đưa ngươi về? "

"Có thể là như vậy"

"... Vậy ngươi sẽ quay lại sao? "

"Không có, người phải quay lại chính là ngài"

"Tại sao? "

"Vì ở đó không có gia đình của ta"

"... "

"Ngài có biết tại sao ngài tới được đó không? Bởi vì ta đã giúp đưa một phần hồn của ngài tới kiểm soát cơ thể và đưa các phần hồn khác đi nghỉ ngơi rồi"

"... "

"Cơ thể này đã bước vào quá trình tự hồi phục do nguyên khí của ngài đã vá lại những tổn thương trong cơ thể, vì vậy đã tới lúc ngài nên nhớ lại rồi"

Thảo Tam đưa tay ra

"Cùng đi nhé? "

Thanh Minh do dự rồi nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, khung cảnh trong chốc lát được thay đổi

Một khu rừng hoa mai đang nở rộ trong mùa xuân ấm áp, ở giữa có một cây hoa mai to lớn như đang che chở cho ai đó đang ngủ dưới gốc cây

Thảo Tam thả tay Thanh Minh ra rồi chỉ về hướng cây mai to lớn đó

"Hãy tới đó rồi về nhà đi"

Sau đó Thảo Tam biến mất, những cánh hoa mềm mại bay đến bên chân Thanh Minh giống như chúng đang vui vẻ chào đón hắn

Thanh Minh như bị ma quỷ dẫn dắt mà bước từng bước về phía cây mai. Vừa bước vào đại lộ toàn cánh hoa mai, bước chân của hắn dần thay đổi, một làn khói đen bốc lên khi chân hắn dẫm lên những cánh hoa mai bên dưới

Từng đoạn kí ức gợi về trong đầu hắn, hình ảnh nơi chiến trường đỏ thẫm một biển máu xuất hiện, từng hình ảnh vụt qua tâm trí hắn khiến cho những bước đi của hắn trở lên siêu vẹo, hắn khụy gối ôm lấy đầu

Ở phía sau lưng, những làn khói đen vẫn bốc lên, xong chúng tụ lại thành hình dáng con người bị mất cánh tay trái

Thanh Minh quay đầu lại, đôi mắt hắn mở to đầy sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt đó. Chính là Thanh Minh trước lúc chết, đó chính là tâm ma của hắn

Y rút thanh kiếm đang xuyên qua vai bản thân ra và nhìn hắn đầy căm phẫn, y gầm lên

"Là tại ngươi nên Hoa Sơn mới bị hủy diệt! Chính vì tại ngươi! "

"Không... Ta, ta không... "

"Hoa Sơn bị như vậy chính là do ngươi quá yếu đuối, không thể bảo vệ bất cứ thứ gì! Đều là tại ngươi! "

Y vung kiếm rồi lao về phía hắn, ngay khi lưỡi kiếm đen sắp chạm được vào hắn thì có vô số cánh hoa đã bay về phía y rồi chắn trước hắn

"Thanh Minh, mau đi đi! "

"Sư huynh, mau đứng dậy đi! "

"Đừng đứng ngây ra đó nữa mà hãy đi đi sư huynh! "

Ba bóng lưng quen thuộc đang đứng trước bảo vệ cho hắn

"Chưởng môn sư huynh, Thanh Tân, Đường Bảo... "

Lúc đó có ai đó chạy tới đặt tay lên vai hắn

"Đừng bỏ cuộc, con còn có bọn ta phía sau mà"

"Không một mình"

"Hãy đi làm điều đệ muốn làm đi"

"Bọn ta sẽ lo hậu quả"

"Tiến lên đi sư huynh"

"Thí chủ đừng bỏ cuộc"

Thêm sáu bóng lưng nữa lao lên phía trước hắn, Thanh Minh cắn răng rồi quay đầu lại, hắn gượng dậy rồi bước tiếp về phía trước

Từng dòng kí ức trở về những ngày tháng tốt đẹp, những kỉ niệm, những vui buồn mà hắn và bọn họ đã trải qua cùng nhau. Mong muốn của hắn, ước mơ của hắn rốt cuộc là gì?

"Tiến về phía trước, ta không thể từ bỏ, ta phải bước tiếp"

Bước chân hắn vững vàng hơn, hắn lao đầu chạy về phía trước như con ngựa bị đứt dây cương

Vừa thoát khỏi đại lộ, những cánh hoa mai phía sau liền biến mất. Đứng trước cây mai to lớn, hắn nhìn xuống thấy cành cây đang vươn ra đến trước mặt hắn một đứa trẻ bé tí

"A-cha"

Đứa bé nhìn hắn rồi mỉm cười, nó vươn đôi tay bé tí hướng về phía hắn. Thanh Minh lặng người, hắn từ từ đưa bàn tay để đứa trẻ đó nắm lấy

Một cảm giác khó tả trỗi dậy trong lòng, hắn ôm đứa bé đang được bọc cẩn thận trên tay. Khung cảnh chuyển đến trước cánh cửa đang đóng chặt. Thanh Minh ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu của môn phái

Đại Hoa Sơn Phái

Hắn mỉm cười rồi nhìn xuống đứa bé trong vòng tay

"Nơi này chính là nhà của ngươi, hãy sống và bảo vệ ngôi nhà của mình nhé"

Thanh Minh đặt đứa bé xuống rồi gõ vào cánh cửa ba cái rồi nhảy lên ngọn đồi phía bên cạnh để trốn. Hắn thấy cánh cửa mở ra và có một người đã ôm lấy đứa bé rồi đi vào trong

"Ngôi nhà của ta, hãy sống và bảo vệ nó"

Đó là mong muốn của hắn, là ước nguyện của hắn

Chân hắn bước về phía trước, khung cảnh lại chuyển đổi

Lần này là một vách đá, Thanh Minh quay đầu, nơi này chính nơi hắn thường xuyên lui tới tu luyện ở Hoa Sơn

"Thanh Minh! Con chính là một thiên tài kiếm thuật, mà đã là thiên tài thì không thể từ bỏ dễ dàng được. Vì vậy hãy tự mình tu luyện tiếp đi! "

"Vâng... "

Thanh Minh vén lùm cây ra và quan sát, người vừa lớn tiếng quay đầu rời đi để lại đứa trẻ đang vật lộn với các vết thương, hắn nhớ ra người đó từng là Trưởng lão của hắn, là một người rất ám ảnh với việc môn phái của mình luôn phải đứng trên các môn phái khác

Sự ám ảnh đến điên cuồng đó của ông ta đã bộc phát khi biết Thanh Minh có thể khiến hoa mai nở ngay từ lần đầu cầm kiếm

Ông ta thúc dục, ép buộc hắn phải tu luyện như chết đi sống lại. Hắn khi đó bị nhiễm những lời nói của ông ta, hắn nghĩ điều mình cần phải làm đó là trở lên mạnh mẽ hơn, và ông ta đã hứa sẽ xin Chưởng môn nhân cho Thanh Vấn lên kế nhiệm chức Chưởng môn nhân để dụ dỗ hắn nghe theo những suy nghĩ cực đoan của ông ta

Đầu óc trẻ con khi đó của hắn đã tin tưởng câu nói đó vô điều kiện, nhưng khi Thanh Vấn phát hiện ra thì ông ta đã bị Chưởng môn nhân đuổi đi

Hắn không hiểu, rõ ràng điều này là đúng đắn mà? Tại sao mọi người lại nói trưởng lão sai?

Sau này dù không có người thúc ép nhưng hắn đã quen với việc phải tự đẩy bản thân tu luyện đến khi vượt qua giới hạn, suy nghĩ bản thân luôn luôn phải tu luyện để trở lên mạnh mẽ hơn đã ăn sâu vào máu

Thanh Minh thoát khỏi dòng suy nghĩ khi có tiếng rên rỉ khó chịu phát ra, hắn nhìn vào bản thân lúc nhỏ đang chật vật ngồi thẳng dậy. Những vết thương trên người còn chưa khô máu, nhưng gương mặt không giống như đang đau đớn

"Chậc, vẫn chưa đủ mạnh. Chết tiệt, nếu cứ như vậy thì sau này sẽ có người bắt nạt sư huynh mất"

Thanh Minh bước ra khỏi bụi cây, hắn đi về phía bản thân lúc nhỏ

"Nè, nếu chuyện này bị phát hiện, ngươi có hối hận không? "

Đứa trẻ đó quay đầu nhìn hắn rồi nghiêng đầu

"Hối hận? Tại sao? Ta mạnh lên vì muốn bảo vệ Thanh Vấn sư huynh thì có gì mà hối hận? "

"Nhưng liệu sư huynh có muốn như vậy không? "

"Sao huynh ấy lại không muốn chứ, ta mạnh hơn huynh ấy, nên ta đương nhiên có thể bảo vệ huynh ấy rồi"

"... Ngươi không hiểu, cho dù ngươi có mạnh mẽ thế nào thì trong mắt sư huynh, ngươi mãi mãi chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành và cần được bảo vệ thôi"

"Ngươi coi thường ta? "

"Đúng vậy, ta là đang coi thường ngươi đấy"

"Tên khốn này! "

Thanh Minh nhìn đứa trẻ đang xù lông trước mặt, thật nực cười khi hắn lại đang tự chế diễu chính bản thân mình như vậy, nhưng điều này hắn phải nói

"Nếu ngươi vẫn giữ suy nghĩ trẻ con đó, sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ mất tất cả thôi"

"Im đi! Ta sẽ mạnh lên bằng mọi giá! Mất mát sao? Chỉ cần Hoa Sơn còn, Thanh Vấn sư huynh còn thì ta sẽ không sao hết! "

"Ta đã nói rồi! Ngươi...sẽ mất đi mọi thứ nếu không quay đầu nhìn lại"

Giọng nói vang lên đầy giận dữ, hắn nắm chặt tay để ngăn bản thân không mất bình tĩnh. Đứa trẻ đó nhìn hắn không nói lên lời

Đột nhiên nước mắt nó rưng rưng

"Ta không quan tâm! Ta sẽ mạnh lên, ta sẽ bảo vệ hết, ta sẽ bảo vệ-"

Thanh Minh ôm chặt lấy đứa trẻ đó

"Ngươi sẽ mạnh lên, sẽ tiến về phía trước, sẽ có những người thật sự yêu thương ngươi đi theo che chở cho ngươi ở phía sau, và đến một lúc nào đó ngươi có thể yếu lòng trước mặt người mà ngươi tin tưởng"

"Hức... Ta, ta"

Đứa trẻ run rẩy ôm chặt lấy hắn, nó bấy víu vào hắn như sợi dây cứu mạng nó trong lúc tuyệt vọng, nó khóc, những giọt nước mắt chảy dài không ngừng đó giống như nó đã nhịn rất lâu rồi, nó giống như đã khóc cho cả phần của hắn

Những nỗi đau sẽ đánh bại con người, nhưng nó cũng sẽ trở thành chất xúc tác khiến con người ta mạnh mẽ hơn nếu người đó không chỉ mãi la hét kêu đau

Khung cảnh lần nữa thay đổi



_______________
Dạo này mọi người lạnh nhạt với tôi sao? Tương tác giảm nhiều quá(´•̥﹏•̥')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com