TruyenHHH.com

[HSTK]• Chuyện Chưa Kể

Tâm Sự

kunihara0103

Một vầng trăng, một chén rượu
Thiên không cạn chén vơi nỗi sầu

"Ực... Khư ư ư"

Tiếng cười sảng khoái phát ra sau khi Thanh Minh uống cạn bình rượu trong tay

"Ấy ấy, đúng là dư vị của cuộc sống rồi"

Hắn dùng tay lau đi phần rượu thừa còn vương trên miệng, dốc bình rượu xuống để hứng nốt những giọt rượu cuối cùng, hắn nhanh tay để gọn cái bình rỗng tuếch trên tay sang bên cạnh rồi thoăn thoắt chộp lấy bình rượu khác

Phốc

Thanh Minh cắn lấy nút bình rượu rồi nhổ sang đống bình rỗng, cảm thấy hơi nhạt miệng liền lấy nguyệt bính được để gọn gàng bên cạnh đưa lên mồm ăn

"Những lúc thế này mới thấy cuộc sống có ý nghĩa chứ, ngươi có thấy vậy không? "

Hắn khẽ mỉm cười rồi nhìn xuống Bạch Nhi đang thoải mái ngồi trên đùi hắn mà gặm nhấm cái bánh

Không khí trong lành, cảnh tượng thuận mắt. Thanh Minh hít một hơi thật sâu cảm nhận khí trời thanh dịu

Soạt soạt

"Hửm? "

Có tiếng động nhỏ phát ra từ sau bụi cây, Thanh Minh quay đầu lại, Chiêu Kiệt vừa bước ra khỏi bụi cây nhìn thấy Thanh Minh đang ngồi chiễm chệ ở phía vách đá liền đứng hình

Cả hai im lặng nhìn chằm chằm về phía đối phương, cuối cùng Thanh Minh là người phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng ấy

Hắn chìa bình rượu trong tay mình về phía Chiêu Kiệt

"Sư huynh muốn uống không? "

"... Ừm"

Chiêu Kiệt gãi đầu rồi cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh Thanh Minh, hắn nhìn cả quá trình đó của y

"Bộ sư huynh mới bị Nhuận Tông sư huynh đánh à? Cái mặt đó là sao? "

"Không có... Chỉ là... Ừm, chỉ là... "

Hắn im lặng chờ đợi câu trả lời, nhưng điều đó càng khiến y khó xử vì không biết phải mở lời thế nào

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là ta cảm thấy hơi bức bối trong lòng tí thôi"

"Ừm"

"Mà chuyện cũng chẳng có gì quan trọng đâu, tự nhiên hôm nay ta muốn ra ngoài để giải tỏa thôi"

"Ừm"

"... Đệ có thể nói từ nào khác không"

"Ừa"

"... "

Chiêu Kiệt thở dài bất lực, Thanh Minh thuận tay ném bình rượu bên cạnh sang

"Nếu thấy trong phổi ứ đầy khí thì phải xả ra kịp thời chứ, sư huynh không muốn nói thì thôi, mau uống rượu đi"

"... Ta là sư huynh của đệ đó"

"Ta biết mà"

Không đâu, ta nghĩ là đệ không biết đâu. Làm gì có người sư đệ nào dùng thái độ bề trên với sư huynh của mình như tên tiểu tử này không chứ

Chiêu Kiệt lặng lẽ rơi nước mắt, nói mới nhớ, mỗi lần đi hành tẩu giang hồ hay đi làm nhiệm vụ mà chỉ có Ngũ Kiếm thì Chiêu Kiệt đều ngậm ngùi chấp nhận số phận bị đối xử như đứa em út, mặc dù Thanh Minh nhỏ tuổi hơn nhưng mà...

Thôi, không nên nói ra thì hơn...

"Ực ực"

Chiêu Kiệt uống một hớp rượu rồi lại nhìn lên vầng trăng sáng, thật ra trong lòng y không có nhiều tâm sự tới vậy, chỉ là cảm giác xung quanh ai cũng mạnh lên không ngừng mà bản thân chỉ dậm chân tại chỗ, cảm giác đó có chút bối rối

Chiêu Kiệt tuy không thông minh cho lắm nhưng y đủ suy nghĩ để hiểu bản thân đang đứng ở đâu, y không thể so sánh với Bạch Thiên sau này sẽ dẫn dắt Hoa Sơn, cũng không thể hiểu một người lầm lì ít nói như Lưu Lê Tuyết đang nghĩ gì, cũng chẳng thể nhìn ra cái đạo như Nhuận Tông

Mà đặc biệt, Chiêu Kiệt càng không cần phải mang bản thân ra so sánh với cái tên tiểu tử đang vui vẻ uống rượu như nước bên cạnh làm gì

"Phù... "

"Sư huynh có tâm sự à? "

"... "

"Cứ nói ra đi, biết đâu ta có thể giúp gì được cho sư huynh thì sao? "

Nhìn vào nụ cười của hắn, không hiểu sao lòng y cứ nhộn nhạo không thôi

"Ta... Cảm thấy bản thân bị tụt lại so với những người khác"

Thật ra ý định ban đầu của Chiêu Kiệt là tới đây để vung kiếm một chút nhưng nào ngờ lại gặp Thanh Minh

Thanh Minh nghe thấy thế thì nghiêng đầu

"Tụt lại? Sư huynh trốn tu luyện sao? Sao lại bị tụt lại? "

"Không có, ta không có trốn tu luyện, chỉ là cảm giác thấy thế thôi"

Thanh Minh im lặng nhìn Chiêu Kiệt

"Ta cảm thấy ai cũng có tiến bộ nhanh chóng, còn ta thì vẫn như vậy, tuy đệ có nói nhiều về việc phải luôn cố gắng mỗi ngày thì mới mạnh lên được. Nhưng mà, ta thấy ta bị chậm hơn so với những người khác"

"Đệ vẫn thấy sư huynh mạnh hơn nhiều người mà, chẳng lẽ sư huynh đang chê bai nhưng người kém hơn sư huynh à? "

"Không có, ta không có ý đó... Chỉ là những người phía trước đi nhanh quá, ta không bắt kịp được"

"... "

-Đệ hãy chậm lại một chút, nếu đệ cứ chạy một mạch như vậy thì những người muốn đuổi theo đệ sẽ mệt bở hơi tai trước khi bắt kịp đệ mất thôi

Câu nói của Thanh Vấn như trôi theo tiếng gió mà chui vào tai Thanh Minh, kì lạ thật, hắn chưa từng hiểu và cũng chưa từng nghĩ tới những người đã cố gắng đuổi theo phía sau hắn có tâm trạng thế nào, bởi vì hắn lúc nào cũng chỉ suy nghĩ làm sao để bản thân chạy xa hơn một chút

Hắn thở hắt ra một hơi nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng hơn

"Không phải là không bắt kịp được, chỉ là sư huynh đã quen đứng đằng sau nhìn bóng lưng của những người mà huynh cho là giỏi hơn mình nên mới nghĩ như vậy thôi"

Cũng giống như Thanh Minh khi xưa vẫn luôn nhìn vào bóng lưng của Thanh Vấn, đối với hắn thì Thanh Vấn chính là ngọn núi lớn nhất mà hắn không thể vượt qua

"Nhưng mà nếu sư huynh quay lại thì sao? Cũng có những người khác có cùng suy nghĩ như sư huynh, nhưng bọn họ thật sự sẽ mạnh hơn nếu bọn họ lấy đó là lí do để cố gắng chứ không phải ngồi một chỗ mà u sầu như sư huynh bây giờ"

Chỉ khi Thanh Minh thoát ra được cái bóng của Thanh Vấn thì hắn mới biết được con người của Thanh Vấn cũng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như hắn vẫn luôn nghĩ, đã là con người đương nhiên sẽ có mặt yếu đuối của riêng mình

Chỉ khi họ biến sự yếu đuối đó thành động lực và cố gắng hơn nữa thì chắc chắn họ sẽ mạnh mẽ hơn

"Vậy đệ thấy ta có mạnh không? "

Đột nhiên Chiêu Kiệt nghiêm túc quay sang nhìn Thanh Minh, hắn khẽ cười

"Mạnh chứ, sư huynh đương nhiên là phải mạnh rồi"

"Thật sao-"

"Sư huynh nghĩ ta sẽ để cho tên nào dám xưng là đệ tử của Hoa Sơn mà yếu đuối đến mức nghi ngờ bản thân sao? Huynh nghĩ ta sẽ để yên sao? "

"Không có! "

Chiêu Kiệt vội vàng lắc đầu kịch liệt khi hắn hơi gằng giọng

"Vậy sư huynh còn nghi ngờ gì nữa không? Nên nhớ nếu có người cười nhạo sự yếu đuối của sư huynh đồng nghĩa với việc tên khốn đó đang cười vào mặt ta đó, người chỉ dạy cho huynh là ai, là ta, là ta đó! "

"Ta, ta biết rồi"

"Chậc chậc, đúng là không thể chấp nhận được mà, gì chứ, một tên đệ tử đời ba ngạo mạn dạy ra một lũ ngu ngốc sao? Sư huynh thật sự nghĩ ta sẽ để yên cho những lời nói ấy sao? Những con gà mà ta nuôi không thể hóa phượng hoàng thì ít nhất chúng cũng sẽ hóa thành đại bàng, sư huynh hiểu điều đó không? "

"Ta hiểu mà, ta rất hiểu luôn"

Chiêu Kiệt đáng thương cố gắng không chọc giận Thanh Minh khi cơn nộ khí của hắn chưa vơi đi hết

Thanh Minh tặc lưỡi rồi nốc rượu

"Khààà, sư huynh không cần cảm thấy điều đó là vô nghĩa đâu, ít ra sư huynh còn biết nhìn nhận bản thân như vậy là được rồi. Hoặc nếu sư huynh thật sự muốn chết thì có thể nói ta-"

"Thôi thôi, ta chưa muốn chết đâu, ta còn yêu đời lắm! "

Kì lạ thật, Chiêu Kiệt cứ tưởng nói ra mấy lời đó thì hắn sẽ không hiểu và đánh mình chứ, nào ngờ hắn thật sự để tâm tới điều đó mặc dù sự để tâm đó hơi sai sai...

Nhưng mà Chiêu Kiệt lại cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn sau khi được nói ra khúc mắc trong lòng

Cả hai lại vui vẻ cạn bình rượu với nhau

Đột nhiên

"Ơ? "

"Hả?"

"Hửm? "

Nhuận Tông vừa mới bước ra từ bụi cây hồi nãy Chiêu Kiệt đi ra, Thanh Minh và Chiêu Kiệt cũng quay đầu lại

"Hai đệ ở đây à? "

Nhuận Tông hơi lúng túng, Thanh Minh huých tay Chiêu Kiệt, hai người trao đổi ánh mắt cho nhau rồi đồng loạt nhìn Nhuận Tông

"Tới đây nào sư huynh"

"Cùng nhau tâm sự chút nhé"

Thanh Minh và Chiêu Kiệt đồng thời đưa bình rượu ra rồi cười tươi, Nhuận Tông thở dài rồi đi tới ngồi bên cạnh Thanh Minh

"Còn bình rượu nào nữa không? "





______________
Ây da, còn ai nhớ tui không nè?

Tui vẫn ngồi đây và chờ đợi idea rơi trúng đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com