TruyenHHH.com

[HSTK]• Chuyện Chưa Kể

Mùi Hương(2)

kunihara0103

Một ngày làm việc bận rộn kết thúc, Thanh Minh vươn vai và duỗi thẳng người như mấy con mèo vừa ngủ dậy

"Oáp... Hưm hôm nay nhiều việc thật"

Nhìn ra ngoài cửa sổ đã chẳng còn thấy trăng đâu, bầu trời vẫn mờ mờ tối, xem ra trời sắp sáng rồi

Bạch Nhi bên cạnh đã sớm ngủ trương thây ra, nhìn cái nết ngủ của nó biết ngay ai là chủ của nó luôn

Cất gọn gàng chồng giấy tờ, Thanh Minh ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi phòng. Vừa đi vừa xoa cái bụng đang rống lên đầy nỗi bi thương

"Ngr... Đói quá đi mất, không biết giờ này nhà ăn còn cái gì bỏ vào bụng không nữa"

Đi gần tới nhà ăn, một cỗ mùi hương nhẹ xộc vào trong mũi, bước vào nhà ăn nhưng chẳng thấy ai hết, chỉ có tiếng động phát ra từ phía nhà bếp. Vừa ngó đầu vào đã thấy một nữ nhân đang chăm chỉ khuấy nồi canh đồng thời vẫn đảo đều món ăn

Thanh Minh nhìn người này một lúc mới nhớ ra.

'Nữ nhân này hình như là người ở Hàng Châu lúc đó'

Hắn cũng biết Huyền Tông đã chấp nhận để nàng ta ở lại đây và nàng cũng đồng ý với điều kiện sẽ làm đầu bếp cho họ

Nhìn bộ dạng chăng chỉ ấy, hắn vô thức bật cười. Nghe thấy tiếng động Thu Vinh quay đầu lại, bắt gặp hắn đang đứng nép bên cửa nhất thời bối rối

"A-... Ngài đến dùng bữa sao, xin chờ một chút đồ ăn vẫn chưa xong"

"Không sao, ta có thể đợi được"

"Vậy ta sẽ làm trước cho ngài một phần, sẽ nhanh có thôi"

"Được, vậy ta ra ngoài trước"

Không chờ Thu Vinh đáp lời, hắn trực tiếp quay đầu bước ra ngoài, hắn không quên tiện tay lấy một bình rượu, chọn cái bàn gần phía cửa bếp rồi ngồi xuống

Ngồi nhâm nhi chút rượu nồng, Thanh Minh mơ hồ nhớ về một vài kỉ niệm quá khứ xưa kia sớm đã giăng đầy mạng nhện

Ngày hôm đó hắn lại gây chuyện như thường lệ và hình phạt hôm nay dành cho hắn chính là bị bỏ đói một bữa

Thanh Minh phồng má bất mãn nằm trên giường chùm chăn chỉ để lộ cái đầu nhỏ, Thanh Vấn sau khi tắm xong cũng trèo lên giường ôm hắn như thường lệ, biết hắn tủi thân nên y cố an ủi

"Ngoan nào Thanh Minh, ta biết đệ giận nhưng cũng không nhất thiết phải đánh sư thúc và sư huynh của đệ như thế

"Grr tại bọn họ nói muốn tỉ thí với đệ mà, đến lúc đệ đánh cho lại khóc lóc cầu xin là sao? "

"Nhưng đệ cũng nên nhẹ tay một chút"

"Tại thấy cái bản mặt khó ưa của bọn chúng làm đệ không chịu được, biết thế phải gõ lủng đầu-"

"Được rồi được rồi, tới giờ đi ngủ rồi"

Thấy hắn muốn nổi sung lên lao ra ngoài, Thanh Vấn chỉ biết cười bất lực rồi lại ôm hắn ghìm chặt trong lòng, y đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ

Thanh Minh bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm lấy Thanh Vấn và dần chìm vào giấc ngủ

Nhưng tới nửa đêm, bụng hắn khó chịu đến mức không thể ngủ nổi khiến Thanh Minh lờ mờ tỉnh dậy

"Đói quá... Sư huynh ơi? "

Sờ vào khoảng trống bên cạnh, hắn hốt hoảng khi không thấy Thanh Vấn đâu. Căn phòng tối om chỉ có chút ánh trăng bên ngoài khung cửa đang cố xuyên qua

Ban đêm trời trở lạnh, vừa đặt chân xuống sàn, hắn rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo chạy dọc toàn thân. Cố gắng mò mẫm mở nhẹ cửa phòng rồi ngó nghiêng xung quanh, dãy hành lang của Bạch Mai Viện đã sớm tối om chẳng còn thấy chút ánh sáng nào

Thanh Minh nuốt nước bọt cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng mà nhón chân từng bước đi tìm Thanh Vấn

"Sư huynh ơi... Huynh đâu rồi? "

Không tìm thấy y đâu, hắn không còn cách nào khác ngoài trở về phòng ngồi chờ, nhưng bụng hắn lại co thắt lại

"Đệ đói quá sư huynh ơi..."

Hắn muốn đi tìm Thanh Vấn nhưng khổ nỗi cơn đói cứ khiến hắn phải ôm bụng, hắn đành tự thân đi xuống nhà ăn một mình. Vừa tới gần nhà ăn đã thấy cánh cửa đã mở hé một bên, bên trong cũng có ánh sáng phát ra

"Giờ này còn ai cũng đói như mình sao? "

Hắn chậm rãi mở cửa thì ngửi thấy mùi hương thơm dịu của thức ăn tràn vào mũi, tiếng lửa cháy cùng với tiếng xì xèo càng làm trỗi dậy sự tò mò trong hắn

Vừa lú đầu vào đã thấy thân ảnh quen thuộc, hắn sáng mắt vui mừng gọi

"Sư huynh! "

"Hửm? "

Thanh Vấn quay đầu theo thói quen

"Thanh Minh đấy à, sao tới đây giờ này?Đệ ngủ không ngon sao? "

Biết người gọi là hắn, y tiếp tục quay lại việc đang dang dở, hắn tiến đến gần với bộ dáng đầy đáng thương khẽ giật giật góc áo của y

"Sư huynh ơi, cho đệ ăn với nhé, đệ đói rồi..."

Thanh Vấn khẽ cười và cố gắng không nhìn hắn

Tên tiểu quỷ này, lúc bình thường thì chẳng chịu nhường nhịn ai nhưng cứ đến lúc muốn xin xỏ thì lại bày ra bộ dáng đáng thương như đứa trẻ tội nghiệp bị cha mẹ bỏ rơi

"Được rồi, đệ ra ngoài đợi chút, ta sắp xong rồi"

Nghe vậy Thanh Minh vui vẻ chạy lon ton ra ngoài ngồi đợi, Thanh Vấn chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục công việc. Món ăn nhanh chóng được dọn ra trước mắt, hai mắt hắn phát sáng, nước dãi chảy ra từ miệng chưa kịp nuốt vào

"Của đệ đây, mau ăn đi"

"Cảm ơn sư huynh"

Đang tính múc một miếng cho vào miệng thì hắn phát hiện chỉ có phần của mình còn Thanh Vấn không có

"Sao sư huynh không ăn? "

"Ta không đói"

"Nhưng mà... "

"Làm sao ta có thể để cho tên sư đệ của ta bị bỏ đói được"

Nghe thật cảm động làm sao...

"Với cả Hoa Sơn phái là đạo gia mà lại để người ngoài nói nơi này bỏ đói trẻ em thì không hay"

Không, suy nghĩ lại rồi, cảm lạnh thì đúng hơn...

Hắn lưỡng lự nhìn Thanh Vấn rồi nhìn đĩa cơm rang đầy thịt của mình, sau đó hắn đẩy đữa cơm sang cho y

"Nhưng mà cái này do sư huynh làm cho huynh mà, huynh ăn đi"

"Đâu có, ta làm cho tên sư đệ đang bị bỏ đói rỗng bụng của ta mà"

Thanh Vấn khó hiểu nhìn Thanh Minh cứ kì kèo mãi không chịu ăn, nhìn gương mặt buồn tủi đó làm y không đành lòng mà thở dài

'Lại suy nghĩ lung tung rồi'

Thanh Vấn trực tiếp giật lấy cái muỗng mà Thanh Minh đang cầm rồi múc một thìa cơm lên trước miệng hắn

"Được rồi, đợi thêm nữa thì cơm sẽ nguội hết mất, nào, đệ mau há mồm ra cho ta"

"Ưm.. "

Thanh Minh chính thức từ bỏ khi thấy gương mặt nghiêm túc của Thanh Vấn. Từ đó thói quen dần hình thành, mỗi khi Thanh Minh bị phạt bỏ đói thì sẽ có Thanh Vấn luôn hâm nóng lại đồ ăn và đút cho hắn. Lớn hơn một chút thì Thanh Vấn không đút cho hắn nữa mà chỉ lặng lẽ đặt gọn đồ ăn trên kệ tủ để khi nào hắn đói thì tự mang ra ăn. Cho dù y có giận hắn thế nào cũng chẳng bao giờ để cho hắn phải đói

"Này đạo trưởng, đạo trưởng ơi! "

"Hả? "

Thanh Minh giật mình khi nghe tiếng Thu Vinh gọi

"Ngài không sao chứ? "

"À không ta không sao"

Nãy giờ hắn mới phát hiện ra trên bàn đã có mấy món được mang lên, cầm bát cơm đầy lên rồi chậm rãi ăn từng miếng

"Đạo trưởng, ta nên gọi ngài là... "

"Ta là Thanh Minh"

"Ah.. Ngài là Tổng sư sao? Thật xin lỗi vì đã không hành lễ-"

"Khoan đã, lễ nghi lễ nghiếc rường rà thì bỏ qua đi, ta không cần cái đó"

"... Nếu ngài đã nói vậy thì tì nữ xin nghe. Với cả...tì nữ thật lòng cảm ơn khi ngài đã cứu hai mẹ con tì nữ"

Nàng đã nghe tin ngày hôm đó chính hắn đã phát hiện ra và cứ sống hai mẹ con nàng, nàng đương nhiên muốn đến gặp hắn để nói cảm ơn nhưng biết hắn bận rộn nên chỉ đành chờ có dịp, thật may mắn vì hôm nay đã nói ra được lời cảm ơn muộn màng này

"Không cần nói cảm ơn, việc ngươi đang làm cũng là một dạng trả ơn rồi"

"Nhưng mà.. "

"Ta không muốn nhận ân tình từ những người như vậy, chắc hẳn lúc đó ngươi cũng đã rất khổ sở để sống sót trong cái địa ngục đó rồi"

Thanh Minh nhìn người nữ nhân trước mặt, hắn biết để sống sót thì nàng ta đã phải chịu đựng rất nhiều, đến hắn cũng bất ngờ khi người này còn sống sót sau thảm họa ấy

Nghe hắn nói vậy, Thu Vinh chỉ biết gật đầu

"Nhưng mà ngài dậy sớm thật đấy, trời bây giờ vẫn còn chưa sáng mà"

"Ta có ngủ đâu mà dậy sớm hay muộn, phải chăm lo cho hàng tá người thì bắt buộc phải thức khuya thôi"

"Vậy... Vậy đạo trưởng không sao thật chứ, hay lần sau ta chuẩn bị bữa khuya cho ngài nhé? "

"Ta ổn mà, hoàn toàn khỏe mạnh luôn"

Nhìn bộ dáng vô tư ấy khiến nàng vô cùng nể phục, dân số của Thiên Hữu Minh cũng gọi là đông đúc vì toàn là các đại môn phái. Vậy mà hắn một mình lo chu toàn hết cho mọi người không sót thứ gì thì ai chả nể phục

Tính ra đây là lần đầu hắn tiếp chuyện với một nữ nhân bình thường lâu đến thế

"À phải rồi, đứa trẻ kia sao rồi? "

"Nó đang rất tốt, hiện tại vẫn còn ngủ. Khi nào có thời gian, đạo trưởng có thể đến thăm nó nhé"

"Được, à phải rồi, cô có biết làm nguyệt bính không? "

"Nguyệt bính? Ý ngài là bánh trung thu sao? Tì nữ biết! "

"Vậy ta có một thỉnh cầu nhỏ, mỗi bữa ăn của ta, phiền cô mang thêm mấy cái nguyệt bính nhé"

"Chuyện đó không thành vấn đề, ngài cần ngay không để tì nữ đi chuẩn bị"

"Có ngay được thì tốt"

"Vậy nhân bánh thì sao? "

"Ta không kén chọn, nhân nào cũng được"

"Vâng, tì nữ xin phép chuẩn bị ngay! "

Ân nhân đã yêu cầu thì nàng phải cố gắng hoàn thành thật tốt, Thu Vinh bước vội vào bếp rồi xắn tay áo lên bắt đầu vào việc làm bánh cho hắn

Lúc trước bánh kẹo là do bọn người kia đi mua nhưng dạo này bận bịu với hắn cũng lười nên giờ có người làm được thì  ngại gì không nhờ vả

Hắn ngồi bên ngoài tiếp tục ăn phần cơm của mình, được một lúc lâu thì có tiếng người bên ngoài cửa

"Đói quá đi"

"Bụng ta đánh trống luôn rồi"

"Hưm oải hết cả người"

"Thu phu nhân ơi, có cơm chưa? "

"Hở, có người đến trước chúng ta luôn"

Cánh cửa nhà ăn được mở ra hết mức, nhóm người đi vào trong phát hiện Thanh Minh liền đi tới chào hỏi

Nhóm người Lục Lâm luôn là người dậy sớm nhất, vì đơn giản là do họ đã sớm quen với việc ngủ muộn dậy sớm

Chứ đâu như mấy lũ chính phái còn phái chải chuốt các thứ lâu muốn chết...

Lâm Tố Bính đi đến ngồi xuống cạnh Thanh Minh, khẽ liếc qua phần thức ăn sắp hết của hắn liền cười

"Hôm nay đạo trưởng không ngủ được sao mà dậy sớm thế? Thật hiếm thấy nha"

"Ha, ta có ngủ đâu mà dậy, người dậy sớm là các ngươi mới đúng"

"Hả? Không ngủ? Vậy ngươi thức xuyên đêm luôn sao? Có cần ngủ bù không? "

"Không cần thiết, chút nữa hành các ngươi ra bã thì cơn buồn ngủ này sẽ biến mất thôi"

"Ngươi thật là... "

Nhắc mới nhớ, Lâm Tố Bính hồi tưởng lại chồng giấy tờ được chất cao như núi trong phòng Thanh Minh, vì ưu tiên cho việc tu luyện của các thành viên nên hắn tự nguyện giải quyết một nửa số giấy tờ của Lâm Tố Bính và Đường Quân Nhạc

Cơm đã hết, thức ăn cũng chẳng còn, Thanh Minh tự dọn bát đũa mang đi rửa trước những con mắt không thể nào tin được của nhóm người Lục Lâm, đến Lâm Tố Bính nhìn theo bóng lưng hắn vô thức lẩm bẩm

"Gặp quỷ, chắc chắn gặp quỷ rồi! "

Hắn đi đến phía nhà bếp

"Bánh của ta xong chưa thế? "

"Xong rồi đây, có hơi nóng nên chờ tì nữ bọc lại cho... Xong rồi, của ngài đây"

Nàng nhanh chóng đưa bọc bánh cho hắn

"Chúc ngài ngon miệng"

"Được rồi, mà bên ngoài đã có người tới rồi đấy, may mang cơm cho họ đi"

"Được ạ"

Dùng kính ngữ với người trẻ hơn mình thì có hơi kì nhưng hắn là ân nhân của nàng và cũng là người có chức cao nên xưng hô như vậy là dễ hiểu

Sau khi nhắc nhở nhẹ, hắn nhanh chóng đi ra ngoài cửa mà chẳng thèm quay đầu hay đoái hoài gì đến nhóm người Lục Lâm

Đi đến sân tập không có một bóng người, hắn ngồi dựa lưng vào một gốc cây, vừa mở bọc bánh ra đã ngửi thấy mùi hương thơm ngon của bánh và làn khói trắng từ những chiếc bánh bốc lên

Vừa ăn, hắn vừa ngước lên nhìn bầu trời đang dần ló dạng

"Hưm chẳng giống ta thường ngày gì cả"

-Chắc do có tuổi rồi

"Gì chứ, nếu xét ra thì đệ vẫn còn trẻ mà Chưởng môn sư huynh"

-Đệ thì trẻ cái quái gì hả tên tiểu tử này

Hắn khẽ mỉm cười nhìn về phía bình minh

Mặt trời dần nhô lên, ánh nắng ấm áp. Hôm nay thật là một ngày yên bình

___________
Mùi hoa mai khá thơm nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com