Lạnh Nhạt(5)
Không khí khá hài hòa, thật khó tin khi cả hai nhân tài được cho là đang thống trị hai bên ranh giới chính tà lại đang vui vẻ ngồi đối tửu với nhauCả hai con quái vật này dường như không muốn để thua đối phương nên nốc rượu ào ào như nước lã, vì họ có tửu lượng cao nên số rượu uống vào có thể hạ gục cả một đoàn người nhưng với họ lại chẳng nhằm nhò gìHỗ Gia Danh từ khi đến đã luôn căng mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh nhưng hắn không để tâm"Ài, đừng có đứng nhìn ta chằm chằm như thế, ta tới đây cũng chẳng phải để đánh nhau với các ngươi""Vậy ngươi tới đây làm gì? Rõ là không sợ chết mà""Chết á? Ta sao? Haha ta cầu còn chẳng được"Hắn đã chết một lần rồi còn lạ gì nữa"Nè, ngươi có biết ngươi là người thứ bao nhiêu trù ẻo ta chết không? Ừm, đến ta cũng chẳng nhớ nữa, nhưng mà có ai làm được đâu? "Thanh Minh nhếch môi nhìn Hỗ Gia Danh đang tức đỏ mắt ở phía sau Trường Nhất Tiếu"Ngươi nên biết điều này, những kẻ đã mở mồm ra nói sẽ giết ta đều đã bị ta đạp xuống địa ngục rồi, mà không, vẫn còn một tên nhưng đáng tiếc tên khốn đó không ở đây"Đột nhiên ngữ khí hắn thay đổi hẳn, sát khí khinh thiên tỏa ra trông thấy, mắt hắn đỏ ngầu, hận "người" mà hắn đang nói tới không ở đây để hắn phanh thây ra trăm nghìn mảnh nhỏTrường Nhất Tiếu chỉ mỉm cười rồi tiếp tục rót rượu cho hắn"Thật vui khi ta không nằm trong số đó, nào rượu còn chưa hết, mau uống đi Hoa Sơn Kiếm Hiệp""Chậc, ngươi cũng thật là, chẳng dạy dỗ người của mình cho đàng hoàng, để hắn làm hỏng vị rượu của ta rồi""Ây da, được rồi, được rồi, thứ lỗi cho Bổn Quân không dạy dỗ người của mình thật kĩ. Ưm... Nhưng mà ta cũng có chút tò mò đấy, ngươi một mình lặn lội sang tận đây để làm gì nhỉ? Nơi này cũng chẳng có thứ gì dành cho ngươi mà"Thanh Minh hạ ly rượu xuống rồi thở dài, gương mặt đúng kiểu bất cần đời"Lí do hả? Cũng chẳng có gì, chỉ là ta muốn đi du ngoạn một chuyến trước khi ngủ quên trên chiến trường thôi""Du ngoạn? Ở đây sao? Thật à? ""Thì sao? ""Haha, Hoa Sơn Kiếm Hiệp à, ngươi có phải hơi kinh thường lũ ta phái thấp hèn ở bên Giang Nam này quá không? ""Chính vì bị khinh thường nên mới là tà phái mà, ở thời của ta đám tà phái các ngươi còn chẳng được xem là con người nữa đấy chứ""Ngươi mà cũng có tư cách nói câu đó à? Trong tất cả lũ chính phái thì chỉ có mỗi ngươi là giống tà phái nhất thôi""... "-Đệ cãi thử xem? 'Cái lão già này! Đệ không gọi thì hiện ra làm gì! 'Thanh Minh chán chường nhìn sang nơi khác, Trường Nhất Tiếu cũng chẳng muốn không khí vui vẻ này bị ảnh hưởng nên nảy ra ý tưởng"Ngươi nói ngươi muốn đi du ngoạn nhỉ? Gia Danh biết mọi ngóc ngách ở nơi này đấy, liệu Hoa Sơn Kiếm Hiệp có cần người dẫn đường không? ""Chắc là không cần đâu, dù sao thì ta chỉ đi có vài ngày""Vậy ngươi quyết định được địa điểm chưa? ""Rồi""Ở đâu thế? ""Nơi ta từng dừng chân... Thập Vạn Đại Sơn"Không gian bỗng chốc yên lặng, mọi người đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hắn đang bình tĩnh uống một ngụm rượuTrường Nhất Tiếu hơi cau mày nhưng vẫn mỉm cười"Nơi đó à? Ngươi thật sự sẽ tới nơi đó sao? Ngươi thật là một đứa trẻ hư, nói dối như vậy thì ai tin được""Ngươi nghĩ sao thì tùy, dù sao thì sau khi uống rượu xong thì ta cũng sẽ tới đó thôi""Hưởng lạc trước rồi chiến đấu sau? Ngươi có suy nghĩ thật kì lạ đấy""Biết làm sao được, dù sao ta cũng là người đã có tuổi rồi"'Nói vậy ai tin hả trời! 'Trong khi Trường Nhất Tiếu đối thoại vài ba câu với hắn thì đằng sau đã có một tên tà phái chạy tới báo tin với Hỗ Gia DanhNghe tin, Hỗ Gia Danh liền nhíu mày, sau đó y liền tiến tới cúi đầu thì thầm bên tai Trường Nhất Tiếu, hắn không để tâm lắm và tiếp tục uống rượu, cho tới khi Trường Nhất Tiếu thốt lên một tiếng nhỏ"Ngươi nói Ma Giáo sao? "CạchThanh Minh đặt mạnh bình rượu xuống bàn rồi đứng thẳng dậy"Hừm, xem ra vận xui xẻo ám lên người các ngươi rồi, ta phải đi trước đây"Vừa mới quay đi đã bị Trường Nhất Tiếu gọi lại"Chờ đã nào Hoa Sơn Kiếm Hiệp! Ta có chuyện muốn nói với ngươi, đảm bảo ngươi sẽ thích""Ta không muốn nghe chuyện tốt từ một tên tà phái như ngươi đâu""Ta đã đãi ngộ ngươi bằng thứ rượu quý giá, vậy mà ngươi lại tỏ ra lạnh nhạt thế sao? Đi theo ta, đảm bảo trong chuyện này ngươi sẽ không bị thiệt"Thanh Minh quay đầu nhìn Trường Nhất Tiếu với ánh mắt phán xét, y vẫn cười và còn ra vẻ bản thân sẽ chẳng làm gì tổn hại đến hắn"Được thôi"Thanh Minh theo chân Trường Nhất Tiếu tới một doanh trại gần Trường Giang"Trình bày đi, ngươi muốn gì? "Thanh Minh ngồi xuống ghế rồi vắt chéo chân và khoanh tay nnhư thể mình là người có quyền hạn cao nhất ở đây. Trường Nhất Tiếu chẳng chấp nhặt chuyện này, y vẫy tay cho Hỗ Gia Danh"Trước tiên, đây là tin tức được gửi từ Hàng Châu"Thuộc hạ nhanh chóng đặt một bức thư lên trước mặt Trường Nhất Tiếu, y xem xong rồi đẩy qua cho hắn. Thanh Minh cầm bức thư đó lên[Xác định một nhóm người che mặt tầm khoảng 300 tên đang tàn sát người dân ở Hàng Châu. Vì chưa thể xác định danh tính nhưng bọn chúng đặc biệt hung ác và luôn miệng nói"Thiên Ma tái lâm! Vạn Ma ngưỡng phục! "Vì vậy đã ngầm xác định bọn chúng chính là Ma Giáo. Mong Minh chủ sẽ sớm đưa ra chiến lược!]Hỗ Gia Danh không để ý đến Thanh Minh, một mực làm tròn nghĩa vụ Quân sư của mình"Minh chủ, chúng ta cần phải tới đó và dẹp loạn bọn chúng. Không thể để đám đó xâm phạm đất của ta được""Gia Danh à, bình tĩnh nào, người cần xem thứ này vẫn chưa lên tiếng mà""Nhưng mà việc này-""Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng mà vụ này, chúng ta đã mời được người tới giúp đỡ rồi còn gì"Trường Nhất Tiếu gõ ngón tay xuống bàn khi thấy Thanh Minh quá để ý đến bức thư. Thanh Minh hơi nhíu mày rồi để bức thư xuống, hai người họ nhìn Thanh Minh để xem trong tình huống này hắn sẽ làm gìMột nụ cười kì quái nở trên môi hắn, bọn họ khó hiểu"Ngươi nghĩ sao, Hoa Sơn Kiếm Hiệp? ""Khá thú vị đấy, chậc chậc, chắc ta phải rủ thêm lũ ranh con đó tới mở mang tầm mắt rồi. Ê cho ta mượn mảnh giấy với cây bút!"Hắn nhanh chóng viết một bức thư và đưa nó cho Bạch Nhi"Nhớ gửi cẩn thận đấy nhóc con"Bạch Nhi ngậm bức thư rồi gật đầu lia lịa, nó phóng ra ngoài với tốc độ nhanh nhấtKhoảng thời gian sau đó hắn chỉ ngồi và xem cách làm việc của đám tà phái này, khá bất ngờ khi mọi chủ trương Hỗ Gia Danh đưa ra đều không thể chê vào đâu đượcĐột nhiên hắn nghĩ ra gì đó"À phải rồi, nhà ngươi có bản đồ không? ""Ngươi một vừa hai phải thôi! Ngươi nghĩ đây là-""Lấy cho hắn đi""Minh chủ! ""Được rồi, ưu tiên tình hình trước"Hỗ Gia Danh hậm hực sai người mang bản đồ đến"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? ""Từ từ đã nào, sao nhà ngươi nóng tính thế? Chả giống tên chủ lòe loẹt của người gì hết"Mặc kệ ai đó đang tức tối, Thanh Minh tập trung nhìn bản đồ để xem lí do đám Ma Giáo đó lại tràn vào Trung Nguyên với số lượng ít như vậy"300 sao? Thật kì lạ""Kì lạ sao? Ý ngươi là gì? "Thanh Minh không đáp lại, xem xét vài lần rồi hắn mới ngẩng đầu, nụ cười trên môi càng ranh mãnh"Đám lâu la này xem ra bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi nhỉ, đều ngu ngốc hết như nhau "Cạch"Hửm? ""Thanh Minh à! ""Cái tên tiểu tử này! Có bị mất cái tay cái chân nào không? ""Đệ không sao chứ! Tự nhiên chạy sang đây làm gì! ""Đạo trưởng à! ""Im hết cho ta! "Sau tiếng hét của Thanh Minh, mọi thứ dần được trở lại bình thường. Hắn nhìn cả bọn bới ánh mắt không vui nhưng khi đánh mắt sang Vân Kiếm thì liền thay đổi"Sao người cũng đến đây vậy? Con có ghi tên người đâu? ""Cái thằng bé này, Chưởng môn nhân đang ở nhà lo sốt vó, vì vậy nên ta mới phải đi theo để canh chừng con đó""Con đã bảo là an toàn rồi mà""Như vậy cũng không thể thay đổi quyết định đi theo của ta đâu"Thanh Minh không thể nói gì hơn với Vân Kiếm, hắn lại nhìn sang Nam Cung Độ Huy"Ta cũng đâu có kêu ngươi tới, ngươi lại mò theo đến đây làm gì? ""Xin đạo trưởng cho ta được đi theo, cứ coi như tại hạ muốn trả ân xá với ngài cũng được""Chậc, ngươi có biết ngươi sắp phải làm gì không? Đánh nhau với Ma Giáo chứ không phải chơi đâu""Vâng, tại hạ biết, chính vì vậy nên đạo trưởng hãy cho tại hạ được ra chiến đấu, tại hạ sẽ cố gắng để không ngáng chân đạo trưởng"Thanh Minh xoa mạnh mi tâm "Chết thật! Còn tên bệnh thư sinh đâu? ""Ta ở đây"Lâm Tố Bính nãy giờ chốn sau bọn họ cũng rụt rè ló mặt"Đạo trưởng cũng ác thật đấy, ngươi thừa biết ta với bọn chúng có thù có oán với nhau mà. Tự nhiên kêu người ta tới đây, lại còn là bắt buộc nữa chứ""Thì sao? Ngươi có ý kiến gì? ""...Ý kiến gì được chứ"Hắn bật cười trước bộ dạng chào thua của Lâm Tố Bính, quay sang Trường Nhất Tiếu vẫn đang ngồi hóng hớt nãy giờ"Nè, cho xin mấy cái phòng trống, bọn trẻ nhà ta cần nghỉ ngơi một chút trước khi ra trận đấy""Được thôi, chuyện đó không thành vấn đề"Bọn họ do dự nhìn Thanh Minh, Bạch Thiên lên tiếng hỏi"Còn con thì sao? Con không đi theo bọn ta hả? ""Không đi, ta muốn ở đây xem xét tình hình trước. Đêm nay chúng ta sẽ xuất phát nên cố mà giữ sức đi""Ta muốn ở đây, chúng ta đã nghỉ đủ rồi. Ma Giáo thì sao chứ, chúng ta rồi sẽ đánh bại bọn chúng giống như lúc ở Bắc Hải thôi"Thanh Minh nhìn Bạch Thiên, hắn hơi cong khóe môi"Đồng Long à, đã bảo sư thúc đừng ngây thơ nữa mà. Thúc thật sự vẫn tin đám ô hợp lóc chóc ở Bắc Hải là Ma Giáo thật sự sao? "Một cỗ hàn khí tỏa ra từ người hắn khiến những người trong phòng cảm thấy rùng mình. Hắn chẳng quan tâm tới cảm nhận của họ mà tiếp lời"Lũ tay chân đó còn chẳng xứng với cái danh Ma Giáo đâu. Mà sư thúc đã từng gặp qua tên Giáo chủ ở Bắc Hải rồi nhỉ, so với tên đó thì thúc nghĩ bản thân có thắng được không mà đã nghĩ chuyện sẽ đánh bại lũ Ma Giáo lần này? ""Không phải Ma Giáo sao? Nhưng mà ở Bắc Hải... ""Thế giới rộng lớn lắm Đồng Long à, cứ ngây thơ như vậy rồi sẽ có ngày sư thúc bị chém bay đầu lúc nào không hay thì sao đây? "Bạch Thiên nắm chặt tay, trong vô thức lùi lại một bước trước áp lực của Thanh MinhLâm Tố Bính khẽ gõ gõ cái quạt trong tay"Đạo trưởng à, chuyện này có thể hơi khó cho bọn họ nên ngươi bỏ qua đi""... Được rồi""Mấy người đi nghỉ ngơi đi, ta ở lại cho""... "Bọn họ không nói gì, chỉ khi Vân Kiếm quay đầu đi theo tên tà phái chỉ đường thì bọn họ mới rời đi. Bây giờ cả căn phòng chỉ còn lại 4 ngươi, Trường Nhất Tiếu thưởng thức một màn vừa rồi vỗ tay"Ngươi cũng quá lạnh lùng với đám đó nhỉ? Ta cứ ngỡ các ngươi phải yêu thương nhau lắm chứ? ""Cũng đúng, ta luôn lạnh nhạt, bắt bọn họ làm cái này, ép bọn họ làm cái kia, nếu không vừa ý lại quậy tung mọi thứ lên rồi la hét...giống ngươi bây giờ vậy""... "Bầu không khí lại chìm trong im lặng đến nghẹn thở___________
Tui quay cuồng trong mơ hồ....
Tui quay cuồng trong mơ hồ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com