TruyenHHH.com

[HSTK]• Chuyện Chưa Kể

Gặp Mặt(4)

kunihara0103

Trong khi hắn và y đang trò chuyện thì 3 người kia từ lúc nào đã đi đến phía sau bọn họ

"2 người được lắm, còn dám trốn đi uống rượu mà không rủ nữa chứ"

Hắn và y quay lại nhìn Đường Bảo, Thiên Minh và Thái Cực mỗi người cầm theo rượu và đồ nhắm đến

"Lũ trẻ kia sao rồi? "

"Ngủ rồi"

"Bọn trẻ thời nay đúng yếu thật"

"Đúng là khá bất ngờ khi sau 100 năm mà mọi thứ sa sút quá"

"Đó là cái giá khi chúng ta chết đi mà chưa kịp để lại thứ gì"

3 người cùng ngồi xuống thưởng rượu ngắm trăng, Đường Bảo nhìn chằm chằm Thanh Minh xong lại tủm tỉm cười

"Đệ cứ tưởng đại huynh chỉ đùa khi huynh bảo mơ thấy bản thân của 100 năm sau chứ"

"Có muốn xác nhận không? "

"Ây ku đệ đâu có ý đó, với cái tính nết này thì thế gian chỉ có duy nhất một mình huynh thôi"

"Bộ bị chuyển đến đây vui lắm à"

"Có một chút"

"Thời tụi mình cũng chả còn việc để làm nên được sang đây ngắm nhìn thế gian sau 100 năm cũng vui mà"

"Nếu không sang thì sư huynh của tương lai sẽ phải mệt bở hơi tai vì cái đám nhóc kia mất"

"3 người cũng tốt thật, nhưng 3 người nên lo cho hậu thế của mình đi, đặc biệt là ông đấy Thái Cực Kiếm Đế"

"... Ta đã nghe về Võ Đang qua đám nhóc, đúng là khá sốc khi đám trẻ của ta lại đang lầm đường lạc lối mà ta không thể ra mặt được"

"Cũng không hẳn là hoàn toàn, ta đã thử gieo trồng hạt giống và nó cũng đang dần phát triển chỉ là lúc này cái cây ấy đang phải đứng trước cơn bão lớn, nhưng ông đừng lo, ta sẽ không để nó bị gãy đâu"

"Cảm ơn người, đại huynh...nhưng mà... "

"Làm sao? "

"Tuy huynh của 100 năm sau mang hình hài của một đứa trẻ nhưng dù sao huynh cũng là đại huynh của ta nên cứ xưng hô như bình thường đi ạ"

"Như vậy thì đám trẻ kia sẽ nghi ngờ mất"

"Vậy thì những lúc ở riêng thì xưng hô như bình thường là được"

Đường Bảo và Thiên Minh gật đầu nhìn Thanh Minh, Thanh Minh nhìn 3 người bất ngờ xong cũng nở nụ cười, nụ cười ấy hướng đến y

"Vậy còn ngươi thì sao Sư Tổ? "

"Nghe nổi da gà"

"Nhưng nó đúng mà"

"Đúng cái gì, tính ra ngươi còn nhiều tuổi hơn ta nữa đấy"

Hắn đã sống hết đời ở quá khứ và lại sống dậy ở tương lai còn y chưa chết ở quá khứ nên cũng dễ hiểu khi y nói hắn nhiều tuổi hơn

"Nhưng đám người kia đâu nghĩ thế"

"Được rồi, ngươi muốn gọi sao thì tùy"

Y không muốn đôi co nhiều, mỏi mồm lắm

Đường Bảo lăm le đến chỗ Thanh Minh

"Nè đại huynh, huynh kể bọn ta nghe những chuyện sau 100 năm đi"

"Hmmm đó chính là một câu chuyện dài đấy"

Thanh Minh hít một hơi dài rồi bắt đầu kể về những chuyện đã sảy ra sau khi hắn sống lại, còn y bên cạnh chỉ nhắm mắt tưởng tượng ra bản thân tương lai đã phải cực khỏi thế nào để trả giá cho những năm tháng sống sung sướng trước kia

Mà bên này Đường Bảo, Thiên Minh và Thái Cực lại thêm nhiều phần hâm mộ Thanh Minh

Theo dòng sự kiện, cuối cùng y cũng có dịp đụng độ Trường Nhất Tiếu khi có ý định tiêu diệt Thiếu Lâm

Thật may mắn khi họ có thể đến kịp và Đường Bảo đã kịp cứu sống Pháp Giới

Khi thấy Trường Nhất Tiếu đứng quay lưng về phía mình khiêu khích, hắn tức giận muốn lao lên nhưng bị y ngăn lại

"Tên khốn đó để ta, ngươi lo đám còn lại"

"Được"

Y rút kiếm lao đến chỗ Trường Nhất Tiếu với tốc độ khủng khiếp, trong chớp mắt khoảng cách của cả 2 chỉ cách nhau 3 trượng

Hỗ Gia Danh đứng đằng sau bất ngờ trước tốc độ ấy, vội vàng kêu lên

"Minh chủ cẩn thận-"

Trường Nhất Tiếu cũng cứng miệng không cười nổi, những chiếc nhẫn trên tay gã bay ra chặn kiếm của y

'Mạnh quá'

Lưỡi kiếm cọ sát với chiếc nhẫn tạo lên những âm thanh chói tai đến rùng mình

Tưởng chừng như thanh kiếm ấy không thể xuyên qua nhưng y chỉ cười, một nụ cười khiến Trường Nhất Tiếu phải cảnh giác

Một vầng hào quang mờ ảo bao quanh thanh kiếm rồi y dứt khoát chém làm đôi những chiếc nhẫn rồi bay tới chỗ Trường Nhất Tiếu đang đưa tay ra

Khói bụi bay mù mịt, gã sau khi trúng kiếm khí ấy liền lùi lại, nhìn bàn bàn tay đang chảy máu sau đó nắm chặt tay dấu bàn tay đó sau ống tay áo rộng lớn

"Gia Danh à, đây là cái người mà ngươi nói sao? "

"Đúng vậy"

"Hưm đúng là không phải tầm thường"
'Có lẽ tên này còn mạnh hơn Hoa Sơn Kiếm Hiệp chăng'

Trường Nhất Tiếu híp mắt nhìn y rồi hướng mắt đến hắn đang ở phía sau

"Có vẻ tình hình đã thay đổi rồi"

Trường Nhất Tiếu cười lớn và hét lên

"Tất cả mau rút lui! "

Sau đó hạ giọng xuống

"Như vậy mới giống Tà phái-"

Nhưng chưa kịp dứt câu, 3 tia kiếm khí cùng 3 thanh phi đao đổ trợ bay tới, những cái đầu đằng sau Trường Nhất Tiếu bay lên không trung rồi rơi xuống đất, máu bắn ra như cơn mưa trút xuống

Không gian như bị ngưng đọng

Bịch bịch bịch

Soạt

Y xoay thanh kiếm, đằng sau 3 người kia đã đến phía sau lưng y. Nhìn gương mặt ngỡ ngàng của lũ Tà phái, y nhỏe miệng cười tươi lộ ra hàm răng trắng sáng

"Sao các ngươi bất ngờ thế, các ngươi như vậy làm bổn tôn thật khó xử đấy"

"... "

"Có vẻ như các ngươi đã nhầm lẫn gì đó thì phải, bổn tôn có nói sẽ để cho các ngươi toàn mạng rời khỏi đây sao? "

"Đại huynh à, tên này là tên Tà phái mạnh nhất thời này sao? "

"Nhìn cũng đẹp trai đó, chắc chắn là hãm tài rồi"

"Đệ cũng muốn thử giao tranh với tên đó"

Thấy 3 tên đằng sau có ý định cướp con mồi của mình, y không hài lòng

"Cái đầu đó phải do ta lấy xuống"

"Đại huynh đúng là đồ keo kiệt"

"Ích kỷ quá không tốt đâu"

"Huynh cũng nên chia sẻ cho đệ nữa"

Bọn tà phái vẫn còn ngơ ngác khi 4 người họ xuất hiện nhưng thứ khiến bọn họ bất ngờ hơn là 2 lão già đằng sau lại gọi chàng trai trẻ phía trước là đại huynh?

Trường Nhất Tiếu thấy bọn họ tranh nhau để chém đầu mình thì không có cảm giác vui vẻ gì mà cứ như bọn họ đang sỉ nhục gã thì đúng hơn

'Vậy mà thế gian không chỉ sinh ra 1 Hoa Sơn Kiếm Hiệp'

Trường Nhất Tiếu biết 4 người trước mặt không hề tầm thường, có khi họ còn mạnh hơn gã, vì vậy gã lặng lẽ ra hiệu cho Hỗ Gia Danh phía sau rút quân

Nhìn gương mặt không giữ được nụ cười như vừa nãy của Trường Nhất Tiếu, y cười lớn

"Đừng đi vội vàng thế chứ, để ta nói cho ngươi biết một chuyện nhé"

Nụ cười ấy dần trở lên khinh bỉ

"Ở thời của ta, chỉ có đám nữ nhân mới thích đeo trang sức với trang điểm thôi"

Ngụ ý rõ ràng, 3 người phía sau dùng tay áo che đi nụ cười nhưng không thể che đi âm thanh của tiếng cười khanh khách, đến hắn ở phía sau cũng bụp miệng mà nhịn cười

Trường Nhất Tiếu nghiến răng, từ khi đứng vào vị trí như ngày hôm nay thì chẳng có ai dám sỉ nhục gã ngay trước mặt nhiều người thế này, đương nhiên hắn cũng từng nói mấy câu tương tự nhưng lần này Trường Nhất Tiếu mới cảm thấy bị nhục nhã kinh khủng, gã gượng gạo nở nụ cười

"Thật vinh dự khi 4 vị đạo sĩ lại đánh giá ta cao như vậy, có thể cho ta biết bí danh của 4 vị đạo sĩ đây được không? "

Y nghe xong, ánh mắt dần tối lại, gã thấy vậy cũng khó hiểu

"Cái gì cơ? Một tên tà phái rác rưởi lại muốn biết bí danh của ta? "

"Ai ku đại huynh, tên đó cũng lịch sự hỏi mà, sao lại nặng lời thề"

"Đám trẻ thời nay chẳng có tí lễ phép gì hết, trước khi hỏi người khác thì phải nói bí danh của mình trước chứ"

"Thái Cực à, đại huynh không cần tên đó giới thiệu hay gì đâu"

"Thiên Minh nói đúng đó, kiểu gì đại huynh chả chém đầu tên đó xuống"

Trường Nhất Tiếu nhìn bọn họ, biết mình không thể ở lâu liền rút lui

"Thật tiếc khi phải nói lời tạm biệt nhưng chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại"
'Mấy tên khốn, ta chắc chắn sẽ nhớ ngày hôm nay'

Y định lao lên nhưng bị hắn gọi lại nên ngậm ngùi thu kiếm vào vỏ

Nhìn lại đống tàn dư, Thanh Minh đã đến chất vấn Pháp Chỉnh, dù rất muốn gõ cho to đầu tên hòa thượng này nhưng vì Tuệ Nhiên ngăn lại nên đành bỏ qua

Chung Ly Cốc nhìn 4 người trước mặt chỉ có thể gượng cười

'Mấy tên này là ai vậy?'

Sau đó ông lại nhìn đến hắn đang bị quấn băng đầy người, trông rất tàn tạ

"Đạo trưởng có vẻ như đã thay đổi không ít sau lần cuối ta gặp nhau rồi"

"Con người mà đột nhiên thay đổi thì sẽ chết đấy, cơ mà Chưởng môn nhân đây cũng không còn giống ngày xưa nữa thì phải"

Ngũ kiếm nghe phát ngôn của hắn liền sợ hãi

"Trời ơi cái mồm"

"Đệ mau im lặng nhanh"

Hắn nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì, còn y thì đứng sau khoanh tay nghe cuộc trò chuyện vô nghĩa này

Sau khi biết Lý Tống Bạch chính là hạt mầm non mà hắn gieo trồng ở Tông Nam rồi Tần Kim Long thể hiện kiếm pháp tạo ra tuyết hoa thì y chỉ cười đầy sự khinh bỉ

"Chỉ với như vậy mà dám xưng danh là Tông Nam sao? Ta nhớ ở thời của ta mấy tên Tông Nam đáng ghét đó cũng đâu có yếu như các ngươi đâu"

"Cái gì chứ? "

"Ngươi là ai mà dám nói như vậy về Tông Nam phái của bọn ta hả"

Các võ giả Tông Nam xù lông nhảy dựng lên trong khi đó các võ giả của Hoa Sơn thì chỉ biết ôm mặt, bọn họ làm sao dám nói gì tổ tiên của mình chứ

'Tổ tiên gì chứ? Rõ ràng là Thanh Minh thứ 2 mà'

Chung Ly Cốc nhíu mày nhìn y còn Huyền Tông chỉ ho khan đầy e ngại

'Sư tổ à, sao ngài lại giống Thanh Minh quá vậy'

Thấy bọn họ gông cổ lên mà chửi mình thì đương nhiên y không thể đứng yên mà chịu đựng rồi, thanh kiếm vừa mới tra vỏ thì bây giờ đã rút được nửa đoạn nhưng 3 người kia đã chạy tới ngăn y lại

"Đại huynh à, tụi nhỏ cũng không biết huynh là ai đâu, nên tha cho chúng nó đi"

"Phải đó, huynh mà rút kiếm là mấy cái đầu nhỏ bé ấy sẽ không chịu được đâu"

"Bình tĩnh đã, chúng chỉ là đám ranh con thôi, không cần phải tốn sức như vậy"

"Chúng nó đang chửi ta đấy, mấy người bảo ta phải chịu đựng à. Từ bao giờ mà ta lại phải chịu đựng để đám ranh con Tông Nam coi thường thế hả, đến tổ tiên của chúng nó cũng phải cúi đầu trước ta đấy! "

"Tổ tiên gì chứ-"

"Ây ku sư tổ à, ta biết ngươi khó chịu nhưng đầu của đám đó sẽ bị lõm nếu bị ngươi gõ một nhát đấy, Mai Hoa Kiếm Tôn"

Hắn nhấn mạnh cái tên của mình, cười nhếch mép nhìn những gương mặt hoang mang

"Ngươi nói gì cơ? Mai Hoa... Kiếm Tôn? "

Chung Ly Cốc hoang mang nhìn y rồi quay sang nhìn Huyền Tông

Huyền Tông né tránh ánh mắt ấy mà gật đầu

"... Thật sao? "

"Nhưng chẳng phải Mai Hoa Kiếm Tôn đã chết-"

"Nhà ngươi nói gì vậy hả"

"Dám xúc phạm tổ tiên bọn ta ngay trước mặt ngài ấy sao"

2 bên bắt đầu cãi nhau kịch liệt

"Ồn quá! Câm hết cho ta! "

Y tức giận quát, uy áp tỏa ra lớn dần khiến những người có mặt nhất thời đứng hình không dám cử động mạnh, kể cả thở cũng không dám

3 người đang giữ y lại cũng đổ mồ hôi

"Được rồi, được rồi, vì chúng là trẻ con nên không cần chấp làm gì đâu"

Hắn thong thả đi về phía y đang kích động, nhẹ nhàng chấn an nhưng y đương nhiên không chịu

"Trẻ con sao? Chính vì là trẻ con nên mới cần dạy dỗ đấy"

"Ngươi nghĩ mấy cái đầu bé tí ấy có thể chịu đựng được một đòn của ngươi à"

"Chết luôn thì càng tốt chứ sao, đỡ chật đất"

"Nóng tính quá cũng không tốt đâu"

"Chậc"

Thấy y đã bình tĩnh hơn, 3 người đang giữ y lại cũng bỏ ra rồi dơ ngón cái về phía hắn

Đằng này mọi người càng kinh ngạc khi hắn xưng hô như thể ngang hàng với y mà y chẳng nói năng hay làm gì, rõ ràng là ngầm đồng ý cho phép hắn xưng hô như vậy

'Vậy mà dám xưng hô như vậy với tổ tiên'

'Đúng là Thanh Minh có khác'

'Nhưng Mai Hoa Kiếm Tôn không có ý kiến với cách xưng hô như vậy sao'

"Nói như vậy...những người đằng sau là? "

Chung Ly Cốc vẫn chưa tin hẳn nhưng có lẽ vì cái khí tức hồi nãy của y dọa sợ nên cũng phải chấp nhận, đồng thời ông cũng thắc mắc danh tính của 3 người đằng sau y

"Ah- quên chưa giới thiệu, ta là Trưởng lão Đường môn, Ám Tôn Đường Bảo"

"Ta là Thái thượng Trưởng lão của Nam Cung Thế Gia, Nam  Cung Thiên Minh"

"Còn ta là Thái thượng Trưởng lão của Võ Đang, danh xưng Thái Cực Kiếm Đế"

Không gian yên lặng như tờ, sau đó một môn đồ của Mộ Dung Thế gia hét lên rồi chỉ tay về phía họ

"Chẳng lẽ 3 người chính là... Tam Đại Kiếm Tu trong truyền thuyết? "

"Còn có Song Tôn nữa chứ"

"Không thể nào! "

Bọn họ bàng hoàng, cũng phải thôi, những người đã chết hơn 100 năm ở quá khứ lại đang đứng sừng sững trước mặt

'Thật may mắn khi bọn ta không phải kẻ duy nhất bất ngờ'

'Nhìn mặt bọn họ hài thật'

Những người thuộc Thiên Hữu Minh cười thầm, lúc đầu họ nghe cũng bất ngờ không kém nhưng giờ chỉ cảm thấy những gương mặt bất ngờ kia thật hài hước thôi

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc với kết quả là sự đồng ý liên minh nhưng không gia nhập của Tông Nam, Mộ Dung Thế gia và Bắc Hà Bàng gia

__________
Thật ra chap trước tui quên vụ gặp Tông Nam ở Đường môn nên giờ mới cho gặp mặt nè

Điểm danh những người đã theo dõi từ những chap đầu nào(≧∇≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com