TruyenHHH.com

Hq X Kny I Am The Chosen One

Chuyến đi tới Tokyo kết thúc như vậy, và khó có thể phủ nhận rằng chính những gì Tobio nói lại khiến bọn họ căng thẳng hơn cả.

Vì dù Tobio có gặp chút vấn đề về giao tiếp, đôi khi cậu thật khó tính, đôi khi khó gần, thế nhưng chỉ là do cậu không biết thể hiện cảm xúc ra sao thôi. Tobio rất tốt bụng với con gái, thậm chí là có phần dễ bị bối rối khi được mọi người cảm ơn. Cậu cũng rất lễ phép với người bề trên và quan tâm cấp dưới.

Cậu có thể không nói chuyện với ai nhiều, thế nhưng chỉ cần là thành viên của Sát Quỷ Đoàn gặp nguy hiểm, cậu sẽ không ngần ngại đi thanh toán kẻ xấu số kia.

Kĩ năng của cậu được cho là sánh ngang với Sanemi, mà hai người này thì hơi tí lại chành chọe nhau cho nên hễ cứ thấy bọn họ đang đánh nhau là phải biết điều đứng lui ra, đòn đánh lạc hướng nhiều lắm.

Tobio đã đỏ bừng mặt khi nhận chiếc Haori từ tay Aoi, trong một lần đi hái nấm, Aoi bị một con lợn rừng đuổi nên cô đã đi lạc đến khi màn đêm buông xuống. Aoi không có kiếm, hay bất cứ thứ gì để tự vệ ngoài con dao nhỏ dùng để cạy nấm, nhưng chúng chẳng là gì so với lũ quỷ cả. Cô rất sợ, co mình ngồi xuống một gốc cây, liên tục cầu nguyện.

Khi cơn gió ập đến, cô chỉ cảm thấy một hơi ấm trên vai.

Tobio đứng trước mặt cô, lo lắng quan sát khi thấy cô rõ ràng đã khóc.

Ừm..Aoi-san nhỉ? Mọi người đang tìm cô đó, mau về thôi

Người Tobio có những vết trầy xước ở bất cứ nơi nào da thịt lộ ra, bộ đồng phục SQĐ hơi nhàu nhĩ và mái tóc đuôi ngựa của cậu trông hơi bù xù. Tobio vừa đi làm nhiệm vụ về, cậu biết Aoi không thể chiến đấu, nên ngay khi biết tin, cậu đã chạy đi tìm cô.

Cậu sau khi xem xét cô không bị thương chút nào mới yên tâm thở một hơi cùng cô ra khỏi rừng.

Kageyama-dono...

''-san'' thôi được chứ, hoặc là Tobio, tùy ý cô?

...Kageyama-san, cảm ơn vì đã cứu tôi...

Được rồi, tôi chỉ làm những gì tôi có thể thôi, lần sau hãy gọi vài Kakushi đi cùng nhé

Vâng ạ!

Cậu không nói dối lời nào cả, cậu lo cho bất cứ ai phải lảng vảng ngoài khu vực an toàn sau khi trăng lên, kể cả đó là một kiếm sĩ, rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Và nếu không có ai đến, hoặc Tobio chậm hơn một bước, Aoi có thể bị tấn công, cô hiểu việc Tobio đã làm quan trọng thế nào và cô không thể cứ bỏ nó qua được.

Vậy nên cô, Kiyo, Sumi, Naho đã cùng nhau làm chiếc Haori tặng Tobio. Cô dựa trên hơi thở quý hiếm của cậu, kí ức của mình về những ngày tuyết rơi và thêu thành những chi tiết tỉ mỉ.

Khuôn mặt của Tobio khi nhận được món quà, phải rồi là vô cùng bối rối khi lời nói của cậu lộn xộn giữa cảm ơn và ''làm sao tôi có thể nhận chứ, nó quá đẹp".

Nhưng Aoi đã xin cậu hãy mặc thử nó lên, vì đó là mọi thứ cô có thể làm cho cậu lúc này. Những tấm Haori, Happi, giống như bùa hộ mệnh vậy, trên chiến trường chúng sẽ luôn là thứ ở bên kiếm sĩ tới giây phút cuối cùng.

Giyuu, Shinobu, Kyoujurou cũng vậy, chiếc Haori và áo choàng của bọn họ mang nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng chung một ý nghĩa.

Hãy tiến lên thật dũng mãnh và sống sót tới cuối cùng.

Tobio đã nhận nó, cậu khoác nó lên mình, như đem theo một khí chất khác hẳn. Chất liệu vải nhẹ, mềm khiến Tobio không thể dễ chịu hơn, độ rộng vừa phải, dễ dàng cử động mà không vướng víu. Tobio ngày đó đã đánh gục bốn chị em Điệp phủ chỉ với nụ cười cảm ơn của mình đấy.

Điều đó lí giải vì sao khi nghe Tobio nói trường hợp xấu nhất họ sẽ phải giết cậu, chẳng ai có thể vui vẻ cả. Tobio có thể trông đáng sợ khi ở trên chiến trường, nhưng cậu vẫn còn là một đứa trẻ, nếu như cậu thực sự bị biến thành quỷ, liệu có dễ dàng để cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ?

Tobio biết họ nghĩ gì,  vậy nên cậu nói.
Chỉ cần coi cậu như một đứa trẻ mất tích,  một đứa trẻ không bao giờ muốn bản thân thèm khát máu thịt.
Họ đã "giết" rất nhiều quỷ,  do trẻ con hóa thành.

Đấy là giải thoát,  không phải giết.

" Anh biết em nói đúng mà"

Tobio phá vỡ sự im lặng của bọn họ, cậu nhìn Kyoujurou bên cạnh. Mọi người đều tỏa ra để về nhà hết rồi, Tobio vì muốn nói chuyện một chút với thầy của mình nên họ kéo nhau ra con dốc gần trường Tobio ngồi. Kyoujurou vẫn mỉm cười đáp lại, nhưng cậu có thể thấy sự cứng nhắc của anh.

" Anh biết! Thế nhưng anh vẫn không hề tự nguyện làm vậy với em"

" Ai cũng vậy mà"

Sao lại thế chứ, Tobio nghĩ họ đáng ra phải có nhiều thời gian hơn là thế này, vì quái gì Muzan lại xuất hiện vào lúc này chứ. Tobio nghĩ cậu sẽ muốn làm người bảo vệ hơn là một mối đe dọa với mọi người, dòng máu bị nguyền rủa, vừa giúp ích lại vừa hại cậu. Tobio thở dài một hơi, vì cậu biết chắc họ không bị nghe lén, mới nhẹ nhàng hỏi Kyoujurou.

" Rengoku-san! Anh nghĩ sao về việc...chúng ta tiết lộ bí mật?"

Kyoujurou ngạc nhiên quay sang, vì Tobio chính là người luôn đặt nặng việc giữ kín bí mật của SQĐ , nghe cậu nói ra điều này thật sự rất khó tin. Tobio từng nói, cậu hạnh phúc với những gì cậu đang có, dù không phải là điều tốt đẹp nhất , và cậu không muốn tiết lộ bí mật vì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Thế nhưng, sau những chuyện nguy hiểm đã xảy ra, Tobio biết rằng những người ngoài kia, thường dân, cần một nơi để đặt lòng tin vào và nghe theo, đặc biệt là những người có người thân bị hóa quỷ, họ đau đớn, họ sụp đổ nhưng vẫn luôn mong chờ một tin tức nhỏ nhoi về người thân của mình. Một tháng , hai tháng, ba tháng...khoảng thời gian như vô tận làm một người mẹ khóc cạn nước mắt, người chị mong ngóng trong vô vọng, người chồng dằn vặt ngày qua ngày...

Đã có rất nhiều vụ bắt cóc xảy ra, và tất cả đều là do bị hóa quỷ, các thành viên của SQĐ vẫn luôn ghi lại danh sách những người bị hóa quỷ, thế nhưng lại chẳng thể thông báo cho cơ quan chức năng hay gia đình nạn nhân, thi thể luôn tan biến ngay khi chết.

Tobio chỉ nghĩ, cho họ thấy họ có thể tin vào ai, đừng ra ngoài ban đêm, đừng đi với người lạ vào buổi tối...Những kiếm sĩ biết rõ hậu quả nếu họ làm vậy, nhưng nói ra thì ai tin, với thân phận đóng giả một thường dân.

" Em không rõ nữa..."

" Tobio, chúng ta có nhiều vấn đề hơn là mỗi thân phận kiếm sĩ, đó là lí do ta luôn giữ bí mật, vì có quá nhiều rủi ro khi ta tiết lộ, không phải ai cũng sẽ đồng cảm với chúng ta, dân chúng có thể tức giận và đả kích chúng ta , anh không nghĩ tất cả các kiếm sĩ có thể chịu được điều đó đâu, một vài thanh viên còn rất trẻ và việc họ mất hai kiếp chỉ để đối mặt với cái chết có thể đến trong mỗi ngày, đã quá sốc và nặng nề rồi"

Tobio im lặng đồng tình với những gì anh nói, thế nhưng luôn luôn, Tobio chưa bao giờ tự nhiên đưa ra một đề xuất hay hành động liều lĩnh, tất cả đều có căn cứ, suy nghĩ cặn kẽ và cả những giả định có thể xảy ra. Kyoujurou biết điều đó, anh chính là người đã dạy Tobio từ khi cậu mới học cách cầm kiếm, và anh cũng chính là người dạy cậu cách suy nghĩ như vậy.

" Tobio?"

" Chỉ là, đôi khi mọi chuyện trở nên thật phiền phức khi chúng ta cảnh báo họ và không ai nghe cả, không một ai tin...có thể họ không có ý xấu gì, thế nhưng trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ thường dân, chúng ta phải bảo vệ họ với bất cứ giá nào, kể cả khi họ phớt lờ chúng ta và đi vào bẫy của quỷ!"

Cậu nghiêm túc đáp lại, thực chất, Kyoujurou có thể thấy sự hoảng loạn thoáng qua trên mặt cậu.

" Rengoku-san, thành viên của SQĐ có thể sẽ phải hy sinh một cách vô ích nếu thường dân không biết gì về việc này, chúng ta là Trụ Cột , là người dẫn dắt và anh có thể đứng nhìn họ chết vô ích không? Em thì không, chúng ta đã từng mất tất cả, và em không có ý định để cho điều đó xảy ra một lần nữa đâu"

Sự kiên quyết đó, xem ra Tobio thực sự nghiêm túc rồi. Tobio rất cứng đầu, và nhất là khi cậu đưa ra một quyết định nào đó.

"...em ích kỉ thật nhỉ''

Một tiếng cười nhỏ khi cậu nằm ra thảm cỏ, nhận ra những điều mình vừa nói khó có thể thành hiện thực như nào.

" Không đâu Tobio, mắc kẹt trong hoàn cảnh này thì ai cũng sẽ như em thôi! Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết mà, đừng quá lo lắng"

Kyoujurou xoa đầu Tobio trước khi kéo cậu dậy để đi về.

" Vậy nếu như chỉ những người có máu hiếm biết thì sao?"

Tobio đột nhiên hỏi vậy, khiến anh bất ngờ.

" Anh nghĩ mà xem, những người có máu hiếm đó đều giới hạn trong mỗi khu vực, dù sao họ cũng là ưu tiên được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, tại sao không cho họ biết và kiểm soát bọn họ chặt hơn chút"

Chỉ cần một người có máu hiếm bị quỷ ăn, thì con quỷ đó sẽ trở thành một mối nguy hiểm khó lường. Kyoujurou đã không biết phải nói sao khi anh cũng đang hỗn loạn suy nghĩ trong đầu.

" Thực ra em chỉ hỏi vậy thôi, chứ hậu quả cuối cùng vẫn là quá lớn, có lẽ chỉ là em mất bình tĩnh thôi, cứ kệ đi vậy"

Cuộc trao đổi kết thúc khó xử và họ chia hai lối đi về nhà của mình. Thành thật mà nói, Tobio cũng không nghĩ cậu có thể đưa ra những quyết định như vậy, dù trước kia chính cậu là người phản đối gay gắt nhất việc tiết lộ bí mật, thế nhưng khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn thì có lẽ cậu nên suy nghĩ theo một hướng khác, toàn diện hơn, an toàn hơn cho thường dân.

Muzan đã hành động, và việc lén lút sau lưng thường dân khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn cho mọi người, đây có thể trở thành điểm yếu chí mạng của mọi thành viên SQĐ và sẽ không ổn chút nào nếu như họ bị bắt thóp.

Sự cố khi cậu đi về cùng nhóm Seijoh đã khiến cậu suy nghĩ tới việc này, dù cơn đau trong cơ thể hành hạ cậu, nhưng Tobio vẫn có thể thấy khoảng thời gian chạy trốn bị rút ngắn vô ích chỉ vì nhóm Seijoh liên tục hỏi vì sao không thể đi con đường đó tiếp, thật khó để giải thích cho bọn họ.

Thay vào đó, khiến cho họ hiểu chuyện hơn sẽ có nhiều khả năng là một nước đi đúng đắn, ít ra là hơn hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com