Hq Kagesuga Muoi Loi Yeu Chua Bao Gio La Du
Vào buổi chiều đông lạnh giá, tuyết che phủ kín khắp các con đường lớn nhỏ dẫn lối về ngôi trường cao trung Karasuno, cái lúc mà ai ai cũng muốn mau về nhà thật nhanh vì nghe nói tối đến sẽ có cơn bão tuyết lớn, thì Daichi và Asahi đều bị kéo ở lại để nghe mấy lời kể lể "tràng giang đại hải" từ cậu nhóc đơn bào năm dưới cùng câu lạc bộ.Cả hai đã vô tình trở thành chuyên viên tư vấn tình cảm cho tuổi vị thành niên một cách bất đắc dĩ.Câu chuyện có thể tóm gọn như sau. Cậu, người đang đứng nói chuyện trước mặt họ, Kageyama Tobio cùng là chuyền hai với người bạn thân nhất mang tên Suga của họ. Đó cũng là lý do mà cả hai người ấy trao đổi cùng nhau khá nhiều thứ, như kinh nghiệm bóng chuyền hay mấy chuyện lặt vặt khác... Họ tiếp xúc với nhau rất nhiều, nhất là giờ tập để Suga có thể tiện chỉ bảo cho Kageyama một số kinh nghiệm mà anh tích lũy được, giúp cậu hoàn thiện khả năng của mình, đồng thời giúp cậu cải thiện giao tiếp với đồng đội xung quanh. Chuyện đó vốn là lẽ thuờng tình rồi, nhưng chẳng hiểu sao, dạo đây cậu lại xem nó như chuyện gì đó rất khác.Ánh mắt cậu để ý tới cử chỉ của anh hơn. Bất kể nụ cười nào từ làn môi ấy, cũng khiến cho trái tim cậu như bất giác rung rinh vài nhịp. Điều đó khiến cho chuyện anh cười, hòa đồng với người khác - một chuyện gần như xảy ra mỗi ngày lại trở nên có chút khó chịu đối với cậu. Tạm định nghĩa là ghen, thứ mà một người mang bản tính độc chiếm khó lòng tránh khỏi. May mắn là cậu còn có thể kiểm soát hành động của mình, trước khi lao vào ôm anh như bản năng, trong khi tâm trí cậu không ngừng mách bảo bản thân làm điều đó.-Chuyện này chỉ diễn ra với Sugawara-san, em không thể hiểu nổi.Bộ dạng bực dọc đến ngờ nghệch của cậu khiến cho cả Daichi và Asahi suýt chút nữa bật cười.Rõ ràng cậu đã cố tình lựa hai người có tiếp xúc gần nhất với anh trên lớp cũng như câu lạc bộ để tìm kiếm ánh nhìn đồng cảm, mà chẳng biết rằng, không ai có được cái cảm xúc giống cậu đâu.-Đó là tình yêu, Kageyama.-Yêu??Đầu cậu rõ là đã chếch xuống một góc tầm ba mươi lăm độ trước câu nói ấy. -Em nghĩ sao về việc nói cho cậu ấy những cảm xúc đó của em? Anh nghĩ rằng em sẽ khá hơn nếu nhận được một lời đồng ý.Asahi tiếp lời Daichi và cậu, đương nhiên, anh nói ra vì cũng đã nghe câu hỏi tương tự từ Suga. Biết đâu đấy nếu ủng hộ, câu lạc bộ mình sẽ có một đôi, sớm hơn dự tính.Tỏ tình? Ai mà ngờ được, cậu tiếp nhận thông tin ấy như một điều chẳng bao giờ nghĩ đến, rồi vội vàng chạy đuổi theo Suga mới rời khỏi cửa cách đây ít phút.Quyết đoán chắc sẽ là từ đúng nhất để miêu tả Kageyama, cậu chẳng chần chừ lấy một giây nào.-Sugawara-san! Bất thình lình, cậu nắm lấy bàn tay người thanh niên tóc xám, mồ hôi tuôn rơi trên mặt tuyết trắng xốp, tạo thành những đốm tròn nho nhỏ, đẩy người kia vào nỗi ngạc nhiên vô cùng.-Kageyama? Có chuyện gì vậy?Đấy là lời duy nhất anh có thể thốt ra, khi nhìn bộ dạng cậu bấy giờ. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Nhóc đơn bào ngày nào rồi cũng sẽ tới ngày lớn khôn.Lời yêu đầu tiên đầy ngây ngốc, kiên định thốt ra, bởi một trái tim ngập tràn tình yêu, không hề khoan nhượng.-Sugawara-san! Em yêu anh. Xin hãy hẹn hò với em!!=Còn nữa=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com